Chương 17
Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Thẩm Quý Thanh xưa nay ôn hòa nho nhã, hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, hình tượng nho nhã ngày thường có thể nói là không còn lại một tí nào, không chỉ có ngôn quan[1] buộc tội thất đức, dân chúng thất vọng tột độ, thanh danh lại xuống dốc không phanh.
[1] Ngôn quan: Quan chức ngôn ngữ là một bộ phận quan trọng của bộ máy quan liêu thời phong kiến cổ đại. Họ chủ yếu chịu trách nhiệm giám sát và tư vấn. Quyền lực của ngôn quan xem như tương đối lớn. Đặc biệt là trong triều đại nhà Minh, ngôn quan thậm chí còn khiến hoàng đế không thể làm gì được.
Ôn Sở Sở từ trước đến nay được miêu tả là dịu dàng đáng yêu, cũng biến mất hầu như không còn sau chuyện này, hơn nữa ngày khánh công yến, huynh đệ Tô thị cực kỳ xa cách với nàng, sau khi khánh công yến chấm dứt, tướng phủ lùi hôn ước với Tấn vương, rất nhanh liền có lời đồn truyền ra ngoài.
Nói lúc trước Tô Trường Nhạc sở dĩ ngã ngựa, chính là do Ôn Sở Sở cố ý làm, để đoạt vị trí Tấn Vương phi mà nàng không từ thủ đoạn, không tiếc ra tay tàn nhẫn với tỷ muội tốt của mình.
Sau khi Tô Trường Nhạc ngã thành kẻ ngốc, vốn là đối tượng làm trò hề của dân chúng trong kinh thành, hiện giờ Tứ hoàng tử và Ôn Nhị xảy ra chuyện này, mọi người ngược lại nổi lòng thương hại sâu sắc với nàng.
Lúc trước, khi nàng nổi tiếng trong kinh thành, đệ nhất mỹ nhân thanh tú vô song lại ngã thành kẻ ngốc, hiện giờ ngay cả phu quân cũng bị người ta cướp đi.
Những lời này, cho dù Tô Trường Nhạc bình thường không ra khỏi nhà, vẫn không tránh khỏi nghe được từ trong miệng bọn nha hoàn trong phủ.
Hiện giờ cách ngày khánh công yến, đã qua hơn mười ngày, Tô Trường Nhạc biết, những lời đồn bên ngoài liên quan đến Ôn Sở Sở và Thẩm Quý Thanh, khẳng định còn khó nghe hơn so với nàng mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần.
Kiếp trước nàng đều đã trải qua những chuyện này, chỉ là kiếp này, người trở thành trò cười trong miệng mọi người, đổi thành Ôn Sở Sở.
Nhưng nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao Thẩm Quý Thanh xưa nay bình tĩnh tự kiềm chế, lại đột nhiên uống say mèm trong khánh công yến, rồi phạm phải sai lầm lớn?
Ngay khi Tô Trường Nhạc khó hiểu nghĩ mãi không ra, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Nhạc Nhạc, a huynh có thể tiến vào được không?"
Là giọng của nhị ca Tô Thiên Dương của nàng.
Hiện giờ đã vào đông, trong phòng đốt địa long, góc tường còn đặt mấy cái chậu than, ấm áp dễ chịu, Tô Trường Nhạc không muốn ra ngoài nên mặc xiêm y phong phanh một chút.
Nàng vốn lười biếng nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, câu được câu không nhìn tập tranh nhỏ, bên hông khoác một chiếc chăn gấm mỏng, dáng người lả lướt đường cong uyển chuyển, có thể nói là liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng.
Nghe huynh trưởng nói, Tô Trường Nhạc cúi đầu yếu đuối đáp một tiếng: "Nhị ca chờ muội một lát."
Khánh công yến kết thúc không lâu, Bình Nhi ra ngoài mua sắm thì gặp phải bọn cướp, bọn cướp không chỉ cướp bóc nàng ta, mà còn chặt tay chân nàng ta.
Bình Nhi bị thương quá nặng, suýt mất mạng, hiện giờ người hầu hạ Tô Trường Nhạc cũng chỉ còn lại một mình Tứ Hỉ.
