Chương 4: Vui

Hyuk nhìn thấy mọi chuyện xảy ra như vậy cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, đừng nghĩ anh không nhìn thấy vũng máu trên tay của cậu nhóm trưởng, khá khen cho bọn họ nhanh tay. Anh biết có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra, hơn nữa anh cũng không thích cái cách mà bé con của anh cứ hướng mắt về phía Hanbin

- Hyuk hyung – Taerae đột nhiên kéo áo anh

- Chuyện gì?

- Hyung có hiểu biết nhiều về y khoa không?

- Cũng kha khá? Em hỏi làm gì?

- Hyung xem cái này coi

Thứ Taerae đưa cho anh là một lọ thuốc rỗng. Nhãn dán của lọ tuy đã bị xé nhưng những thông tin quan trọng thì vẫn còn có thể nhìn thấy. Anh nhìn bao quát lọ thuốc với không chút hứng thú, cho đến khi một dòng chữ thu hút ánh mắt của anh

- Đây là thuốc giảm đau, lại còn là liều mạnh?!

- Thật sao? – Taerae ngạc nhiên

- Em lấy nó ở đâu?

- Nó rơi ra từ trong túi áo của Hanbin hyung – Eunchan chen vào nói – Em nhặt được....

- Hanbin hyung bị làm sao mà lại phải uống cái thứ độc hại này? – Taerae lo lắng nhìn về phía Hyeongseop đang nói chuyện với Jung PDnim

- Anh mày chịu – Hyuk lắc đầu – Chúng ta phải hỏi rõ rồi, anh đoán Lew và Hyeongseop hyung biết về chuyện này
---------------------------------

Theo như những gì mà Hyeongseop đã khai báo với PDnim thì Hanbin là bị sốt nặng. Bằng trí thông minh ăn cắp từ Lew và tài năng diễn xuất có một không hai của anh thì ông cũng tin vào điều anh nói. Kế hoạch hôm đó đã bị hủy và PDnim đã khoan hồng cho bọn họ hai tuần nghỉ ngơi để chăm sóc Hanbin. Các thành viên về nhà với tâm trạng không được tốt cho lắm

Hwarang lo lắng bồn chồn không yên từ lúc Lew vác Hanbin đi rồi. Bây giờ thằng bé chỉ hận không thể lắp thêm tên lửa sau lưng để có thể một phát lao thẳng tới chỗ người thương.

- Hyeongseop hyung, Hanbin hyung đâu rồi? – Eunchan kéo tay Hyeongseop hỏi – Em  muốn gặp anh ấy

- Chắc là ở trên phòng Lew – Hyeongseop chỉ lên tầng hai – Có chuyện gì phải bảo anh đấy nhé


Eunchan gật đầu rồi chạy lên tầng hai. Chờ lúc cậu bé đi rồi Hyuk mới kéo Taerae, Hwarang và Hyeongseop quay lại tại phòng khách

- Có chuyện gì sao? – Hwarang ngơ ngác hỏi, cậu là đang muốn chạy theo Eunchan mà

- Hyeongseop hyung, em sẽ vào thẳng vấn đề - Hyuk nhìn Hyeongseop nói, tay đặt lọ thuốc lên bàn – Hyung biết Hanbin hyung bị làm sao đúng không?

- Thuốc giảm đau liều cao? – Hyeongseop ngạc nhiên cầm lọ thuốc lên – Hyung không biết anh ấy lại dùng thứ này

- Quả nhiên là hyung biết – Taerae thở dài

- Hyeongseop hyung! Hanbin huyng bị làm sao? – Hwarang mất bình tĩnh hỏi

- Anh ấy bị.... bệnh nặng..... – Y ấp úng trả lười

- Bệnh gì? – Cả ba người đồng thanh
Hyeongseop bối rối nhìn ba cậu em dồn anh vào bước đường cùng. Y phân vân không biết có nên nói cho bọn họ biết không bởi vì chính bản thân y cũng chỉ phát hiện ra điều đó ngày hôm qua. Hyuk và Taerae muốn biết là vì lo lắng, nhưng Hwarang thì như là muốn ăn tươi nuốt sống y tới nơi rồi ấy


- Hyung có định nói hay không?! – Taerae bất bình nói – Chúng ta sống chung và trải qua một đoạn đường dài với nhau từ những ngày chập chững bước vào nơi này và bây giờ anh định giấu bọn em vấn đề không đáng giấu này?

