Chương XXXVIII: Túi hoa Sơn Trà
Trong giây đầu tiên nghe đề xuất nửa đùa nửa thật từ cha, Khưu Phi hoàn toàn nghệch ra như một kẻ ngốc. Liền sau đó, guơng mặt anh tuấn thường toát ra vẻ lãnh đạm, bình thản thường ngày bỗng được phủ thêm một mảng màu đỏ mơ hồ hiếm thấy. Và đây, chính là thứ mà Diệp Tu thật sự chờ đợi khi rắp tâm trêu đùa đứa trẻ sẽ kế thừa mình.
Không giống với bất cứ đâu trên lục địa Vinh Quang, mái tóc trong con mắt của người dân Gia Thế mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như vào vào lễ cưới, vợ chồng sẽ cắt một lọng tóc cất vào chiếc hộp gấm dâng lên điện thờ, xem nó là minh chứng của thánh thần về tình cảm của đôi bên. Thậm chí, theo quy định lưu hành trong hoàng gia, mái tóc của các các quý tộc chỉ có thể được người thân hoặc vợ chồng chạm đến hay cắt tỉa. Tuy rằng sau khi Tô Mộc Thu lên ngôi, hầu hết các quy định liên quan tới đặc ân của hoàng tộc đã bị gỡ bỏ nhưng nhìn chung, có những thứ bất thành văn vẫn được lưu hành rộng rãi bên trong đế chế. Nói cách khác, việc người cha nghiện thuốc của cậu - kẻ thừa biết đến các phong tục trên lại bất thình đưa ra yêu cầu như vậy chỉ có một khả năng.
Đó là trêu cậu.
Đúng vậy, không thể sai được. Y đang thật sự muốn trêu mình. Ngay khi nhận ra ẩn ý đằng sau khóe môi đang khẽ nhếch lên đó, Khưu Phi đã ném cho y một ánh nhìn vô cùng bất bình. Đương nhiên chẳng khác gì mọi khi, Diệp Tu chỉ nhún vai tỏ vẻ vô can rồi lại nhàn nhã tận hưởng điếu thuốc vừa mới được châm, đốm lửa đỏ mơ hồ còn kẹp giữa hai đốt ngón tay đẹp đẽ.
"Đừng lo Khưu Phi à, cái gì cũng có lần đầu tiên mà. Con cứ tự nhiên đi, dẫu sao Tiểu Kiều cũng là người đến từ Vi Thảo, gu thẩm mỹ của Vương Mắt Bự cũng không đòi hỏi cao quá đâu."
Nghe thấy đế vương của mình bị gọi bằng danh xưng chẳng mấy dễ nghe đó, Kiều Nhất Phàm vừa sững sốt vừa luống cuống đến mức nhất thời mấp mấy môi nhưng không tài nào thốt nên lời. Chỉ có đôi đồng tử màu xanh lam đang giãn ra hết cỡ như sắp chứng kiến ngày tận thế là biểu lộ hết sự kinh sợ của Quỷ kiếm sĩ trẻ tuổi. Tiếc là biểu cảm này chỉ càng Diệp Tu càng làm nụ cười trên gương mặt đó thêm phần hả hê, tuyệt nhiên không có sức nặng làm y phải thu hồi lại chúng. Và trước khi cả hai thiếu niên có thể phản đối việc này, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã đặt một chiếc kéo lên bàn tay cậu con trai vẫn còn chưa tiêu hóa nổi tình huống trước mắt, không quên vỗ vai động viên cậu mấy lời. Đương nhiên, Khưu Phi chẳng phải là kẻ ngốc. Chỉ cần liếc qua đôi mắt sắc sảo đang ánh lên ý cười nhàn nhạt đó, cậu đã nhìn thấu hàm ý bên trong lời nói vừa rồi. Nghĩ đơn giản một chút, Kiều Nhất Phàm là người đến từ đế chế Vi Thảo, không phải là cư dân của Gia Thế nên các phong tục của họ không có ảnh hưởng gì đến người con trai mang đôi mắt màu lam dịu nhẹ. Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng làm gì. Thế nhưng, đó chỉ là về mặt lý thuyết còn thực tế đó lại là vấn đề hoàn toàn khác. Dù là người không quá xem trọng các nghi thức, phong tục xa xưa nhưng khi nghĩ đến việc mình sắp sửa làm, Khưu Phi vẫn cảm thấy chuyện này rất không bình thường.
Đương nhiên, toàn bộ suy tư của hai cha con thời điểm này không hề đến được chỗ của Kiều Nhất Phàm. Nhưng trước khi cậu có thể mở lời nói thêm điều gì, người đàn ông mang màu tóc đen nhánh đã bất ngờ quay gót, bảo rằng bản thân bản thân sẽ lên phòng nằm nghỉ một lát, bao giờ bữa trưa xong thì hãy gọi mình. Và trước khi biến mất sau các bậc cầu thang cũ kỹ, y còn để lại một lời nhấn mạnh kèm nụ cười ngạo nghễ và ánh nhìn tràn ngập sự thích thú.
"Ta mong đến lúc đó, con có thể hoàn thành xong nhiệm vụ này, Tiểu Khưu."
