Chương XXXV: Chàng trai kỳ lạ.
Buổi đấu luyện của ba người kéo dài cho đến khi màn đêm lạnh lẽo từ từ nuốt chửng cả khu rừng xơ xác, đằng xa đã vang lên tiếng sói tru rợn người. Nhìn lên bầu trời đen tuyền chẳng có nổi một đốm sao sa, lại trông thấy dáng vẻ chật vật từ hai thiếu niên đang khuỵu gối xuống nền tuyết lạnh lẽo, Diệp Tu đành chép miệng kêu họ quay về.
Ngày đông rét mướt, tuyết trắng lả tả như dòng lệ ai đó khóc than. Vác một thân thương tích, Kiều Nhất Phàm run rẩy cắn chặt bờ môi đã trắng bệch vì lạnh, nhịn lại tiếng rên vì cơn đau nhức khắp cơ thể sau trận đấu tập cùng người sư phụ chẳng biết khái niệm nương tay, lảo đảo đứng dậy. Cách đó không xa, Khưu Phi vừa rời khỏi trạng thái chiến đấu, cất thanh chiến mâu trắng muốt vào hư vô và để bộ giáp bạc từ từ tiêu biến. Lau nhẹ khóe môi đã đọng những mảng đỏ thẫm tanh tưởi, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby liền vội bước tới, nắm lấy khuỷu người con trai đang loạng choạng rồi cúi người xuống, đưa một bên vai đón lấy cơ thể vô lực Kiều Nhất Phàm rồi dìu người trai đó tập tễnh bước đi. Thương tích mà cậu phải chịu không ít hơn Kiều Nhất Phàm thậm chí, Diệp Tu còn chẳng ngại ra nhiều đòn hung hiểm nhắm thẳng cậu con trai mà mình cất công bồi dưỡng bao năm. Thế nhưng vì đã quá quen với các buổi huấn luyện có cường độ cao như muốn lấy mạng người của cha mình, thiếu niên ấy giờ đây trông còn khá tỉnh táo và đủ sức cứu Kiều Nhất Phàm khỏi cú ngã đau đớn. Trong số ba người, kẻ nhàn nhã nhất chẳng ngạc nhiên mấy lại là Diệp Tu.
Nhàn nhã châm lên một điếu thuốc mới với khóe môi vẫn còn đọng lại nét cười nhàn nhạt khó lòng nhầm lẫn, người đàn ông ấy thong dong cầm chiếc đèn dầu cũ kỹ với ánh lửa chập chờn đi trước hai thiếu niên như người dẫn đường. Nhìn vào phong thái ung dung nhàn nhã như lữ khách vừa trở ra từ quán rượu thượng hạng với các cốc lúa mạch lên men thơm lừng, nếu không phải là người biết được thân phận của y, khó mà tin được đây lại là người đã giao tranh cùng hai thiếu niên mang bộ dạng thê thảm kia trong nhiều giờ liền. Ba người cứ thế rảo bước trên con đường thoải uốn cong như con mãng xà trường trên nền tuyết trắng muốt, theo lối cũ trở về quán trọ.
Đi được một đoạn, có lẽ do ngượng ngùng vì thân lớn tuổi hơn mà còn làm phiền Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm mới ngập ngừng khẽ nói rằng cậu không cần làm thế, mình có thể tự đi được. Tiếc là đáp lại, thiếu niên mang mái đầu màu lá thu không chỉ nghiêm nghị từ chối, lại còn dùng lực siết nhẹ eo vị lữ khách đến từ Vi Thảo, chẳng cho người kia cơ hội vùng ra. Chuỗi thanh âm bao gồm giọng nói thì thầm với ngữ điệu cương quyết và tiếng rên rỉ vì đau đớn cứ thế rơi vào tai, làm gương mặt Diệp Tu chầm chậm giãn ra như kẻ đang hưởng thụ khu cảnh thái bình hạnh phúc sau tháng năm u ám chiến tranh. Nhàn nhã phả vào màn đêm tĩnh lặng làn khói trắng xám xịt, y bước đi, từng bước chậm rãi và thong dong đến lạ thường.
