40[END] "Đau đến chết đi!"
Bà già: Lại ngủ nhà thằng Thái à? Bố mày sáng nay đi làm thủ tục các thứ cho mày rồi đấy.
Nhắn lại là đã biết, Long từ nhà tắm đi ra.
"Anh đang làm gì đó?"
"Không có gì." - Nghiêm Khánh úp màn hình điện thoại xuống, giật mình nhìn Hoàng Long. - "Mày mặc cái gì đấy?"
Gã chẳng tin nổi vào mắt mình, Long đang mặc độc một cái quần lọt khe màu đen, tay còn cầm thêm cái đuôi cáo trắng muốt, mượt mà.
Một cảnh tượng mang tính sát thương thị giác cực mạnh đến vậy mà mắt gã vẫn cứ dán chặt lên cậu nhỏ của Long đang ẩn hiện sau lớp ren mỏng manh kia. Nuốt trôi một ngụm, Nghiêm Khánh quay đầu đi xua tay tạo kiểu "Không dám đâu, em còn phải học bài. Không dám đâu, hổng dám đâuuuuuu."
Nhưng kết quả vẫn là một đêm mần thịt nóng bỏng của hai đứa, đêm đó Long nhiệt tình, bốc lửa khiến gã không tài nào chịu nổi. Sẵn sàng dâng hết tinh lực để thỏa mãn cậu, đổi lại là gã lâm vào cảnh kiệt sức, ngủ lịm đi lúc nào không hay.
Khi đó, Long cầm điện thoại của Nghiêm Khánh, giơ lên cho nó nhận diện khuôn của gã rồi mở khóa. Gã có hai cái, một cái thay sim xoành xoạch để cho công việc, còn một cái cố định là để liên lạc với người thân quen.
Cái Long đang cầm là cái thứ hai.
Mở mục tin nhắn, đập vào mắt cậu đầu tiên là tin nhắn của một người tên [Lâm Hâm] với ảnh đại diện chính là cậu con trai tóc nâu đó.
Tim Long đập thình thịch, cậu biết trước nhưng cậu vẫn thấy tổn thương, vẫn thấy sợ hãi. Ngón tay cậu run run, đấu tranh tâm lí mãi một hồi mới dám nhấn vào xem thử.
Bọn họ có thể tán ngẫu vui vẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Dù cậu con trai kia nói chuyện nhạt nhẽo đến đâu thì gã vẫn nhiệt tình trả lời.
Lâm Hâm: Hôm qua ý, lúc mình đi chạy bộ, em thấy có ông già hít xà đơn đỉnh lắm luôn 😤.
- Đấy thấy chưa trong khi bé Lâm hít hai cái còn không nổi 😃.
Lâm Hâm: Người ta già thể xác trẻ ý chí, còn em tâm hồn già cỗi rồi. [Sticker thỏ con khóc lóc]
- Thôi không sao 😎. Trong nhà có một người khỏe là được 👌.
Lâm Hâm: À đấy, tại anh mà sáng nay em bị lũ kia trêu đi hai hàng 😭😭😭😭😭. Nupakachiiiiiiiii!!!
Kéo kéo lên để tìm mốc thời gian hai người bọn họ bắt đầu qua lại với nhau mà Long phải kéo đến mỏi tay. Nước mắt Long cứ vậy rơi xuống chấm lên màn hình hiển thị những dòng tin nhắn thân mật ấy.
Cậu đã từng đấu tranh tư tưởng phản biện rằng có thể đây chỉ là một phần nhiệm vụ của Nghiêm Khánh thôi. Thế nhưng đâu có như vậy, cậu chưa từng thấy Nghiêm Khánh trao đổi hẳn số điện thoại riêng của mình cho con mồi nào hết. Đến cả chuyện về con mèo Dưa Hấu mà gã cũng có thể đem ra kể được.
Nhưng điều khiến Long đau hơn tất thảy là gã đã dẫn người đó về ngôi nhà mà gã đã nói với Long là "Nhà chúng mình".
Nơi này, căn phòng này đã gieo vào lòng cậu biết bao nhiêu khát vọng hạnh phúc, từ cửa sổ này, nhìn ra ngoài kia biết bao nhiêu vì sao lấp lánh niềm hi vọng tưởng như xa vời.
Tắt điện thoại của gã đi, Long dùng đôi mắt ngập nước của mình để nhìn gương mặt ngủ say của Nghiêm Khánh. Cậu đã yêu từng đường nét gương mặt ấy, yêu từ nốt ruồi nhỏ đến khóe môi cong cong đểu cáng. Để giờ đây nhìn vào chỉ còn là nỗi hận.
Chút niềm tin ngày ấy dại dột trao đi, nay nhận lại là vết cắt dài trong tim.
