Chương 87: Tâm linh tương thông
Edit: Sơn Tra
Nói chuyện nửa đêm, ông chủ thảm, nhân viên cũng thảm. Chỉ có mình Hứa Khuynh ngủ say đến hừng đông, chuông di động vang lên mấy lần, Hứa Khuynh mê mang không mở mắt, từ trong ổ chăn duỗi tay sờ di động, sờ nửa ngày cũng không sờ đến, một bàn tay to khác duỗi đến cầm giúp cô.
Người đàn ông không nhìn điện thoại, chỉ là ấn tắt nhạc chuông, tiếp đó ôm lấy eo cô, tiến sát lại, thấp giọng nói: "7 giờ rưỡi, nên thức dậy rồi."
Hứa Khuynh nghe thấy mấy chữ "7 giờ rưỡi" thì lập tức tỉnh táo.
Lịch trình hôm nay vô cùng dày đặc, cô thoắt cái từ trên giường ngồi dậy, gãi đầu tóc, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường, Cố Tùy cũng híp mắt nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau mấy giây.
Hứa Khuynh bò trở về, nằm lên ngực anh.
Cố Tùy nhướng mày, ngạc nhiên vì sự ỷ lại của cô, lại cảm thấy thỏa mãn. Anh duỗi tay ôm lấy bả vai cô, cất giọng trầm thấp: "Không muốn thức dậy sao?"
"Muốn."
Hứa Khuynh ủ rũ nói.
Cố Tùy có chút hiểu ra, đây là thức dậy rồi, nhưng lại muốn nằm thêm một lúc. Anh khẽ cười, để bàn tay lên vai cô rồi vỗ nhẹ.
Hứa Khuynh nằm trên ngực anh, ngửi mùi hương tắm gội, lắng nghe nhịp tim thăng trầm cùng với nhịp đập của huyết mạch. Cơn buồn ngủ dần dần tan biến.
Cô vén lại tóc, ngồi dậy, nói: "Em dậy rồi."
Cố Tùy buông tay, "ừ" một tiếng, anh nhìn đồng hồ trên tủ đầu đầu giường, cũng đã đến lúc phải thức dậy. Hứa Khuynh mang dép lê vào phòng tắm, bận rộn một hồi trở ra thì Cố Tùy đã không còn ở trong phòng. Hứa Khuynh sửng sốt đi ra khỏi phòng, nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp nên đi qua xem thử.
Người đàn ông cao lớn đang đứng trong phòng bếp, mặc áo ngủ màu đen, cúi đầu đánh trứng gà, cháo trong nồi cơm điện bên cạnh đang sôi ùng ục.
Hứa Khuynh nhìn vài giây, lông mày nhíu lại, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ, gỡ thảm yoga treo bên trên trải lên mặt đất, trước tiên làm động tác duỗi người.
Rèm cửa không mở, trong phòng vẫn còn bật đèn sưởi.
Nam chủ nhân làm bữa sáng trong phòng bếp, nữ chủ nhân tập yoga trong phòng khách, an tĩnh mà ấm áp. Ngay khi Hứa Khuynh chuẩn bị kết thúc tư thế cuối cùng, cửa nhà bị đẩy ra, Tô Tuyết và Tiểu Lan mang theo túi lớn túi nhỏ mà bước vào, nhìn thoáng qua Hứa Khuynh: "Chị đoán em đang tập yoga nên không mới không nghe điện thoại, em muốn ăn sáng cái gì?"
Giây tiếp theo, Tô Tuyết nhìn thấy người đàn ông trong phòng bếp, lời nói tức khắc nghẹn lại. Cố Tùy bưng trứng chiên và cháo thịt nạc bước ra khỏi phòng bếp, mặt mày mang theo cảm giác xa cách, anh nhìn thấy hai người Tô Tuyết và Tiểu Lan thì gật đầu: "Chào buổi sáng."
Tô Tuyết: "Chào buổi sáng."
Tiểu Lan: "Chào buổi sáng, Cố tổng."
"Ừ." Cố Tùy đáp lại, sau đó đặt bữa sáng lên bàn rồi nhìn sang bà xã nhà mình: "Em ăn sáng đi."
Hứa Khuynh xếp bằng ngồi dưới đất, mở mắt: "Ồ."
Nói xong, cô đứng lên khỏi thảm yoga và đi qua đó. Cố Tùy giúp cô kéo ghế dựa, Hứa Khuynh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tùy: "Anh không nấu nhiều sao?"
"Không có." Cố Tùy trực tiếp nói: "Để người đại diện và chuyên viên trang điểm của em ăn bên ngoài đi."
Hứa Khuynh "chậc" một tiếng.
Cô thăm dò Tô Tuyết cùng Tiểu Lan đang muốn nói chuyện.
