Lúc mí mắt nặng trĩu chầm chậm nâng lên, ánh nắng lay lắt từ Thái dương qua kẽ mây dày xám trắng đã rơi đầy trong căn phòng trọ chật hẹp và tồi tàn.
Giữa không gian vừa xa lạ vừa thân quen, Khưu Phi tỉnh lại vào thời khắc ngày đêm giao thoa, bình minh chập chững gõ cửa vùng đất này. Ngay khi vừa thử cử động, thứ mà thiếu niên ấy nhận được là cơn đau như muốn xé nát cả thịt da truyền tới từ cánh tay phải, nhắc nhở cậu về một đoạn ký ức mơ hồ thoáng qua xa xôi tựa kiếp trước. Chẳng rõ bản thân hôn mê bao lâu hay người cha nghiện thuốc của mình đã trôi dạt về nơi nào, Chiến pháp sư trẻ tuổi gắng gượng ngồi dậy, với lấy chiếc đồng hồ quả quýt được đặt ngay ngắn trên bàn, cố gắng thích ứng với thứ ánh sáng khó chịu đang dày vò đôi mắt sau thời gian dài chỉ biết đến bóng tối, nhẩm lại ngày tháng đã trôi qua.
Bảy ngày.
Vừa vặn một tuần lễ - bằng đúng thời gian mà ban đầu Diệp Tu và cậu xác định sẽ trở về thủ đô sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng thể ngờ vào lần giao chiến thứ hai, bản thân đã bị thương đến mức bất tỉnh ròng rã bảy ngày, Khưu Phi không khỏi cau mày khó chịu. Nhớ lại nguồn cơn của việc này, đôi đồng tử rực rỡ như lửa đỏ không khỏi nhìn xuống cánh tay phải nặng nề và vô dụng bấy giờ. Ban đầu khi trông thấy nó, trái tim của thiếu niên đã gần như ngừng đập, đầu óc ngập tràn trong cơn sợ hãi về tương lai bị tàn phế. May mắn là khi thử xem xét lại, có lẽ vết thương này không nặng đến vậy. Nhìn loại băng có kết cấu mỏng nhẹ màu xanh nhạt được may ngay ngắn và đẹp đẽ, thiếu niên chẳng rõ bản thân nên khóc hay cười. Vật liệu khác biệt lẫn đường may đẹp đẽ và tỉ mỉ như vậy, chín phần mười chẳng phải do người cha nổi danh chiến trường của cậu làm ra. Tuy rằng hầu hết thời gian, Nhất Diệp Chi Thu nổi danh của Gia Thế sẽ không có mặt tại lâu đài đế chế nhưng đã có lần, Khưu Phi được tận mắt thấy kỹ năng sơ cứu vết thương của y. Đương nhiên, nó không nào đẹp mắt thế này. Dù sao, Diệp Tu cũng không phải là dạng người coi trọng vẻ bề ngoài, chỉ cần hữu dụng đã là rất tốt. Cho nên, người duy nhất có thể làm việc này chỉ có thể là chàng trai trẻ có hành động quái lạ ở phòng bên - cũng là nguyên nhân khiến cậu phải lãnh phải vết thương này: Kiều Nhất Phàm. Thực lòng mà nói, Khưu Phi không trách anh ta vì đã gián tiếp khiến mình bị thương vì dẫu sao, bảo vệ người vô tội khỏi cuộc chiến là việc nên làm. Cậu chỉ tò mò phía sau đôi mắt xanh biếc đang ẩn giấu bí mật gì, đủ để anh ta có thể theo dấu cha con họ và đám người Phong Thần. Điều duy nhất an ủi thiếu niên ấy là ít ra, người kia có vẻ không phải là kẻ thù.
Hiện tại, Khưu Phi có không ít thắc mắc chưa có được câu trả lời thế nhưng, người có thể giải đáp hết thảy chúng lại tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi. Uể oải nhích nhẹ cơ thể nặng trịch về phía mép giường, thiếu niên cẩn thận nhìn quanh phòng một lượt, cố kiếm tìm chút manh mối hay lời nhắn mà cha để lại. Tiếc là, đáp lại cậu chỉ là sự thất vọng từ con số không tròn trĩnh. Đương nhiên với phong cách làm việc của y, thiếu niên ấy chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu Diệp Tu lại biến mất chẳng rõ lý do. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể xoa dịu nổi sự khó chịu đang trào dâng trong lòng như sóng lớn nổi lên ngày giông bão.
Và điều tồi tệ vốn không đơn giản đến thế.
