Chương XXVII: Mùa đông lạnh giá.
Sau khi Khưu Phi tỉnh lại, cậu và Kiều Nhất Phàm hầu như đều giáp mặt nhau mỗi ngày.
Tuy không phải là ở cùng nhau bất kể đêm ngày nhưng theo một hướng nào đó, đứa con trai Diệp Tu hằng tâm đắc trong lúc này thật sự phải sống dựa vào vị lữ khách đến từ Vi Thảo. Dù rằng, đây chỉ là do hoàn cảnh ép buộc, cậu thầm nhủ. Vì cơ thể vẫn chưa thể nào hoạt động bình thường do di chứng vết thương để lại, Khưu Phi buộc phải dần chấp nhận sự chăm sóc tận tình của Kiều Nhất Phàm từ việc đi lại, ăn uống, tắm rửa hay thậm chí là thay quần áo. Dù sao, cậu cũng không tài từ chối được vẻ chân thành trong đôi mắt trong trẻo từ ai kia. May mắn là dưới sự chăm nom cẩn thận, sức khỏe của Chiến pháp sư trẻ tuổi đã khá hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục tiến triển tốt như vậy, cậu sẽ hoàn toàn bình phục trong tuần tới. Nhấc thử cánh tay phải dần có lại cảm giác và thử đặt những bước chân đã vững chãi trên sàn phòng, tâm trạng Khưu Phi liền tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, chàng trai ấy sẽ có thể tự mình làm các việc bình thường và không cần tiếp tục nhận sự giúp đỡ từ Kiều Nhất Phàm. Đương nhiên, người sẽ kế thừa Nhất Diệp Chi Thu không hề có vấn đề gì với thiếu niên ngoại quốc ôn hòa, cậu chỉ không có thói quen sống dựa vào bất kỳ ai. Cho dù, nó có là xuất phát từ lòng hảo tâm thuần túy.
Vài thanh âm giòn tan vui vẻ từ căn phòng bên dưới truyền đến, lập tức làm thiếu niên với đôi mắt sắc bén đang chỉnh lại phục trang phải chú ý. Là tiếng chuyện trò giữa Kiều Nhất Phàm và bà chủ họ Vân - người chỉ vừa về quán trọ cách đây vài ngày vì cái chân trái đột ngột trở đau nhức. Vì sức khỏe của chủ quá không tốt, thiếu niên mang gương mặt ôn hòa liền nhận nhiệm vụ chăm sóc luôn cho bà. Cùng một lúc phải chạy đôn chạy đáo săn sóc cả hai người, Kiều Nhất Phàm mỗi ngày đều bận rộn đến không ngơi tay. Nhớ đến dáng vẻ khổ sở của người phụ nữ tóc đã bạc phơ, Khưu Phi lại không khỏi chạnh lòng. Tuy chưa có nhiều dịp chuyện trò nhưng, cuộc đời nghiệt ngã do tổ chức Phong Thần gây ra cho bà không khỏi làm cậu chạnh lòng. Đấy cũng là lý do mà đế vương Tô Mộc Thu lại cử cả át chủ bài đế chế - kẻ chỉ vừa ra khỏi nhiều năm chinh chiến đến tận vùng biên cương khắc nghiệt tại trấn Nhật Nguyệt.
Tiếc là tới thời điểm này, nhiệm vụ đó vẫn chưa thể hoàn thành. Nhớ lại vấn đề nan giải này, đôi đồng từ đỏ thẫm rực rỡ như đốm lửa bập bùng trong màn đêm lại ánh lên một tia không vui. Theo lời của Kiều Nhất Phàm, kể từ lần giao tranh trước đó, bọn phản loạn đã chẳng hề quay lại nơi này, hoàn toàn biến mất như chiếc bóng hòa vào màn đêm. Đương nhiên ai cũng hiểu, chúng chỉ đang tạm thời ẩn nấp tiếp tục chờ đợi cơ hội quay lại hoành hoành. Vốn là người có năng lực để chấm dứt tội ác, giờ đây lại chẳng thể làm gì. Đáng nói hơn, suốt hơn mười ngày kể từ lúc tỉnh lại, Khưu Phi vẫn chưa thể trực tiếp gặp mặt Diệp Tu. Tất cả những gì cậu nhân được chỉ là mấy lời nhắn cụt ngủn kèm lời hỏi thăm trêu ngươi được gửi đến chiếc cái áo có thích hợp là thiết bị truyền tin.