Tô Tuyết là người đầu tiên xua tay: "Bọn chị đã mua bữa sáng rồi, Hứa Khuynh, em cứ ăn đi, không cần lo cho bọn chị."
"Đúng đúng đúng, lúc chị ăn, em vừa vặn có thể giúp chị làm tóc, đúng rồi, quần áo mang đến, chờ lát nữa sẽ cho chị xem. Hôm nay em sẽ đi theo toàn bộ hành trình của xe." Tiểu Lan cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói.
Bữa sáng Cố tổng làm, ai dám ăn chứ, không dám không dám.
Hứa Khuynh: "Được."
Cố Tùy vén mấy sợi tóc trên trán Hứa Khuynh xong thì trở lại phòng ngủ chính, anh còn chưa có rửa mặt chải chuốt. Đợi anh đi vào, Tô Tuyết và Tiểu Lan mới đi tới, thấp giọng hỏi: "Về sau hai người sẽ sống cùng nhau sao?"
Hứa Khuynh vừa ăn cháo vừa nói: "Ừ."
"Vậy tại sao lại ở bên này? Bên này có hơi nhỏ." Tô Tuyết nhìn quanh căn hộ, thành thật mà nói, chung cư hai phòng ngủ có thể lớn đến mức nào chứ.
Vừa nhìn Cố Tùy đã biết không phải loại người có thể hạ mình.
Hứa Khuynh: "Em quen sống ở đây rồi."
"Cho nên Cố tổng sẽ ở bên này cùng em?"
Hứa Khuynh: "Ừ."
Tô Tuyết tấm tắc vài tiếng: "Anh ta đối với em thật là không lời gì để nói, cái gì cũng đều nghe em, em thật sự rất hạnh phúc đó."
Tiếp theo lại nói: "Mấy hôm trước chị mang nghệ sĩ đi tham gia một hoạt động, gặp cô và dượng của Cố Tùy, em không biết gương mặt của cô anh ta khắc nghiệt như thế nào đâu, nói chuyện cũng khắc nghiệt, gia tộc của bọn họ rất phức tạp, nếu em thật sự sống ở đó, đoán chừng mỗi ngày sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra."
Hứa Khuynh sửng sốt, nói tiếp: "Chị đừng nói lung tung."
Tô Tuyết gật đầu: "Chị hiểu mà, chị cũng không có chào hỏi bà ta."
"Ừ."
Gia tộc kia của Cố Tùy, lớn hay không thì cô không rõ ràng lắm, chỉ cần bản thân sống tốt mỗi ngày là được. Bữa sáng của Cố Tùy chỉ làm phần cho Hứa Khuynh, ngay cả chính anh cũng không có phần, Hứa Khuynh nhìn người đang ông đang cài nút áo sơ mi bước ra khỏi phòng, hỏi: "Của anh đâu? Anh không ăn sáng sao?"
Cố Tùy nâng mắt, nói: "Anh có hẹn ăn bữa sáng với người ta."
Hứa Khuynh đứng lên: "Vậy sao anh còn cố ý làm cho em?"
Cô đi đến trước mặt anh, đưa tay giúp anh cài nút, Cố Tùy có chút thụ sủng nhược kinh, anh buông lỏng tay, nhìn cô nói: "Sợ em ăn bậy không tốt."
"Chậc."
Hứa Khuynh dùng âm đơn đáp lại, đầu ngón tay nhanh chóng siết chặt lại.
Đôi mắt đen nhánh của Cố Tùy vẫn luôn nhìn cô, cài xong, Cố Tùy cúi đầu hôn lên môi cô, thấp giọng nói: "Thay quần áo rồi đi ra ngoài."
"Anh không đợi em được."
Anh nói.
Hứa Khuynh: "Được."
Nói xong, Hứa Khuynh chui vào phòng ngủ chính. Cố Tùy cầm lấy áo khoác tây trang trên giá, sửa sang lại cổ tay áo, sau đó đi ra khỏi cửa.
Cố tổng quả thật rất đẹp trai nha.
Không chỉ đẹp trai mà còn có gia thế.
Quá đỉnh.
Cửa đóng lại, Hứa Khuynh cũng ra khỏi phòng, cô thay quần áo hàng hiệu do Tiểu Lan mang tới, một thân giỏi giang, vừa vặn phù hợp với hình tượng nhân vật Phạm Phạm này.
Trong 《 Cổ thần 》, nhân vật do Hứa Khuynh đóng tên là Phạm Phạm, tuy rằng còn đi học, nhưng quần áo trên người đều là phong cách ngự tỷ.
Xe bảo mẫu dừng dưới lầu, ba người vừa lên xe, Tô Tuyết cầm máy tính bảng nói: "《 Hưu nhàn thời gian 》 phát sóng mang cho 《 Cổ thần 》 độ chú ý rất lớn, mà 《 Sau bức màn 》 cũng như vậy, có thể thấy lúc đó người đại diện của Giang Lâm Nhã kiên quyết nhét Giang Lâm Nhã vào 《 Hưu nhàn thời gian 》 chính là vì lí do này, sự thật đã chứng minh, độ chú ý của 《 Sau bức màn 》cũng không thấp."