Không chỉ là cánh tay phải, cơ thể lâu ngày không được hoạt động giờ đây cũng đồng loạt đình công, không cho phép Khưu Phi có thể đứng dậy như bình thường. Ngay khi thiếu niên ấy cố gắng đứng dậy, hai chân đã như thạch mà nhũn ra làm cậu phải loạng choạng dựa vào chiếc tủ gần đó trước khi hoàn toàn mất thăng bằng mà ngã xuống. Vất vả men theo vách tường cũ kỹ đến gần cánh cửa gỗ còn đang đóng chặt, cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra mùi ẩm mốc khó ngửi phát ra từ thứ này từ ngày đầu chẳng rõ vì sao đã biến mất, chỉ còn lưu lại hương nhàn nhạt mơ hồ dễ chịu chậm rãi hòa vào không gian. Hẳn là, lại do Kiều Nhất Phàm làm gì đó, cậu thầm nhủ. Sau tầm nửa giờ vật lộn với bức tường, vào đúng thời điểm bàn tay run run của Khưu Phi sắp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa lại đột ngột được mở ra. Và rất nhanh, sự kỳ vọng về sự quay về của người cha bên trong lòng thiếu niên đã trở thành gáo nước lạnh, trực tiếp cuốn trôi hết thảy niềm phấn khởi trong đáy mắt đỏ thẫm.
Là Kiều Nhất Phàm - người vừa xuất hiện trong não bộ đầy ắp nghĩ suy.
Ngay khi trông thấy gương mặt thanh tú xuất hiện sau cánh cửa với cùng khay thức ăn, Khưu Phi đã hơi giật mình, bàn tay đang bám vào bức vách cũng theo đó mà trượt đi, kéo cho cơ thể vẫn còn đau nhức này theo đó mà ngã xuống. Dường như không lường trước tình huống này, Kiều Nhất Phàm hốt hoảng đến mức buông cả khay đồ, lao đến đỡ lấy thiếu niên với làn tóc màu lá phong. Thanh âm loảng xoảng của đồ vật rơi vỡ vang lên trong không gian tĩnh lặng, đâm vào màng nhĩ của Khưu Phi nhói đau, ngay cả khi chúng đã biến mất và cậu được đưa trở lại giường một cách an toàn. Mệt mỏi đưa tay lên vầng trán ướt sũng mồ hôi, thiếu niên ấy khó nhọc ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn người đang loay hoay dọn dẹp mớ hổ lốn ngay trước cửa phòng. Chẳng rõ bao lâu, bầu không khí tĩnh lặng đến mức khó thở bao trùm lấy hai người mới được phá vỡ bằng thanh âm lo lắng xen lẫn chút gấp gáp của Kiều Nhất Phàm.
"Thật may quá cậu tỉnh lại rồi, Khưu Phi. Đừng động mạnh, vết thương của cậu không chỉ làm mất máu rất nhiều mà còn có độc, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ngài Diệp Tu có dặn là nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi là được rồi."
Thế nhưng, lời nhắc nhở này không phải là thứ Khưu Phi cần bấy giờ. Sau một thời gian ngắn định thần lại, nỗi lực về sự vô dụng của bản thân cùng với cơn đau như đang dày vò nhanh chóng hóa thành sự khó chịu và lãnh đạm bên trong giọng nói của thiếu niên.
"Anh làm gì ở đây vậy? Cha tôi đang ở đâu?"
Dễ dàng nhận ra sự lãnh đạm bên trong thanh âm vừa truyền tới, vị lữ khách đến từ Vi Thảo xa xôi chẳng lấy làm giận dữ, chỉ vừa tiếp tục thu dọn đống lộn xộn bản thân gây ra vừa cất lời hết sức vui vẻ.
"S... À ngài Diệp Tu đã sớm ra ngoài từ sáng rồi. Trước lúc đi, ngài ấy có nói rằng có thể hôm nay cậu sẽ tỉnh lại, quả thật không sai. Thật tốt quá!"
Có vẻ cuối cùng cũng dọn dẹp xong, Kiều Nhất Phàm mang theo sự phấn khởi đứng dậy và quay lại đối mặt với thiếu niên kia, định mở lời rằng đợi một lát để mình đi lấy bữa tối nhưng rồi lại bất đắc dĩ lặng im.
Giữa căn phòng tĩnh mịch, chút ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ nhỏ, trọn vẹn rót lên cơ thể đang ngồi trầm ngâm trên chiếc giường cũ kỹ. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo như được trời đất gọt đẽo thoáng vẻ suy tư, đôi mắt sắc sảo với đôi đồng tử như Ruby đăm đăm nhìn về khoản không vô định, chút nắng vàng buổi sớm mai nhợt nhạt đọng lên sống mũi cao thẳng ít thấy càng làm dung nhan kia thêm phần đẹp đẽ. Khưu Phi ngồi đó lẳng lặng chìm trong những suy tư với cái cau mày không vui nhưng lại hoàn mỹ chẳng khác gì một bức tranh hoàn mỹ vừa được tạo hóa tùy ý vẽ ra. Tuy rằng chẳng phải lần đầu tiên phải cảm thán trước vẻ ngoài lẫn khí chất khó tìm của con người này, Kiều Nhất Phàm vẫn phải vô thức đắm chìm vào nó như mất trí. Mãi một lát sau, khi cái nhìn sắc bén kia chuyển về phía mình, thiếu niên với mái tóc màu chàm mới như hoàn hồn, lúng túng rời khỏi căn phòng nhỏ như lảng tránh ánh mắt sắc bén của Khưu Phi đang găm vào người.
