Chương 1: Căn Bệnh Giả Tưởng
" Hanahaki- một căn bệnh giả tưởng- là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như nôn, ho, vv..vv
Thực chất vẫn có cách để chữa bệnh này. Cách thứ nhất là phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất, nhưng những cảm xúc đó cũng sẽ biến mất theo. Không nhiều người chọn cách này, bởi họ muốn giữ lại những cảm xúc của mối tình đơn phương, dù cho điều đó có đau đớn đến đâu.
Một cách khác có thể chữa khỏi bệnh đó là tình cảm đơn phương này được đáp lại.
Hanahaki KHÔNG thực sự vô hại. Bệnh nhân có thể sẽ chết, bởi sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản của bệnh nhân, dẫn đến việc thiếu dưỡng khí "
Hanbin chán nản gập quyển sách mình đang đọc vào rồi để trên mặt bàn. Ngửa đầu ra sau thở dài, Hanahaki mặc dù là một bệnh hiếm gặp nhưng đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng sống của rất nhiều người. Nhưng thế giới hiện đại ngày nay đã có thể làm phẫu thuật để tách cái mầm cây độc hại ấy ra. Nhưng như vậy có nghĩa là tình cảm sâu sắc của anh dành cho người đó sẽ tan biến
Đúng vậy, Oh Hanbin là một người mắc bệnh Hanahaki. Anh yêu đơn phương một người nhưng lại không dám tỏ tình với người đó, lâu lâu sau này hạt giống của tình yêu một hướng đã nảy mầm trong lồng ngực anh. Tuy nhiên, một người nổi tiếng và tài năng như Hanbin thì cũng sẽ không có cô gái nào từ chối được anh đâu nhỉ? Nhưng đời đâu có dễ dàng như thế, trớ trêu thay, Oh Hanbin lại đơn phương đó là Song Jaewon.
Ai biết được lúc anh nhận ra điều đó anh đã phải tự lừa dối bản thân mình như thế nào. Cho đến lúc anh nôn ra một đống cánh hoa hồng trắng ra từ miệng mình thì anh không còn cách nào phủ nhận điều ấy nữa. Anh sợ nếu nói ra thì cậu sẽ từ chối anh, cậu sẽ khinh bỉ anh, nhưng nếu anh không nói ra thì anh sẽ từ từ chết mòn chết dần mất.
Hanbin lặng lẽ giấu đi việc mình nhiễm Hanahaki khỏi các thành viên. Hàng ngày đều lén lút đi mua thuốc để cưỡng chế sự phát triển của nó. Tuy nhiên anh lại không biết rằng anh càng làm thế thì nó càng hại chính bản thân anh
- Hanbin hyung, anh đang đọc sách gì à? Sao tối muộn rồi mà vẫn ngồi đây thế?
Hyeongseop đặt một cốc cà phê nóng hổi trước mặt cậu. Hanbin liếc nhìn người nhỏ hơn mình 1 tuổi mà lắc đầu trong khi nhẹ nhàng lấy cánh tay che đi tiêu đề của quyển sách
- Không có gì đâu, chỉ là một quyển tiểu thuyết nhàm chán thôi
- Anh giấu em làm gì? – Hyeongseop tò mò hỏi cậu – Bộ anh sợ em cười vì phát hiện ra anh đọc tiểu thuyết ngôn tình?
- Em kì lạ ghê – Hanbin bật cười, tay cầm cốc cà phê lên uống ngụm nhỏ - Ngon lắm, cảm ơn em nha.
- Không có gì – Hyeongseop đứng dậy, lại gần Hanbin và xoa đầu anh – Nghỉ sớm nhé, mai chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy.
- Anh biết rồi mà, em đi ngủ trước đi....
- Nhớ lời em dặn đấy.
Hyeongseop chỉ nói thể rồi đi ra khỏi phòng bếp.
Hanbin ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi trong tay vừa đăm chiêu suy nghĩ, cà phê đắng ngắt cũng không thể đắng nổi cái sự đau khổ, tâm tư rối bời trong người anh bây giờ. Hwarang từ lâu đã thích con gái, thậm chí ngày trước còn tự hào lôi điện thoại ra khoe về những cô gái mà thẳng bé đã từng hẹn hò. Lúc đấy Hanbin cảm thấy đau đớn lắm, tim cậu cứ nhói lên từng đợt. Hwarang ủng hộ LGBT nhưng như thế không có nghĩa là thẳng bé sẽ đi yêu một đứa con trai khác. Hàng nghìn lí do bay tứ tung trong đầu anh làm anh ngày càng muốn từ bỏ.
Anh không biết rằng sự chán nản mệt mỏi đấy đang trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai công việc của anh và chính bản thân anh. Đã có nhiều lần các iE ra ra vào vào ở hiệu thuốc và bệnh viện. Nếu không phải anh nhanh chân chạy được thì mấy bạn ấy sẽ báo cáo ngay cho PDnim mất. Lúc đấy có muốn giấu cũng không được. Tưởng tượng ra cảnh mọi người đưa ánh mắt khinh bỉ về phía anh, Hwarang sẽ mỉa mai tỉnh cảm của anh với khuôn mặt chán ghét......
Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi sự ngứa ngáy, đau rát ở cổ họng. Cậu đứng bật dậy, hất đổ cả bàn lẫn quyển sách, cốc cà phê của Hyeongseop bị hất đổ tung tóe ra sàn nhà. Hanbin sống chết bám vào thành bồn rửa bát mà nôn hết mấy cánh hoa đang kẹt cứng ở cổ họng anh ra. Từng cánh hoa hồng trắng thấm đẫm với máu thi nhau rơi đầy cả cái bồn.
Vệt cà phê bị đổ ban nãy lan rộng ra đến cửa phòng bếp, nới có một con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên hết sức có thể
- Ah..... – Hanbin nghe thấy tiếng động liền quay ngoắt lại - Le....Lew ....
- Hanbin hyung, chúng ta cần nói chuyện – Lew leader đang cố hết sức để kiềm chế sự sợ hãi trong người để nói với người anh cả với tấm thân nhỏ bé ấy đang dùng hết sức dựa vào cái bồn rửa bát đầy cánh hoa kia – Về tất cả mọi thứ
...•••...
Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn.
❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA XIN Á❌. BẤM VOTE HÔNG MẤT MÁT GÌ HẾT Á, CŨNG CHẢ MẤT THỜI GIAN CỦA MN ĐÂU. NÊN VOTE CHO TUI ĐI🌻🌻🌻🦊🦊🦊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top