Chương XXXVI: Con đường tương lai.

Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi cùng chàng trai tự nhận là em trai của Khí công sư Khí Trùng Vân Thủy, cuộc sống của ba người vẫn tiếp tục bình lặng trôi qua. Kể từ lần giao tranh hôm đó, đám phản loạn Phong Thần đã  không hề xuất hiện trong suốt gần hai tháng. Vắng bóng chúng, cuộc sống của thị trấn Nhật Nguyệt bỗng như được thổi một luồn sinh khí mới, dẫu chẳng thể tràn trề nhựa sống nhưng ít nhất cũng đã có sức sống hơn ít nhiều. Có lẽ đã quá lâu rồi, những sinh mạng khốn khổ nơi đây chưa được tận hưởng quãng thời gian bình yên dài đến như thế. Nên mặc cho mùa đông vẫn còn đang ủ men giữa đất trời, trong trái tim nhiều người mầm sống ngày xuân đã chầm chậm được gieo xuống. 

Thế nhưng, trái lại với sự hạnh phúc đang lan trên gương mặt già cỗi của cụ bà mái tóc đã bạc phơ trong căn nhà trọ cũ kỹ, Chiến pháp sư trẻ tuổi chưa thời khắc nào buông lỏng bản thân. Bởi cậu biết, sự bình yên này chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cơn bão giông khổng lồ ập đến. Mỗi ngày, cường độ tập luyện mà Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm phải gánh chịu càng tăng lên, thời gian dành trong kết giới mỗi lúc lại kéo dài. Có lần, mãi đến khi đồng hồ điểm đến con số mười một, ba chiếc bóng đen đổ dài trên nền tuyết trắng mới quay lại căn nhà trọ cũ kỹ, làm cả bà chủ họ Vân lo lắng hỏi dồn. Nếu không nhờ vào khả năng dẫn dắt chủ đề hết sức khéo léo của Diệp Tu, họ thật khó thoát khỏi sự truy vấn này.

Sau thời gian tham gia huấn luyện cùng Kiều Nhất Phàm, cậu cũng dần hiểu ra vì sao cha mình lại muốn anh ta tham gia cùng họ trong nhiệm vụ này. Tuy rằng vẫn còn chưa nắm vững hoàn toàn kỹ năng chức nghiệp mới, nền tảng thể lực cũng không quá tốt nhưng bên trong đôi mắt xanh trong tuyệt đẹp đó luôn ẩn chứa một tia ngoan cường khó lòng nhầm lẫn. Dường như  trong thâm tâm, từng ấy lần gục ngã chưa bao giờ là đủ để đánh gục ý chí truy cầu của con người đó.  Không chỉ đơn thuần là vì ước mong có thể buộc kẻ đã lấy mạng song thân phải trải cái giác thích đáng, đằng sau sự điên cuồng ấy ắt hẳn còn nguyên do khác - những thứ mà có lẽ cả đời, Khưu Phi cũng chẳng thể nào biết tới.

"Vậy sau khi xong việc tại đây ...  Anh sẽ quay về Vi Thảo sao?" 

Theo thời gian luyện tập cùng Diệp Tu, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm ngày một trở nên thân thiết. Điều này âu cũng là lẽ thường tình. Ở nơi biên thùy xa xôi, đâu đâu cũng là những ông bà cụ tóc đã bạc phơ, gương mặt đọng lại từng vệt hằng của năm tháng, hai thiếu niên suýt soát tuổi lại ngày đêm ở cạnh nhau tự nhiên sẽ trở thành bạn bè. Tính cách của Kiều Nhất Phàm rất tốt, không chỉ ngoan ngoãn, ôn hòa lại hiểu chuyện chu đáo, nhất định là hình tượng kiểu mẫu trong mắt rất nhiều phụ huynh. Với một thiếu niên như vậy, thật khó để ai lại ghét bỏ. Ở hướng còn lại, Khưu Phi mặc dù mang bề ngoài là đứa trẻ già trước tuổi nhưng thực chất vẫn còn đọng lại chẳng ít ngây ngô. Vẻ khó gần và lạnh lùng xa cách thường treo trên gương mặt khôi ngô chẳng qua là khí chất bẩm sinh cùng với thói quen thích sự yên tĩnh của chàng trai trẻ. Chỉ cần không làm chuyện ngu ngốc chọc đến vảy ngược của cậu, người tiếp xúc với Khưu Phi sẽ sớm nhận ra thiếu niên được chọn kế thừa Nhất Diệp Chi Thu chẳng những rất lễ phép còn vô cùng lịch sự, khi nói chuyện còn thường để lộ ra nét cười nhàn nhạt. Phong thái như thế hoàn toàn phù hợp với hình ảnh thái tử sẽ kế thừa cả vương triều đang thời thịnh trị như Gia Thế. Chẳng qua, chính chúng lại vạch cho người ở phía đối diện một lằn ranh rõ ràng. 

