36[Đau khẽ]: Cậu chỉ là thằng phò của gã thôi, lấy tư cách gì?

Long tắm xong thì thấy Nghiêm Khánh đang ngồi ôm cái Ipad, gã đang chăm chú xem ảnh ai đó.
Đến gần xem rõ hơn là ai thì Long phải thốt lên.

   "Đẹp trai thế. Ai vậy?"

   "Hả?" - Gã quay phắt sang nhìn cậu.

   "Đẹp thật mà, trông thanh cao lắm. À, bác sĩ có khác, khí chất hơn người luôn!" - Long phấn khích nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng với mái tóc nâu nâu, phỏng chừng dài ngang vai được buộc hờ hững để vài sợi rủ xuống.

   "Đây là con quỷ chứ không phải con người." - Nghiêm Khánh thẳng thừng nói.

Gã lướt sang ảnh chụp khác xem xem có tìm ra manh mối gì không thì Hoàng Long lại nhao nhao lên.

   "Ừm, giống như hoa hồng, đẹp mà đầy gai nhọn anh nhỉ?" - Long chạm lên vai gã rồi rụt tay về. - "Đau quá anh à! Đúng là đẹp mà toàn gai nhọn!"

   "..." - Lại học mấy cái xàm chó ở đâu về.

Cho Long ngồi vào trong lòng mình, Nghiêm Khánh cầm tay cậu, để nó áp lên phần giữa hai chân gã.

   "Gai nhọn của tôi ở đây, gai này không những dài nhọn lại còn cứng và siu to khổng lồ. Cái này đâm em mới đau, đau không dậy nổi."

   "..." - Long ngượng đỏ cả mặt, giận dữ đánh gã bùm bụp. - "Anh nhường em được một lời thì anh có mất miếng thịt nào không hả!!! Cãi thắng em vui lắm hả!!"

Nghiêm Khánh không nói nữa, cứ để Long đánh chán chê mê mệt rồi ỉu xìu như bún thiu mà dựa vào lòng gã. Cậu ngả đầu ra sau để má mình cọ cọ má gã,  cọ đến râu mép của gã thì rùng cả mình.

   "Anh cạo râu đi, nhìn dê xồm lắm."

   "Vớ vẩn, anh mày mà nuôi rậm thêm tí nữa thì thành daddy hàng real đấy." - Nghiêm Khánh cứ thế cọ cọ râu ria lởm chởm lên má Long.

   "Thế từ giờ em cũng nuôi, xem ai rậm hơn." - Long rát hết cả má, cố đẩy gã ra.

Đặt Ipad sang một bên, Nghiêm Khánh đè Long nằm xuống giường. Bàn tay thô thiển của gã lần mò vào trong quần đùi của cậu, dâm dê sờ soạng thằng em mềm mềm của cậu.

   "Rậm hơn hay không so lông cu là biết liền cưng à khà khà."

   "Buông ra!" - Long cũng đưa tay vào trong quần mà ngăn tay gã lại. - "Em còn chưa đồng ý cho anh chịch đâu! Anh như vậy là hiếp dâm đó!!"

   "Không phải hiếp dâm mà là mua dâm. Phần tiền của em sẽ trả bằng con cá chà bặc của tôi." - Vừa nhả từng chữ gã vừa cắn lên tai cậu.

   "Bỏ ra!!! Mai em có tiết thể dục!!"

Khiếp thôi, yêu đương với gã lâu lâu, riết rồi đầu cậu chỉ có cá chà bặc, cá chà bặc, cá chà bặc.

Phải kể hôm qua ra chợ, cậu hỏi chú bán cá xem con cá chép kia bán bao nhiêu thì lỡ mồm hỏi con cá chà bặc của chú bán bao nhiêu, cá chà bặc của chú còn tươi không, mua mỗi phần đầu cá chà bặc của chú về làm canh dưa có được không.
Đậu má nó chứ, lúc đó cậu chỉ muốn đào lỗ chui xuống rồi an nghỉ luôn cho xong.

Giờ mới có mười giờ tối, Nghiêm Khánh hôm nay cũng thấy hơi oải nên mới tha cho Long, gã ôm cậu trong lòng. Táy máy cởi áo ngủ của Long ra rồi há miệng gặm gặm bờ vai trần của cậu cho bõ ghét. Gặm gặm chán chê thì lại liếm liếm.

   "Anh biết gì không." - Long xoa xoa mái tóc bù xù của gã. - "Ông già em trưa nay gọi điện cho em."

Liếm liếm chán chê thì hun hun chụt chụt.

   "Nói gì?"

   "Ông ý nói là nửa năm trước có đưa tiền cho bác Hà - Chị gái mẹ em, nhờ bác đưa cho mẹ con em rồi mà. Hai mẹ con không nhận được đồng nào à?"

   "Em tin không?"

   "Không. Em chửi ông ý cút mẹ đi cho đẹp trời."

   "Ừm."