Đôi lần, Chiến pháp sư trẻ cũng thử hỏi Kiều Nhất Phàm về tung tích của người cha nghiện thuốc lá nặng thế nhưng đáp lại cũng lắc đầu bất lực và câu trả lời không rõ. Vị lữ khách đến từ Vi Thảo chỉ biết vào mỗi sáng, y đều sẽ đặt rất nhiều nhu yếu phẩm và thuốc men trước cửa nhà trọ cho hai thiếu niên đủ dùng đến tận vài ngày. Do đó, không cần ra ngoài, họ vẫn có thể an nhàn sống qua những ngày mùa đông lạnh giá từ vùng đất biên thùy. Mặc dù vì vết thương mà không thể ra ngoài, Khưu Phi vẫn thừa biết thời tiết của quê hương mình vào độ tháng mười sẽ khắc nghiệt đến nhường nào. Đảo mắt về phía làn mưa tuyết dày đặc đang nhuộm cả đất trời bên ngoài bệ cửa sổ một màu trắng xóa, thiếu niên ấy chỉ thong thả bấm chiếc cúc áo cuối cùng, từ tốn chuẩn bị ra ngoài. Chỉ là không ngờ, Kiều Nhất Phàm lại bất ngờ xuất hiện với một khay thức ăn thơm phức ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa.
Nhìn gương mặt thanh tú đã giấu chóp mũi đỏ bừng trong chiếc khăn quàng dày cộm và cơ thể đắp đầy vải vóc giữ ấm như một cuộn len di động ở trước mắt mình, Khưu Phi không thể nhịn được mấy tiếng cười khổ trước khi nhận lấy bữa trưa ngon lành. Tuy là không phải là lần đầu trông thấy bộ dạng này của Kiều Nhất Phàm nhưng Chiến pháp sư trẻ vẫn phải thầm cảm thán sức chịu lạnh của anh ta thật sự quá kém. Đương nhiên, nếu biết được xuất thân của thiếu niên ngoan ngoãn và chu đáo ấy thì sẽ dễ dàng có được đáp án: Vi Thảo vốn không có mùa đông.
Mặc dù có biên giới với Gia Thế thế nhưng quê hương Kiều Nhất Phàm quanh năm ấm áp, cỏ cây xanh mướt yên hòa dưới những vạt nắng hiền hòa và cơn mưa rả rích trên tán lá khổng lồ. Đừng nói là tuyết rơi, ngay cả nhiệt độ hạ xuống mười độ C cũng là việc chỉ nằm yên trong sách vở lịch sử. Với một người sinh ra lớn lên tại Vi Thảo, lần đầu đón nhận cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết khắc nghiệt, cậu hoàn toàn không có khả năng đề kháng. Vì ban đầu không có ý định ở lại trấn Nhật Nguyệt quá lâu nên quần áo Kiều Nhất Phàm mang theo không nhiều. Hơn nữa, chúng cũng không đủ dày để bảo vệ cơ thể mảnh khảnh trốn thoát khỏi cái rét căm căm đang bao trùm thế gian. Và tồi tệ hơn, đó không chỉ là rắc rối duy nhất mà thiếu niên ấy phải đối diện. Ngày đông, thái dương lười biếng trốn sau từng ụ mây dày, mưa tuyết trắng xóa liên miên như muốn nhấn chìm tất cả trong lớp xốp mềm mại, quần áo cho dù có phơi liền mấy ngày cũng chẳng thể nào khô ráo. Chẳng đến mấy ngày, cậu đã không còn nổi một chiếc áo ấm đúng nghĩa, chỉ có thể chôn chân bên lò sưởi bất cứ lúc nào có thể.
Đương nhiên, hành động này đã nhanh chóng bị Khưu Phi phát giác ngay khi cậu con trai của Diệp Tu có thể đi lại bình thường. Dù là người không tinh ý thì khi bắt gặp vị lữ khách ngồi co ro ở một góc, gương mặt tái nhợt, bờ môi nứt nẻ và hai hàm răng đang liên tục va vào nhau, chẳng ai có thể giả vờ như chẳng thấy gì. Qua đôi ba câu hỏi đơn giản, cậu đã hiểu được đại khái vấn đề. Chẳng mất đến một giây suy nghĩ, Khưu Phi đã xoay gót trở lại phòng và trở lại với một chồng quần áo giữ ấm dày cộm của mình trên tay. Giải pháp mà chàng trai ấy đề ra thật rất đơn giản, cậu muốn Kiều Nhất Phàm dùng tạm chúng trong đến khi nào đống vải vóc được phơi ở mái hiên trở trở nên khô ráo. Tuy cả hai chênh nhau vài tuổi nhưng có lẽ do thể chất bẩm sinh hoặc do môi trường lớn lên mà vóc người họ không mấy chênh lệch, do đó, việc mặc tạm quần áo chẳng phải là vấn đề.