Một tiếng gọi khẽ mang theo mệt nhoài.
"Long..."
Bàn tay của gã lần mò toán loạn cuối cùng cũng bắt được tay Long. Gã ngủ nhưng ngón tay gã vẫn bướng bỉnh đan chặt kẽ tay cậu, kéo bàn tay cậu đặt vào trong lòng. Cứ vậy rồi mới giãn đôi mày chau lại cáu kỉnh để an tâm ngủ.
Đồ cặn bã, Long cầu xin gã đừng như vậy nữa được không? Được, cậu thua rồi, tình yêu này cậu không thể diễn với gã được nữa nên gã cũng không cần nhọc lòng, khổ tâm như vậy.
Long định rút tay về nhưng chỉ nhúc nhích chút thôi là gã đã khó chịu ôm chặt cả cánh tay của cậu rồi. Có lẽ gã đang mơ về điều gì đó, có thể là mơ về cậu, ngay cả trong mơ cũng không cho cậu rời đi.
Để tay còn lại tự bụm miệng mình hòng ngăn đi tiếng nấc sẽ đánh tan giấc ngủ của gã, Long khóc không thành tiếng. Cậu khóc, khóc dữ dội như thể muốn vắt cạn nước mắt thì thôi. Cậu đau, đau đến mức không thể đau thêm được nữa.
Có lẽ đã rơi vào tuyệt vọng, không thể chịu đựng được nữa, Long buông tay để tiếng khóc của mình vang cả căn phòng nhỏ, phá tan không khí thanh bình, yên ắng vốn có.
Nghiêm Khánh tỉnh giấc, bàn tay gã vẫn mạnh mẽ siết chặt bàn tay run rẩy của Long. Dù chẳng hiểu gì nhưng gã vẫn ôm Long vào Lòng, gã vỗ về, gã van xin cậu đừng khóc.
"Em yêu anh... Em yêu anh." - Long ôm cổ Nghiêm Khánh, đau đớn gào lên. - "Em thương anh, anh biết không!!!"
"Tôi biết, biết mà."
"Em rất thương anh... Thương anh thật lòng."
Mà tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
Có phải yêu thương của em lớn đến mức trở thành dư thừa đối với anh hay không?
Yêu thương thật lòng xuất phát từ tim mà, sao có thể giảm nó ít đi hay kiềm nó lại, sao em làm được?
Để Long khóc nức nở một lúc, Nghiêm Khánh xót xa lau nước mắt cho cậu. Cậu khóc khiến gã đau đớn hơn bao giờ hết, nhưng gã không cho phép mình yếu đuối mà khóc theo.
Hôn lên đôi môi của Long, Nghiêm Khánh dỗ dành cậu, để cậu khóc mệt thì ngủ trong lòng mình.
Một tay ôm cậu, tay kia gã vươn cầm lấy điện thoại. Nhận ra màn hình vẫn còn vệt nước lau không kĩ, gã chấm tay lên đó rồi chạm lên đầu lưỡi.
Đó là vị mặn của nước mắt.
"Đến cuối cùng thì em vẫn không tin tôi đúng không?" - Gã kéo môi cười tự diễu. - "Đến cuối cùng thì..."
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng hít thở nặng nề chất đầy tang thương.
Gã nhìn ra ngoài kia, bầu trời vẫn đen kịt như ngày hôm ấy nhưng không còn lấp lánh ánh sao như khi ấy nữa.
Một mảng đen đơn độc, tăm tối.
_________________________
Hôm ấy là buổi sáng ngày chủ nhật.
Gã đi ra mở cửa, người bước vào là Long. Không, người có gương mặt lạnh lùng ấy sao có thể là Long.
"Đây là 20 triệu tiền anh thuê người." - Long đặt cọc tiền đó lên bàn rồi mang ra một cọc khác. - "Đây là 10 triệu tiền lãi suất, tôi không biết giang hồ các anh tính bao nhiêu phần trăm, nhưng như vậy chắc cũng đủ?"
Mặc cho Nghiêm Khánh đứng chôn chân ở đó, Long đi vào phòng ngủ của gã, dỡ xuống tờ giấy ghi nợ được lồng khung treo lên tường khi ấy.
Dứt khoát ném xuống để những mảnh kính vỡ ra bắn tung tóe khắp nơi, rồi cậu nhặt tờ giấy từ đống vụn thủy tinh đó lên.
Trước đôi mắt đen xám ngập sợ hãi của gã, Long lạnh lùng xé nó thành từng mảnh, xé thật chậm để tiếng loẹt xoẹt càng thêm rõ ràng. Và rồi tờ giấy ấy cũng trở thành đống vụn rơi tá lả trên sàn.
"Chưa xong đâu."