Tô Trường Nhạc đứng dậy khoác một bộ cẩm y thêu hoa màu (quả) hạnh, lúc này mới để cho Tứ Hỉ mở cửa.
Lúc Tô Thiên Dương tiến vào, trong tay cầm một cái lồng nhỏ, trên lồng có phủ một lớp vải đen, không nhìn ra bên trong là cái gì.
Tô Trường Nhạc tò mò mở to mắt, đi xuống từ giường mỹ nhân, đi tới trước bàn gỗ tròn, tươi cười xán lạn: "Nhị ca mang cái gì cho muội à?"
"Muội đoán xem?" Tô Thiên Dương cố ý thừa nước đục thả câu, "Nhưng mà đây không phải là do huynh chuẩn bị, mà là Thái tử điện hạ phái người đưa đến nói muốn cho muội."
Kể từ ngày đó, sau khi Tuyên Đế giải trừ hôn ước giữa Thẩm Quý Thanh và Tô Trường Nhạc, Thẩm Tinh Lan hoàn toàn không để ý đến vết thương trên tay, có thể nói ba ngày một lần chạy tới Tướng phủ, ngoài mặt nói là muốn tìm Tô Thiên Dương, nhưng trên thực tế chính là muốn gặp Tô Trường Nhạc.
Đáng tiếc Tô mẫu và Tô Trạch đều bảo vệ nữ nhi rất nghiêm ngặt, nhất là đại ca Tô Ngọc, ngày đó sau khi biết được tâm tư của Thái tử đối với muội muội, thì lại càng đề phòng hắn khắp nơi.
Nếu Tuyên Đế không đồng ý Thẩm Tinh Lan chịu trách nhiệm cho chuyện hôm đó, bọn họ đương nhiên sẽ không để Tô Trường Nhạc tiếp xúc quá nhiều với Thái tử.
Mấy ngày nay, Thẩm Tinh Lan có thể nói chưa một lần nào nhìn thấy Tô Trường Nhạc, buồn bực vô cùng.
Cuối cùng chỉ có thể thông qua người bạn tri kỷ Tô Thiên Dương của mình, tặng lễ cho Tô Trường Nhạc, hắn lo lắng hai người không gặp mấy ngày, nàng sẽ bỏ Thái tử ca ca hắn đây ra sau đầu.
Tô Trường Nhạc nhớ tới lời của Thẩm Tinh Lan nói hôm đó, vành tai không hiểu sao lại nóng lên.
Thật ra kiếp trước, sau khi hai người thành thân không bao lâu, nàng liền hơi hơi biết, Thẩm Tinh Lan có ý với nàng, nhưng điều mà nàng không biết chính là, thì ra hắn đã muốn cưới nàng từ lâu như vậy.
Nếu hắn đã thích nàng từ rất sớm, vậy sao mỗi lần gặp mặt đều phải khi dễ nàng, khiến nàng tức giận đến gần chết?
Tô Trường Nhạc mím môi, quyết định không nghĩ đến tên quỷ ngây thơ Thẩm Tinh Lan kia nữa, cong mắt cười nói: "Không đoán, nhị ca mau nói cho muội biết rốt cuộc hắn tặng cái gì đi ạ."
Nụ cười trên mặt Tô Thiên Dương dần dần tươi hơn, vén vải đen lên, bên trong là một con vẹt có bộ lông màu trắng thuần khiết.
Màu lông của nó rất đẹp, tiếng kêu duyên dáng, ánh mắt của Tô Trường Nhạc bất ngờ sáng lên, gần như liếc mắt một cái là đã bị nó mê hoặc, chỉ cảm thấy trái tim mình đã chảy ra, nụ cười trên mặt không thể dừng lại.
Trước đây, nàng chỉ nhìn thấy một con vẹt đầy màu sắc, và đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con vẹt trắng như vậy.
Tô Thiên Dương: "Đây là cống vật do sứ giả phiên bang[1] tiến cống cho Đại Tề năm nay, chỉ có một con, mấy ngày trước Hoàng Thượng mới ban thưởng cho Thái tử điện hạ, hôm nay điện hạ nhờ người đưa tới, nói muốn cho muội "
[1] Phiên bang: Ngày xưa Trung Quốc gọi nước ngoài hoặc người nước ngoài là phiên bang.
