Chương 6: Sự Thật

Tiếng hét của Eunchan thực sự đã làm những người ở dưới bồn chồn lo lắng, sau đó lại là hàng loạt tiếng gọi tên của Hanbin như muốn đập tan màng nhĩ của họ. Hai người đó thực sự đã đem mông của bọn họ đặt lên bếp lửa.
Họ không cần lao lên kiểm tra khi Lee Euiwoong đã như một vị thần đạp cửa ra lao xuống với Hanbin hoàn toàn mất ý thức trên tay

- Ha.... Hanbin hyung...?

Hyuk đã không thể ngăn bản thân mình phải chửi thề khi thấy anh út  mà hắn yêu quý nằm không sự sống ở trên tay Lew. Và cái vệt máu đang không ngừng trào ra từ miệng Hanbin không hề làm hắn cảm thấy yên tâm chút nào

Điều tương tự cũng xảy ra với Hyeongseop và Taerae, nhưng Hwarang thì khác, thằng bé thực sự đang muốn bùng cháy

- Hyeongseop hyung, thực hiện hô hấp nhân tạo cho Hanbin hyung một chút – Lew nói với Hyeongseop – Còn Hwarang, cậu đi chuẩn bị cho mình một nồi nước sôi đi

- Đ...được – Hwarang lúng túng nhận nhiệm vụ

- Còn Taerae va Hyuk hyung – Lew nhìn họ trong khi đặt Hanbin nằm xuống bàn ăn nằm – Eunchan cần hai người
Nghe Lew nói vậy hai người bọn họ lại càng lo lắng thêm. Họ cắn răng, một nhìn Hyeongseop hyung đang cố gắng hô hấp cho Hanbin và một lo lắng nhìn lên tầng hai. Nhưng thời gian không có bao nhiêu, họ quyết định lên với cá heo của mình, vì họ biết ở đây có một con cáo mạnh mẽ không để người mình yêu bị đau đớn

Vết máu vẫn cứ tiếp tục trào ra làm Hyeongseop khó khăn trong việc hô hấp, làm thế quái nào anh có thể truyền hơi vào trong Hanbin khi mà có một ao máu nhỏ đọng lại ở cổ họng anh ấy bây giờ

Hwarang đun xong bình nước cũng là lúc Lew lấy về một đống khăn trắng. Y lấy một cái để lau vệt máu dính trên môi Hyeongseop, còn lại ném cho Hwarang và nhờ ngâm đi cho nó ấm, sau đó lấy từng cái một lau sạch sẽ cho Hanbin.

Sờ qua mũi cũng đủ để biết hơi thở của Hanbin ngày càng yếu đi. Y quay ra nhìn Hwarang nói

- Lấy mình cái bát to ra đây
Hwarang không biết y định làm gì nhưng vẫn theo chỉ dẫn của y mà quay ra lấy một cái bát thật to đặt ở trên bàn.

Lew nâng Hanbin lên rồi nghiêng
người anh út đối diện với cái bát, một tay đỡ một tay vỗ vào lưng Hanbin với một lực không quá mạnh, ngay lập tức đám máu đọng trong cổ họng Hanbin tuôn ra với những cánh hoa mỏng.

Thứ ngăn chặn đã biến mất, Hanbin dần lấy lại được hơi thở của mình. Vẫn còn yếu, nhưng đỡ hơn ban nãy

Hyeongseop lấy một cái khăn còn sạch ra lau lại mặt cho Hanbin rồi bế cậu khỏi bàn.

- Để em – Hwarang lao vào tranh
Hyeongseop nhìn Hwarang khó khăn bế lấy Hanbin ngồi ngoan ngoãn như trẻ con được kẹo cũng không thể nhịn được mà cười nhẹ một chút.

Cả ba người như trút được gánh nặng mà thả lỏng cơ thể. Sau khi ngồi nghỉ ngơi được chút, Hyeongseop cười khổ nhìn họ

- Có vẻ do anh ấy uống thuốc giảm đau liều cao một cách vô tội vạ đã để lại di chứng và tác dụng phụ làm đảo lộn quá trình phát triển của căn bênh

- Thuốc giảm đau? – Lew khó hiểu nhìn anh

- Eunchan đã nhặt được lọ thuốc ấy khi nó rơi ra trong túi của Hanbin hyung – Hwarang giải thích

- Ra là vậy, Hanbin ngốc này.....
Hwarang thấy mọi chuyện có vẻ bắt đầu trở nên khó hiểu liền cất tiếng hỏi

- Chuyện gì đã xảy ra? Các anh thì cứ cuống hết cả lên và chỉ có em là vẫn đang không biết gì cả

- Hwarang à, mình không muốn nói tới vấn đề này nữa đâu – Lew lắc đầu chán nản

- Tại sao chứ? Hanbin hyung thì như vậy và mọi người quyết định rằng là mình không nên biết – Hwarang tức giận, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng ngồi thật thoải mái để không gây ảnh hưởng đến người trong lòng

- Tại vì bọn anh không muốn nói thẳng ra là vì em mà Hanbin hyung mới xảy ra chuyện này đâu Hwarang à

Hyeongseop nhìn thẳng vào mắt cậu em nói. Ánh mắt của anh cộng hưởng với lời nói chắc như đinh đóng cột không khác gì lưỡi dao sắc bén một nhát đâm thẳng vào ngực của Hwarang

- Gì cơ? – Cậu nhóc sững sờ - Em?

- Em bảo rồi không nghe, thu hết can đảm tỏ tình với Hanbin hyung đi mà
Taerae sắc mặc trắng bệch đi xuống từ phòng Lew. Trông anh không có gì gọi là ổn cả

- Taerae? Chuyện gì đã xảy ra – Lew hỏi

– Sao em không ở với Eunchan

- Hyuk hyung đã mang anh ấy về phòng

– Taerae cằn nhằn – Anh nghĩ bọn em có thể bình tĩnh ở lại căn phòng đấy sao? Và em cần lời giải thích hợp lí cho việc trên mặt của Eunchan dính đầy máu đấy

- Cái đó thì anh cũng chịu thôi – Lew nhún vai bó tay

- Các anh phải giải thích cho em! – Hwarang mặt đau khổ cầu xin bọn họ - Em cần phải biết

- Hanahaki được phát triển từ những mối tình đơn phương, những cánh hoa sẽ dần dần sản sinh trong lồng ngực của bản thân và dần dần lấp kín nó – Hyeongseop đột ngột lên tiếng – Và nếu nó không được đáp lại, người bệnh sẽ chết

- Ý hyung là gì? – Taerae ngạc nhiên

- Hanbin hyung đơn phương Hwarang được một năm rồi –Lew giải thích rõ ra cho bọn họ lần nữa – Một năm qua chỉ vì kiên quyết giữ lấy mối tình đơn phương này mà anh ấy đã phải chống chịu với căn bệnh chết tiệt ấy

.......••••••........        
 Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn. 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top