Chương XXXIX: Đoạn cuối
"Khưu Phi này ... em có hồi hộp không?"
"Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không ... Em chỉ muốn mau chóng đánh bại bọn người Phong Thần, trả lại sự bình yên cho trấn nhỏ này."
Đó là vào một buổi chiều lạnh giá, cơn mưa tuyết ngoài hiên chậm rãi tuôn rơi nhấn chìm cả thế gian trong thứ sắc màu thuần khiết mà thê lương như bao ngày trước đó, tuần hoàn bất tận. Chỉ là trong đôi tròng mắt xanh biếc ôn hòa, dường như cái rét căm căm đã chẳng còn là thứ Kiều Nhất Phàm phải bận tâm nhất bấy giờ. Bởi, buổi tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc, vở kịch dù có xuất sắc tới lúc nào ắt rồi cũng tàn, thời gian bình yên dưới nhà trọ cũ kỹ của cậu cũng đơn giản là như thế.
Ba ngày trước, vào lúc đêm muộn, Diệp Tu bất thình lình đánh thức Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi từ trong giấc ngủ vùi để thông báo nhiều tin tức quan trọng. Điều đầu tiên, sự cố gắng của vị Khi Công Sư Ngô Tuyết Phong bấy lâu qua đã thu lại quả ngọt, vị trí lối vào căn cứ của tổ chức Phong Thần đã bị tìm ra. Vấn đề là nơi ấy lại được kết nối với mặt trăng và chỉ có thể mở ra vào đêm trăng rằm hàng tháng - chính là đêm nay. Vì vậy, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã quyết định hành động vào trước khi bọn chúng kịp nghĩ thêm trò gì để tăng độ khó trò chơi trốn tìm này hơn. Tin thứ hai là dường như đế vương Tô Mộc Thu ở kinh đô đã chẳng còn mấy kiên nhẫn trước sự kéo dài thời gian của nhiệm vụ lần này.
Tuy rằng kế hoạch có chút trục trặc nhưng đối với Diệp Tu, tất cả các biến số chỉ là thứ khiến cho mọi việc xảy ra trong thế giới này thêm phần thú vị. Ngay từ đầu, người đàn ông mang đôi mắt rực rỡ như Thái Dương chỉ chọn Khưu Phi đi bên cạnh mình xem như là để đi rèn luyện thực tế, hoàn toàn chẳng xem Phong Thần là mối hiểm nguy. Thân là một trong bốn bậc thầy chiến thuật của lục địa Vinh Quang, Diệp Tu đương nhiên biết được nặng nhẹ. Chẳng kiêu ngạo càng chẳng nhún nhường, chỉ cần mọi việc có thể đến kết cục sau cùng, y đều sẽ điềm nhiên đón nhận hết thảy. Bởi lẽ, người đàn ông ấy biết bản thân đang ở đâu trong thế giới bao la này. Do đó, kế hoạch tấn công được Diệp Tu nhanh chóng đưa ra, kèm với nó là nụ cười ngạo nghễ của kẻ trời sinh đã đứng trên đỉnh cao của lục địa hẹn gặp lại hai thiếu niên lúc hoàng hôn vào ba ngày tới tại chân núi Phượng Hoàng. Vỏn vẹn ba ngày là quá ngắn để cho một kế hoạch bình thường được chuẩn bị hoàn tất nhưng trong con mắt của vị thần nơi chiến trần ấy, vậy đã là quá đủ. Dẫu sao, y cũng không định sẽ khoán hết nhiệm vụ quá sức lên vai hai đứa trẻ chỉ là ít nhất, chúng cần phải tự cất bước trưởng thành.