Long lấy khăn lau bờ vai ướt nhẹp nước dãi của cặn bã rồi nói tiếp.

   "Xong ông ý còn gọi cho mẹ em. Mẹ em thì không dứt khoát tí nào, ông ý xuôi cho vài câu thì lại mềm lòng." - Giọng cậu lạnh tanh. - "Cuối tuần này ông ý sẽ về đây nói chuyện rõ ràng."

Gã vuốt nhẹ gáy cậu một cái rồi khẽ khàng để Long gối lên cánh tay mình, tay còn lại vắt ngang eo cậu.

   "Nếu em trả xong nợ thì có dự định gì không?" - Gã hỏi.

   "Em tính rồi, giờ em không trả nợ đâu, em học xong đại học ra có việc thì lúc đó mới trả nợ cơ." - Long xoay mình lại hôn hôn gã. - "Ai bảo chủ nợ của em là anh."

   "Ừ. Ai bảo mày là thằng phò của anh, chứ con nợ nào mà nói như vậy với anh thì giây sau không còn lưỡi để láo nữa đâu."

Nghe vậy, Long liền lè cãi lưỡi mình ra để khiêu khích gã, thế là gã lại được đà sấn tới sàm sỡ cậu cả đêm.

____________________________

   "Mày ạ, tao khanh bừa only C mà lại đúng gần hết. Sợ vãi." - Thằng Thái đưa cho Long cây kẹo bông màu hồng.

   "Tao bảo rồi, câu nào không biết cứ only C cho tao."

   "Có cứt, đề tao toàn B, only C như thằng Thái thì chỉ có ăn đầu bùi ăn cứt!" - Thằng B mồm dính đầy đường mà vẫn lanh chanh nói.

   "Ai bảo tên mày là B. Đề bố mày toàn A nè." - Thằng A lấy khăn lau ngay cái mồm dơ bẩn của thằng B.

Thằng Thái mồm cũng đầy đường, cứ chu ra đòi Long lau như đúng rồi, kết quả là bị Long lấy ngay cái áo khoác của Thái để lau.

Đang nói chuyện vui vẻ thì có người đàn ông ăn mặc lịch sự đi đến.

   "Long đúng không con?"

Long nhận ra người này từ nãy nhưng vẫn vờ như không biết, cậu ngoảnh mặt đi. Chỉ có thằng Thái cùng hai đứa bạn cậu không mấy mặn mà, gật đầu khẽ chào bác.

   "Về thôi con." - Người này thấy thẹn mà vội lay lay vai Long, giục cậu đứng dậy.

   "Đừng đụng vào tôi." - Long gạt tay ông ra, ôm cặp đứng phắt dậy.

Mặc kệ ông ta đi con Air Blade đắt tiền, Long nhất quyết không lên xe, cậu tự mình cuốc bộ về nhà.

Đẩy cửa vào thì thấy bà già đã dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, trên bàn xuất hiện bộ ấm chén từ lâu đã không được dùng đến.

Dù không biểu lộ ra rõ ràng nhưng cậu vẫn nhìn ra nét vui ẩn hiện trên gương mặt bà.

   "Ông ấy nói gì với mày không?" - Bà hỏi cậu.

   "Ai?"

   "Thằng bố mày."

   "Chết lâu rồi mà."

Đi thẳng vào trong buồng, Long đóng sầm cửa lại. Dù vậy cậu vẫn nghe thấy rõ ràng bên ngoài đang nói gì.

   "Tôi nói nhưng thằng bé không chịu nghe."

   "Kệ nó đi. Ông đang có bao nhiêu?"

   "Đang có 40 triệu, bà cầm trả trước. Để tôi tìm con mụ Hà kia, có khi phải nhờ bên công an giải quyết."

   "Ừm."

   "Tôi định đưa thẳng cho hai mẹ con nhưng con mụ Hà lại nói là bà đã cưới chồng mới, không muốn gặp tôi."

Một tiếng cười thê lương của bà vang lên.

Nếu như ngày đó bà chịu bỏ bố Long để lấy ông bạn cũ của mình thì hai mẹ con bà giờ này đang định cư bên Mỹ lâu rồi. Nhiều lúc bà cũng tự chửi mình sao mà ngu thế.

   "Ông thì sao, vợ mới sao rồi?"

   "Tai nạn mất năm ngoái, để lại thằng con riêng mới lớp chín."

Ông phất lên như diều gặp gió nhờ có người phụ nữ góa chồng thông minh, giàu có ấy.

Thế mới thấy đáng thương người đàn bà tần tảo gắn bó với ông cả chục năm trời, dìu ông qua muôn vàn sóng gió.
Vẫn không bằng người giúp ông đi qua cơn bão nhỏ.

   "Thằng Long tính thi trường nào?"

    "Sao. Ông muốn lo cho nó?"

    "Ừ."

    "Trả hết nợ đi rồi tính."

Có tiếng thở dài.

