Chương 20: Đáng tiếc không phải cười với anh

Edit: Sơn Tra 

Hứa Khuynh nhìn sắc mặt của anh trở nên khó coi, có một loại cảm giác áp bách khó tả. Cô buông tay, không dám tiếp tục trêu chọc, chống thân mình muốn ngồi dậy.

Cố Tùy dùng một chút sức lực kéo cổ tay cô lại, túm người trở về lồng ngực.

Tay anh nâng mông cô.

Cúi đầu lấp kín môi đỏ, đầu ngón tay lưu luyến nơi cổ áo cô.

Hứa Khuynh biết trợ lý Trần còn đang lái xe, màn chắn ở giữa cũng chưa kéo lên. Cô có hơi giãy giụa, lại không dám gây tiếng động lớn. Cố Tùy ấn eo cô.

Môi mỏng từ từ di chuyển xuống chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh của cô.

Anh thấp giọng nói: "Một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết hắn ta là ai."

Thanh âm của Hứa Khuynh khẽ run: "Anh không xứng nhắc tới anh ấy."

Cố Tùy cắn xuống một cái.

Biên độ động tác lại nhanh thêm một chút, Hứa Khuynh quả thật là sợ trợ lý Trần phát hiện nên không dám phát ra âm thanh quá lớn. Cứ như vậy, hai người ở phía sau phân cao thấp.

Chờ đến khi xe đến sân bay.

Bên ngoài đã có fan chờ sẵn để tiếp ứng, cầm theo băng rôn có ghi dòng chữ【 Khuynh Khuynh, mama yêu con!! 】. Hứa Khuynh ngồi thẳng dậy, vừa cài nút áo vừa nhìn ra hiện trường bên ngoài. Cô nhìn đến thất thần một lúc sau đó nở nụ cười.

*tiếp ứng: sự ủng hộ, cổ vũ của fan hâm mộ dành cho một hoạt động nào đó của thần tượng.

Cố Tùy cài nút áo, lại theo tầm mắt của Hứa Khuynh mà nhìn ra bên ngoài. Anh thu tầm mắt lại nhìn người bên cạnh, cô đang cười đến thật xinh đẹp.

Đáng tiếc.

Không phải cười với anh.

Hứa khuynh vỗ lên ghế trước.

"Trợ lý Trần, phiền anh đổi vị trí khác cho tôi xuống xe."

Trợ lý "ừ" một tiếng nhưng vẫn quay lại nhìn ông chủ ở ghế sau.

Cố Tùy gật đầu.

Trợ lý Trần liếc mắt một cái đã nhận ra ông chủ tuy có vẻ vừa mới thân thiết với Hứa Khuynh, nhưng mà ngài ấy lại đang không vui. Cậu ta nhanh chóng khởi động xe, chạy đến chỗ không có fan hâm mộ.

Hứa Khuynh nương theo xe bảo mẫu nhà mình chạy đến che khuất, mở cửa xe đi xuống. Trước khi đi, cô không quên nhìn Cố Tùy: "Chủ nhiệm Khương có thời gian chứ?"

Cố Tùy tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn cô.

Trong xe thiếu sáng, người đàn ông này thoạt nhìn có chút nguy hiểm.

"Lại đây. Hôn tôi một cái tôi sẽ nói cho em biết."

Hứa Khuynh híp mắt.

Cô khom lưng quay trở vào, kề sát vào người anh ta.

Sau khi đặt một nụ hôn lên môi anh, Hứa Khuynh nói: "Dù có làm cái gì, anh cũng không thay thế được người trong lòng tôi."

Cố Tùy: "....."

Hứa Khuynh lập tức lui đi ra ngoài.

"Nếu anh mời không được chủ nhiệm Khương thì cứ nói với tôi, tôi tự mình đi mời ông ấy."

Đôi mắt Cố Tùy lạnh đi vài phần.

Không trả lời cô.

Hứa Khuynh đóng mạnh cửa xe.

Mấy người Tô Tuyết cầm theo hành lí chờ sẵn ở gần đó. Hứa Khuynh giẫm lên giày cao gót chạy nhanh tới. Tô Tuyết liếc mắt một cái đã thấy dấu hôn trên cổ Hứa Khuynh, cô kinh ngạc, nhanh chóng đưa áo khoác cho Hứa Khuynh rồi thấp giọng ra hiệu: "Dấu hôn."