Vì kế hoạch bất ngờ được ban xuống của Diệp Tu, ngay sáng hôm sau, Khưu Phi cùng Kiều Nhất Phàm bắt đầu dọn dẹp hành lý, thông báo cho bà chủ về việc họ sẽ rời đi sau vài ngày sau đó và thanh toán tiền nhà suốt thời gian qua. Có lẽ là vì đã quen thuộc với sự có mặt của những vị lữ khách xa lạ, người phụ nữ tóc đã bạc phơ, đuôi mắt còn đọng lại vết chân chim in hằn năm tháng rưng rưng lưu luyến, còn chất vấn vì sao người đàn ông lúc nào cũng ngậm điếu thuốc kia lại không đi cùng họ, liệu chẳng đã xảy ra bất trắc gì. Từng lời từng chữ đều đượm nỗi lo toan, làm cho thiếu niên không khỏi xót xa. Nắm lấy bàn tay của bà, Nhất Phàm chỉ biết nhíu mày rồi nhẹ giọng trấn an rằng sư phụ mình có việc phải đi trước và hai thiếu niên sẽ gặp lại y vào đêm trăng tròn. Mọi việc đều ổn và mong rằng bà chủ trọ đừng phải bận lòng lo toan.
Thời gian ba ngày ngắn ngủi trôi qua như chớp mắt.
Nhìn ra sắc trời phía trời Tây chẳng mấy chốc sẽ đến lúc hoàng hôn rũ bóng, sau khi tỉ mỉ kiểm tra mọi vật dụng cần thiết được đặt trong chiếc túi nhỏ giắt ở thắt lưng, Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi liền tạm biệt bà chủ vẫn đang ngồi đan len ở góc nhỏ, lẳng lặng rời đi. Trên đoạn đường thân quen mà cả hai đã bước qua vô số lần trong ba tháng ngắn ngủi này, cả hai đều chẳng nói một lời, chỉ im lặng để lại trên nền tuyết dày những vết giày nông rời rạc. Bởi, ai trong họ đều có khoảng trời thuộc về riêng mình.
Quyết tâm trả thù ngùn ngụt cháy trong huyết quản giờ lại dịu đi trước nỗi bất an mơ hồ đang lan rộng khắp từng tế bào, Kiều Nhất Phàm bỗng cảm thấy mọi thứ đang diễn ra quanh mình chẳng khác gì giấc mơ hão huyền. Một cuộc tiến công vào đầu não của đám người Phong Thần, hỗ trợ bên cạnh vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu uy danh khắp bốn phương với tư cách là học trò, nếu đổi lại ba tháng trước, đây nhất định chỉ là trò cười xuất hiện trong giấc ngủ chập chờn mỗi đêm. Trước lúc xảy ra toàn bộ biến cố đã đưa cuộc đời cậu sang trang mới, thiếu niên mang đôi mắt xanh lam trong trẻo chỉ từng nghĩ rằng mình sẽ chỉ đến trấn Nhật Nguyệt để lo hậu sự cho đấng sinh thành, rồi lại quay lại đối mặt với tương lai mịt mờ. Chẳng ngờ chỉ trong thoáng chốc, thiếu niên ấy không chỉ gặp được vị ân nhân trao cho mình một tia sáng ở cuối con đường, thanh tẩy chức nghiệp, còn có duyên quen biết với chàng trai rồi sẽ bước trên vũ đài của thời đại.
