Chương 3

Chương 3:

"Được rồi, đánh boss xong nói tiếp!" Vào thời khắc then chốt, Mắt Bự papa lên tiếng. Để chứng minh sự trong sạch, Lưu Tiểu Biệt kéo ổn thù hận.

"Ai da, tui nói nè Bạc Tình, tui sắp chết đến nơi rồi chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao?" Đến từ chàng kiếm khách nào đó lấy thân chắn boss.

Một chiêu thuật Trị Liệu Thánh Ngôn được phóng lên người Phi Đao Kiếm. Thời điểm thanh máu vọt lên, thanh âm của Viên Bách Thanh không nhanh không chậm truyền đến: "Quan hệ giữa ông và Lam Vũ tốt như vậy, tôi còn nghĩ bọn họ sẽ thuận tay cho ông thêm ít máu đấy!"

Lưu Tiểu Biệt khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đem bi thương ngập tràn "xả" hết lên người boss.

Vô số tiền lệ nói cho chúng ta biết, chỉ cần không có BUG lớn nhất Vinh Quang Quân Mạc Tiếu xuất hiện trong cuộc chiến giành boss dã đồ, kết quả bình thường khá là ổn định, tuy rằng giữa đường có Lam Vũ nhảy vào một chân, nhưng cuối cùng boss vẫn là bị Vi Thảo tiêu diệt.

Sau khi hai phe đều rời đi, Lưu Tiểu Biệt đột nhiên thấy lạnh sống lưng, vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Viên Bách Thanh cùng ánh mắt nghiêm túc của Mắt Bự papa O_0

"Em em em... em thật sự không biết sao lại thế này... Đội trưởng, anh phải tin em..." Tiểu Biệt bày ra vẻ mặt cầu xin.

Nào ngờ Vi Thảo papa một châm thấy máu: "Thời điểm Bách Thanh phát hiện boss dã đồ, cậu thật sự đang ở đấu trường PK với Lư Hãn Văn phải không?"

Lưu Tiểu Biệt cẩn thận nhớ lại... Hình như... Mình lúc ấy... đã quên rời sân đấu... Lúc nhắn tin còn có nói ra miệng...

Nam thanh niên Tiểu Biệt rơi lệ đầy mặt bắt đầu tự kiểm điểm: "Đội trưởng, không phải em cố ý, lúc ấy em thực sự quên mất... Chắc là lúc gửi tin nhắn Tiểu Lư vô tình nghe được... Em nói nhỏ như vậy, nhóc ấy vẫn nghe được thì không thể trách em mà..."

Lưu Tiểu Biệt trơ mắt nhìn mặt Viên Bách Thanh càng ngày càng đen, chưa từ bỏ ý định tiếp tục kiểm điểm: "Biết được cũng không sao, không phải cuối cùng boss vẫn thuộc về chúng ta ư... Bạc Tình, ông cũng đừng tức giận nữa..."

【Lam Vũ】

"Cho nên, tiền bối Lưu Tiểu Biệt thật ra không phải cố tình nói cho em biết đúng không?" Lư Hãn Văn dùng vẻ mặt đưa đám hỏi Dụ Văn Châu.

Trịnh Hiên ngồi một bên không khỏi đỡ trán, không tồi, còn chưa bị ngốc. Dụ Văn Châu thản nhiên cười nói: "Đúng vậy, là Tiểu Lư không cẩn thận nghe được."

"Nếu vậy thì tiền bối Tiểu Biệt nhất định là bị mắng rất thê thảm..." Đồng chí Tiểu Lư vỗ bàn đứng dậy. "Không được, em phải tìm tiền bối Vương Kiệt Hi để nói chuyện rõ ràng. Đội trưởng có số điện thoại của tiền bối Vương Kiệt Hi phải không?"

"Ừ." Dụ Văn Châu cầm điện thoại di động đưa cho Lư Hãn Văn.

"Alo, có phải tiền bối Vương Kiệt Hi của Vi Thảo đấy không ạ? Em là Lư Hãn Văn, vừa rồi không phải tiền bối Tiểu Biệt cố ý nói cho em biết, là em vô tình nghe được, tiền bối đừng trách tiền bối Tiểu Biệt được không ạ..."

(Hôm nay Tiểu Lư cũng rất dũng cảm nhận sai nha!)

【Vi Thảo】

Lưu Tiểu Biệt đang cố giải thích với Viên Bách Thanh, thế nhưng sắc mặt người nọ thì càng lúc càng đen. Đúng lúc này, điện thoại của đội trưởng Vương Kiệt Hi đột nhiên vang lên.

Vương Kiệt Hi mở điện thoại, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy thanh âm của Lư Hãn Văn. "...." Vương Kiệt Hi bình tĩnh đáp: "Ừ, không sao, mọi người không trách cậu ta."

Thấy Vương Kiệt Hi buông điện thoại, Viên Bách Thanh không nhịn được hỏi: "Đội trưởng, là ai gọi đến vậy?" Mắt Bự papa thản nhiên liếc nhìn Lưu Tiểu Biệt một cái: "Là tiểu quỷ nhà Lam Vũ, gọi điện thoại nói với tôi không phải Tiểu Biệt nói cho nhóc đó, là thằng nhóc vô tình nghe được."

Viên Bách Thanh phức tạp nhìn Lưu Tiểu Biệt một cái, thở dài nói: "Nghiệp chướng mà... Dù sao ông cũng không cố ý, lần này tạm tha cho ông, nếu còn dám có lần sau, vậy thì ông chờ bị tui phóng sinh đi!"

"Vâng vâng vâng, Bách Thanh đại đại nói cái gì thì chính là cái đó." Lưu Tiểu Biệt cảm động đến mức muốn rơi nước mắt.

"Được rồi, đánh boss xong rồi thì mau đi huấn luyện đi!" Vương Kiệt Hi nói.

【Lam Vũ】

Vì chuyện bản thân làm sai mà hại tiền bối Tiểu Biệt bị mắng khiến Lư Hãn Văn cảm thấy áy náy không thôi, ngay cả cơm trưa ăn cũng ít đi nhiều, thời gian huấn luyện buổi chiều cũng chẳng nói mấy câu, chỉ là yên lặng luyện tập.

Hoàng Thiếu Thiên chọc chọc Dụ Văn Châu: "Không đúng, đây không giống Tiểu Lư làm sai mà áy náy, nó giống như là..." Mấy từ cuối cậu không nói ra.

Dụ Văn Châu thản nhiên nói: "Yên lặng theo dõi biến hóa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top