Chương XXVIII: Điểm khác lạ.

Ban đầu, Khưu Phi cho rằng suy nghĩ kỳ lạ chẳng có cơ sở này chỉ do di chứng còn sót lại của vết thương cũ, qua một hai ngày tự nhiên sẽ biến mất. Thế nhưng thời gian cứ chậm chạp trôi đi, thắc mắc đó vẫn còn nguyên trong tâm trí, hại cậu thường xuyên mất tập trung. Tạm lờ đi sự thật bản thân đã đổ lỗi cho sự kiện vừa rồi quá nhiều, thiếu niên ấy lại vô thức dán mắt vào bóng lưng của Kiều Nhất Phàm đang cách mình vài bước chân.

Đã mười lăm ngày kể từ lúc tỉnh lại và hơn một tháng rưỡi kể từ lúc cậu cùng Diệp Tu rời bước khỏi kinh đô Gia Thế đến vùng biên giới xa xôi. Mọi việc vẫn đang bị đình trễ, tung tích của cha thì gần như biến mất, thiếu niên ấy phải ở lại quán trọ nhỏ cùng một bà cụ đã lẩm cẩm với đau chân đau và vị lữ khách đến từ đế chế Vi Thảo xa xôi. Tuy rằng cuộc sống trôi qua rất yên ả nhưng với người mang trên mình nhiệm vụ tiêu trừ phản loạn, Khưu Phi thấy thời gian này thật sự nhàm chán. Có lẽ là do đại não liên tục phát ra tín hiệu tiêu cực quá nhiều, vào một buổi chập choạng vắng lặng như bao ngày trước đó, dòng suy nghĩ nằm ngoài hết logic thông thường lại xuất hiện trong tâm trí của kẻ sẽ kế thừa Nhất Diệp Chi Thu, khiến cho cậu đối mặt với câu hỏi kỳ lạ.

Kiều Nhất Phàm đã khác với lần đầu hai người gặp nhau.

Đây không phải là nhân xét về tính cách, vì dù như thế nào, Khưu Phi vẫn tin người con trai lớn hơn mình vài tuổi thật sự ngoan ngoãn và tốt tính. Đó là nhận định về ngoại hình và khí chất, là bề nổi dễ dàng nhận ra. Thế nhưng, cho dù có tập trung quan sát suốt mấy ngày, đôi mắt màu hồng ngọc vẫn không nhận ra điểm bất thường nằm ở đâu. Tuy rằng thấy suy nghĩ này rất bất hợp lý tiếc là cậu lại không tài nào gạt nó ra khỏi đầu. Và, hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cách đây nửa giờ, Kiều Nhất Phàm đã quay về quán trọ sau khi thăm mộ cha mẹ ở rìa trấn nhỏ, gần với khu rừng trơ trụi xác xơ. Khi vừa rũ bỏ lớp tuyết trắng mềm mại còn đọng trên chiếc ô dày, lữ khách đến từ Vi Thảo lập tức đi vào bếp, cùng cậu chuẩn bị bữa tối cho ba người. Do thời tiết mùa đông mỗi ngày lại càng khắc nghiệt làm cơn đau khớp của bà chủ lại tái phát, hầu hết thời gian trong ngày, người phụ nữ sẽ phải nằm yên trong phòng, việc ăn uống, vệ sinh và đi lại đều được thiếu niên với gương mặt ôn hòa ấy chăm sóc.

Ban đầu, Kiều Nhất Phàm không hề phát hiện ra hành động kỳ lạ của đồng hành ở phòng kế bên. Thế nhưng theo thời gian, chẳng ai có thể lơ đi nổi ánh nhìn nóng bỏng như lửa đỏ liên tục xoáy vào lưng mình. Huống hồ, cậu đã gắn bó với chức nghiệp Thích khách được mấy năm. Tuy được Diệp Tu nhận xét là không phù hợp với nó nhưng từng có thời gian lĩnh hội kiến thức từ học viện Vi Thảo, cậu ít nhiều cũng sẽ biết được một số kỹ năng chiến đấu cơ bản. Nếu bị nhìn lâu như thế mà vẫn không phát hiện ra thì thật sự khó mà tin nổi. Và đương nhiên, vì trong quán trọ chỉ có hai người, thiếu niên ấy thừa hiểu được ai là người làm việc này. Chỉ là vì sao bỗng nhiên Khưu Phi lại nhìn mình như vậy, Kiều Nhất Phàm tuyệt nhiên không hề nghĩ ra. Bỗng chốc, da mặt cậu trở nên nóng ran, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải. Bàn tay đang dọn dẹp quần áo bẩn liền dừng lại, thiếu niên ấy cuối cùng chẳng nhịn được mà quay lại. Vất vả lắm, cậu mới có thể ngượng ngùng quay lại, ngập ngừng mở lời.