Khi nghe người cha đã dạy dỗ mình nhiều năm sử dụng cách gọi đó, lông tơ trên người Khưu Phi bỗng chốc đều bị dựng ngược. Đây là điềm báo không lành. Tựa như lời cảnh cáo, nếu không chịu ngoan ngoãn nghe lời, cậu nhất định sẽ gánh lấy một hình phạt thích đáng. Chiến pháp sư trẻ tuổi không sợ chịu đòn, thế nhưng, mỗi khi cha cậu dùng dáng vẻ nửa đùa nửa thật đó giao nhiệm vụ mà cậu chẳng thề hoàn thành, hình phạt được chọn lựa thật chẳng dễ chịu gì cho cam. Lần gần nhất theo trí nhớ này còn lưu lại được, chiến mâu Huyền Tiễn đã bị tịch thu liền nửa năm khiến quá trình tập luyện của cậu gặp vô số trở ngại. Nên biết rằng, trừ thanh Khước Tà vẫn luôn đồng hành cùng Diệp Tu, ở khắp đế chế Gia Thế, chẳng đâu tìm ra cái thứ hai tốt như Huyền Tiễn. Một chiến binh thiện chiến ắt hẳn phải có thần binh là bạn đồng hành - lý lẽ đơn giản này chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vốn vô cùng tỏ tường. Cho nên, y càng muốn dành hình phạt đó cho cậu con trai mình. Có trải nghiệm đó là dấu tích, Khưu Phi thật chẳng dám lơ là.
Đành vậy, Chiến pháp sư trẻ tuổi thầm nhủ. Dẫu sao đúng như lời cha đã nói, Kiều Nhất Phàm vốn là người của đế chế Vi Thảo, các phong tục văn hóa của Gia Thế vốn không ảnh hưởng gì đến anh ta. Hơn nữa ngẫm lại thì, bọn họ bây giờ cũng có thể xem là anh em đồng môn, thân thiết một chút cũng chẳng có gì đặc biệt. Sau khi tự trấn tĩnh bản thân, Khưu Phi bắt đầu từ tốn đan từng ngón tay vào tay cầm của chiếc kéo kim loại, cẩn thận kiểm tra chất lượng của thứ dụng cụ này. Trông thấy cảnh tượng này, Kiều Nhất Phàm lập tức luống cuống xua tay.
"Nếu cậu không muốn thì không cần phải làm đâu, Khưu Phi."
Nghe thế, Khưu Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ như lửa đỏ thoáng vẻ ngập ngừng rất khẽ. Và phải mất một lúc, cậu mới bình tĩnh mở lời.
"Không ... Em chưa bao giờ làm chuyện này nên ... Nếu có cắt xấu anh đừng giận đấy."
Lần này, sự nghiêm túc của cậu làm Kiều Nhất Phàm tốn không ít tâm sức mới có thể ngăn bản thân bật ra tiếng cười khẽ. Thực lòng mà nói, từ xưa đến giờ, cậu vốn không quan trọng chuyện tóc tai quần áo cho lắm. Tuổi thơ gắn liền với một vùng quê yên bình và một mảnh vườn thảo dược kha khá để trông nom, lớn lên một chút thì lại nhập học tại ngôi trường danh giá nhất đế chế Vi Thảo, mọi quy định về ăn mặc đều phải được đảm bảo. Cơ bản, Kiều Nhất Phàm không có bất kỳ lý do hay cơ hội nào để bận lòng về ngoại hình của bản thân khi mà cậu vẫn còn quá nhiều thứ phải lo toang. Nếu chẳng vì sự thay đổi chức nghiệp khiến mái tóc dài quá nhanh mà trở nên vướng víu, thiếu niên đến từ Vi Thảo ắt hẳn cũng chẳng bận tâm đến chúng vào tình cảnh này. Thực ra cách đây vài ngày, cậu đã định dùng kéo cắt bừa. Dẫu sao theo lời sư phụ Diệp Tu, thời gian tới thứ này vẫn sẽ tiếp tục dài ra nên có làm gì cũng chẳng mấy quan trọng, chỉ cần gọn gàng hơn là được. Chẳng ngờ, Diệp Tu lại bất ngờ muốn Khưu Phi thực hiện nhiệm vụ này. Không cần phải nói, đôi đồng tử trong trẻo biếc xanh đã phải giãn ở to trong sự ngạc nhiên đến nhường nào khi nghe được điều ấy. Chứng kiến kiến bầu không khí nặng nề bất thình lình bao phủ căn bếp nhỏ lẫn ánh mắt đầy khó chịu của Chiến pháp sư, cậu đã định lên tiếng từ chối để tránh phiền tới cậu ta. Để cho người thừa kế Nhất Diệp Chi Thu cắt tóc cho mình, đặc ân như vậy một "thường dân" Vi Thảo thật không dám thụ hưởng. Kiều Nhất Phàm thầm cười khổ, cố gắng giấu đi sự thật rằng sâu trong thâm tâm đang háo hức với viễn cảnh đó, lục lọi trong não bộ câu từ thích hợp để chối từ. Tiếc là, khi một lần nữa đứng trước nhìn nghiêm trọng như sắp sửa bước lên đấu trường của chàng trai mang đôi đồng tử màu Ruby, cậu lại chẳng nỡ thốt nên lời từ chối, chỉ có thể nặn ra nụ cười gượng gạo để trấn an.