Sự chấm dứt của tổ chức Phong Thần đồng nghĩa với việc bản thân sẽ phải rời khỏi nơi này và có lẽ cả đời, cậu cũng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại sư phụ Diệp Tu và Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm luôn nhắc nhở bản thân sự thật đơn giản đó trong từng phút từng giây. Ấy vậy mà khi nó thật sự đến, trái tim trong lồng ngực vẫn không khỏi nhói đau, hệt như lúc cậu phải đối diện với sự ra đi của song thân. Thiếu niên đến từ Vi Thảo biết rõ, bản thân chẳng qua cũng là một trong vô số người từng nhận được chỉ dẫn của chủ tướng đế chế Gia Thế. Có lẽ ở đâu đó ngoài kia, những thiếu niên từng may mắn có được cơ duyên gặp được y cũng sẽ có cảm giác như cậu bấy giờ, gặp gỡ huân hoan trong giây lát rồi lại dành cả đời để lưu giữ hoài niệm xa xăm. Biết rằng mong ước được công nhận và tiếp tục đồng hành cùng hai con người này là điều thật tham lam nhưng sâu trong thâm tâm, Kiều Nhất Phàm không tài nào ngăn bản thân mình hy vọng về nó. Bất chấp việc sư phụ chưa một lần đưa ra đề nghị cho cậu đi theo, càng chẳng ngăn cản chuyện cậu trở về Vi Thảo; mặc cho sự thật Khưu Phi ở tại lâu đài Gia Thế luôn được sống trong nhung lụa và được phục vụ chăm sóc tỉ mỉ, Kiều Nhất Phàm vẫn muốn đồng hành cùng họ, góp chút sức lực nhỏ nhoi.
Có lẽ nhiều năm sau này, mỗi khi nấu món súp cá, Kiều Nhất Phàm vẫn sẽ nhớ đến bộ dạng lóng ngóng của Chiến Pháp Sư trẻ tuổi lần đầu vào bếp, lẫn nụ cười chứa đầy sự kiêu ngạo của Diệp Tu lần đầu họ chuyện trò. Duyên phận ngắn ngủi như bèo nước gặp nhau giữa ba người đều bắt nguồn giản đơn như vậy đấy.
Rõ ràng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt giữa dòng đời ngoằn ngoèo hàng vạn hướng đi, vậy mà, Kiều Nhất Phàm lại thấy như bản thân đã trải qua trọn vẹn cả một kiếp người. Tựa như bản ngã vừa lộ mặt sau tháng ngày ngủ vùi trong bóng tối, vẫn là gương mặt, dáng hình ấy, ánh mắt nụ cười chẳng có gì đổi thay, chỉ có nơi nào đó sâu thẳm linh hồn lại như mầm sống nhỏ chầm chậm đâm chồi.
"Có chuyện gì sao Nhất Phàm? Trông sắc mặt anh tệ quá."
Thanh âm trầm ấm, dịu dàng bất chợt vang lên, nhẹ nhàng thổi bay đi sự yên tĩnh tới đáng sợ đang bao phủ lấy từng bước chân của hai thiếu niên trẻ tuổi. Tựa như không ngờ tâm tình bản thân sẽ bị nhìn thấu, Kiều Nhất Phàm không kìm được mà giật thót. Lúng túng lục lọi trong trí óc câu hỏi để thay đổi chủ đề cuộc chuyện trò một cách vụng về, thiếu niên đến từ Vi Thảo đã không hề quay đầu lại để trông thấy nét mặt của người trai kia lúc bấy giờ.
Mày mỏng khẽ chau, đôi mắt màu Ruby rực rỡ như ngọn lửa bất diệt của Mặt Trời ánh lên tia xót xa, cậu cắn chặt môi tựa như cố kiềm chế chính mình nói ra điều gì đó quá đáng. Gương mặt anh tuấn đẹp đẽ như tượng tạc thường lạnh lùng và bàn quan với tất cả giờ lại xuất hiện nét trầm ngâm sâu lắng như mặt hồ khẽ xuất hiện gợn sóng lăn tăn. Hóa ra, cuộc chiến sắp tới lại chẳng phải là thứ khiến Khưu Phi phải quá lắng lo, bởi cậu biết bên cạnh mình giờ đây không chỉ là một Nhất Diệp Chi Thu đàn áp cả lục địa mà còn là Khí Công Sư là tồn tại như vô hình nhưng chẳng thể nào tiêu diệt, cùng với lực lượng Ám Vệ tinh nhuệ nhất của Gia Thế ở trên đỉnh cao danh vọng. Ngay từ đầu, nữ thần chiến thắng đã đứng về phía của họ. Thứ làm cậu bận lòng lại là Kiều Nhất Phàm.