Tô Trường Nhạc nghe nhị ca nói vậy, vành tai vốn hơi nóng, lập tức càng nóng hơn.
Nhưng mà ngay khi nàng vừa khom lưng xuống, muốn đến gần nhìn con vật nhỏ nhắn này, thì tiểu tử trong lồng đột nhiên mở miệng nói chuyện.
"Thái tử ca ca, Thái tử ca ca, Thái tử ca ca, Thái tử ca ca!"
Tô Trường Nhạc: "..."
Mặt nàng "Đùng" một cái liền đỏ lên, ngay cả vành tai trắng nõn cũng nhuộm từng tầng từng tầng đỏ hồng.
"Cái này, cái này ai dạy nó thế!"
Tô Thiên Dương nhịn cười, nghiêng đầu đi, giơ tay sờ sờ mũi, lắc đầu giả ngu: "Huynh cũng không biết, có lẽ là do những tiểu thái giám trong Đông cung dạy dỗ."
Tiểu thái giám dạy nó nói những lời như vậy? Nhị ca nàng lại dỗ dành nàng như tiểu hài tử bảy tuổi!
Nàng cũng không tin, trong Đông cung làm gì có tiểu thái giám nào dám gọi Thẩm Tinh Lan là Thái tử ca ca.
Tô Trường Nhạc lui về phía sau vài bước, bước nhanh quay lại giường mỹ nhân ngồi xuống, bĩu môi, tức giận nói: "Muội không cần, nhị ca mau đưa nó về cho Thái tử đi."
Tô Thiên Dương nhíu mày: "Nhị ca nhớ rõ trước kia muội nuôi một con vẹt ngũ sắc ở biên quan, khi đó muội thích lắm, lúc đến kinh thành cha thả con vẹt kia ra, muội còn giận rất lâu, làm ầm ĩ bảo cha bắt một con khác cho muội, điện hạ biết muội vẫn muốn nuôi vẹt, nên mới cố ý đem nó đưa tới cho muội, sao giờ lại không cần?"
Tô Trường Nhạc bỗng dưng bị nghẹn.
Trong mắt mọi người bây giờ, nàng chỉ có ký ức trước năm bảy tuổi, hoàn toàn không có khái niệm nam nữ khác biệt, cũng không thể nói với Nhị ca rằng nàng muốn nuôi tiểu gia hỏa này trong phòng, nó mỗi ngày gọi Thái tử ca ca, làm cho người ta hiểu lầm thì làm sao bây giờ.
Tô Thiên Dương thấy mặt của muội muội đỏ bừng, hơi kinh ngạc, hỏi: "Mặt của muội sao lại đỏ thế, có phải trong phòng có quá nhiều than lửa không?"
Thấy nàng nóng đến mức ngay cả cổ cũng đỏ lên, hắn nhíu mày phân phó: "Tứ Hỉ, lấy chậu than ở góc tường đem ra ngoài."
Ngay khi Tứ Hỉ đi qua chuyển chậu than, Tô Trường Nhạc tiếp tục tùy hứng nói: "Tóm lại hiện tại muội không thích vẹt nữa, muội không cần nữa, nhị ca mau đem nó đưa về cho Thái tử đi."
Tô Thiên Dương lắc đầu: "Cái này cũng không được, muội không cần, thì muội phải tự mình đưa về cho Thái tử."
Trong khi nói, con vẹt trắng nhỏ ở đầu bên kia vẫn đang cất tiếng gọi Thái tử ca ca, kêu không ngừng.
Tô Trường Nhạc càng nghe thì mặt càng đỏ, nhịn một hồi, cuối cùng nhịn không được đứng dậy, đi tới trước mặt tiểu tử kia, thở phì phì chống nạnh giận dữ hừ nói: "Ngươi ngoại trừ Thái tử ca ca ra, còn có thể nói cái khác được không?"
Con vẹt nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn nàng trong chốc lát, vỗ cánh nói: "Nhạc Nhạc thật đẹp, Nhạc Nhạc thật đẹp, Nhạc Nhạc thật đẹp, Nhạc Nhạc thật đẹp, Nhạc Nhạc thật đẹp."
Tô Trường Nhạc: "..."