Khi trở lại vào mười lăm phút sau đó, Kiều Nhất Phàm quay lại không chỉ mang đến phần ăn mới mà còn có thêm một lọ thuốc nhỏ - thứ đương nhiên dành cho "bệnh nhân" ở phòng bên. Lần thứ hai mở cửa căn phòng nọ trong buổi sớm tinh sương lạnh lẽo, vị lữ khách từ Vi Thảo cẩn thận đem nửa số thức ăn bày lên chiếc bàn nhỏ, phần còn lại thì để nguyên trong khay đặt lên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Đó cũng là lúc, Kiều Nhất Phàm nhớ đến vết thương trên người đối diện. Gần như ngay lập tức, chút ngẩn ngơ, thưởng thức vừa rồi đã bị rửa trôi sạch sẽ, chỉ để lại trong đôi đồng tử trong trẻo như trăng non mặc cảm tội lỗi nặng nề. Hít một hơi sâu như để bình ổn lại tâm trạng đang xuống dốc không phanh của mình, cậu ngập ngừng cất lời.
"Thật sự xin lỗi, là tôi đã làm vướng chân hai người, còn làm cậu bị thương như vậy ... Cho nên, để tôi đút cậu ăn nha, Khưu Phi."
Lời trấn an rằng đó là việc hiển nhiên tôi nên làm chưa kịp thoát ra khỏi môi Khưu Phi đã nhanh chóng nghẹn lại vế thứ thứ hai trong câu nói của Kiều Nhất Phàm. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, thiếu niên luôn được khen ngợi là hiểu chuyện và điềm tĩnh ấy lại á khẩu trước một người không phải cha mình. Dẫu sao cũng đã từng này tuổi, tuy cậu chưa tới thời gian được công nhận là người trưởng thành nhưng sao có thể để người khác đút ăn như đứa trẻ? Huống hồ, cả hai căn bản vẫn chỉ là sơ giao gặp nhau đôi lần, quan hệ vốn chẳng thân thiết đến mức như thế. Vất vả kìm lại cơn xấu hổ và khó chịu đang cùng song song hoành hành, Khưu Phi phải đáp lại lời gợi ý của thiếu niên Vi Thảo bằng thanh âm vừa bất cần lại lạnh nhạt, ánh mắt không vui cứ vậy quét qua dáng vóc vừa bước vào.
"Không cần đâu, tôi tự ăn được. Không cần phiền tới anh."
Tuy rằng sớm được Diệp Tu cảnh báo rằng Khưu Phi là một đứa trẻ tự lập, xưa giờ không thích bị ai can thiệp vào sinh hoạt cá nhân, Kiều Nhất Phàm vẫn cảm thấy hơi mất mát khi lắng nghe được đáp án có phần hiển nhiên đó. Biết rằng mình chẳng thể nào thuyết phục nổi thiếu niên này, chàng trai trẻ chỉ đành dặn dò vài lời về lượng thuốc mà người kia phải sử dụng sau khi ăn, rồi lẳng lặng bước ra ngoài với bữa tối của riêng mình. Đáng lẽ, theo lịch tập luyện bình thường, giờ này, cậu phải đến bìa rừng thị trấn để gặp sư phụ Diệp Tu, tiếp tục tham gia các bài tập với cường độ cao để thay đổi chính bản thân mình.
Thế nhưng, trước tình trạng thương thế của Khưu Phi, cậu lại chẳng mấy yên lòng nên quyết định sẽ nán lại một lát xem động tĩnh thế nào. Dẫu sao, tay phải bị thương nặng thế kia, Kiều Nhất Phàm khó lòng tin nổi người kia có thể xoay sở dễ dàng như chẳng có gì.
---
P/s 1: Một đêm gõ tận hai chap, tui cũng phục tui hahahah.
P/s 2: Khưu Phi lúc này còn "lạ người" nên hơi khó gần chút. Thông cảm, Aura nghiêm túc, trưởng thành của nó ám tui hơi nặng + thêm bối cảnh của chương này nên ... haha. Dù sao, tỉnh lại sau bảy ngày hôn mê thằng nhỏ cũng bị Diệp Tu bỏ bơ vơ thế này lại chả cáu :))). Theo đúng kiểu, con là con của cha đấy à :))
P/s 3: Hai đứa bắt đầu có hint rồi kiểu tình cửm rừi huhu. Bổ sung chút, cả ngày bận nên giờ mới sửa chap up được :>
P/s 4: Khưu lúc này gồng thôi, sau này nó nhận ra mình thích người ta xong người ta cũng thích mình, mọi người sẽ thấy nó sủng Kiều đến ntn. Ôi, dẫu sao, cái đứa viết cái dòng này cũng là team sủng thụ hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top