Thực tâm, Khưu Phi không hề muốn người con trai ôn hòa đó sẽ rời bỏ nơi này mà trở lại đế chế Vi Thảo hay bất kỳ đâu bên ngoài biên giới Gia Thế. Thế cục lục địa xoay vần, ai nào có biết được tương lai. Nếu ngày nào đó giữa chiến trường khốc liệt, gương mặt thân quen kia lại điềm nhiên xuất hiện ở bên kia chiến tuyến, chính cậu cũng chẳng rõ mình sẽ làm gì. Rõ ràng đã từng thề nguyện đốt cháy cả sinh mạng cho mảnh đất rực rỡ dưới chiến kỳ đỏ thẫm màu lá phong nhưng mỗi khi mườn tượng đến khung cảnh ấy, trong con ngươi sắc bén lại xuất hiện tia do dự. Dẫu cho sau đó, thiếu niên vẫn tin rằng mình sẽ chẳng nương tay mà kết liễu kẻ thù - bất kể đó là ai. Ở đâu đó trong sâu thẳm linh hồn, Khưu Phi lại không rõ mình sẽ chứng kiến Kiều Nhất Phàm gục ngã trước mắt bằng thứ xúc cảm gì. Ắt hẳn, trên khóe môi cậu sẽ chẳng đọng lại nổi một ý cười, dù rằng yếu ớt nhất. Chiến pháp sư trẻ chưa bao giờ nói ra nỗi bất an này và cậu cũng chưa từng muốn chia sẻ nó với bất cứ ai, bao gồm cả người cha nghiện thuốc của mình. Phần tình cảm nằm ngoài lý trí lần đầu vừa xuất hiện, cậu con trai của Nhất Diệp Chi Thu chỉ muốn giữa nó riêng cho bản thân, chẳng muốn ai biết tới.
"Nhất Phàm, sau khi quay về Vi Thảo liệu anh có còn quay lại đây không?"
Khưu Phi thong thả cất lời, trong thanh âm không che giấu nổi cái nặng nề như sắc trời ngày đông lạnh giá.
"Đương nhiên là có rồi ... Chỉ là sợ lúc đó lại khó lòng gặp được sư phụ và em mà thôi. Người thừa kế của Nhất Diệp Chi Thu chắc không muốn gặp anh mà thôi."
Nụ cười buồn còn đọng vẹn nguyên nơi khóe môi, ánh mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi con đường thoải nhuộm trắng bởi tuyết sương, Kiều Nhất Phàm chậm rãi đáp lại bằng thanh âm nhẹ nhàng nửa đùa nửa thật. Ấy vậy mà, nó lại đủ sức làm cho sự bình tĩnh trong con ngươi màu Ruby sâu thẳm kia đột ngột tan đi, chỉ còn sót lại một mảng khó chịu xen lẫn bất lực mơ hồ.
"Sao có thể chứ? Nếu là anh thì em nhất định sẽ ..."
"Uỳnh!!!"
Khi câu trả lời của Khưu phi còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, tiếng nổ lớn đã đột ngột vang lên, xuyên qua những thân cây khô quắp vào mùa đông giá rét, năm Hào Long Phá Quân như mũi tên xé gió đâm thẳng đến chỗ hai thiếu niên. Vào thời khắc ngàn công treo sợi tóc, chỉ có phản xạ được trui rèn qua các buổi tập khắc nghiệt có cường độ cao mới có thể giúp Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm kịp quay người tránh đi, để Đại chiêu của Chiến Pháp Sư đâm thẳng vào cánh rừng thưa gần đó. Vụ nổ lớn làm cả đất trời như rung chuyển, cũng khiến dây thần kinh của hai thiếu niên liền căng ra như dây đàn. Bởi họ đều hiểu đây vốn không phải là thứ Diệp Tu sẽ chào đón mình.
