Chương XXXIV: Cái giá phải trả
Da đầu Khưu Phi tê rần một đợt.
Do thói quen nhiều năm đơn độc trải qua các bài huấn luyện với cường độ cao của Diệp Tu, Khưu Phi gần như quên mất trong trận chiến hôm nay cậu vẫn còn một người đồng đội. Chỉ đến khi nhận ra cha đã bỏ qua mình mà lao về phía khu rừng thưa, thiếu niên mới ý thức được đâu mới là thứ đôi mắt sắc sảo kia chọn lựa. Nếu đây trận đấu tập này là thực tế, hành động của y chẳng hề khó hiểu. Thay vì phải giằng co với Chiến pháp sư với sức tấn công vũ bão càn quét khắp chiến trường, kẻ thù có thể khéo léo lẻn vào hậu tuyến, xuyên thủng đội hình đối thủ từ phía sau. Thảo nào, Diệp Tu lại chọn Huyễn Văn mang thuộc tính tốc độ. Ngay từ đầu, con cáo già của đế chế Gia Thế đã không muốn đối đầu với con trai mình mà nhắm mục tiêu đến cậu học trò mình mới thu nhận.
Khi người đàn ông ấy bất thình lình xuất hiện, Kiều Nhất Phàm vẫn còn đang di chuyển trong cánh rừng thưa, thoắt ẩn thoắt hiện tránh để lộ hành tung. Có nằm mơ thiếu niên cũng không ngờ, bản thân lại đột ngột biến thành mục tiêu của vị chiến thần Nhất Diệp Chi Thu nổi danh khắp lục địa Vinh Quang. Chỉ thấy chiếc bóng dài bất ngờ đổ lên đôi mắt trong trẻo như mặt hồ thu, liền sau đó, gương mặt anh tuấn cao ngạo còn nguyên nụ cười nhàn nhạt đắc ý phóng đại trước mắt Quỷ kiếm sĩ non nớt, bàn tay y giũ nhẹ chiến mâu, vẽ ra đòn Giao Long Xuất Hải đâm thẳng tới thiếu niên còn đang hoảng hốt. Vào thời khắc nguy hiểm đó, chỉ có sự phản xạ ưu việt và may mắn mới có thể giúp Kiều Nhất Phàm thoát khỏi một đòn tất sát.
Lộn người tránh né đại chiêu từ Chiến Pháp Sư, thiếu niên ấy không khỏi lạnh người khi thứ này sượt qua mang tai, dễ dàng cắt rời mảng tóc lòa xòa, để lại da thịt cậu cơn lạnh buốt như tỏa ra từ xương tủy. Giữa trời đông rét mướt, giọt mồ hôi lạnh chẳng rõ từ lúc nào đã lăn dài trên gương mặt thanh tú, nương theo chiếc cằm nhỏ rơi xuống thanh thái đao cũ kỹ như sắp rơi ra khỏi bàn tay sũng nước. Nhưng chẳng để cho thiếu niên một giây hoàn hồn, thanh chiến mâu sắc bén đen tuyền mang sát khí ngùn ngụt như lửa đỏ xuyên qua bông tuyết lửng lơ đã lại lao đến, chuẩn xác nhắm đến yết hầu của đối thủ. Rõ ràng, Diệp Tu chưa có hề có ý định sẽ dễ dàng buông tha cậu học trò mình vừa thu nhận. Mặc Kiều Nhất Phàm liên tục đổi hướng di chuyển không theo bất kỳ quy luật nào, người đàn ông vận lên mình chiến giáp đen tuyền vẫnđiềm nhiên bám theo. Tốc độ mà thuộc tính Huyễn Văn mang lại vẫn còn duy trì được thêm hơn một phút, y vẫn có thể dựa vào nó mà bỏ qua hết thảy Trận Quỷ được gieo xuống cản đường, từng chút thu hẹp khoản cách của hai người.