   "Bà với thằng Long, có muốn chuyển tới sống với tôi không? Tôi thay đổi rồi, sẽ không bao giờ làm khổ hai mẹ con nữa. Thằng Long học giỏi, nó cần vào trường tốt mà học phí cao, ra trường cũng cần phải xin việc, tôi đều sẽ lo được."

Nghe những lời như vậy, hai người sống khổ cực như bà và Long cứ như thể tìm được tia sáng hi vọng. Với Long, đó chỉ là tia sáng nhìn thấy cho sướng mắt chứ không thể nắm được trong tay.

Cậu không cần.

   "Thằng con riêng của cô ta thì sao?" - Bà im lặng lúc lâu, giờ mới hỏi.

Dường như ông cũng chỉ đợi mẹ Long hỏi câu này, vội nói.

   "Tôi đã hứa với cổ là sẽ lo cho cả thằng bé, nhưng bà yên tâm, phần lớn tài sản, tôi đều sẽ sang tên thằng Long nhà mình."

Ngay lúc đó, Long vác cặp đi ra, giận dữ gào lên.

   "MẸ CON TÔI SẼ KHÔNG THEO ÔNG. ÔNG CÚT ĐI!"

Nói rồi, cậu mang xe đạp ra ngoài, đạp một mạch ra nhà Nghiêm Khánh. Cậu vừa nhắn với gã là bây giờ cậu có chuyện cần nói với gã.

Ngay lúc này, cậu cần gã, cần gã dịu dàng xoa đầu, cần gã cho cái hôn lên trán để trấn an.

Cần gã...

Phanh gấp, may mà kịp chống chân, chứ không, tí nữa thì cậu úp mặt xuống đường.

Ở cửa nhà gã, xuất hiện một cậu con trai với mái tóc nâu mềm mại xoăn gợn sóng, với gương mặt khôi ngô sáng sủa. Và gã cũng từ xe bước ra, cùng người con trai đó mở cửa đi vào trong. Trước khi vào, cậu con trai đó còn thản nhiên ôm eo gã mà gã cũng chẳng chút kiêng kị nào hết.

Vậy mà Long lại nhìn đến không chớp mắt.

Miệng cậu há ra, muốn gào lên gì đó nhưng thoát ra ngoài chỉ là tiếng nấc khe khẽ.

Quay đầu, cậu loạng choạng đạp xe nhưng không nổi, chân cậu cứ bủn rủn mềm nhũn. Đi được một đoạn thì ngã ra, không đứng dậy nổi.

Trời đất như quay cuồng, lồng ngực như rỗng tuếch. Một cảm giác quặn thắt lại, sống mũi cay xè đau xót không thể thở nổi, miệng cậu há ra cố gắng để thở.

Nước mắt lã chã rơi, chạm lên đầu lưỡi thật mặn chát.

Điện thoại cậu bất chợt vang lên, nước mắt ngập tràn, Long chỉ lờ mờ nhận ra số điện thoại của gã.

   "Anh bận quá không kịp nhắn lại, em đừng qua, trưa nay anh không về nhà đâu."

   "Ừ."

Tắt máy, Long phủi phủi bụi bẩn bám dính trên quần mình rồi lững thững dắt xe bước đi như người vô hồn.

Đến tức cậu cũng chẳng buồn tức, giận cũng chẳng buồn giận. Tim cậu vỡ tan rồi, đâu còn cảm nhận được gì nữa chứ?

Vì cậu yêu một gã cặn bã, nên cậu không nên có mấy cảm xúc như vậy. Cậu đã dự tính bản thân mình phải chuẩn bị sẵn tâm lí khi biết toàn bộ đoạn tình cảm của gã đến cùng cũng chỉ là dối trá.
Nhưng cậu quên mất, cậu thế mà quên mất.

Cậu ước có thể giống như bao người, giận dữ lao đến đánh chết gã cùng thằng bồ của gã, nhưng cậu không thể. Chỉ mình cậu không thể vì.

Cậu chỉ là thằng phò của gã thôi, lấy tư cách gì? Chưa kể cậu còn đang nợ nần gã. Những gì cậu có thể làm là chịu đựng.

Long chịu đựng không có nghĩa là nhu nhược, chỉ là đang chờ thời cơ.

Điện thoại cậu rung lên, cậu tưởng là tin nhắn của gã hóa ra là của Hà Việt.

Việt chủ tịch: Anh có chuyện muốn nói với em. Rảnh thì gặp đi.

Cậu bé lá ngón: Anh đang ở đâu, em qua.

Lau nước mắt, cố gắng lấy ngón tay lạnh toát áp lên mí mắt nóng xót để xoa dịu chúng, Long không muốn để Hà Việt thấy đôi mắt đang đỏ ngàu của mình tẹo nào.

________________ ________

Sơ: 🤧 Mấy chap sau sẽ hường phấn nha cả nhà iuu. Tin Sơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top