Chẳng mấy chốc xa xa đã hiện ra mái nhà xơ xác và các ngọn đèn lờ mờ của thị trấn Nhật Nguyệt, vừa thấy thế, Kiều Nhất Phàm đã mường tượng đến cảm giác dễ chịu khi được ngâm mình vào làn nước ấm và thay bộ quần áo ấm áp. Đối diện với mất mát quá lớn, tinh thần lẫn thể xác thiếu niên đều đã sớm kiệt quệ. Khi mới đặt chân đến đây, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải gắn bó tại nơi cũ kỹ tồi tàn này lâu đến vậy. Lúc ấy, linh hồn trẻ tuổi ngây ngô với bao vết sẹo còn chưa kịp đóng mài, còn bao nỗi lắng lo, băn khoăn về chỉnh bản thân và tương lai mù mịt. Nào ngờ, mọi việc xảy ra sau đó lại như con sóc nhỏ hiếu động, chớp mắt đã vuột ra khỏi lòng bàn tay này một lần và mãi mãi. Không chỉ ở lại trấn Nhật Nguyệt gần hai tháng, thiếu niên ấy còn may mắn có được cơ duyên gặp được những người thật tâm lo lắng, quan tâm mình, chầm chậm trải qua ngày tháng yên bình vô ưu vô lo. Giấc ngủ sâu theo đó mà chầm chậm trở về, lòng bàn tay dẫu rằng xuất hiện vết chai sần, mỗi ngày tỉnh lại với cơn đau nhức như muốn bóp nghẹt từng hơi thở, Kiều Nhất Phàm vẫn thấy may mắn vì có cơ duyên gặp được người như Diệp Tu. Được y nhận làm học trò, cho dù chỉ là một thoáng qua trong dòng đời dài hàng ngàn năm cũng thật vô giá. Có lẽ nhiều thập kỷ về sau, cậu vẫn sẽ hoài niệm về quãng thời gian tại vùng biên giới Gia Thế hoang vu... Về hai con người đặc biệt này...
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi đồng tử trong trẻo ôn hòa bỗng giãn ra. Liền sau đó, bầu không khí tĩnh lặng bao phủ ba người được Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi phá vỡ bằng thanh âm run run, chẳng rõ là do hơi lạnh đang lùa vào vạt áo hay do cơn bất an đột ngột bủa vây.
"Sư phụ, con có thể ... hỏi một điều được chứ ạ?"
Bước chân Diệp Tu lẫn Khưu Phi đều không hẹn mà dừng lại, mọi ánh nhìn phút chốc đều hướng về Kiều Nhất Phàm đang lộ ra vẻ lúng túng. Trước đôi đồng tử màu vàng rực như Thái Dương tháng bảy hơi thoáng vẻ ngạc nhiên và câu hỏi có việc gì của vị chủ tướng nổi danh, thiếu niên đến từ Vi Thảo đành phải tiếp tục cất lời.
"Lúc con mới đến đây, bà chủ trọ có nói rằng đế chế Gia Thế sẽ cử người đến tiêu diệt bọn phản loạn Phong Thần, chuyện này có thật không ạ? Vì thời gian qua, con chỉ thấy mỗi người và Khưu Phi ..."
Gió Bắc gào thét qua các vách đá cao vút trên cao đến rợn người, như nuốt chửng thanh âm vừa được rơi xuống. Liền sau đó, Kiều Nhất Phàm chợt nghe được tiếng thở dài từ người con trai anh tuấn đang dìu mình. Sợ rằng bản thân đã nói sai điều gì, cậu không khỏi chột dạ đảo mắt về phía Khưu Phi như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng đáp lại vẻ cuống cuồng đó, đôi đồng tử đỏ thẫm màu Ruby chỉ xuất hiện ý cười đẹp đẽ nhàn nhạt hiếm thấy. Lần đầu trông thấy dáng vẻ đó của thiếu niên phòng bên, Quỷ kiếm sĩ trẻ chợt ngây ra, say mê ngắm nhìn đôi đồng tử sắc sảo đỏ rực như đuốc sáng trong đêm, không nhịn được mà muốn chạm vào mí mắt. May mắn là trước khi kịp để cậu làm chuyện ngốc nghếch đó, Khưu Phi đã đột ngột quay đầu lại, bình tĩnh đáp.
"Tin ấy không sai đâu, người đế chế đã đến đây rồi, Nhất Phàm?"