Nhìn nét mặt từ ngỡ ngàng đang dần trở nên lúng túng của thiếu niên trước mắt, Khưu Phi liền biết anh ta sắp muốn nói gì. Hơi nhướng mày tỏ vẻ không vui, cậu vừa đặt số quần áo mình vừa mang đến lên người Kiều Nhất Phàm, vừa giải thích đơn giản rằng đây là trả ơn thời gian vừa qua mình được thiếu niên này tận tình chăm sóc. Trước cơn gió lạnh giá đang thấm vào từng đầu ngón tay dẫn lên đại não, thiếu niên đến từ Vi Thảo cuối cùng cũng không chống lại được cám dỗ từ chiếc áo khoác lông dày cộm trên đầu ngón tay thanh mảnh đẹp đẽ kia, ngượng ngùng nhận lấy lòng tốt từ cậu.
Trông thấy, gương mặt hạnh phúc như vừa tìm được kho báu vĩ đại nhất thế giới của Kiều Nhất Phàm đang liên tục cảm ơn, khóe môi Khưu Phi vô thức vẽ ra một nụ cười đẹp mắt. Đến lúc này, Chiến pháp sư mới phải thầm cảm ơn sự lo xa của công chúa đế chế Gia Thế. Vì là lần đầu tiên cậu rời khỏi lâu đài đến nơi hoang dã và xa xôi này, Tô Mộc Tranh đã cẩn thận chuẩn bị lượng hành lý cho cả hai cha con gấp đôi bình thường, đề phòng trong quá trình hành động xảy ra biến số, gây ảnh hưởng đến thời gian dự định. Dù sao, chào đón họ ở phía trước là mùa đông khắc nghiệt, mang theo nhiều quần áo giữ ấm cũng chẳng dư thừa. Chẳng rõ may mắn hay bất hạnh mà thực tế bây giờ không chỉ là thời gian hành động bị kéo dài, Diệp Tu và Khưu Phi còn tình cờ còn kết nạp thêm một người đồng hành bất đắc dĩ gần như không có khả năng chịu lạnh. Số quần áo không dùng hết lại trở nên vô cùng cần thiết.
Vừa nhấp một tách cà phê nóng vừa được mang đến, Khưu Phi vừa ngắm nghía Kiều Nhất Phàm đang nhâm nhi ít đồ ăn vặt, nhất thời thấy chiếc áo khoác với lớp lông trắng muốt của mình trên người cậu cũng không tệ, nếu không phải khen ngợi rằng dáng vẻ đó thật vừa mắt. Vô thức mỉm cười nhìn gương mặt thanh tú kia đang ẩn một nửa trong lớp áo lông dày cộm, Chiến pháp sư trẻ tuổi bỗng thấy dáng vẻ này cũng có thể coi là đáng yêu nhỉ? Mặc dù nhận ra suy nghĩ này không thích hợp nhưng thiếu niên ấy cũng không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn, đành phải tự trấn an điều này trừ bản thân ra không một ai hay biết, điềm nhiên tiếp tục tận hưởng thứ hương vị đắng thơm trong khoang miệng. Đương nhiên, dù có bị cha mình dùng chiến mâu kê vào cổ, Khưu Phi cũng không dám thừa nhận lòng mình đã vì việc nhỏ nhoi này mà vừa nhộn nhạo lại thỏa mãn đến mức nào.
Nhiều ngày sau đó, cuộc sống của họ vẫn cứ thế yên bình trôi qua.
Trừ việc vào mỗi buổi chiều, Kiều Nhất Phàm sẽ ra ngoài đi thăm mộ cha mẹ đến tận tối muộn, hai người gần như chẳng hề tách nhau ra. Đương nhiên, việc phải ngồi yên một chỗ nhanh chóng hóa thành sự nhàm chán mà nếu đổi lại là bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh của Khưu Phi cũng khó lòng chấp nhận được. Thế nhưng gần đây, Diệp Tu đã bắt đầu gửi đến mấy lời nhắn có nhiều giá trị hơn rất nhiều, phổ biến nhất là yêu cầu cậu vẫn phải tiếp tục ở lại đây đợi lệnh hành động. Do đó, cho dù có không hài lòng, thiếu niên vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn dành thời gian rảnh rỗi để đọc vài quyển sách mình mang theo hoặc tự luyện lại bài tập đơn giản của chiến pháp sư trong không gian chật hẹp. Tuy rằng bản thân chỉ vừa khỏe lại và không gian hạn chế rất nhiều nhưng ít nhất, Khưu Phi cũng muốn cơ thể duy trì trạng thái rèn luỵên như cũ.
Thế mà vào một ngày bình thường như vậy, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby lại phải bối rối vì một thứ mơ hồ mà chính bản thân không thể định nghĩ được.
Dường như, Kiều Nhất Phàm có gì đó khang khác so với trước đây thì phải?
------
P/s 1: Thực ra tôi đếu tin được tôi đã dành cả đêm chỉ để sửa một cái chương tui đã cắt mất một khúc :))). Dù đêm qua tui gõ nội dung đại khái xong rồi.
P/s 2: Nay tôi gặp vài chuyện không vui nên khá stresss. Haiz. Thật sự lo bản thân ko thể hoàn thành được con fic này :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top