Long đi tiếp vào căn phòng làm việc của gã, ngắm nhìn nó lần cuối. Nhìn lên mảng tường trước đó chỉ có vài tấm ảnh, từ khi cậu đến đã nhiều hơn cả chục bức chụp chung của cả hai.
"Đừng mà!!"
Gã giữ tay Long lại, ngăn cậu đừng lần lượt đập vỡ những tấm ảnh quý giá ấy nữa.
"Đau đúng không? Anh đau lắm đúng không?" - Long nhếch môi cười, cuối cùng vẫn vung tay đập tan bức ảnh ấy. - "Đau đến chết đi!"
Cậu cúi xuống tính nhặt lên tấm ảnh để xé vụn thì gã đã vội nhặt trước.
Long chuyển sang đập những tấm khác, cứ đập xuống nát tan cái nào thì Nghiêm Khánh lại cặm cụi nhặt từng cái.
Gã đi chân trần, chân gã dẫm lên những mảnh kính vỡ, máu chảy đầm đìa, cả bàn tay của gã cũng vậy. Những mảnh thủy tinh cứa sâu vào da thịt gã. Nhưng chúng không thể làm gã đau, thứ làm gã đau chỉ có thể là cậu.
Từ trên nhìn xuống Nghiêm Khánh đang chật vật tìm kiếm những tấm ảnh trong đống vỡ nát ấy, Long bật ra tiếng cười.
"Anh tham quá Khánh ạ, mà tham thì thâm."
Long nhấc chân tàn nhẫn dẫm lên tấm ảnh thì dẫm phải tay gã đang che cho nó. Cậu giật mình bỏ chân ra, không đành lòng nhìn bàn tay chảy đầy máu của gã.
Thôi đi, sao việc cậu hành hạ gã lại như đang hành hạ chính mình thế này.
"Có lẽ tôi cũng không cần phải dài dòng với anh nữa nhỉ?"
"Đừng đi."
"Giờ tôi tồn tại trong mắt anh chỉ là sự dằn vặt, mà anh tồn tại trong mắt tôi cũng chỉ là sự ghê tởm. Thay vì ở cạnh nhau để giày xéo nhau thì đường ai nấy đi vẫn tốt hơn."
"Em đừng đi..."
"Giải thoát cho nhau đi."
"Em... đừng đi mà." - Gã đứng dậy níu lấy tay Long, giọng gã run run ngắt quãng. - "Ở lại với tôi... Đừng đi mà. Đừng đi..."
Ngoảnh mặt giấu đi giọt nước mắt đã rơi, Long nhất quyết muốn rời đi.
"Long... Tôi thương em. Tôi thương em Long à. Thương tôi, em đừng đi có được không?"
Long không muốn nghe, cậu muốn rời đi thật nhanh.
Vậy mà Nghiêm Khánh lại quỳ mọp xuống níu tay cậu. Gã cúi đầu chạm mũi lên mu bàn tay cậu.
"Anh bỏ ra đi, đừng như vậy nữa." - Long bối rối muốn rút tay lại.
Gã cứ lầm lì níu tay cậu mãi.
"Tôi cũng rất khổ tâm, anh biết không? Nếu anh thương tôi thì hãy để tôi đi."
"Tôi thương em mà..."
"Để tôi đi."
Cảm nhận mu bàn tay mình ươn ướt lệ nóng của gã, lòng Long đau thắt lại. Nước mắt của gã tuôn ra nhiều lắm, chưa bao giờ Long thấy gã khóc đau đớn như vậy.
"Đừng... như vậy nữa..." - Long lấy tay che ngang mặt rồi khóc nấc lên. - "Đừng như vậy."
Ngồi xuống muốn nâng Nghiêm Khánh đứng dậy mà gã cứ lầm lì quỳ như vậy không nhúc nhích.
Long nói khẽ, nói chỉ đủ gã nghe.
"Ngoài kia bao nhiêu người, không phải em thì sẽ là người khác thôi. Chúng mình chia tay đi."
"KHÔNG!"
"Còn nhiều người tốt hơn, yêu thương anh nhiều hơn em."
"Không, không có ai hết." - Gã lắc đầu. - "Chỉ một mình em thôi."
Long cầm lên mảnh vỡ, rạch một đường dài lên cánh tay mình khiến Nghiêm Khánh phải khiếp sợ.
"Anh thấy không? Ở bên anh thêm ngày nào, vết cắt này trong tim tôi sẽ dài thêm một chút, cứ vậy mà chảy máu thật nhiều. Có phải anh muốn tôi chết đi mới hài lòng phải không?"
"Không, tôi không muốn."
"Vậy buông tay đi."
Để Long rút tay về, Nghiêm Khánh vẫn ngơ ngẩn quỳ ở đó, gương mặt gã tái nhợt, môi dưới từ khi nào đã chảy máu.