Hứa Khuynh dựa ra phía sau, " ừ" một tiếng.
Cô làm sao mà biết khách mời là ai cho đến khi tiết mục bắt đầu. Tô Tuyết lại nói tiếp: "Hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm tình huống của 《 Cổ thần 》 và 《 Sau bức màn 》, thời gian phát sóng của hai bộ này chỉ cách nhau có một tuần, theo lẽ thường mà nói, sắp xếp như vậy là hoàn toàn không có khả năng nhưng mà không sai, lí do sắp xếp như vậy, tình huống cụ thể, chị cũng không rõ lắm."
Tiểu Lan nghe xong thì nói: "Vậy đúng là thần tiên đánh nhau mà, Hứa Khuynh, chị có căng thẳng hay không?"
Bộ điện ảnh đầu tiên phát sóng, gặp phải đề tài tương đồng, còn gặp phải Giang Lâm Nhã đã từng có mấy bộ điện ảnh và được công nhận kỹ thuật diễn không tồi, Tiểu Lan ngẫm lại mà căng thẳng thay Hứa Khuynh.
Hứa Khuynh ngả người ra phía sau, nói: "Căng thẳng thì có ích gì? Lúc này chỉ có thể nỗ lực tuyên truyền."
Tô Tuyết gật đầu: "Quả thật căng thẳng cũng vô dụng, đừng nói nữa, cũng không nhất định sẽ thua, sau khi 《 Hưu nhàn thời gian 》 phát sóng, độ chú ý của Hứa Khuynh cũng cao hơn Giang Lâm Nhã, đây đã là một tín hiệu rất tốt đó."
Tiểu Lan: "Cũng đúng."
《 Hưu nhàn thời gian 》 mới lên sóng được hai tập, fan của Hứa Khuynh tăng nhanh nhất, ngược lại Giang Lâm Nhã là ít nhất, đây cũng là lí do fan của Giang Lâm Nhã trực tiếp mắng chửi tổ tiết mục, nói bọn họ cắt ghép biên tập bất công.
Xe rất nhanh đã đến rạp chiếu phim Lê Thành, Trương Thuần đã đến rồi, mặt trời cũng đã lên cao, hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày tuyên truyền đầu tiên của 《 Cổ thần 》.
Trương Thuần tự mình tiến lên, nghênh đón Hứa Khuynh xuống xe.
Fan ở hiện trường tiếng thét chói tai, có fan còn kêu to: "Trương Thuần, Khuynh Khuynh là phụ nữ đã kết hôn, anh duy trì khoảng cách chút đi."
Trương Thuần mỉm cười, nói: "Tôi đây là ga lăng lịch sự."
"Ui ui ui phải không, phải không đó." Các fan đáp lại.
Trương Thuần hơi đen hơn, tóc cắt sát đầu, anh ta liếc nhìn Hứa Khuynh một cái, bất đắc dĩ mỉm cười. Hứa Khuynh cười nói: "Tôi tự mình đi được."
Nói xong, cô dẫm lên giày cao gót xuống xe.
Trương Thuần nhún vai: "Được rồi."
Theo sau, hai người đi về hướng hậu trường, những diễn viên chính khác cũng tới rồi, đạo diễn Lâm ôm bình giữ nhiệt đựng nước cẩu kỷ, an ủi: "Đừng khẩn trương, mọi người xốc tinh thần lên đi."
Hứa Khuynh cười nói: "Được."
Trương Thuần: "Tôi không có khẩn trương."
Sắc mặt của nhà sản xuất ở bên kia đã trắng bệch, vẫn như cũ là người lo lắng nhất. Ở trong hậu trường một lát, khán giả bên ngoài lần lượt cầm vé tiến vào, hai người dẫn chương trình đi ra ngoài kiểm soát tình hình, sau đó mới để nhóm diễn viên chính đi ra ngoài. Trương Thuần đi đầu, Hứa Khuynh đi bên cạnh anh ta, những người khác cũng theo sát mà lên sân khấu.
Tiếng hò hét của người hâm mộ làm chao đảo bầu trời.
Bảng tiếp ứng được dựng thẳng đứng.
Khuynh Khuynh dũng cảm bay lên, Khuynh Thành vĩnh viễn ở bên cạnh, 《 Cổ thần 》 đại thắng, mỗi buổi đều chật kín người.
Trương Thuần là tuyệt nhất, Trương Thuần đẹp trai nhất.
Đoàn người ngồi xuống, Hứa Khuynh ngồi bên trái Trương Thuần, nhóm truyền thông tụ tập tiến lên, trước mặt là vô số micro cùng với đèn flash không trốn thoát được.