Quả nhiên chưa đầy một phút sau đó, hàng chục bóng đen từ bốn phương tám hướng đều đã đồng loạt xuất hiện, điểm tô cho thế gian nhuộm trong sắc trắng thuần khiết từng vạt áo choàng sẫm màu với họa tiết thêu tay quen mắt.
Là bọn người Phong Thần.
Ngay khi kịp hiểu được tình thế nguy cấp lúc bấy giờ, đôi mắt màu xanh biếc trong trẻo lập tức rơi vào chiếc huy hiệu vừa rơi ra từ trên ngực áo của Khưu Phi, đang nằm im lìm trên nền tuyết trắng. Là thiết bị liên lạc đặc chế dành riêng cho hai cha con họ. Không mất đến một giây suy nghĩ, Kiều Nhất Phàm đã chạy đến muốn lấy nó báo tin cho Diệp Tu. Thế nhưng khi đầu ngón tay đã xuất hiện vết chai còn chưa kịp chạm vào bề mặt kim loại nhẵn bóng, tia sáng khổng lồ đã giáng xuống thiêu rụi huy hiệu trong chớp mắt.
"Muốn dùng thứ này để cầu viện sao? Đừng có mơ!"
Thanh âm the thé xa lạ và khó nghe vọng tới tựa như ù đi trong vành tai dưới vô số tiếng rít rào của cơn bão tuyết. Dưới sức nóng của Sấm Sét Diệt Vong từ Pháp Sư Nguyên Tố, bàn tay phải của thiếu niên nhanh chóng bị cháy sạm, lớp da mỏng sớm trở nên đỏ rực và nóng rát. Cắn chặt bờ môi mỏng đến mức để dòng máu đỏ thẫm chầm chậm chảy ra, Quỷ Kiếm Sĩ kìm lại cơn đau khổng lồ đang lan ra từng tế bào, rút từ trong túi ra chiếc bình sứ nhỏ chứa thảo dược trị bỏng, miễn cưỡng làm dịu đi cơn bỏng rát. Toàn bộ động tác chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi, vừa kịp để Khưu Phi có thể kịp bọc lót giúp cậu.
Miễn cưỡng để bàn tay phải có thể cầm chặt lấy thanh thái đao, Kiều Nhất Phàm dựa vào lưng Khưu Phi mà không khỏi cau mày trước tình cảnh của hai người. Bốn phương tám hướng đều là sát thủ Phong Thần. Hơn hai mươi tên cả thảy - bằng đúng số lượng mà họ đã gặp ở cuộc giao tranh cách đây hai tháng. Nhưng lần này, bên cạnh họ không có chiến thần Nhất Diệp Chi Thu. Khẽ cắn môi, Kiều Nhất Phàm siết chặt thanh kiếm đã cũ sờn, chầm chậm buông lời.
"Chúng ta bị bao vây rồi, Khâu Phi."
Không chứa tia sợ hãi hay tự cao, thiếu niên đến từ đế chế Vi Thảo chỉ điềm nhiên, nhẹ nhàng thông báo. Cả hai vốn hiểu rất rõ hoàn cảnh ngặt nghèo của bản thân bấy giờ. Họ đã bị bao vây và không có khả năng trốn thoát, thứ duy nhất mà Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm có thể làm bấy giờ chỉ có một.
"Đành phải đánh trả chúng thôi."
---
P/s 1: Sau khi sắp xếp lại ý tưởng tui xin phép cho chương Lư debut lùi lại ở khúc sau nha mn nên mn đừng lạ :v
P/s 2: Thực ra hồi xưa tính cho Khưu Gia Thế bem Kiều Hưng Hân thật (cho đúng nguyên tác :)))), nhưng sau này thấy plot đủ phiền rồi nên mới bỏ đó haha.
P/s 3: Đêm qua nhờ con bạn rec quả nhạc phim mới, phim thì chưa coi nhưng nghe bảo là có cả Châu Thâm với Trương Bích Thần là đúng kiểu đảm bảo chất lượng nhạc rồi hahah. Bao ngược :))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top