May mắn, Kiều Nhất Phàm có vẻ là trường hợp hiếm hoi không bị dáng vẻ đó của Khưu Phi đẩy ra xa. Tuy khi đối diện với Diệp Tu, khả năng kết hợp các chiêu thức của cả hai vẫn chưa quá tốt nhưng ở các lĩnh vực khác, họ đều có sự ăn ý. Tỉ như, từ chỗ Quỷ kiếm sĩ ôm đồm hết công việc chăm sóc cuộc sống cho mọi người trong quán trọ, giờ đây dưới áp lực của đôi mắt màu Ruby sắc bén mà đều được chia đôi. Mỗi ngày nhìn hai thiếu niên ấy cùng nhau làm việc nhà, người cha kiêm sư phụ như Diệp Tu đều hài lòng châm lên điếu thuốc, nhàn nhã mỉm cười. Tuyệt nhiên không lấy làm tội lỗi vì chỉ ngồi không ngắm cảnh nhìn trời. 

Qua nhiều ngày ở cùng nhau, Khưu Phi đương nhiên cũng được Kiều Nhất Phàm kể lại nguyên cớ vì sao anh ta lại đến thị trấn nhỏ hoang vu xa xôi này. Chỉ là, vị lữ khách đến từ Vi Thảo chưa bao giờ kể về cuộc sống trong học viện hoàng gia và dự định tương lai của mình. Dẫu cho đôi lần, Chiến pháp sư trẻ đã không nhịn được mà chất vấn. Câu trả lời cậu nhận được vẫn là cái lắc đầu xua tay cùng nụ cười gượng bảo rằng chẳng có gì đâu, bản thân mình vẫn rất ổn. Người con trai ôn hòa đó luôn tìm cách lảng tránh, chỉ lẳng lặng hướng mắt về bầu trời xa xăm như lạc vào thế giới của riêng mình. Có lẽ, ẩn chứa sau đôi đồng tử bình lặng như mặt hồ thu lại gợi lên biết bao gợn sóng vô hình, tựa như áp lực gông xiềng  lại như bệ đỡ từ từ đưa Kiều Nhất Phàm bước đến con đường mới. Vốn chẳng phải là kẻ tò mò tọc mạch, sau vài lần dò hỏi bất thành, Khưu Phi cũng đã chọn cách lặng im, tôn trọng những bí mật của con người này. Tiếc là, sự yên bình mỏng manh ấy lại nhanh chóng bị phá vỡ vào ngày hôm ấy.

Khi đó, cả hai vẫn như mọi khi đợi Diệp Tu tại phần đất trống gần nơi chôn cất cha mẹ vị lữ khách ngoại quốc. Trong lúc chuyện trò, Khưu Phi lại nghe được từ Kiều Nhất Phàm một chuyện khó tin: Sau khi xong chuyện với bọn phản loạn Phong Thần, chàng trai mang đôi mắt màu lam trong trẻo sẽ quay về quê hương Vi Thảo. Đáng ngạc nhiên hơn, đó không chỉ là dự định mà còn là thứ được người cha nghiện thuốc của cậu cho phép. Dựa vào tính cách thực dụng của y, chuyện bồi dưỡng nhân tài để cho đế chế khác khác sử dụng là không có khả năng. Nhưng sau khi xem xét tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra, Khưu Phi lại cau mày khó hiểu. Bởi thực tế, Diệp Tu chưa bao giờ đưa ra đề nghị hay ám chỉ việc Kiều Nhất Phàm sẽ theo họ quay trở về thủ đô Gia Thế, chỉ chuyên tâm điều chỉnh kỹ năng chiến đấu của Quỷ kiếm sĩ  hết sứctận tâm. Ẩn sâu trong bộ não thiên tài ấy giờ đây đang suy tính điều gì chứ? Đến tận thời điểm này, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby mới chợt nhận ra kể từ lúc đặt chân đến thị trấn Nhật Nguyệt, cậu đang ngày một mơ hồ về chính người cha bản thân ngưỡng mộ từ thuở ấu thơ. 

Đôi lần, Chiến pháp sư trẻ tuổi đã thử thăm dò tâm ý của Diệp Tu về tương lai của Kiều Nhất Phàm. Tiếc là, trước con cáo già lọc lõi như y, cậu hoàn toàn không có cơ may để chiếm được thế thượng phong hay chắt lọc được thông tin mình muốn có. Đáp lại hết thảy vẫn mãi là câu nói nhàn nhạt được rơi ra từ khóe môi nhếch nhẹ.

"Tùy ý Kiều Nhất Phàm."

