Chương 7

Chương 7:

"Ừm, cũng không làm gì. Hôm qua tiền bối Tiểu Biệt nhắn tin cho em, sau đó bọn em cùng ra ngoài chơi, vốn định vào một quán lẩu, kết quả lại bị fan nhận ra, thế là chạy về khách sạn." Lư Hãn Văn nghĩ ngợi một chút rồi nói.

Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn không tin: "Không làm gì mà hắn lại ở trong phòng của em hả? Mà ai cho phép em đến nơi nhiều người như quán lẩu vậy, chưa kể tối qua fan đến rất đông. Nhìn thấy Lưu Tiểu Biệt là choáng váng luôn phải không?"

Lúc này, Dụ Văn Châu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dáng nghiêm nghị của Hoàng Thiếu Thiên cùng vẻ mặt oan ức của Lư Hãn Văn, chỉ đành nói: "Được rồi Thiếu Thiên, tôi biết cậu quan tâm Tiểu Lư, nhưng cũng đừng quá sốt ruột. Tiểu Lư tự có năng lực phán đoán của mình."

Lư Hãn Văn cảm thấy oan ức đến mức muốn khóc. Nhóc chỉ mời tiền bối Tiểu Biệt ở lại một đêm thôi mà, sao tiền bối Thiếu Thiên phải nghiêm túc thế chứ. Cho dù trước đây nhóc cũng từng làm sai nhưng tiền bối Thiếu Thiên cũng chưa từng gay gắt như vậy... Hơn nữa tiền bối Tiểu Biệt rõ ràng là một người rất tốt mà...

(Bé ngốc, Thiếu Thiên nữ thần nhà các người sợ bé bị bắt cóc nha...)

Bởi vì Dụ Văn Châu đến, cuộc nói chuyện này cuối cùng cũng không có kết quả. Lư Hãn Văn một mình trở về phòng, nhìn thấy mô hình mà mình mang theo bên người, lại nghĩ đến một cái khác đang trong tay Lưu Tiểu Biệt, tâm tình mới dần tốt hơn.

'Chắc chắn là tiền bối Thiếu Thiên có hiểu lầm gì đó đối với tiền bối Tiểu Biệt. Tiền bối Tiểu Biệt là người tốt mà!'

(Hôm nay, Tiểu Lư đối với Lưu Tiểu Biệt vẫn là tràn ngập thiện cảm nha.)

【Vi Thảo】

Vương Kiệt Hi nhìn Lưu Tiểu Biệt - người bắt đầu không bình thường kể từ khi đi xem trận đấu của Lam Vũ về, yên lặng mở ra QQ.

Vương Bất Lưu Hành: Có onl hay không?

Quân Mạc Tiếu: Đây đây, làm sao vậy, nhớ ca hả?

Vương Bất Lưu Hành: Mỗi ngày đều nhớ.

Vương Bất Lưu Hành: Hôm qua Tiểu Biệt đi xem trận đấu của Lam Vũ, sau khi trở về thì không bình thường lắm!

Quân Mạc Tiếu: Không bình thường? Là không bình thường kiểu gì? Nói cho ca nghe một chút để giải trí nào ●▽●

Vương Bất Lưu Hành: ...

Quân Mạc Tiếu: Mà anh nói này Vương Mắt Bự, cậu cũng quá quan tâm đội viên nhà mình đấy, quan tâm họ nhiều hơn quan tâm anh rồi.

Vương Bất Lưu Hành: Tôi là đội trưởng.

Vương Bất Lưu Hành: Tôi quan tâm nhất vẫn là anh.

Quân Mạc Tiếu: Cậu có chỗ nào giống đội trưởng đâu, có mà giống cha của Vi Thảo thì có  (◍•ᴗ•◍)

Vương Bất Lưu Hành: Tôi là cha, anh là mẹ.

Quân Mạc Tiếu:  (●'∇'●) ノ (Mặt T như Diệp Tu cũng phải chào thua trước lời nói tình cảm khó có được của Vương Kiệt Hi...)

Quân Mạc Tiếu: Tình hình thế nào rồi, nói một chút xem!