Có lẽ là vì chột dạ khi đang mải nhìn ra sự chuyển biến rất nhỏ trong đôi mắt tuyệt đẹp của ai kia, Kiều Nhất Phàm phải mất vài giây mới tiêu hóa được hàm ý trong câu trả lời mình vừa nhận được. Dẫu hiểu được "người đế chế" trong lời nói ám chỉ đến ai nhưng cậu vẫn thấy điều này thật khó tin. Bởi lẽ, trong hình dung của thiếu niên đến từ đế chế Vi Thảo, quân lực Gia Thế đang huy hoàng như mặt trời buổi ban trưa, lại bước ra từ hàng vạn trận chiến lớn nhỏ sẽ vô cùng đông đảo và thiện chiến. Để đối đầu với tổ chức phản loạn đã hoành hành nhiều năm qua, thủ lĩnh của vùng đất này ắt hẳn phải cử đội quân tinh nhuệ đủ lớn để đàn áp chúng một lần và mãi mãi, tránh để tiếp tục đêm dài lắm mộng. Tại sao lại chỉ đưa đến hai người, trong đó còn gồm thiếu niên còn chưa được ra trận bao giờ để hoàn thành nhiệm vụ mà khiến quân đội đế chế nhiều lần thất bại cơ chứ?
Trông thấy sự hoang mang và mờ mịt bên trong đôi mắt màu xanh biếc của cậu học trò mình mới thu nhận, Diệp Tu không khỏi bật cười. Chẳng lấy làm ngạc nhiên trước biểu cảm này, người đàn ông trẻ thỉ thong dong châm thêm điếu thuốc thứ hai, chậm rãi tận hưởng mùi thảo dược thơm nồng. Với ai không biết được tính cách của Tô Mộc Thu - nhà vua đang cai trị đế chế Gia Thế, chuyện chỉ cử vài người đến dẹp loạn cả một tổ chức là chuyện khó mà tin nổi. Tuy nhiên, dựa vào tính cách và sự tín nhiệm dành cho những người bạn thân suốt từng ấy năm gây dựng cơ đồ, đây là chuyện chẳng có gì là khó hiểu. Đương nhiên, chuyến đi lần này không chỉ có mỗi y và Khưu Phi.
"Con không nghe lầm đâu, Nhất Phàm. Cơ mà Mộc Thu còn gửi đến cho chúng ta một người hỗ trợ đặc biệt nữa."
Tuy được Diệp Tu khẳng định sự hoài nghi trong lòng là sự thật, Kiều Nhất Phàm vẫn tiếp tục hoang mang trước bí mật đàn ông này úp mở. Tiếc là giờ cơ thể lẫn tâm trí cậu đã quá mỏi mệt sau trận đấu tập kéo dài, điều duy nhất cậu có thể làm được chỉ là cau mày hoang mang và ánh nhìn đầy khó hiểu. Trông thấy biểu cảm ấy, người đang dìu thiếu niên ấy không khỏi nhẹ giọng giải thích.
"Người đặc biệt mà cha em đang nói tới là anh Ngô Tuyết Phong, chắc anh cũng từng nghe cái tên Khí Trùng Vân Thủy tại Gia Thế mà, đúng chứ?"
Phải mất một chốc, Kiều Nhất Phàm mới có thể lục ra từ trí nhớ mơ hồ của mình ra cái tên xa lạ đó. Lẩn khuất và khiêm nhường nằm trên mấy dòng ngắn ngủi tại bài học về cấp tổ chức các đế chế đương thời, Khí Trùng Vân Thủy chức nghiệp Khí Công Sư là người hỗ trợ cho Nhất Diệp Chi Thu từ những ngày tam đại đế chế manh nha bành trướng lãnh thổ, thiết lập lại bản đồ thế giới. Khi đó, cậu còn nhớ nhiều người trong lớp còn bàn luận rằng người đàn ông này phải dành hết may mắn cả đời để được đồng hành và hưởng lây hào quang của chiến thần Gia Thế. Dường như trong mắt người xung quanh cậu, Khí Trùng Vân Thủy chỉ là kẻ ăn may, chẳng có tài cán gì đặc biệt. Khi đó, với thân phận người đang trở thành kẻ bị bỏ lại trong tập thể, Kiều Nhất Phàm cũng không bận tâm đến nhân vật đó quá nhiều. Chẳng ngờ giờ đây, cậu lại nghe được cái tên này trong hoàn cảnh như bây giờ. Nhìn vào cách Diệp Tu đắc ý úp mở về người đồng hành lẫn giọng điệu trịnh trọng của Khưu Phi, chẳng khó để thiếu niên ấy nhận ra vị Khí công sư rất được cả hai rất xem trọng. Vậy nên, nếu cậu bây giờ thuật lại mấy lời khó nghe kia thì thật vô lễ.