Hứa Khuynh đưa tay lên sờ cổ, ngoan ngoãn mà mặc áo khoác vào.

Áo khoác cổ cao dựng thẳng đứng.

Đoàn người đi vào sân bay, fan của Hứa Khuynh chỉ trong nháy mắt đã trông thấy họ, vội vàng chạy về phía này. Hứa Khuynh lập tức bị fan hâm mộ bao vây.

"Khuynh Khuynh buổi sáng tốt lành, chúng em tới tiếp ứng cho chị."

"Hôm qua chị trở về Lê Thành chúng em cũng không biết, thật là buồn quá đi."

"Chà, Khuynh Khuynh, chị mặc cái áo khoác này đẹp lắm, đã trắng lại còn đẹp."

Hứa Khuynh vừa đi vừa nhìn qua, tuy không tính là nhiều nhưng cũng có đến bảy tám mươi fan hâm mộ, cô cười nói: "Các em cũng đều rất đẹp, vất vả rồi, sớm như thế này đã đến tiễn chị. Ngủ không đủ giấc là không tốt đâu."

"Chúng em không sợ, chúng em vốn dĩ đã không ngủ được."

"A a a a chị thật thân thiện, không giống trên màn ảnh chút nào."

Hứa Khuynh hỏi: "Trên màn ảnh như thế nào?"

"Trên màn ảnh có chút lạnh lùng, có thể là do chiều cao của chị."

Fan cầm theo đồ tiếp ứng vẫn luôn đuổi theo phía sau Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nghe xong, khóe môi cong lên, nói: "Là ảo giác thôi."

"Ha ha ha ha, đúng vậy, hiện tại chúng em cũng cảm thấy là ảo giác."

"Khuynh Khuynh, chị bỏ trói buộc với Trình Tầm rồi sao?"

Hứa Khuynh bất ngờ bị hỏi.

Cô cười nói: "Các em đoán đi."

"Đoán không ra, nhưng không sao, em vẫn thích hai người."

"Đúng vậy, chúng ta chỉ là thích Hứa Khuynh và Trình Tầm."

Hứa Khuynh: "Cảm ơn. Trình Tầm là một diễn viên đặc biệt tốt."

"A a a, đúng thế, ca ca là một diễn viên vô cùng tốt."

Fan đi theo cả một đường. Mãi cho đến khi vào cửa kiểm tra an ninh cũng còn có không ít người đứng bên ngoài nhìn theo. Tô Tuyết vui vẻ mua cho Hứa Khuynh một ly cà phê nâng cao tinh thần.

"Cảm nhận được nhiệt độ chưa?"

Hứa Khuynh bưng cà phê, nói: "Khá tốt."

Có nhân khí xác thật rất tốt.

*nhân khí: độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.

Tốt hơn nhiều so với xuất hiện bên trong sân bay lạnh lẽo.

Tô Tuyết: "Đúng vậy, khá tốt, còn phải cảm tạ tiết mục tổ."

"Ừ."

Máy bay rất nhanh đã đáp xuống thành phố, vẫn còn rất sớm. Hứa Khuynh cầm hành lí đến phòng pha lê, vừa vào cửa thì đụng mặt Trình Tầm vừa mới ra khỏi phòng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trình Tầm sửng sốt.

Hứa Khuynh mỉm cười: "Buổi sáng tốt lành."

Trình Tầm hoàn hồn: "Buổi sáng tốt lành."

"Để tôi giúp cô xách hành lí." Trình Tầm nói xong thì đi lên phía trước. Hứa Khuynh cười nói: "Cảm ơn."

Trình Tầm giúp đem hành lí lên lầu.

Lại hỏi Hứa Khuynh: "Bữa sáng cô muốn ăn cái gì?"

"Tôi ăn rồi."

"Được."

Trình Tầm cũng không miễn cưỡng.

Hứa Khuynh xách hành lí lên lầu. Cô cư xử tự nhiên làm Trình Tầm cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng người xem trực tiếp thì lại mất bình tĩnh.