---

Mặc kệ sự hoài nghi xen lẫn khó hiểu đang chớm nở trong thâm tâm của Chiến pháp sư trẻ tuổi, từng ngày vẫn chầm chậm trôi qua như cát chảy qua kẽ tay. Những buổi luyện tập của ba người vẫn đều đặn diễn ra.

Chầm chậm ngẩn đầu lên bầu trời thăm thẳm trên cao, Diệp Tu đứng dậy, châm lên một điếu thuốc mới. Thong thả cất thanh Khước Tà đen tuyền sắc bén tỏa ra sát khí ngùn ngụt vào hư không, để chiến giáp chầm chậm tan biến chỉ còn sót lại bộ thường phục giản đơn, y từ từ bước đến chỗ hai thiếu niên nằm sóng soài trên nền tuyết lạnh cách mình không xa. Đảo đôi mắt màu vàng rực như Thái Dương nhìn hai đứa trẻ mình cất công bồi dưỡng đã hoàn toàn gục ngã sau khi chống đỡ đại chiêu Hào Long Phá Quân, người đàn ông nghiện thuốc khẽ lắc đầu cười khổ. Tuy vừa rồi, y không tung hết sức nhưng từng ấy là đủ để cho hai cơ thể đã kiệt sức của chúng hoàn toàn gục ngã. Nếu chẳng phải dùng phương pháp mạnh như vậy để cưỡng chế chấm dứt buổi học, y e rằng mình sẽ phải tiếp tục chiến đấu đến sáng mai. 

Dẫu rằng hết sức hài lòng trước sự nghiêm túc và cố gắng của cả Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm, Diệp Tu lại chưa bao giờ muốn hai đứa trẻ này liều mạng đến thế. Ban đầu, chỉ có cậu thiếu niên đến từ Vi Thảo mang trạng thái này nhưng có lẽ vì là đồng đội của nhau, đứa con trai mà y rắp tâm bồi dưỡng cũng nương theo tiếc tấu của Quỷ kiếm sĩ mà kiên trì tới cùng. Hẳn là, nó không cho phép bản thân trở nên yếu kém trước người này. Nhìn Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm đang bất tỉnh nhân sự, Diệp Tu tựa như nhớ chuyện gì đó liền không khỏi day day hai bên thái dương mà buông tiếng thở dài. 

Thời gian gần đây, thằng bé nhà y thường xuyên hỏi dò về tương lai của người bạn đồng hành mới, làm bộ não nổi danh sáng suốt khắp lục địa Vinh Quang cũng không khỏi mỏi mệt. Có lẽ, Khưu Phi đã nghe được chuyện Kiều Nhất Phàm sẽ quay về Vi Thảo chứ chẳng cùng họ quay về Gia Thế như dự tính của nó. Hẳn rồi, nếu bây giờ đổi Khưu Phi bằng anh em Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Thu hay Ngô Tuyết Phong, họ sẽ đều cảm thấy khó hiểu như thằng bé. Nhưng họ vốn không giống như y - kẻ đã bước qua quá nhiều thế giới. Trong đáy mắt rực rỡ như Thái Dương tháng bảy, Kiều Nhất Phàm luôn là một trợ thủ vô cùng đắc lực tuy nhiên, Diệp Tu chưa bao giờ muốn ép cậu phải đi theo con đường nào. Hết thảy, đều là sự lựa chọn của thiếu niên ấy. Cho dù không có y, với tài năng đã được đưa về đúng con đường, cậu ta vẫn sẽ tìm thấy cơ hội tỏa sáng của riêng mình, từ từ bước vào sảnh đường của các vì sao mới. 

Nhưng, đó sẽ là chuyện của sau này. Thời điểm này, Kiều Nhất Phàm cũng như Khưu Phi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Thời đại của chúng là thuộc về tương lai khi các huyền thoại cũ khắc nghi vào sử sách dần lùi xa khỏi thần đàn, nhường lại vị trí cho các thế hệ trẻ tài kế tục. Vào lúc này, chúng vẫn còn là hai thiếu niên đang độ tuổi ăn tuổi lớn, không nên tự hủy hoại bản thân. Thầm cười khổ vì bản thân đã hơi khắc khe và quá tay, cuối cùng lại tạo thêm công việc cho chính mình, Diệp Tu đành buông ra tiếng thở dài, bắt đầu kết ấn kỹ năng Phân Thân của chức nghiệp Ninja, rồi cúi người xuống, cõng hai thiếu niên ấy quay về con đường mòn đã quen thuộc nhiều ngày qua. 

---

P/s 1: Thực ra chương này tôi bổ sung thêm vài chi tiết không có trong bản thảo ban đầu nên hơi loạn huhu.

P/s 2: Tại hồi đó không có nghĩ tới vụ tại sao Kiều không về Vi Thảo mà tự nhiên đi theo Diệp nó sai sai á huhu. Nên mới bổ sung chi tiết ban đầu Kiều cũng tính quay về Vi Thảo huhu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top