Vương Bất Lưu Hành: Hôm qua sau khi Tiểu Biệt đi xem trận đấu của Lam Vũ về thì có cầm theo một món quà. Từ lúc đó tới bây giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm món quà mà cười khúc khích, các đội viên đều bị dọa sợ hết rồi. Anh nói xem có phải Tiểu Biệt bắt đầu biết yêu rồi hay không?

Quân Mạc Tiếu: Ồ... Chả phải yêu thì còn là cái gì nữa... Đội viên nhà mấy người không phải bị dọa, mà là bị chói mù mắt rồi...

Vương Bất Lưu Hành: Nhưng mà cu cậu mới ra ngoài có một ngày thôi, yêu đương cũng không thể nhanh như vậy đi... Chắc không phải hôm qua ra ngoài mới cướp được đối tượng về đấy chứ...

Quân Mạc Tiếu: [cười khóc] [cười khóc] Nói không chừng người ta đã có đối tượng thầm mến từ lâu, nhân dịp hôm qua đi ra ngoài liền tỏ tình thì sao?

Vương Bất Lưu Hành: Có lý, theo anh tôi có nên hỏi thăm một chút hay không?

Quân Mạc Tiếu: Hỏi đi  hỏi đi '∀' Nếu được thì nhớ phát trực tiếp qua đầu cầu bên này đấy nhé

Vương Kiệt Hi quay đầu, bình tĩnh gọi Lưu Tiểu Biệt - người đang cười khúc khích lần thứ n trong ngày, "Tiểu Biệt, đi theo anh vào đây." Lưu Tiểu Biệt mờ mịt đi theo, hơn nữa còn không quên tiện tay thả món quà nhỏ vào trong túi.  (◍•ᴗ•◍)

Hai người đi đến phòng uống nước, Vương Kiệt đút hai tay vào túi, cố gắng xây dựng hình tượng hòa ái dễ gần, sau đó mở miệng: "Tiểu Biệt à, có phải cậu đang yêu không?"

Thế nhưng, trong mắt Lưu Tiểu Biệt lại là hình ảnh sau: đội trưởng nhà mình dùng bộ mặt có chút vặn vẹo khiến cho đôi mắt càng thêm to nhỏ khác thường, lạnh lùng mở miệng: "Tiểu Biệt à, có phải cậu đang yêu không?"

Lưu Tiểu Biệt thấy nếu mình trả lời là có, nhất định sẽ bị Diệt Tuyệt Tinh Thần phán tội chết, huống hồ hắn đây còn không có yêu đương.

Vì thế, bạn học Lưu Tiểu Biệt vô cùng kiên định mà từ tốn trả lời: "Đội trưởng, em không có. Thật sự không có." (Cho nên đội trưởng à mau tha cho em đi dù rằng em cũng chẳng biết mình sai cái gì nữa...)

Nhưng mà Mắt Bự papa cũng không thay đổi suy nghĩ của mình dễ dàng như vậy: "Vậy hôm qua cậu đi đâu?" Lưu Tiểu Biệt nghệt mặt ra: "Thì đến xem trận đấu của Lam Vũ mà..."

Mắt Bự papa đổi cách hỏi khác: "Mô hình của cậu là ai đưa cho?" Lưu Tiểu Biệt cười hề hề, đáy lòng Mắt Bự papa nổi lên sóng gió. [Đúng, chính là nụ cười ngu si đó, Tiểu Biệt, rốt cuộc cậu đã gặp ai, là tiểu yêu tinh nào câu mất linh hồn bé nhỏ của cậu rồi?]

"Là Tiểu Lư tặng cho em lúc trở về sáng nay. Nhóc đó nói nhóc cũng có một cái thế này." Thanh niên Tiểu Biệt khó hiểu trả lời. [Đội trưởng làm sao vậy nhỉ chỉ là một mô hình thôi mà vẻ mặt có cần vặn vẹo như vậy không...]

Vương Kiệt Hi phức tạp nhìn cậu đội viên ngốc nghếch đơn thuần (không hề) nhà mình một cái, phất phất tay: "Được rồi, cậu về chỗ ngồi đi. Cố gắng luyện tập, đừng cười khúc khích cả ngày."

[Tiểu Biệt os: Cười khúc khích? Mình sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top