【 A a a a, tốt lắm. Hai người bọn họ lúc trước chỉ là cãi nhau, hiện tại đã làm hòa rồi. 】

【 Đúng vậy. Tôi cảm thấy có thể tiếp tục đu CP này. 】

【 Vừa thấy bọn họ tương tác đã cảm thấy thật ngọt, thật ngọt nha. 】

Hứa Khuynh trở lại phòng, thu xếp hành lí ổn thỏa rồi xuống lầu. Tập cuối cùng của tiết mục mùa này, khách mời vì muốn thu hình hoàn hảo nên đối xử với nhau có phần thân mật hơn lúc trước.

Thời điểm sắp kết thúc.

Còn một phân đoạn.

Chính là phần chấm điểm cho các khách mời.

Phần chấm điểm này có chỗ khác biệt so với tập trước, chính là khán giả sẽ nhìn điểm số suy đoán xem có thành đôi hay không. Cũng có nghĩa là, thời điểm các khách mời ở chung khi quay chụp, nếu có người khiến bản thân rung động thì cho người đó điểm cao, cao nhất là 10 điểm.

Bảy người ăn cơm chiều xong, mỗi người cầm một ly trà ngồi trên sô pha, nhìn nhân viên công tác click mở bảng chấm điểm.

Từ trái qua phải.

Cho nên người đầu tiên là Trình Tầm.

Trình Tầm đã biểu thị rất rõ ràng, từ đầu đến cuối đều cho Hứa Khuynh điểm tối đa.

Mấy người kia ngây người, nhìn Hứa Khuynh và Trình Tầm.

Trình Tầm xoa sau gáy rồi nhìn Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh có hơi mỉm cười.

Tiếp theo chính là Lâm Hồ.

Lâm Hồ lúc đầu chấm điểm cao cho Hứa Khuynh, nhưng về sau đổi thành Tề Giai Giai.

Tề Giai Giai có chút thẹn thùng, liếc nhìn Lâm Hồ một cái.

Lâm Hồ cười, xua tay, thẳng thắn nói: "Cũng không có biện pháp, chỉ có thể cho cô điểm cao, biểu hiện của cô tốt như vậy mà."

Tề Giai Giai cười ha ha một tiếng.

Tiếp theo là Lâm Hoan và Hoàng Miểu.

Hai người kia không nói gì nhưng cho lẫn nhau đều là điểm tối đa, hoàn toàn xứng đáng là cặp đôi có hi vọng nhất ở đây. Lâm Hoan ôm gối che mặt, cô tới tiết mục này vốn không nghĩ đến sẽ thật sự tìm được người tâm đầu ý hợp. Hoàng Miểu cũng đỏ mặt mà nhìn Lâm Hoan mấy lần.

Hứa Khuynh khẽ cười, xoa cánh tay: "Ái chà."

Lâm Hoan: "...."

Tiếp theo chính là Trần Giai Dao.

Trần Giai Dao không hy vọng được những người khác chấm điểm cao, bản thân cô ấy cũng không cho ai điểm cao, chỉ trừ có một người, chính là Cố Tùy.

Tất cả đều là điểm tối đa.

Mấy người kia biểu tình phức tạp mà nhìn Trần Giai Dao, cũng nhìn Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh cười cười, nói: "Trần Giai Dao cần cố gắng lên."

Hốc mắt Trần Giai Dao ửng đỏ.

Người xem đều cảm thấy khó thay cô ấy.

Cố Hành nói không tham gia là không tham gia.

Nếu tham gia không phải thành một đôi rồi sao.

Nhiều người xem đều muốn phát tiết.

【 Chúng tôi muốn xem Cố Hành chấm điểm, chúng tôi muốn xem điểm của Cố Hành! 】

Tổ tiết mục do dự, lại nhìn sang Hứa Khuynh.

Khóe môi Hứa Khuynh hàm chứa ý cười, nói: "Vậy xem của Cố Hành trước đi."

Người chế tác cũng có ở hiện trường.

Anh ta nhìn Hứa Khuynh, nghĩ thầm không biết Hứa Khuynh xem điểm của Cố Hành sẽ có tâm tình gì. Người chế tác thu hồi tầm mắt, bảo người bên tổ tiết mục mở ra.

Cố Tùy chỉ chấm điểm có một lần.

Bởi vì anh ra chỉ tham gia có hai ba tập.