Ở cụ li gần trong tình huống phải di chuyển liên tục, cả người ra chiêu lẫn kẻ tránh né đều có các bất lợi như nhau. Nhưng với Diệp Tu, việc y tránh né được chúng không chỉ là vì năng lực siêu việt của vị thần ở đỉnh cao của lục địa mà còn là do Kiều Nhất Phàm đang bị dồn vào đường cùng. Đúng vậy, thiếu niên mang gương mặt ôn hòa ấy không theo kịp sự chuyển biến bất ngờ của chiến trường, cơ thể căng cứng như cỗ máy cũ kỹ hoen rỉ, chuyển động và ra chiêu dần mất đi tiết tấu ổn định bình thường. Dưới sự truy đuổi gắt gao và chiêu thức hung tàn của một Nhất Diệp Chi Thu danh tiến, không lấy làm bất ngờ nếu thiếu niên mới vừa chuyển chức nghiệp lại có quá ít kinh nghiệm thực chiến như Kiều Nhất Phàm lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, không kiểm soát được tiết tấu ra chiêu của bản thân. Càng là vậy, khuyết điểm chưa quen thuộc với Quỷ Kiếm Sĩ và sự chênh lệch thực lực khủng khiếp như bầu trời và vực thẳm của đôi bên càng được bộc lộ rõ. Việc cậu có thể tránh khỏi toàn bộ tấn công lúc này chỉ là nhờ vào khả năng quan sát bẩm sinh và bản năng sống còn vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu đổi Diệp Tu là kẻ thật sự muốn lấy mạng cậu, thay cánh rừng thưa ngày đông tuyết trắng thành chiến trường loạn chiến khốc liệt nhuốm đầy khói lửa và máu tanh, e rằng cậu đã sớm thành một cái xác khô, linh hồn trở thành cống phẩm của tử thần.
Càng lúc càng đến gần cho đến khi bắt kịp hoàn toàn Kiều Nhất Phàm, Diệp Tu không tiếp tục ra đại chiêu kết liễu mà chỉ dùng Khước Tà trấn áp, cưỡng ép thiếu niên phải lùi ra xa, di chuyển theo ý mình nhằm kéo dài thêm khoản cách giữa cậu và Khưu Phi. Ý định bên trong đáy mắt vàng ươm rất rõ ràng: Không cho Chiến pháp sư trẻ tuổi chen ngang. Đây là bài học mà y muốn dạy cho đứa trẻ nhà mình, để cho thiếu niên ấy hiểu rằng không quan sát cẩn thận, bỏ lơ đồng đội chính là sai lầm chí mạng nơi chiến trường. Trơ mắt nhìn chiến hữu bị triệt hạ mà bản thân không thể kịp ứng cứu là cảm giác bất lực và đau khổ đế cùng cực mà chẳng ai muốn phải trải qua. Để trưởng thành và tiếp quản đế chế này ở tương lai u tối ở phía trước, Khưu Phi bắt buộc phải trải nghiệm nó để còn ghi nhớ bài học này.
Thế nhưng lần này, sự tính toán của nhà chiến thuật đứng đầu lục địa đã sai mất một phần.
"Keng"
Tiếng vũ khí lạnh chạm vào nhau rét lạnh đến rợn người, xung lực vô hình tỏa ra khiến vô số đóa Sơn Trà đỏ thẫm lìa cành, lả tả điểm tô trên nền tuyết trắng xóa thứ sắc màu rực rỡ tới chói mắt. Kiều Nhất Phàm loạng choạng, vất vả mới giữ cho bản thân không ngã xuống. Chỉ một giây trước đó, thiếu niên tưởng chừng đã đối diện với tử thần, hai cuống phổi lập tức bị lấp đầy tới mức căng ra, lồng ngực trái phát đau vì nhịp đập điên cuồng như sắp nổ tung của thứ nóng bỏng nắm giữa sự sống. Cậu hô hấp khó khăn, chật vật một lúc mới bình ổn lại nhịn thở đang hỗn loạn mà dời bước khỏi tảng đá khổng lồ. Và chỉ đến lúc ấy, đôi mắt xanh biếc trong trẻo mới như lấy lại sự tỉnh táo bình thường, ngây người nhìn chiến giáp bạc đẹp đẽ đang chắn trước mặt mình.
Mũi Khước Tà chỉ còn cách yết hầu Kiều Nhất Phàm trong gang tấc thì bị Huyền Tiễn chen vào đánh bật ra.
