Chương 3: Kết thúc
Đâu ai ngờ vị minh quân được tôn kính của nước họ lại là kẻ bất tài không hiểu việc trị quốc chứ.
Một tay Thái giám đắc lực đưa hắn lên ngôi, cũng cai trị đất nước cho hắn. Đổi lại hắn phải ngày ngày dùng thân thể mua vui cho Thái giám.
Bao năm trôi qua, hắn không muốn sống cuộc sống như thế này nữa.
Vào đêm nào đó, trong góc cung điện bỏ hoang...
"Chàng muốn đi thật sao?" Giọng nữ dịu dàng cất lên. Một mỹ nhân xinh đẹp được Hoàng đế ôm ấp trong lòng. Mùi hương từ cơ thể nàng khiến hắn ngấy ngây.
"Đúng vậy, nàng có bằng lòng đi cùng trẫm không? Từ bỏ vinh hoa phú quý nhưng trẫm thề sẽ cho nàng cuộc sống tốt nhất."
Mỹ nhân e thẹn gật đầu "Chỉ cần có chàng, thiếp nguyện ý."
****
Trước khi rời xa nhân thế, mẫu phi của Hoàng đế để lại tâm phúc đắc lực nhất của nàng cho hắn.
Người này cực kì thần bí, bao năm rồi đây là lần đầu Hoàng đế liên lạc với hắn. Muốn hắn giúp mình trốn khỏi Hoàng thành.
Tận đến khi đã cùng mỹ nhân cao chạy xa bay khỏi Vương đô hắn vẫn không có cảm giác chân thực.
Hắn được tự do rồi sao?
Mỹ nhân nắm tay hắn hỏi muốn đi nơi nào, hắn suy nghĩ một lát, nói "Đi về phương Bắc, rời khỏi quốc gia này."
Trên hành trình ấy có mỹ nhân bầu bạn, dù gặp phải sự tra soát của quan phủ hay thi thoảng có giặc cướp thì một thân võ nghệ của hắn vẫn đảm bảo cho 2 người an toàn tới biên giới.
Họ như một đôi phu thê đích thực, thuê phòng, đi ăn, đi dạo.
Trước khi về phòng, hắn kéo tay nàng thủ thỉ "Kiều nhi, chúng ta đã ở bên nhau lâu vậy rồi, nàng có muốn trở thành thê tử thực sự của ta không?"
Mỹ nhân khẽ dừng một chút, nàng cười e thẹn đồng ý "Được, đêm xuống sẽ chờ chàng."
Hoàng đế hưng phấn vô cùng, hắn về phòng tắm rửa sạch sẽ, nôn nao chờ màn đêm buông xuống.
***
Phòng của khách nữ được trang trí tinh xảo. Màn lụa mỏng màu hồng cùng chuông kêu leng keng.
Trên giường, mỹ nhân cách lớp lụa hồng đang nằm rót rượu ngả ngớn.
Hắn có thể mơ hồ thấy được tóc nàng xoã tung và đôi chân dài trắng muốt. Tay ngọc nâng bình rượu trắng lả lơi, hương rượu nồng nàn bay vào khoang mũi.
Hắn nuốt nước bọt cái 'ực.'
"Kiều nhi, ta đến rồi."
Đôi tay trắng nõn thon dài của nàng thò qua lớp màn, đưa về phía hắn. Ngón tay ngoắc ngoắc mời gọi.
Hoàng đế mặt mũi đỏ bừng như trai mới lớn, đưa bàn tay to của mình đến.
Nhưng bỗng hắn nhận ra điều gì không đúng lắm.
Chưa kịp chạy, bàn tay kia nhanh như chớp bắt lấy cổ tay hắn, một lực mạnh như dời non lấp bể lôi tuột hắn vào bên trong.
Cho đến khi bị kẻ hắn hận nhất đè dưới thân thì đã muộn.
Hoàng đế mở to mắt không nói nên lời.
Thái giám đẹp trai cười duyên hôn chụt một cái lên đôi môi nam tính.
"Bệ hạ có thấy vui vì bất ngờ ta sắp xếp cho ngài không?"
Hoàng đế nghiến răng đẩy hắn ra nhưng không tài nào khiến người đó nhúc nhích.
"Sao ngươi lại ở đây? Kiều nhi đâu? Ngươi đã làm gì nàng?"
Hoàng đế hoảng loạn suy nghĩ, với tính tình của tên điên này chắc chắn sẽ không để nàng yên, hắn không dám nghĩ đến kết quả xấu nhất ấy. Nào ngờ, tên điên ấy bật cười.
"Nàng phụng chỉ của nô tài, đi theo chăm sóc bệ hạ du ngoạn. Hiện giờ đã lĩnh thưởng ngàn lạng vàng, rời đi rồi!"
Dường như có tiếng gì đó vỡ vụn.
Thái giám thích thú ngắm nhìn Hoàng đế xám xịt như tro tàn, yêu thương hôn vào má.
"Đừng buồn, còn có cẩu nô tài ở đây với ngài mà."
***
Hoàng đế bị lụa hồng bịt mắt, hai đầu vú hứng gió lạnh đã đứng thẳng cứng rắn. Hai tay bị trói lại đằng sau thành tư thế ưỡn lên. Bầu ngực rắn chắn vừa vặn đáp trong khoang miệng thái giám.
Mảnh lụa mỏng nên mắt hắn vẫn nhìn được mờ mờ.
