11

"Này Choi Wooje, trước cổng trường mình có trai đẹp kìa, giờ này còn ngồi thư viện học, mày sắp học mụ mị hết đầu óc rồi đấy"

Wooje bị nhỏ bạn cùng khóa lôi tuột ra khỏi thư viện. Nó kéo cậu chạy 1 mạnh ra cổng trường chỉ để hóng hớt

"Làm... ơn đi, mày mê trai... chứ tao cũng là... con trai mà"

Cậu vừa thở gấp vừa cúi gập người vì xóc hông do lâu quá không hoạt động.

"Đẹp trai thật đấy mày ôi, nhưng... sao trai đẹp liếc tao thế nhỉ, nhìn sợ quá"

Wooje bị nhỏ bạn lôi kéo, ép ngẩng đầu lên nhìn về phía nó chỉ. Con gái con đứa gì mà khỏe như trâu, nó vỗ vai cậu cái nào muốn văng phổi cái đấy.

Cậu nhíu mày nhìn đám con gái bu xung quanh anh xin kakaotalk. Tự dưng khó chịu như nhai phải ruồi. Wooje bĩu mỗi nhấc balo lên vai bỏ đi 1 mạch.

"Wooje"

"Choi Wooje"

Bàn tay cậu bị một bàn tay to lớn khác bắt lấy. Wooje cố gắng gỡ tay ra nhưng không thể gỡ nổi, cổ tay cậu hơi ửng đỏ lên.

"Anh làm tay tôi đau đấy"

"Anh xin lỗi"

Hyeonjun vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng nắm lấy vạt áo sweater của cậu.

"Anh muốn gì"

"Em có thể add lại anh không, anh xin lỗi, hôm đó chỉ là anh say quá nên nhắn lung tung thôi"

"Người đòi xóa là anh, giờ đến tận trường tui làm phiền tui chỉ để tui add lại? Anh có bị khùng thì khùng mình đi chớ"

Wooje gắt gỏng, quay lưng bỏ đi.

"Anh thích em Choi Wooje"

Moon Hyeonjun hét lên. Đám con gái hóng chuyện trước cổng trường vẫn chưa chịu tản đi trố mắt nhìn màn tỏ tình bất ngờ không ai đỡ kịp.

Wooje - người đã đi được chừng 50m - đỏ bừng cả mặt, dùng balo che mặt lại, chạy vội trở về.

"Anh im miệng"

"Vì thích em nên anh không thể chịu được việc em cảm thấy phiền vì anh quan tâm em, anh không hiểu..."

Wooje bất lực lôi kéo Hyeonjun bỏ chạy khỏi hiện trường. Cậu kéo anh chạy 1 mạch đến công viên gần đấy mới chịu dừng lại.

"Anh phát điên gì vậy hả?"

"Anh không hiểu, vì sao chúng ta không thành đôi được. Em biết thừa anh thương em mà"

"Sao mà tui biết được"

Wooje phùng má chất vấn.

"Anh thể hiện rõ vậy còn gì"

"Anh đối với ai chẳng dịu dàng như thế Moon Hyeonjun"

"Không hề, rõ ràng anh chỉ tốt với mình em"

Hyeonjun bất bình.

"Anh chỉ buồn vì những lời em nói với anh, người khác có chửi anh, anh cũng chẳng quan tâm đâu. Rõ ràng anh thích em như vậy thế mà em lại chỉ thấy anh phiền, còn không cho anh quản em, còn nói anh là người dưng với em, anh không được buồn sao Choi Wooje. Anh muốn em luôn dùng tốc độ 5G mà trả lời anh chứ không phải tốc độ 3G, muốn em luôn ưu tiên anh chứ không phải nếu anh không nhắn tin thì em cũng không đoái hoài gì tới anh. Anh nói sai rồi, em cứ không đoái hoài gì tới anh cũng được, đừng xóa anh. Anh chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Anh sẽ tiếp tục nhắn tin cho em, dù em thấy anh phiền thì anh cũng vẫn muốn quan tâm em, Choi Wooje"

Wooje ngơ ngác nhìn chàng trai thân cao mét 8 đang khóc nức nở trước mặt cậu.

"Anh khó chịu lắm Wooje à"

Cậu bối rối.

"Cần em... nắm tay anh không?"

"Muốn ôm cơ"

Moon Hyeonjun vừa rấm rức khóc vừa tranh thủ yêu sách. Wooje giơ balo lên đập vào cái bản mặt đáng ghét của anh.

"Nghĩ hay nhỉ"

"Làm người phải có tham vọng lớn chứ" - Anh tiu nghỉu

Wooje đỏ mặt đan tay cậu vào bàn tay to lớn của anh. Những vết chai trên ngón tay anh cọ sát vào lòng bàn tay cậu, nhưng cậu cảm thấy nó cũng như đang trêu chọc tim cậu vậy.

"Anh không để ý..."

Cậu rụt rè di di bàn chân mình, cúi đầu nhìn thảm cỏ xanh dưới chân chứ không dám nhìn thẳng vào anh.

"Xin lỗi, hôm đấy em chỉ không muốn anh thấy hình ảnh đáng xấu hổ của em nên mới nói những lời đó thôi, em không hề thấy phiền vì anh quan tâm em đâu"

"Để ý gì cơ?" Hyeonjun vặn hỏi

"Chuyện em với người yêu cũ á"

"Để ý chứ"

Vừa nói xong anh cảm thấy bàn tay cậu đang nắm tay anh lạnh cứng, cậu toan buông ra thì bị anh nắm lại.

"Nếu anh dũng cảm hơn, tìm đến em sớm hơn thì có phải, em đã không phải chịu đựng cái thằng đấy không"

Wooje ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Đáy mắt anh dịu dàng nhìn cậu, khóe mắt hấp háy ý cười, ấm áp khiến cậu nhòe cả mi mắt.

"Cũng chưa chắc, thằng đấy tuy tệ nhưng dẻo mồm lắm, anh mà gặp em sớm thì đấu không lại đâu"

"Anh nói chuyện nhạt nhẽo vậy à?" Hyeonjun không phục

Wooje cứ tủm tỉm cười nhìn anh chứ không nói gì thêm. Được một lúc thì anh cũng tự thấy xấu hổ. Khả năng anh đấu không lại thật.

"Em không phải mọt sách ngoan ngoãn như hình tượng trên mạng đâu" Wooje cười buồn "Dù sao anh cũng biết rồi, em cũng không muốn lừa anh"

"Lừa anh cũng được" Hyeonjun vội vàng đáp lại cậu, anh len lén liếc nhìn cậu. "Nhưng em có thể lừa anh lâu một chút, cả đời được không?"

"Đồ ngốc" Wooje bật cười nhưng mắt cậu lại nhòe đi chẳng thể nhìn rõ được người bên cạnh. Anh luống cuống muốn ôm cậu nhưng lại luyến tiếc không muốn buông tay cậu ra, cứ ngốc nghếch loay hoay đắn đo cả một lúc lâu.

"Hẹn hò với anh nhé"

"Sao anh vẫn hỏi câu này chứ"

"Hỏi cho chắc..."

"Anh muốn đưa em về nhà không? Cho phép anh đó"

"Đường về nhà em hơi gần, em muốn đi ăn không, anh không muốn đưa em về nhà quá sớm đâu"

Wooje ngạc nhiên, hình như liên quan đến lợi ích thì thằng nào cũng tiến bộ vượt bậc thì phải, tên ngốc này hôm nay biết nói ngọt rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top