"Có gì để phải giận chứ, Khưu Phi? Chỉ là cắt tóc thôi mà. Cứ cầm kéo cắt phăng một đường là xong thôi."
Sau khi thống nhất với nhau, chàng trai đến từ đế chế Vi Thảo liền kéo một chiếc ghế ra mái hiên phía sau căn bếp nhỏ, tự choàng quanh cổ mình một chiếc khăn lớn màu trắng trông hết sức chuyên nghiệp. Ngược lại vẻ bình tĩnh đó, Khưu Phi lại căng thẳng đến mức chân mày sắp dính chặt vào nhau, giọt mồ hôi lạnh vô thức xuất hiện giữa khí trời lạnh lẽo, chầm chậm từ thái dương lăn dài qua gò má. Có lẽ là do ký ức từ buổi sáng vẫn còn lửng lơ trong tâm trí hoặc vì từng lọng tóc mềm mại như nhung đang lùa qua kẽ tay mình, phải mất rất lâu, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi mới có thể nặng nề nhấp vết cắt đầu tiên. Để rồi theo tiếng lách cách giòn tan vang lên, từng sợi trắng muốt như hoa tuyết cứ thế rơi xuống, nhẹ nhàng nằm lại trên nền gạch cũ kỹ, trên vạt áo choàng đen nhánh hoặc mũi giày da.
---
"Đây, cầm lấy nó đi, Khưu Phi."
Sau trải qua nửa giờ ngắn ngủi bị kéo dài thành bao năm rộng tháng dài vì chiếc đồng hồ của tạo hóa đột ngột ngừng trôi, thứ mà đôi mắt màu Ruby nhận được không chỉ là nét cười dịu dàng hay ánh mắt vui sướng của Kiều Nhất Phàm, mà còn là một chiếc túi lưới to bằng bàn tay. Nhất thời kinh ngạc trước món quà nhỏ được dúi vào lòng bàn tay, Khưu Phi chẳng thể rời mắt khỏi những đóa hoa Sơn Trà mang sắc màu trong trẻo đã khô. Một lát sau mới hướng mắt về phía chàng trai trẻ phía đối diện như kiếm tìm câu trả lời. Đáp lại, thiếu niên đến từ Vi Thảo liền ôn hòa cất tiếng.
"Túi thơm anh tự làm đấy. Lúc em hôn mê anh có dọn dẹp quần áo trong balo của em. Khi đó anh có thấy túi thơm đã bị rách nên không còn khử mùi tốt được nữa nên mới muốn làm một cái mới cho em. Sư phụ bảo là em là người thích sạch sẽ nên anh đã làm thử một cái tương tự với hoa Sơn Trà hái được ở chỗ tụi mình hay tập luyện đó, em lấy màu trắng còn anh lấy màu đỏ. Tuy là không được tốt như cái cũ nhưng dùng tạm thì cũng không tệ quá đâu nhỉ?"
Nhìn vào thứ đang nằm trong mấy đầu ngón tay của chàng trai ở phía đối diện và lắng nghe câu trả lời nhẹ nhàng của anh. Khưu Phi nhất thời không biết nói gì trừ lời cảm ơn. Bởi lẽ, chiếc túi thơm bị hỏng đó vốn không phải của cậu mà là do chị Mộc Tranh đặt vào khi dọn hành lý cho hai người. Tuy từ nhỏ đã sống trong lâu đài Gia Thế với vật chất đủ đầy thế nhưng, Chiến Pháp Sư trẻ chỉ là một cậu con trai mải tập trung vào học tập, một ngày hai mươi bốn tiếng trừ thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi tối thiểu thì hầu như đều chôn chân ở thư phòng và sân tập. Mấy việc nhỏ nhặt không quan trọng như đặt túi thơm trong nơi cất quần áo, cậu thường không mấy để tâm. Chỉ là giờ đây, khi nhận được món quà nhỏ của Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi bỗng chốc thấy lồng ngực đang được lấp đầy bởi cái cảm giác thật vô danh, tựa như bản thân vừa nắm gọn được một phần thế giới.
Vào thời khắc khi chiếc kéo đã được buông lỏng trong đầu ngón tay và mái tóc dài màu sương giá đã được cắt tỉa gọn gàng, hai thiếu niên ấy trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc mà chẳng hề hay biết, rồi đây sẽ phải đón chờ một tương lai thế nào.
------
P/s 1: Nay đi Thanh Minh nên không gõ được nhiêu hiu hiu
P/s 2: Cuối cùng cũng lết được cỡ một phần hai plot rồi hahaha. Hay nói đúng hơn, tới giờ ăn hành rồi hahahahaha,.
Đùa chứ, chap sau về thời gian hiện tại rồi...
P/s 3: Cái vụ cắt tóc vào lễ cưới, các bác nhớ đi, sau này tui còn xài đó hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top