Hiện hai người đang ở ban công lầu 4, phía dưới là dòng người đèn hoa buôn bán tấp nập. Tiếng xôn xao khiến hắn đang trần chuồng co rúm lại, lo sợ người nào đó nhìn lên sẽ phát hiện ra.
Bốp
Mông bị tát một cái.
"Run rẩy gì vậy? Nhún mạnh lên"
Hoàng đế rên rỉ một tiếng, tiếp tục động eo hông nhún nhảy trên con cặc thô thiển của Thái giám.
"Ha... đã lâu ngày nó không được gặp bao cặc yêu dấu rồi, hiện giờ đang tích tụ nhiều lắm đấy. Cố gắng hết sức nô tài sẽ cho bệ hạ ăn no."
"Hức, không cần... a thô quá"
Dù không muốn thừa nhận nhưng lỗ cúc của Hoàng đế đã nhớ nhung cây thịt thô dài từ lâu, hằng đêm luôn trống vắng chảy nước.
Vòng eo dập nhiệt tình, cơ thể tráng kiện của Hoàng đế dưới ánh nến như phủ một lớp mật ong làm Thái giám bú mút say mê không dứt.
Hắn hung hăng gặm cắn, cấu véo khiến cơ thể hoàn mỹ toàn vết xanh tím ô uế.
Nhận thấy tốc độ dần chậm lại, hắn không vừa lòng thò tay xuống bóp mạnh chim thiên tử.
Ngài bị đau chảy nước mắt.
"Á đau đau, ngươi làm gì vậy?"
"Sao chậm lại rồi? Người mà nô tài sắp xếp không cho bệ hạ ăn cơm à, thật yếu đuối"
"Khốn khiếp, có giỏi thì tự làm đi!"
Thái giám nhướn đôi mày đẹp, hắn cười u ám, hơi dựng người dậy, tay chế trụ eo rắn chắc, hông lui lại chờ phát lực.
"Là bệ hạ ra lệnh, đừng hối hận"
Sau lời uy hiếp cùng tiếng cười khinh miệt, lỗ đít của Hoàng đế bị cái chày cứng như sắt giã cho nghiêng ngả.
Theo từng cú thúc, trứng dái đập phành phạch vào mông phát ra tiếng 'Bạch bạch' xấu hổ.
Nước từ chỗ giao hợp văng tứ tung ướt cả bộ rễ cứng rắn.
Đầu chày thô như trứng vịt hết chọc vào nơi sâu nhất lại thúc vào điểm G.
Hoàng đế nào còn quan tâm bách tính có nghe thấy giọng mình. Không hề kiềm chế mà rên la như kĩ nữ.
"Á á"
"Sướng... mạnh nữa đi"
"Hức, chỗ đó sướng quá, Trần công công chịch trẫm sướng"
"Trẫm yêu cặc hư ah ah ah..."
Thái giám bóp cằm, miệng Hoàng đế há to, nước dãi chảy xuống. Hắn liếm láp nước bọt của người thương, kéo dây bịt mắt xuống.
Đôi mắt Hoàng đế đê mê si dại, hiển nhiên là bị dập cho mụ mị đầu óc.
"Bệ hạ yêu cặc ai?"
"Ưm... cặc của ngươi, của Trần Chi... Ư... á"
Tốc độ dưới thân như cái máy chỉ thấy tàn ảnh. Thái giám kéo gáy Hoàng đế nhiệt tình hôn môi.
Lưỡi cuốn lại với nhau, hắn như bị hút hết không khí dần trở nên khó thở.
Đến khi thân dưới đến cực hạn phun ra tinh dịch ầm ầm Thái giám mới tha cho đôi môi dày nam tính đã bị hút sưng lên.
Hoàng đế vì thiếu không khí mà đã ngất đi từ lâu nhưng lỗ lồn sưng đỏ phía dưới vẫn tham lam thít chặt không cho tinh dịch chảy ra.
Thái giám bị cảnh tượng này kích thích run rẩy thở ra một hơi dài hưng phấn.
"Chết tiệt! Hoàng đế gì chứ, ngươi phải là nam kĩ đê tiện nhất lầu xanh mới đúng!"
Thế là hắn đứng dậy, một tay kéo chân người đang hôn mê lôi vào phòng địt tiếp.
Hoàng đế tỉnh lại giữa chừng thấy côn thịt vẫn dã ầm ầm, trên cơ thể toàn là tinh dịch yêu thích. Hắn đê mê rên to.
"Địt nữa đi, chó dâm thích ăn chày của đại công công, mau cho trẫm nữa."
Thái giám lật người hắn lại, nhấc một chân hắn lên như chó đi tiểu, liên tục thúc hông nói.
"Đã là chó thì phải đái kiểu chó, mau đái ra đi con chó cái của ta"
"Hức á... ra rồi, sắp ra rồi, aaaaa...!"
Cùng lúc hắn bắn dâm thủy từ lỗ đít, con cặc nhỏ cũng xuất tinh và nước đái xè xè.
Thái giám cũng không nhịn được nữa, hắn phun ra đợt tinh dịch cuối cùng, sau đó rùng mình bắn nước đái khai vàng vào bụng Hoàng đế.
"Ahh... sao ngươi?!"
Cột nước mãnh liệt xối thẳng vách thịt khiến Hoàng đế vừa xót vừa sướng trợn mắt le lưỡi.
Hắn nằm giữa sàn nhà thở hồng hộc, ôm bụng phồng to như mang thai, bên trong toàn là tinh dịch và nước tiểu tanh khai của Thái giám.
Hắn nghĩ, hay là cả đời này cứ trôi qua như vậy đi!
[ HẾT ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top