Chương 8: Tỏ Tình

Hanbin có vẻ không thoải mái lắm, Hwarang bèn lấy tay bế thốc anh lên, để anh biến thành con mèo lăn tròn trong lồng ngực mình. Nó lấy tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của anh giống như vờn một món đồ chơi. Nhưng trông anh có vẻ thư thả hơn rồi

- Rangie.... Rangie....

Tiếng nói của anh thật trong trẻo. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tiếng nói của anh đối với nó vẫn là bản thánh ca của chúa trời. Nó thích nhất là lúc anh gọi tên nó với giọng điệu đầy ủy khuất như thế này, vì nó thật ngọt ngào

- Có chuyện gì sao? – Nó cất tiếng vu vơ hỏi

- Hyung đau quá.... – Hanbin vô thức trả lời, nước mắt bắt đầu tụ lại trên mắt của anh

- Anh đau ở đâu? – Nó đau lòng hỏi lại

- Ngực anh đau quá....

Mặt Hwarang đen đi trông thấy
Vết thương ở ngực mà nó đã tạo ra cho anh chỉ vì quá non nớt và vô tâm. Nếu như không phải nó quá nhút nhát thì bây giờ anh cũng sẽ không phải chịu cái tra tấn đầy thống khổ này

- Em xin lỗi.... Hanbin à – Nó cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán anh

----------------------------------------------

Khi Hanbin tỉnh lại thì đã là buổi tối. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cũng đủ làm cậu phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Cậu muốn ngồi dậy quá nhưng cơ thể lại không thể cử động. Nhưng cái nhúc nhích nhỏ bé ấy của cậu lại nhanh chóng làm người nằm bên cạnh tỉnh dậy

- Hanbinie?!

- Hwarang? – Hanbin ngạc nhiên, nhưng sau một hồi cũng quay ra trách móc – Là Hanbin hyung, đồ ngốc

- Em thích gọi anh là Hanbinie hơn – Hwarang cười toe toét

- Vậy quý ngài đây có thể nói cho anh biết vì sao anh lại nằm đây với em không? – Anh cười nhạt hỏi nó

- Chăm sóc anh sau khi chứng kiến cái cảnh anh nôn một lúc ra một đống cánh hoa và máu – Nó nheo mày trả lời – Và thậm chí anh còn lên cơn sốt cao hơn cả điểm thi tốt nghiệp năm 2018 của em

- Thật sao... – Hanbin thở dài – Vậy là bị em phát hiện rồi

- Quả nhiên là anh giấu...

- Ừ

- Anh muốn chết sao?

- Thà chết còn hơn phải từ bỏ đi tình yêu của mình! – Hanbin đột ngột trở nên nghiêm túc đến lạ thường – Em sẽ không hiểu đâu! Em không phải là anh!

- Em biết anh có tình cảm với em

- Và em ghê tởm anh lắm nhỉ

Hwarang không trả lời anh. Vì nó không biết nên nói với anh như thế nào. Nhưng Hanbin bé nhỏ lại nghĩ rằng thằng bé đang âm thầm thừa nhận liền đau lòng không thôi. Cổ họng anh trong phút chốc lại nhói lên và anh đã phải đẩy nó ra để ói hết cái đống cánh hoa ra ngoài. Nhìn từng cánh hoa bị đẩy ra ngoài ấy thành công đem Hwarang hoảng sợ đến phát khiếp mà bật dậy đem anh ôm vào lòng vuốt ve

- Đừng làm thế - Hanbin cự tuyệt nó – Đừng thương hại anh

- EM ĐÂU CÓ THƯƠNG HẠI ANH! – Nó hét lên bất bình – Em... thực sự....

- Có chuyện gì vậy? – Các thành viên nghe thấy tiếng hét của Hwarang vội vàng chạy tới kiểm tra

- EM YÊU ANH, Hanbin

Lời tỏ tình mạnh mẽ thoát ra từ miệng cậu em áp út giống như một tia chớp bay qua tai Hanbin. Các thành viên thấy có vẻ mình lên hơi không đúng lúc bèn nhẹ nhàng đóng cửa lại để cho hai
người trong phòng đóng cửa bảo nhau.

- Em... không cần phải làm thế - Hanbin có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng trở nên ỉu xìu

- Em nói thật, em thực sự yêu anh – Hwarang giữ vai Hanbin để anh nhìn thẳng vào mắt mình – Em yêu anh, Oh Hanbin

- Không...không..... – Hanbin xúc động đến phát khóc – Em.... Thực sự...?

Hwarang không nỡ nhìn anh người yêu khóc nức nở như thế. Cậu kéo anh lại gần mình thật nhẹ nhàng, lấy tay gạt đi mấy cánh hoa còn vương ở môi anh đi. Sau đó nhẹ nhàng áp môi mình lên môi sâu, cậu nhóc gà mờ trong truyện yêu đương nhưng lại có thể trả tấn bờ môi anh đào của người lớn tuổi đến sung đỏ
Nó đắm chìm trong sự ngọt ngào của Hanbin. Giống như nó đang thưởng thức một loại thuốc phiện khó cai nào đó vậy.

Nó cứ thế, ghì chặt lấy bờ môi anh cho đến lúc anh phải lấy tay đấm vào lưng cậu thì cậu mới tha cho anh. Hanbin hổn hển thở lấy hơi, cả người dựa vào người cậu em chỉ để che đi sự ngượng ngùng trên mặt. Em nhỏ thấy vậy liền khoái chí vòng tay ôm chặt lấy anh nhỏ

-------------------------------------------------------

- Ồ! Nhìn xem ai đây này!


Eunchan thấy Hwarang đi từ phòng Hanbin xuống liền sân si lại gần trêu đùa, thiếu điều cầm lấy cây pháo bắn thẳng vào mặt cháu nó. Eunchan àng làm vậy thì mặt của Hwarang càng đỏ lên trông thấy. Nhưng đó vẫn chả là gì so với màn tỏ tình dũng mãnh của Hwarang với người nó yêu ngay trước mặt các ông anh

- Em yêu anh – Lew diễn lại cảnh Hwarang tỏ tình càng làm cậu nhóc ngại hơn – Hay lắm đó bạn mình!

- Thôi nào, chúng mày đang làm em nó ngại đấy – Hyeongseop lao vào can ngăn – Chuẩn bị ăn cơm đi

- Hanbin hyung đâu rồi? – Taerae hỏi

- Ngủ nữa rồi – Hwarang lí nhí trả lời – Anh ấy bảo muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa

- Tí nữa cậu sẽ mang đồ ăn vào cho Hanbin hyung nhé – Eunchan nhắc nhở

- Tất nhiên là em rửa bát cho nó - Hyuk tốt bụng nhắc đoạn còn thiếu

Các thành viên vui vẻ trêu chọc cậu áp út nhỏ mới chân ướt chân ráo vào con đường tình duyên. Họ khoác vai nhau cười đùa làm cho gian phòng bếp bé như muỗi cũng trở nên sôi động

.......••••••........        
 •Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top