Chương 5: Nặng Thêm

Eunchan đã rất lo lắng khi bước vào phòng của Lew. Cậu không biết Hanbin ra sao cho đến lúc bước lại gần cái giường của cậu trưởng nhóm, và mọi chuyện tệ hơn cậu tưởng tượng nhiều



Cứ nghĩ Hanbin hyung chỉ đơn giản là mắc một căn bệnh nhỏ, một cơn sốt nhẹ hoặc đau đầu, nặng lắm thì là kiệt sức. Nhưng ai ngờ Hanbin hyung lại nằm trên giường với vẻ mặt trắng bệch và khóe miệng vẫn còn vương lại dấu vết của những vết máu. Còn Lee Euiwoong thì đang lấy một cái áo khác ra để mặc thay cho cái áo trắng dính một mảng máu loang lổ kia. Sự lo lắng của Choi Byeongseop đã được nhân hai

- Lew – Eunchan rụt rè lên tiếng

- Eunchan? – Lew ngạc nhiên khi thấy cậu bạn đang đứng ở cửa

Eunchan có thể nhìn thấy sự lo lắng và mệt mỏi, bất lực ở sâu trong cặp mắt trưởng thành ấy

- Hanbin hyung.... Không sao chứ?

- Đi ra ngoài với mình

Lew kéo Eunchan ra khỏi phạm vi ngủ của Hanbin. Khi đảm bảo nơi này đủ không gian để bàn chuyện thì anh mới thở dài


- Mình sẽ nói thẳng thắn với cậu ạ - Lew mệt mỏi trả lời – Mọi chuyện ngày càng tệ đi và cậu biết chuyện gì đã xảy ra không? Anh ấy yêu đơn phương Hwarang và vác cái mầm bệnh ấy vào người. Cậu có biết là nếu như tối qua không phải do mình tình cờ đi xuống thì thằng bé còn định giấu suốt đời....



- Hanbin hyung có tình cảm với Hwarang?! – Eunchan ngạc nhiên

- Ừ! Và anh ấy sợ không dám nói ra

- Cái gì cơ?!

Eunchan ng mang tột cùng trước hang loạt thông tin mà cậu nhóm trưởng vừa tuôn ra. Có quá nhiều thứ cần được nắm bắt nhưng trong ý nghĩ của Eunchan chỉ có mỗi thông tin về việc anh cả của mình có tình cảm với Hwarang


- Nếu chỉ là như thế thì em nghĩ mình có thể giúp Hanbin hyung khỏi bệnh dễ thôi


- Cậu không nghe mình nói hả? – Lew trố mắt ngạc nhiên –Mình  đã bảo là Hanbin hyung phụ thuộc vào Hwarang mà!

- Ý anh là sao?

Eunchan có vẻ mơ hồ. Sự hung phấn của cậu đã khiến cậu mất tập trung nên Lew nói gì cậu cũng nghe không lọt thì phải? Không hiểu sao cậu có cảm giác tồi về việc này


- Hanbin hyung đơn phương Hwarang, và cái đấy đã tạo ra một mầm bệnh nguy hiểm ở trong người Hanbin – Lew giải thích lại – Cái mầm bệnh đó chúng ta thưởng biết đến với cái tên Hanahaki đó Eunchan ạ, là Hanahaki


Lúc này thì Eunchan mới nhận ra chuyển biến xấu của tình hình. Cậu không biết mình đã tiếp nhận nó như thế nào. Cậu chỉ biết lúc đó cậu không thể nghĩ tới nổi việc bày mưu cho Song Jaewon tỏ tình nữa


Không khí trong phòng đột ngột giảm và không ai có thể nói được một câu gì tử tế. Tuy nhiên tiếng đổ vỡ ở trong phòng tắm đã thu hút sự chú ý của họ

Rời khỏi phòng nói chuyện và lao thằng vào trong phòng ngủ thì chả thấy Hanbin đâu. Nhưng mấy cái cánh hoa thấm máu rải rác từ giường vào cừa phòng tắm kia đã đánh động hồi chuông cảnh cáo trong đầu hai người bọn họ

Eunchan vội chạy vào trong nhà vệ sinh. Và cái cảnh tượng trong đấy thực sự đã dọa sợ cậu bé

Hanbin yếu ớt cố gắng bám lấy thành bồn rửa mặt, cố gắng nôn hết đám cánh hoa kẹt cứng trong cổ họng ra. Không chỉ vậy, dường như nó còn cảm nhận được một đống máu tươi đang chuẩn bị phun sạch ra ngoài sau khi sự dằn vặt của mấy cái cánh hoa này biến mất. Nó nghĩ nó sẽ không chịu nổi mà lăn ra chết tại đây mất

- Hanbinie – Eunchan khóc đến thương tâm khi nhìn thấy cơ thể như con diều đứt dây của anh cả  đổ xuống

Hanbin mở to mắt sững sờ khi nhìn thấy Eunchan lao vào đỡ lấy mình. Nhưng cậu không thể trả lời bất kì câu hỏi nào mà Eunchan hỏi, cậu cảm thấy buồn nôn


Eunchan khóc đến đỏ cả mắt, bất lực nhìn thẳng Hanbin vừa khóc vừa nôn ra những gì còn vướng trong cổ họng như một con cá mắc cạn. Cậu không thể làm gì ngoài việc ôm thật chặt lấy cơ thể ngày càng yếu dần đi của anh mình

Lew chạy vào hỗ trợ bọn họ, tay cầm cốc nước lọc đổ vào miệng anh làm anh phải ho sặc cả lên. Sau đó lấy cái khăn tắm lau sạch mấy vết nước ở khóe miệng và lấy một cái khăn khác quấn quanh cổ anh. Hanbin mất hết sức lực, nhắm mắt lại dựa hoàn toàn vào người Eunchan

- Lúc nào anh ấy cũng phải chịu đựng như vậy sao.... – Eunchan ôm chặt lấy Hanbin

- Mình nghĩ vậy – Lew thu gọn đám cánh hoa rơi tung tóe dưới sàn nhà tắm sang một bên

-

Anh giấu chúng em à... – Eunchan đau lòng nhìn người con trai nằm thở một cách yếu ớt trong lòng mình


- Để mình ra lấy cho Hanbin hyung một cái áo khác

Lew bước ra khỏi phòng tắm, vội mở tụ ra và bớt hết quần áo lên. Khổ nỗi anh và Hanbin là hai cơ thể đối nghịch, anh nhìn bao quát xung quanh thì ngoài mấy cái áo to đùng ra thì chả có cái nào vừa size cậu bé. Lục lọi một hồi thì anh cũng tìm thấy mấy cái áo hồi xưa, sau khi hoàn thành việc lục quần áo thì anh lại phải ngồi cất hết cái đống mình vừa bày ra.

Việc làm của anh đã phải dừng lại khi tiếng kêu thảm thương của Eunchan vang lên trong phòng tắm. Mặc kệ đám quần áo lỉnh kỉnh nằm rải rác trên sàn nhà, anh lao ngay vào phòng tắm

  
- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY Eun..... – Lew sững sờ - Ôi chúa ơi....

.......••••••........        
 Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn. 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top