Trong lúc Kiều Nhất Phàm còn đang ngập ngừng chưa biết mở lời thế nào, giọng nói nhàn nhạt của Diệp Tu đã bất thình lình vang lên, chậm rãi và chẳng hề ẩn chứa một tia giận dữ
"Con đừng lo Nhất Phàm à, ta cũng đại khái hình dung mấy đứa được học về Ngô Tuyết Phong như thế nào rồi. Thực ra, chuyện này cũng những nơi khác ta đều nghe như thế cả. Cơ bản thì anh ta cũng chẳng bận tâm tới chúng nên không thành vấn đề."
Nhìn người đàn ông vừa đưa ngón tay còn đang ngoáy tai vừa cất lời hết sức thong dong trước mắt mình, Kiều Nhất Phàm trong nhất thời không thốt nên lời. Đến lúc này, Khưu Phi mới mở lời bằng sự trịnh trọng và nghiêm nghị như mọi khi.
"Không đúng đâu, ngài Ngô Tuyết Phong thật sự là một người hỗ trợ xuất sắc. Không có ngài ấy, khó lòng mà có Gia Thế ngày hôm nay."
Dường như vô cùng hài lòng trước lời khẳng định từ cậu con trai, người đàn ông cầm đèn dẫn đường thậm chí còn gật gù mấy cái. Và, khi thiếu niên đến từ Vi Thảo tò mò hỏi rằng vì sao cậu chưa bao giờ thấy Ngô Tuyết Phong xuất hiện, câu trả lời mà cầu nhận được càng đơn giản tới bất ngờ: Quê hương của vị Khí Công Sư trẻ tuổi chính là thị trấn kế bên. Nói cách khác, trừ việc âm thầm điều tra kẻ thù, người ấy còn tranh thủ quay về nhà thăm thân. Đáng ngạc nhiên hơn, theo thanh âm trầm ấm từ vị sư phụ còn đang tận hưởng điếu thuốc mới, Kiều Nhất Phàm còn biết được sự thật thú vị khác.
"Chứ con nghĩ số nhu yếu phẩm chúng ta sử dụng thời gian qua là từ đâu ra vậy, Nhất Phàm?Đương nhiên là Ngô Tuyết Phong chuẩn bị rồi."
Tới đây, Quỷ kiếm sĩ trẻ tuổi không khỏi á khẩu. Sau khi sắp xếp lại mọi chuyện một lần nữa, cậu mới lại trách bản thân mình thật quá ngây thơ, người đàn ông mà ngay cả việc đi chợ còn đẩy cho con trai, sao có thể tỉ mỉ chuẩn bị nhiều thứ như vậy? Đúng lúc này, cuộc chuyện trò ngắn ngủi đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của thanh âm lành lạnh như băng tuyết ngày đông.
"Anh vừa nhắc đến Ngô Tuyết Phong đúng không?"
Nghe được tên chiến hữu thân thiết nhiều năm được thốt lên ở nơi heo hút chẳng có bóng người, Diệp Tu không khỏi nhướng mày quay đầu lại. Đối diện với y bây giờ là chàng trai mang gương mặt thanh tú, đường nét vẫn đọng lại chút ngây thơ, trông chẳng lớn hơn Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm là bao nhiêu. Khoác lên mình bộ áo choàng đen nhánh, ánh mắt lạnh lùng đăm đăm dán vào người vị chủ tướng nổi danh Nhất Diệp Chi Thu, thiếu niên ấy ngỡ rằng ba người không hiểu được ý của mình, thiếu niên đó một lần nữa lặp lại câu hỏi vừa nãy.
"Tôi hỏi có phải là anh vừa nhắc tới Ngô Tuyết Phong đúng không?"
Trước thái độ quá lạnh lùng chẳng rõ địch ta, Khưu Phi bất giác khẽ nhíu mày đề phòng. Thế nhưng trước khi cậu kịp lấy ra thanh chiến mâu Huyền Tiễn từ không trung, người cha nghiện thuốc của cậu đã bất thình lình đáp lại bằng giọng điệu ngạo nghễ lại có đôi phần thân quen khó giấu.
"Đúng vậy, cậu đây là ... Ngô Vũ Sách, đúng chứ?"