Ngay khi nhận ra ý đồ của Diệp Tu, Khưu Phi đã biết được hành động tiếp theo của cha mình. Vây bắt, tách biệt và tiêu diệt - ba quy tắc cơ bản triệt hạ chủ lực ở hậu tuyến đối thủ là thứ cậu được học từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường huấn luyện tàn khốc để trở thành chiến tướng tiếp theo của Gia Thế. Do đó, thiếu niên đã sớm đi tắt đón đầu, dùng hết tốc lực để ngăn bước Diệp Tu. Có lẽ do sự bất mãn vì bị biến thành quân xanh để Kiều Nhất Phàm luyện kiếm hoặc đơn giản là không thoải mái bởi cuộc đấu tập của hai cha con lại xuất thêm người thứ ba, Khưu Phi chỉ tập trung vào cuộc chiến giữa mình và Diệp Tu. Và chỉ chút nữa thôi, chủ tướng của đế chế Gia Thế đã trừng phạt cho sai lầm ấy một cách thích đáng.
Trước khi trông thấy cảnh tượng Diệp Tu dồn Kiều Nhất Phàm đến bước đường cùng, thiếu niên chưa bao giờ nghĩ cha mình thẳng tay như vậy với người học trò mới vừa chuyển chức nghiệp như anh ta. Đáng lẽ, cậu phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Không chỉ sử dụng cả chiến mâu Khước Tà và chiến giáp tiêu chuẩn, để cho khắp cơ thể cuồn cuộn luồn sát khí như đè nát mọi đối thủ, Nhất Diệp Chi Thu danh tiếng không hề có ý định nương tay mà còn ra chuỗi chiêu thức hoàn hảo đến gần như không có kẽ hở. Cho dù y không dùng đến nhiều chiêu thức ma pháp có sát thương cao nào đi kèm nhưng cần sử dụng tới bài đánh này cũng đã là đủ để người đối diện phải dồn hết tâm lực chống đỡ. Kiểu tấn công chẳng cho đối thủ có được cơ may phản kích nửa như nương tay, phần tựa như xem thường ấy thực chất khiến người ta rất khó chịu. Thân là người sớm lĩnh hội nó, cậu thừa hiểu nó gây hưởng xấu tới tâm lý với Kiều Nhất Phàm như thế nào. Tệ hơn là anh ta thật sự đã bị chuỗi chiêu thức đơn giản nhưng hiệu quả đó cuốn đi, hoàn toàn bị áp đảo cho đến khi bị dồn đến bước đường cùng. Và trước khi đôi mắt màu Ruby kịp suy nghĩ đến viễn cảnh Diệp Tu dừng tay và buổi luyện kết thúc, người cha mà Khưu Phi luôn ngưỡng mộ đã thi triển đến bước sau cùng, không chút lưu tình định kết thúc bằng mũi chiến mâu đâm vào yết hầu cậu học trò mới.
Gần như phải dồn hết tốc lực của bản thân và sự may mắn tích tụ nhiều năm chưa dùng đến, Khưu Phi mới có thể bắt kịp mà cứu được thiếu niên đến từ Vi Thảo trong đường tơ kẽ tóc. Trong vài giây ngắn ngủi chạm vào đôi mắt vàng rực như thái dương đang ánh lên nét cười của Diệp Tu cậu mới chợt nhận ra mình ngốc đến thế nào. Sao cha có thể lấy mạng viên ngọc thô còn đang đợi y cất công mài dũa cơ chứ? Đây chỉ là cách để cho cả hai hiểu ra sự khốc liệt của chiến trường thực tế, xem như bài học vỡ lòng của thiếu niên ngây ngô. Nhưng, Khưu Phi cũng không để tâm trí mình đi lạc vào vấn đề đó quá lâu. Thay vào đó, Chiến pháp sư trẻ tuổi đã nhân lúc này mà tung Lạc Hoa Chưởng vào thẳng người Diệp Tu, theo tác động của chiêu thức, cơ thể của chủ tướng đế chế Gia Thế bị hất tung lên không trung.