"Tạm biệt."
Đóng cửa căn phòng đó lại, Long mang theo nỗi đau vô tận mà bước chân rời khỏi nơi đây. Trước khi ngồi vào trong xe, cậu ngoảnh lại nhìn nơi đây thêm chút nữa rồi nhắm mắt rơi xuống giọt lệ cuối.
"LONGGG!!"
Từ cửa nhà, gã gào lên tiếng gọi tên trong vô vọng.
"TÔI THƯƠNG EM."
Đeo tai nghe, Long vặn nhạc to hết cỡ rồi ung dung, nhắm mắt dựa cửa kính xe.
Xe đã đi được một đoạn.
"Em nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi."
Hà Việt nhìn liếc qua gương chiếu hậu rồi nhìn gương mặt Long.
"Vậy tại sao em còn khóc?"
"Không, em không khóc nữa."
"Anh từng nói với em, hoặc là nói thật với anh hoặc đừng nói gì hết."
Áy náy nhìn Hà Việt, nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn.
"Em... Em thương gã lắm." - Long khóc nức nở. - "Em thương gã anh à. Em xin lỗi, em vẫn thương gã."
Hắn nhoài người sang hôn lên môi Long rồi hôn lên giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.
Giọng hắn có chút nghẹn ngào kìm nén.
"Anh cũng thương em."
Hà Việt không nói gì, hắn tự ý cho quay đầu xe để trở về căn nhà kia, để Long dừng lại nơi đó.
"Có lẽ anh sai rồi, anh không muốn làm tổn thương em, cũng không để gã thương tổn em. Nhưng sau cùng lại để em tự làm tổn thương chính mình." - Hắn mỉm cười. - "Em không cần phải cảm thấy có lỗi, cảm thấy biết ơn với anh. Những gì anh làm là những gì anh muốn, anh tự chịu."
"Nhưng anh không hối hận đâu em à, vì anh biết em xuất hiện là tia sáng vô tình ngang qua cứu rỗi đời anh."
"Anh muốn tia sáng ấy có thể tỏa sáng hơn nữa, tia sáng ấy chỉ có thể tỏa sáng khi ở bên đúng người."
"Hãy sống vui vẻ, hồn nhiên nhé. Đó mới là Long mà anh thương nhất."
"Người nói tạm biệt phải là anh mới đúng. Tạm biệt em - Cậu bé lá ngón, mối tình đầu của anh."
Long đứng đó, đứng nhìn chiếc xe của hắn đã đi xa mãi. Miệng cậu mấp máy.
"Cám ơn anh. Em xin lỗi..."
Chạy vào trong nhà gã, Long tá hỏa cướp đi con dao sáng loáng gã đang cầm trong tay. Cậu biết gã muốn đâm con dao đó vào lồng ngực mình, muốn chấm dứt cơn đau này.
"Em ở đây rồi, đừng sợ. Em ở bên anh rồi!!"
Gã ngây ngốc dựa vào lòng cậu, để cậu hôn lên đôi môi đã rướm máu của mình.
"Em bỏ tôi..."
"Không, em không bỏ anh đâu."
"Tôi đã rất sợ. Sợ lắm."
"Không sợ nữa, không sợ nữa. Em ở đây rồi."
"Tôi rất sợ..."
Gã ôm chặt lấy Long, mệt mỏi, sau đó ngất lịm đi, cả người gã bê bết máu tanh.
_______________________________________ HẾT____________
__________PHẦN 1.
[1/3/2020]
Sơ: Cám ơn các tình iu đã theo Sơ lêt lết bộ này suốt cả kì nghỉ tết dài sml nhé. Sơ rất trân trọng và biết ơn lắm lắm á 😭😭
Phải viết bộ này Sơ mới nhận ra hành văn lối viết của mình có sự thay đổi rõ rệt. Đã chắc tay hơn, câu cú rõ ràng và cũng bớt bốc đồng lạm dụng từ lóng hơn. Cũng là nhờ có các tình iu bên cạnh ủng hộ cổ vũ Sơ á 😭😭
Sơ rất thương các bạn á huhuhuhu 😭😭
Nhưng mai Sơ phải lao vào nhịp học đến tắc thở mất rồi, e là không còn tgian để lết em nó nữa.
Có gì cứ tạm end phần 1 ở đây nhé, chờ Sơ còm bách rồi tính tiếp phần 2.
Cám ơn các bạn rất nhiều, chúng ta đã rất cố gắng rồi!! Hẹn gặp lại nhé! Sẽ gặp lại thôi!
Sơ sẽ rất nhớ mỗi tối up truyện đều đặn chờ các tình iu cờ mờ tờ lắm 😭😭😭 Nhớ cả mấy bạn nhỏ hong chịu tin Sơ nữa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top