- Tại vì..... anh tôn...tôn trọng quyết định của.....Hanbinie hyung... - Y rụt rè trả lời


- Bằng cách để hyung ấy ốm đến mức suýt ngã lăn quay ra ở phòng tập! – Hwarang đột nhiên lớn tiếng – VÀ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ Ý HAY ĐÂU HYUNG!
Hyeongseop ó chút ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Hwarang. Bình thường thằng bé sẽ không phản ứng thái quá như thế, y chắc chắn nó sẽ không nhe nanh tuốt vuốt đe dọa y như vậy đâu.

- Anh đang phản ứng hơi quá đấy – Taerae nói đầy ẩn ý


- Anh biết! – Hwarang hậm hực nói – Nhưng em không thể bình tĩnh được khi hyung ấy cứ úp úp mở mở như thế
Hyuk liếc nhìn hai người họ rồi lại liếc nhìn cái mặt như con nai vàng ngơ ngác của anh Hyeongseop mà không nhịn được cười. Vì thế anh quyết định giải thích cho chàng trai đẹp mã toàn cầu trước khi anh mở miệng ra hỏi

- Hyung đừng ngạc nhiên thế, con cáo gian xảo đã rung rinh trước đóa hoa hướng dương đáng yêu của chúng ta đấy

Hyuk vừa dứt lười thì mặt của Hwarang đã đỏ hết cả lên y như quả cà chua. Taerae đã không thể ngăn được bản thân mình và anh bắt đầu cười phá lên. Ba người họ cứ trêu đùa nhau như thế nên mới không thể sớm nhìn thấy bộ mặt thay đổi như chong chóng của người anh Hyeongseop


Hyeongseop đã không thể ngừng đám pháo hoa đang nổ ầm ầm trong lòng minh. Sự vui vẻ và hạnh phúc dường như quá to lớn để y có thể biểu hiện ra ngoài


Y bỗng dung nhớ lại tối hôm qua Hanbin hyung bé nhỏ đã ngại ngùng như thế nào khi nói về cậu crush con cáo nhỏ họ Song. Mọi lo lắng về việc con cáo ấy sẽ từ chối Hanbin gần như biến thành bụi sau khi y nghe Hyuk thừa nhận về việc thẳng cáo kia cũng yêu Hanbin hyung như thế nào


Y tin rằng nếu Hwarang nói ra tình cảm của mình cho Hanbin thì Hanahaki của Hanbin sẽ không cánh mà bay. Hanbin hyungsẽ trở về là chính anh, không đau khổ hay bị tâm tư của chính mình dằn vặt


Càng nghĩ càng thấy phấn khích, Hyeongseop đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của ba cậu em. Và trước khi ai đó kịp phản ứng với hành động của y thì cậu Song đã bị y ôm lấy thật chặt


- Hwarang à! Em sẽ giúp được Hanbin hyung vượt qua được căn bệnh này!
Cậu út  nhìn ông anh phô mai bằng ánh mắt hết sức khó hiểu. Nhưng Hyuk và Taerae thì đang nhìn thấy đuôi con cáo nào đó đung đưa lên một cách phấn khích thì phải

Tuy nhiên, trước khi Hwarang biết cậu có thể làm gì cho Hanbin hyung thì tiếng hét như muốn vỡ kính của Lew và Eunchan khi gọi tên Hanbin dường như làm dập tắt hết đi hy vọng của Hyeongseop và sự phấn khích của tất cả mọi người



 .......••••••........        
 Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn. 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top