Thời khắc này, hình ảnh người đàn ông ấy lưng lơ giữa khoản không trắng xóa đã rơi vào đáy mắt trong veo, giúp Kiều Nhất Phàm nhận ra thời cơ thích hợp nhất. Bằng động tác nhanh nhất có thể, thiếu niên đến từ Vi Thảo đã triệu hồi Ám Trận đặt vào vùng đất mà y sẽ rơi xuống như cái bẫy sẵn sàng đón chờ y. Cùng lúc ấy, mũi mâu Huyền Tiễn được Khưu Phi giũ xuống, từ hư không tụ thành ma pháp hình Kim Long, tung đại chiêu Hào Long Phá Quân về phía cha mình.
Thế nhưng, ngay khi đôi đồng tử vàng rực nắng tháng bảy đảo qua hai chiêu thức đang sắp nuốt chửng bản thân mình, Diệp Tu chẳng hề lộ ra một tia lo lắng chỉ để lộ ra nét cười hài lòng hiếm thấy. Trong vài giây ngắn ngủi trước khi đón nhận hai đòn công kích, y bất ngờ siết chặt thanh Khước Tà rồi xoay ngược nó, cắm thẳng vào vị trí mà Ám Trận mà Kiều Nhất Phàm đã đặt ra trước đó. Chỉ nghe một tiếng "uỳnh" thật lớn, thanh thần binh của chủ tướng đế chế Gia Thế đã xuyên qua lớp tuyết dày lẫn đất đá bên dưới, kéo theo dòng dung nham ùng ục cuồn cuộn trào ra. Cái nóng bỏng như thiêu rụi tất cả va vào làn băng giá lạnh lẽo của ngày đông rét mướt, tạo ra làn hơi nước mịt mù, phá tan Trận Quỷ đã chờ sẵn từ trước. Và ngay khi đôi chân của Nhất Diệp Chi Thu nổi danh có thể an toàn đặt lên nền đất hổ lốn lộn xộn bên dưới, y đã dùng vài khắc ngắn ngủi để vận ra đại chiêu Hào Lòng Phá Quân đáp trả đòn đánh của cậu con trai yêu quý. Sau khi nhẹ nhàng hóa giải đòn phối hợp của hai thiếu niên, Diệp Tu nhàn nhã đứng dậy, quét thanh Khước Tà trên nền tuyết trắng muốt, thong thả tiến về phía Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm, chuẩn bị sẵn sàng cho hiệp đầu mới. Gương mặt anh tuấn sắc sảo vẫn vẹn nguyên đường nét ngạo nghễ của chiến thần, khóe môi vẫn còn nguyên nụ cười nhàn nhạt như thể vừa thưởng trà ngắm hoa.
Ngược lại với bộ dạng thong dong của y, Kiều Nhất Phàm lại không khỏi cau mày, cắn môi thất vọng. Vất vả lắm, cậu mới tìm được cơ hội thích hợp để có thể rải Trận Quỷ vào Diệp Tu, cứ tưởng sẽ thành công chẳng ngờ lại bị y nhẹ nhàng hóa giải như một trò trẻ con. Quả nhiên, sức mạnh của hai bên có sự chênh lệch quá lớn. Nếu như vậy thì ...
"Lần sau anh chỉ cần thả trận trúng vào cha em là được. Phần còn lại cứ để em lo, Nhất Phàm."
Thanh âm trong trẻo pha lẫn cái lạnh lùng nghiêm nghị của Khưu Phi bất thình lình vang lên, kéo tâm trí của Kiều Nhất Phàm đang lửng lơ trong sự bất lực trở về hiện thực. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc trong veo đăm đăm hướng về phía mái đầu màu lá phong mềm mại đong đưa trong gió đông. Chiến pháp sư trẻ tuổi đứng đó, thản nhiên và hùng dũng như thanh chiến mâu chẻ đôi trời đất, vững chãi như một nhà lãnh đạo ngoan cường, sẵn sàng đối mặt với đầy rẫy phong ba.
Tiếc là, Kiều Nhất Phàm vốn không bị khung cảnh đó làm choáng ngợp, chỉ ngập ngừng chẳng rõ mình có nên mở lời hay không.
"Khưu Phi ơi, mấy cánh hoa Sơn Trà còn nằm trên chiến giáp của em kìa."
--------
P/s 1: Diệp Tu biết nương tay không? Có chứ nhưng mà cách nương của ổng khá là hhaha.
P/s 2: Nói chung chênh lệch lớn quá, hai đứa nhỏ bị ổng quần sml thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top