Trên màn hình phía sau, hai chữ 《 Cổ thần 》 màu đen trên nền trắng uy phong lẫm liệt. Nhóm truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi, nhóm diễn viên chính bắt đầu trả lời, một phóng viên đưa micro đến trước mặt Hứa Khuynh, hỏi: "Hứa Khuynh có tin tưởng với 《 Cổ thần 》 chứ?"
Hứa Khuynh gật đầu: "Đương nhiên là có."
"Vậy cô có biết chồng cô vẫn là nhà đầu tư của 《 Sau bức màn 》 không?" Ở chỗ này nhắc đến bộ phim khác, cả hiện trường "ồ" lên, Hứa Khuynh nhìn phóng viên kia, khóe môi khẽ nhếch lên, có chút châm chọc: "Tôi biết chứ."
"Không biết cô có suy nghĩ như thế nào với việc này?"
Hứa Khuynh híp mắt cười nhẹ, cô khẽ nâng cằm: "Tôi cảm thấy bình thường thôi, đó chẳng qua cũng chỉ là một hạng mục đầu tư nhỏ bé của chồng tôi mà thôi."
Các fan sau khi nghe xong thì lập tức thét chói tai.
Phóng viên sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Cô không lo lắng sao?"
Hứa Khuynh: "Tôi có cái gì phải lo lắng chứ? Huống chi, đầu tư chính là chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hoà, cô nói đúng không?"
Mặt phóng viên đơ ra.
Cô ta bị thua thiệt.
Cô ấy đang ám chỉ cái gì? Nhân hòa? Ý nói Giang Lâm Nhã không bằng cô ấy sao?
Hứa Khuynh khom lưng, nắm lấy micro, nhìn chằm chằm phóng viên, nói: "Tôi rất tin tưởng 《 Cổ thần 》, dù sao đây cũng là tác phẩm do mấy người chúng tôi tạo nên, chúng tôi biết rõ hơn ai hết mình đã trả giá bao nhiêu tâm huyết.
Phóng viên kia bị ánh mắt của Hứa Khuynh làm cho có chút sợ, thiếu chút nữa buông micro.
Đúng lúc này.
Hứa Khuynh rốt cuộc cũng buông tay.
Sắc mặt phóng viên nọ trở nên tái mét.
Chỉ chốc lát sau, cô ta bị người mời đi ra ngoài.
Mà việc tuyên truyền vẫn tiếp tục.
Cùng lúc đó.
Tại quán cà phê tầng một của tòa nhà tài chính quốc tế, trên bàn vuông nhỏ đặt mấy xấp văn kiện, ông cụ Nhiếp mặc một tây trang mang giày da, Cố Tùy ngồi ở đối diện, nút trên áo khoác bị cởi bỏ, lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong không cài hai nút trên cùng, hai người đang ở nói chuyện với nhau.
Ông cụ Nhiếp nói: "Cà phê ở quán này quả thật không tồi."
Cố Tùy: "Nếu ngài thích, lần sau cho người đến Bắc Kinh mở một tiệm."
Ông cụ Nhiếp: "Sao cậu lại không nói đưa công thức cho tôi?"
Cố Tùy cười khẽ: "Cũng đúng."
Lại một lát sau, hai người nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Tùy ôm áo khoác, lặng lẽ chờ ông cụ Nhiếp, lúc này, một phóng viên đã chờ từ rất lâu cũng đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Cố Tùy: "Cố tổng, có thể làm phiền ngài một phút được không?"
Cố Tùy nâng mắt quét qua.
Không có biểu cảm gì, đôi mắt cũng không có bất kì cảm xúc, như vậy thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng khí thế cũng rất mạnh. Phóng viên kia hoảng hốt nói thêm một câu: "Là về vợ ngài."
Cố Tùy hơi nhướng mày.
Vài giây sau, anh nghiêng người, khóe môi hơi cong: "Cậu hỏi đi."
Phóng viên kia lập tức xua tay lần nữa, những đồng nghiệp khác của anh ta cũng bước lên trước, bố trí máy móc. Cố Tùy nhẹ nhàng bâng quơ liếc qua chỗ máy móc kia, anh hơi nghiêng đầu: "Chỉ có 30 giây."
Phóng viên kia giật mình, lập tức hỏi: "Không biết ngài có tin tưởng vào bộ điện ảnh lần này của vợ mình hay không?"
Cố Tùy: "Có."
"Nhưng ngài đang đầu tư vào một bộ điện ảnh khác cùng đề tài."
Cố Tùy sửng sốt, vài giây sau, đầu lưỡi chạm vào môi dưới, nói: "Đầu tư chính là phải chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hòa."
Phóng viên nọ: "...."
Sao lại trả lời giống vợ ngài thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top