"Khưu Phi có chuyện gì vậy...? Bộ quần áo của anh có dính gì hả?"

Bất ngờ bị người kia phát hiện ra hành động kỳ quặc, Khưu Phi không khỏi chột dạ thế nhưng bên ngoài vẫn cứng miệng phản bác.

"Không có."

Đến đây, bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên thật khó xử. Không chịu được ánh mắt trong veo như ánh trăng đang mở to nhìn về phía mình, Khưu Phi liền quay người đi, từ tốn ngồi xuống chiếc giường ọp ẹp, mơ hồ nhìn qua bầu trời đen tuyền đặc quánh bên ngoài cửa sổ. Đến khi cậu con trai của Nhất Diệp Chi Thu ngẩng đầu lên, gương mặt của Kiều Nhất Phàm chẳng rõ từ lúc nào đã ở sát cạnh bên. Hai ánh mắt chạm vào nhau trong sự ngỡ ngàng, cánh mũi phập phồng chỉ còn cách nhau một khoản ngắn. Sống lưng cứng đờ vì hơi thở nóng hổi của thiếu niên phả lên da thịt, Khưu Phi mở to đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm, tỉ mỉ thu vào đáy mắt hàng mi khẽ cong của người bạn đồng hành đặc biệt này. Trong vô thức, thiếu niên ấy nhẹ vén mấy lọng tóc rơi lòa xòa trước mặt, cẩn thận quan sát đôi mắt sáng trong như trăng sáng đêm thu trên mặt hồ phẳng lặng, đẹp đẽ và ôn hòa nhưng lại chẳng thể nhìn thấu tâm tư. Rơi vào đôi đồng tử xanh biếc, bị nhấn chìm trong thế giới sâu thẳm chẳng thấy điểm cuối cùng, Khưu Phi thấy máu trong cơ thể đang không ngừng tăng tốc chuyển động, dồn đến trái tim nóng đang đập loạn như sắp nhảy ra lồng ngực trái, dồn ứ tại đỉnh đầu đến phát đau. Từ nơi sâu nhất của linh hồn, một thanh âm đầy mê hoặc mang lên, thôi thúc bàn tay này giữ lấy, để hai viên minh châu ấy vĩnh viễn hướng về mình chẳng hề rời đi. Rồi như ma xui quỷ khiến, Chiến pháp sư trẻ tuổi lại muốn nắm lấy cổ tay của chàng trai đang cúi xuống và chạm vào mi mắt của mình. Vốn dĩ đây chỉ là hành động bộc phát, Khưu Phi không hề dùng lực và đáng lẽ nó sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Nếu như, người con trai Vi Thảo chẳng giật mình.

Kiều Nhất Phàm ngã.

Ban đầu, khi trông thấy hành động kỳ lạ của Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm chỉ cho rằng vết thương cũ đã tái phát khiến cơ thể cậu ta không thoải mái. Tuy ngài Diệp Tu đã trấn an rằng loại độc mà Chiến pháp sư trẻ tuổi trúng phải chỉ cần uống thuốc một tuần là sẽ hoàn toàn được tiêu trừ, thiếu niên ấy vẫn hơi bất an. Do đó, cậu mới bước tới và cúi người xuống, cẩn thận nhìn sâu vào đôi đồng tử màu Ruby đỏ thắm, kiểm tra xem có điểm gì bất thường hay không. Chẳng ngờ, khi Kiều Nhất Phàm còn chưa hiểu được gì, chiếu niên trước mặt lại bất ngờ nắm lấy cổ tay của mình. Da thịt chạm vào nhau, nóng bỏng như than hồng. Tuy không phải là lần đầu tiên chạm vào người đối phương nhưng khi phải đối diện với ánh nhìn sắc bén như thanh chiến mâu đâm vào cơ thể, cậu lại không kìm được cơn luống cuống. Trong sự ngỡ ngàng và chột dạ tựa vừa bị bắt gặp quả tang khi làm việc xấu, Kiều Nhất Phàm vô thức lùi lại nhưng do bất cẩn, cậu lại đạp phải một góc áo khoác lông. Gót giày trơn trượt làm cơ thể mảnh khảnh mất đà, cậu cứ thế mất đi chỗ dựa mà ngã lên người Khưu Phi, đè cậu ta xuống chiếc giường ọp ẹp.

