Chương 5

Chương 5:

"Hình như đúng thế thật..." Có vẻ Lư Hãn Văn cũng đã nhận ra. "Có điều bữa tối phải làm sao bây giờ... Em có chút đói bung." Lưu Tiểu Biệt suy nghĩ. "Hay gọi người của khách sạn mang lên chút gì đi!"

Sau khi gọi cơm, Lư Hãn Văn liền xán lại đây. "Tối nay tiền bối Tiểu Biệt ở phòng em đi, bây giờ về thì muộn quá, tiện thể giúp em phân tích trận đấu hôm nay, được không được không..."

Lưu Tiểu Biệt bất đắc dĩ nhìn Lư Hãn Văn. "Được rồi! Thực ra hôm nay nhóc đánh rất tốt, thao tác và ý thức đều ổn hơn so với lần trước rất nhiều."

Nói xong, hắn xoa đầu Lư Hãn Văn: "Những việc này nhóc nên tìm Dụ đội phân tích cho mới phải. Anh đây không giỏi về chiến thuật có thể sẽ khiến nhóc mắc sai lầm."

Lư Hãn Văn tựa vào bên giường, nghe xong thì cười trả lời: "Sau khi trở về đội trưởng nhất định sẽ phân tích cho em. Nhưng mà bây giờ em muốn nghe tiền bối Tiểu Biệt nói cơ!"

Lưu Tiểu Biệt nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, trái tim đột nhiên đập nhanh đến mức không thể khống chế. Hắn bất chợt nhớ tới câu mà đội trưởng nói với Diệp Tu: "Rồi rồi rồi, tôi thích anh nhất!" Hắn nhìn khuôn miệng Lư Hãn Văn khép mở, nhưng lại chẳng lọt tai được chữ nào, chỉ thầm nghĩ muốn nhìn người này mãi như vậy thôi...

Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hai người đều bị hoảng sợ. Lư Hãn Văn lúng túng bật dậy: "Em đi mở cửa!" Ngoài cửa là nhân viên phục vụ mang thức ăn tới. Hai người yên lặng ăn xong bữa tối, Lư Hãn Văn nhìn Lưu Tiểu Biệt, Lưu Tiểu Biệt liền nói lắp: "Ăn, ăn xong thì đi ngủ!"

Một đêm không nói chuyện.

[Vẫn là trong khách sạn, ta chỉ muốn nói với mọi người là đã sang buổi sáng ngày hôm sau.]

"Mặt trời đã lên cao, nụ hoa nhìn ta cười..." Hoàng Thiếu Thiên vừa hát vừa đi ra khỏi phòng, thế là nhìn thấy phòng của Lư Hãn Văn vẫn còn đóng kín cửa.

"Ủa, Tiểu Lư sao vậy nhỉ, sao đến tận bây giờ rồi mà vẫn chưa rời giường? Để mình đi gọi thằng nhóc dậy!"

Vừa dứt lời, cậu đã gõ cửa: "Tiểu Lư, mau mở cửa, dậy ngay dậy ngay, có biết mấy giờ rồi không mà em vẫn còn ngủ hả? Có phải hôm qua xin phép đội trưởng đi chơi muộn nên giờ ngủ bù không hả..." Cửa mở, thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên lập tức tắt ngúm.

Bởi vì, người ra mở cửa chính là, Lưu Tiểu Biệt.

【Góc nhìn trong phòng Lư Hãn Văn】

Hai người cùng bị tiếng đập cửa của Hoàng Thiếu Thiên đánh thức, Lư Hãn Văn nhìn Lưu Tiểu Biệt: "Tiền bối Tiểu Biệt, em vẫn còn muốn ngủ tiếp một lát..." Nói xong liền vùi đầu vào gối mềm. "Anh ra nói với tiền bối Thiếu Thiên là chờ em chút..."

Lưu Tiểu Biệt bất đắc dĩ đứng dậy mặc quần áo, nghe Hoàng Thiếu Thiên ở bên ngoài không ngừng gọi người. Hắn đi đến mở cửa phòng, Hoàng Thiếu Thiên hình như bị dọa sợ, giật mình trừng mắt nhìn hắn.

Lưu Tiểu Biệt thuận tay đóng cửa phòng ở sau lưng, giải thích: "Hôm qua tui đến xem Tiểu Lư thi đấu, bị fan nhận ra nên cùng Tiểu Lư về đây, sau đó bởi vì nói chuyện quá muộn nên ngủ lại."