Con vẹt này nhất định phải trả lại mới được, Thẩm Tinh Lan đã dạy mấy thứ tào lao không vậy.
Tô Trường Nhạc nóng đến đỏ cả mặt, cầm một bên vải đen, luống cuống tay chân che lồng sắt lại, trong phòng nhất thời khôi phục lại sự yên tĩnh thường ngày.
"Muội muốn trả nó lại cho Thái tử như thế nào?" Hai lỗ tai nàng đỏ bừng, "Ngày mai hắn còn đến phủ tìm nhị ca không? Sau đó, muội sẽ trả con vẹt lại cho hắn."
Tô Thiên Dương nhún nhún vai: "Không biết, điện hạ gần đây rất bận."
"Bận cái gì?"
Tô Thiên Dương đầy ẩn ý nhìn nàng một cái, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Sau đó Tô Trường Nhạc mỗi ngày đều chờ Thẩm Tinh Lan đến tướng phủ tìm nhị ca nàng, không nghĩ tới Thẩm Tinh Lan lại giống như lời của Tô Thiên Dương nói, dường như rất bận không thể giải thích được, năm, sáu ngày trôi qua mà vẫn chưa từng tới Tướng phủ nữa
Con vẹt kia chỉ cần vén vải đen lên là sẽ hô Thái tử ca ca không ngừng, Tô Trường Nhạc lại không đành lòng bỏ nó chết đói hoặc chết cóng, đành phải vụng trộm đem nó nuôi ở trong phòng mình.
Hơn nữa giống như Tô Thiên Dương nói, nàng vẫn rất thích vẹt, rất muốn nuôi thêm một con nữa, nếu Thẩm Tinh Lan không dạy nó nói những lời tào lao kia, nàng chắc chắn đã vui mừng đến không chịu nổi từ lâu.
Mấy ngày trôi qua, Tô Trường Nhạc phát hiện cho dù dạy con vẹt kia như thế nào, nó vẫn mãi không học được cái gì khác, chỉ biết liên tục gọi Thái tử ca ca, trong lòng không khỏi vừa tức vừa giận.
Con vẹt này quả nhiên y hệt chủ nhân của nó khiến người ta chán ghét.
Cuối cùng không còn cách nào, Tô Trường Nhạc tìm tới nhị ca, hỏi hắn có thể mời Thẩm Tinh Lan tới tướng phủ một chuyến hay không.
Tô Thiên Dương lại lắc đầu, nói: "Kể từ sau khánh công yến, mỗi lần Thái tử đến tướng phủ thì mẫu thân không cho muội đi gặp hắn, cho dù huynh thật sự mời điện hạ tới, các muội cũng sẽ không gặp mặt được đâu."
Tô Trường Nhạc nhớ tới mấy lần trước Thẩm Tinh Lan đến tướng phủ, đúng là mẫu thân đều cố ý để cho người ngăn cản, không cho nàng đi tiền sảnh.
Giọng nàng hạ thấp xuống: "Tiểu Bạch kia khi nào mới có thể trả lại cho hắn?"
Tiểu Bạch là nhũ danh mà nàng tạm thời đặt cho con vẹt, bởi vì sớm muộn gì cũng phải trả lại cho Thẩm Tinh Lan, nên nàng không buồn đặt tên cho nó, sợ đến lúc đó sẽ luyến tiếc.
Tô Thiên Dương trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Nhị ca lát nữa sẽ đi giúp muội hẹn Thái tử điện hạ, ngày mai nghĩ cách dẫn muội ra khỏi phủ, đến lúc đó muội có thể trả Tiểu Bạch lại cho hắn."
_______________________
Tác giả muốn nói: Thẩm Tinh Lan: Chỉ cần Tiểu Bạch mỗi ngày gọi Thái tử ca ca thì niếp niếp sẽ không quên cô.
Tô Trường Nhạc:...
Thái tử thật sự là một con chó mà, lại còn lắm chiêu trò, nhất là sau đại hôn, đột nhiên nóng lòng muốn viết về cuộc sống sau hôn nhân.
Tôi đã gần như không thể chịu đựng được, tôi muốn viết sự ngọt ngào, thật nhiều sự ngọt ngào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top