Chỉ nghe một tiếng uỳnh chẳng có gì dễ nghe vang lên trong căn phòng ấy. Đợi đến khi đôi mắt màu xanh biếc chậm rãi mở ra, Kiều Nhất Phàm đã nhận ra mình đã nằm gọn trong lồng ngực Chiến pháp sư. Chầm chậm ngẩng đầu lên, toàn bộ mạch máu bên trong người cậu như bị chảy ngược, đại não hoàn toàn không còn khả năng xử lý được thông tin, tâm trí quay cuồng như vừa rơi vào vùng mê cùng huyền bí, đất trời đan xen thành vô số mảng sáng tối mơ hồ. Một giây sau đó, da thịt lạnh lẽo của vị lữ khách đến từ Vi Thảo từ từ cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu từ cơ thể rắn chắc đang đón lấy mình. Ngượng ngùng nhìn lên gương mặt anh tuấn đang ở cách mình chỉ một gang tay, mơ hồ cảm nhận được nhịp tim đang dần gia tốc, Kiều Nhất Phàm xấu hổ lập tức chống tay ngồi dậy. Rồi bằng toàn bộ chút sức lực và tỉnh táo cuối cùng, thiếu niên ấy mới hoảng loạn cất tiếng.

"Anh xin lỗi Khưu Phi... Anh bị trượt chân mà thôi ... Cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi nhé ngày... ngày mai gặp lại."

Liền sau đó, chưa kịp để Khưu Phi kịp mở lời, Kiều Nhất Phàm Liền lúi húi gom hết số đồ bẩn vươn vãi gần đó, vội vã chạy ra ngoài mà không một lần nhìn lại. Đợi đến khi cánh cửa của phòng trọ đã đóng lại lúc lâu, thanh âm đều đã tan vào không gian tĩnh lặng như tờ, Khưu Phi vẫn còn ngẩn người, đầu óc chỉ còn là cỗ trống rỗng. Trong phút chốc, gương mặt ngập ngừng và vành tai ửng đỏ ửng của Kiều Nhất Phàm bỗng hiển hiện trong tâm trí thiếu niên, làm cậu vô thức nhớ đến một đóa hoa xinh đẹp vô danh từng lướt qua cuộc đời, lưu lại trong ký ức. Nghĩ đến đây, thiếu niên mang màu tóc lá thu lại tùy ý đổ người trở lại chiếc giường cũ kỹ. Tự vấn vì sao bản thân lại hành xử quá đáng với người kia, Khưu Phi vắt một tay lên trán thở dài. Hẳn là, cậu đã làm anh ấy khó chịu. Trong lòng nặng nề như bị tảng đá lớn đè lên, bực tức không được giải tỏa làm tâm trạng của cậu trở nên cực kỳ tồi tệ.

Đúng lúc này, bầu không khí tĩnh lặng bên trong căn phòng trọ nhỏ đã bị phá vỡ một cách đột ngột bởi sự xuất hiện của người đàn ông cao ráo trên cơ thể vẫn là một chiếc áo choàng đi đường thấm đẫm tuyết trắng mềm mại. Là người cha mà cậu đã ngóng chờ nhiều ngày qua.

Diệp Tu.

----

P/s 1: Chương này hơi ngắn ha :>>> nhưng mà chương này có cảnh hint KK đó hihi.

P/s 2: Kể ra thì là Kiều chủ động đó hihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top