Đúng lúc này, Dụ Văn Châu đi ngang qua, thấy Lưu Tiểu Biệt cũng kinh ngạc hỏi: "Không phải Tiểu Biệt đây ư, sao lại ở chỗ này?"

Hoàng Thiếu Thiên đang muốn mở miệng, Lưu Tiểu Biệt lập tức cản lại. "Hoàng Thiếu, Tiểu Lư muốn ngủ thêm một lát. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi!"

Dụ Văn Châu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được rồi, Thiếu Thiên, chúng ta về phòng." Nói xong đi về hướng một căn phòng khác. Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Biệt một cái rồi chạy theo. Lưu Tiểu Biệt không hiểu ra sao, hơi lắc đầu rồi nối gót hai người kia.

Hai bên ngồi xuống, Dụ Văn Châu mở miệng trước: "Tiểu Biệt muốn chuyển nhượng đến Lam Vũ, cho nên tới đây khảo sát trước phải không?" Quả thật là vừa mở miệng đã có thể khiến cho mồ hôi lạnh của Lưu Tiểu Biệt rơi đầy đất. "Không, không có, tui chỉ tới xem Tiểu Lư thi đấu một chút thôi!"

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ tới việc mấy hôm nay tâm tình của Tiểu Lư không tốt, mở miệng nói: "Lưu Tiểu Biệt, anh nói cho cậu hay, cậu đừng nghĩ đến chuyện lừa dối Tiểu Lư để thu tình báo về Lam Vũ bọn anh. Tốt nhất cậu hãy cách Tiểu Lư nhà bọn anh càng xa càng tốt, nếu không bản Kiếm Thánh nhất định hành chết cậu..."

Dụ Văn Châu cười cười, lên tiếng ngắt lời Hoàng Thiếu Thiên: "Nếu không phải muốn chuyển nhượng, vậy chắc là Tiểu Biệt vì chuyện lần trước bị cướp boss mà đến tìm Tiểu Lư tính sổ rồi?"

Lưu Tiểu Biệt cảm thấy mình chẳng khác nào phạm nhân đang bị thẩm vấn, hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Dụ Văn Châu mà tưởng như tử thần đang hướng về phía mình ngoắc ngoắc tay... "Không không không, không phải, tui thực sự chỉ đến xem Tiểu Lư thi đấu, cổ vũ cậu ấy cố lên thôi..." Lưu Tiểu Biệt nói ra ý nghĩ của bản thân.

Lúc này, Lư Hãn Văn gõ cửa phòng. "Đội trưởng, tiền bối Tiểu Biệt có ở trong này không, tiền bối Vương Kiệt Hi gọi điện thoại hỏi bao giờ tiền bối Tiểu Biệt quay về Vi Thảo."

Lưu Tiểu Biệt cảm thấy mình vừa được cứu rỗi...

Dụ Văn Châu cười cười: "Thời gian cũng không còn sớm, nên đi ăn bữa sáng trước, Tiểu Biệt đi cùng luôn chứ?" Lưu Tiểu Biệt run run trả lời: "Không cần đâu... Tui tui tui, tui trở về luôn bây giờ... Trong đội vẫn còn nhiều việc..."

Hoàng Thiếu Thiên hừ một tiếng: "Xem như cậu thức thời." Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Lư Hãn Văn kéo tay Lưu Tiểu Biệt lại hỏi: "Bây giờ tiền bối Tiểu Biệt phải trở về sao? Em đi tiễn anh nhé!"

Dụ Văn Châu mở miệng: "Nên đi tiễn, dù sao cậu ấy ở đây cũng là vì đặc biệt đến thăm em, mau lên, đi sớm về sớm." Lưu Tiểu Biệt nghe được hai chữ "đặc biệt" được nhấn mạnh, suýt chút nữa đã lảo đảo ngã xuống.

Hai người bắt xe đến sân bay. Bởi vì Lưu Tiểu Biệt không mang nhiều đồ, cho nên việc làm thủ tục cũng nhanh chóng. Sau khi qua kiểm an, Lư Hãn Văn đột nhiên chạy tới, dúi vào tay Lưu Tiểu Biệt một vật gì đó. Xong đâu đấy, cậu nhóc đứng ở cửa kiểm an, vẫy vẫy tay: "Tiền bối Tiểu Biệt, hẹn gặp lại!"

****************

Chương này là combo (ngụy) ăn cơm trước kẻng + cha mẹ vợ bắt gian + màn tra khảo kiêm đe dọa của cha mẹ vợ với con rể tương lai. Chỉ có thể nói... poor Tiểu Biệt =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top