Dường như không mấy bất ngờ trước việc bị người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách nhìn thấu, Ngô Vũ Sách chẳng mảy may hỏi dò lý do, chỉ kiên định thốt ra câu hỏi giản đơn.
"Vậy, anh có thể cho tôi biết được địa chỉ của anh trai tôi hay không?"
Yêu cầu này ngay lập tức làm đôi mắt màu Ruby mở to trong cơn kinh ngạc. Bởi lẽ, đây mới là lần đầu tiên cậu nghe được chuyện anh Ngô Tuyết Phong còn một người em trai. Nhưng ngay sau đó, hành động của Diệp Tu còn làm Chiến pháp sư trẻ tuổi thêm phần kinh sợ. Không chỉ thật thà thừa nhận mình cũng chẳng nắm rõ được hành tung của Khí công sư, y còn tốt bụng đến mức mượn sổ tay từ Ngô Vũ Sách, hí hoáy viết lên đó địa chỉ rất rõ ràng. Cuối cùng, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu còn tỉ mỉ dặn dò thiếu niên lạ mặt hãy đó đến nơi này vào ngày đầu tiên của năm mới thì mới có thể gặp được anh trai.
Có lẽ, người duy nhất hoàn toàn không theo kịp toàn bộ diễn biến bất ngờ chính là Kiều Nhất Phàm. Là một thiếu niên đến từ vùng đất Vi Thảo tràn ngập hoa cỏ xanh ươm, cậu vốn chẳng biết nhiều về vùng đất hay con người đế chế Gia Thế, càng chẳng biết được thông tin mà Diệp Tu đưa ra là thứ mà hàng vạn người trên khắp cõi lục địa này thèm muốn. Trong đôi mắt xanh trong trẻo của thiếu niên chỉ là một mảng mơ hồ xa xăm, ánh nhìn chứa đầy sự khó hiểu nương theo bóng dáng chàng trai kỳ lạ. Chẳng ngờ, ngay thời khắc mà hắn lướt qua cậu và Khưu Phi, bước chân kia đột ngột lại dừng lại. Nhất thời, trái tim của Quỷ kiếm sĩ trẻ tuổi như ngừng đập. Giọt mồ hôi lạnh vô thức xuất hiện, chảy dài nơi gò má trước đôi mắt màu Lục Bảo đang đăm đăm ghim vào người mình.
Vốn đang đỡ Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi dễ dàng nhận ra sự lo lắng từ người bên cạnh. Trong lòng Chiến pháp sư không khỏi khó chịu, bàn tay cậu vô thức siết nhẹ lấy eo của vị lữ khách đến từ đế chế Vi Thảo. Cậu nghiên người, lấy bản thân che chắn cho chàng trai thanh tú, đôi mắt Ruby sắc sảo tựa như ánh lên tia lửa nóng bỏng hướng về phía Ngô Vũ Sách không chút khoan nhượng. Thế nhưng, đáp lại thái độ đầy đề phòng của hai thiếu niên, người con trai kia chỉ bất ngờ buông xuống lời giản đơn.
"Cậu cũng là Quỷ kiếm sĩ sao? Trùng hợp thật, tôi cũng là chọn chức nghiệp ấy... Nếu có duyên, sau này ắt sẽ gặp lại."
Nói rồi, anh ta cứ thế mà rời đi chẳng hề một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Đương nhiên thời điểm đó, cả Ngô Vũ Sách và Kiều Nhất Phàm vốn không sao ngờ được lần tiếp theo họ gặp nhau sẽ là sau hơn nửa thế kỷ. Khi đó, thiếu niên mang gương mặt trắng bệch hôm nay đã trở thành thủ lĩnh ám vệ của đất nước vẫn còn chưa tồn tại là Hưng Hân, còn vị lữ khách lạnh lùng xa cách đó đã vững chắc ngồi trên vị trí quốc sư - dưới một người trên vạn người tại đế chế thần bí nhất lục địa Vinh Quang: Hư Không.
-----
P/s 1: Má ơi chương này tận 3k2 chữ lận ;w;
P/s 2: Thực ra, nguyên chap này trọng tâm chỉ là setting nhân vật để sau này Ngô Tuyết Phong xuất hiện và liên kết với fic Song Quỷ Năm Ấy Hư Không Thành thôi.
P/s 3: Uây, dài quá huhu. Viết mãi không lết được bao nhiêu nội dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top