Trần Giai Dao tuy mặt ngoài không nói, nhưng cũng biết ở giữa còn có một Hứa Khuynh, tuy vậy cũng có chút mong chờ. Điểm nhanh chóng được công bố, Trần Giai Dao chỉ được điểm 8, bằng với đám người Tề Giai Giai. Cô cảm thấy vô cùng mất mát, khán giả cũng vô cùng mất mát. Nhưng ngay sau đó.

Trần Giai Dao phát hiện điểm của Hứa Khuynh.

Chỉ có 6 điểm.

Tất cả mọi người ở hiện trường không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh nhìn thoáng qua Cố Tùy cho mình 6 điểm, sắc mặt bình tĩnh, cười nói: "Không có gì."

Tề Giai Giai quả thực không thể tin được.

Cô cúi đầu dùng di động gõ mấy chữ: "Sao cô lại chỉ có 6 điểm? Không thể ít như vậy được, Cố Tùy không phải, không phải rất thích cô sao..."

Giây tiếp theo.

Nhìn đến phần chấm điểm của Hứa Khuynh.

Tề Giai Giai an tĩnh.

Phía trrên.

Cố Hành 0 điểm.

*

Cùng lúc đó, trên chuyến bay từ Lê Thành đến thành phố khác đông kín người, ngay cả khoang hạng nhất cũng không ngoại lệ. Cố Tùy rũ mắt, bàn tay lật tạp chí để lộ đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, sườn mặt ương ngạnh. Khoang máy bay yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng hét nho nhỏ từ phía sau, mang theo chút hưng phấn cùng kích động.

"Đều nói rồi, Hứa Khuynh và Cố Hành là không có khả năng. Cô xem đi, Hứa Khuynh cho anh ấy 0 điểm."

Đầu ngón tay lật tạp chí của Cố Tùy dừng lại.

Phía sau lại có âm thanh kêu lên.

"Cũng không phải là anh ấy chưa cho Hứa Khuynh điểm cao, 6 điểm chỉ là vừa đạt tiêu chuẩn, có ý gì đây. Cho nên nói, những người khác trên mạng nói bọn họ rất xứng đôi đều mù hết rồi. Một người cho 6, một người cho 0, xứng chỗ nào chứ? Không xứng, không xứng được chưa."

Cố Tùy híp mắt.

Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng buông lỏng.

Tạp chí rơi xuống mặt bàn.

Trợ lý Trần quay đầu nhìn mấy cô gái trẻ sau lưng rồi lại liếc nhìn ông chủ của mình.

Lúc này.

Mấy cô gái phía sau lại kêu lên.

"Trời đất tác thành vẫn là với Trình Tầm nhà chúng ta. Anh ấy toàn cho Hứa Khuynh điểm tối đa, bọn họ là xứng đôi nhất."

"Đúng đúng đúng, cái đồ ngốc Trình Tầm này. Có điều Hứa Khuynh cũng đáp lễ, cho anh ấy điểm rất cao."

"Chỉ là có chút không hiểu, mấy người đó nghĩ gì mà lại ship Hứa Khuynh với Cố Hành. Mẹ nó, ha ha ha, bọn họ một người 6, một người 0, xứng đôi sao? Cười chết tôi rồi."

"Đậu mé đậu mé đậu mé, mau tới đây xem. Trên cổ Hứa Khuynh có dấu hôn, người ta đồn là do Trình Tầm lưu lại, mau đến xem, không là phải đợi đến lúc máy bay cất cánh xong."

Trợ lý Trần nhảy dựng trong lòng, lập tức cầm lấy máy tính bảng.

Vội vàng mở Weibo, loại thời điểm này xem Weibo là tốt nhất.

Click mở ra.

# Dấu hôn của Hứa Khuynh # treo ở hot search cuối cùng.

Cậu ta sửng sốt.

Nhìn về phía Cố Tùy: "Ông chủ, lần cuối ngài gặp Hứa Khuynh hình như cũng hơn hai ngày rồi?"

Hơn hai ngày, nếu như sếp nhà mình có lưu lại dấu hôn, hẳn là đã sớm tan mất. Vậy dấu hôn hiện tại là do ai làm?

Cố Tùy không hé răng.

Trợ lý Trần do dự, đem máy tính bảng qua chỗ khác: "Ông chủ, ngài muốn xem không?"

Cố Tùy cất giọng trầm thấp, lạnh lùng: "... Không xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top