Chương XXII: Ta là Nhất Diệp Chi Thu.
Đặt từng bước chân chậm rãi lên lớp tuyết mỏng vừa phủ lên mặt đất sau một ngày dài, Kiều Nhất Phàm lẳng lặng theo bước người đàn ông cao ráo, cơ thể ẩn dưới vạt áo choàng sờn cũ, chậm rãi bước đến cánh rừng bên rìa thị trấn. Gió lạnh từng cơn cuồn cuộn trên những thân cổ thụ trụi lá, khô quắp giữa trời đông chẳng khác gì đã chết, lùa vào vạt áo màu xanh nhạt cái rét mướt đến rùng mình. Yếu ớt nhìn về phía hoàng hôn dần buông xuống đằng xa, ánh tà dương nhảy múa phía trời Tây, trái tim của Kiều Nhất Phàm gần như chùng xuống theo từng cánh chim lác đác tựa vết mực rơi. Thật chẳng rõ sự lựa chọn này là đúng hay sai, cậu thầm nhủ.
Cách đây hơn nửa giờ, sau khi mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu sau giấc ngủ mê man, thiếu niên đến từ Vi Thảo ngồi dậy trên chiếc giường ọp ẹp và người đầu tiên rơi lên đồng tử biếc xanh là Diệp Tu. Ngồi bên bệ cửa sổ bám bụi, để ánh nắng yếu ớt ngày đông tắm lên vóc dáng, y thong dong ngậm điếu thuốc đang sắp tàn, đôi mắt sắc sảo hướng về khoản không xa xăm vô định, đẹp đẽ và vô thực như một vị thần bước ra từ trong truyền thuyết. Khung cảnh hoàn mỹ ấy chỉ bị phá vỡ khi người đàn ông trẻ quay đầu và trông thấy gương mặt ngơ ngác của Kiều Nhất Phàm. Vị chiến thần từng bước qua biết bao chiến trường lại khẽ bật cười.
"Tỉnh rồi sao, Nhất Phàm? Nếu đã đỡ hơn rồi thì ăn chút gì đó rồi theo ta ra ngoài một lát, được chứ?"
Rõ ràng chỉ là lời mời hết sức bình thường chẳng có chút đe dọa, cậu có thể dễ dàng từ chối với rất nhiều lý do hợp tình hợp lý. Thế nhưng, đối diện với cái nhìn đăm đăm từ đôi mắt sâu thẳm như chứa vạn ngân hà, Kiều Nhất Phàm chẳng thể tìm ra bất kỳ câu từ nào trong khối óc, chỉ có thể vô thức thốt ra tiếng dạ vâng nhỏ nhẹ chẳng khác nào kẻ mất trí. Để rồi giờ đây, cái giá phải trả lại là việc cậu phải cùng người này lang thang ở ngoại ô thị trấn Nhật Nguyệt vắng vẻ, chẳng có nổi nửa bóng người.
Chẳng rõ cả hai đã đi bao lâu, đợi đến lúc ánh nắng yếu ớt ngày đông chầm chậm rời đi, để lại thế gian mảng đen đặc thê lương, Diệp Tu mới đột ngột dừng lại. Ngay khi Kiều Nhất Phàm còn chưa hiểu việc gì xảy ra, người đàn ông ấy đã ném vào không trung chiếc bật lửa màu trắng bạc. Chưa đầy ba giây sau, lớp kết ấn ma thuật lập tức xuất hiện dưới chân y, lan rộng như nước lũ chảy đến từ thượng nguồn, chẳng mấy chốc đã bao quanh họ bằng kết giới trong suốt.
Là Lồng Niệm Khí của chức nghiệp Khí công sư.
Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông nghiện thuốc sử dụng ma thuật nhưng đối với thiếu niên ấy, sự tồn tại này vẫn không thể nào giải thích được. Chiến pháp sư, Mục Sư và giờ là Khí công sư, rốt cục y còn có thể sử dụng kỹ năng của bao nhiêu chức nghiệp nữa? Thậm chí, cậu còn từng hoài nghi DiệpTu có thể cùng một lúc thi triển hết toàn bộ kỹ năng của hai mươi bốn chức nghiệp hay không? Dẫu rằng, lý trí vẫn luôn nhắc nhở thiếu niên ấy rằng đó là việc không thể xảy ra. Thế nhưng, kể từ lúc đặt chân đến vùng đất hẻo lánh này và có cơ duyên gặp được cha con Diệp Tu và Khưu Phi, đã có bao nhiêu việc khó tin, nằm ngoài tầm hiểu biết hạn hẹp xảy ra, cậu thật sự chẳng thể nào đếm nổi. Vậy nên có lẽ, sự tồn tại bất bình thường của người đàn ông ấy cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông bao điều chưa được khám phá. Tuy vậy, những điều trên cũng chẳng giúp ích gì cho Kiều Nhất Phàm tìm ra lý do vì sao mình lại bị nhốt trong Lồng Niệm Khí cùng y. Trong các bài giảng tại Vi Thảo, cậu nhớ rằng thứ này chỉ có tác dụng bảo vệ những người bên trong không gian khỏi tác động từ kẻ thù, đồng thời che giấu họ khi hòa làm một cùng không gian, là kỹ năng rất thích hợp với lực lượng trinh sát, ám vệ của các đế chế. Chỉ là bây giờ họ đang đứng giữa cánh rừng hoang vu, không hề có bất kỳ mối đe dọa rõ ràng nào. Nếu chỉ cần nói chuyện và sợ rằng sẽ bị kẻ thù phục kích, Diệp Tu nên ở lại quán trọ để coi sóc Khưu Phi vẫn còn mê man thay vì kéo cậu ra tận vùng hoang vu để rồi tốn công sức lập ra kết giới. Trừ phi, con người này vẫn còn có thứ muốn che giấu.
Có vẻ nhận ra sự đề phòng hiển hiện trên gương mặt non nớt của thiếu niên đến từ Vi Thảo, người đàn ông ấy chỉ tùy tiện ném điếu thuốc hút dở xuống đất rồi thong dong cất lời với khóe môi vẫn nguyên nét cười dễ chịu.
"Nhất Phàm, đã có ai từng có đề xuất cậu đổi chức nghiệp chưa?"
Chợt ngây ra như pho tượng đá vô năng, Kiều Nhất Phàm không tài nào nghĩ đến việc mình sẽ nhận lấy câu hỏi nào có chủ đề này từ người đàn ông xa lạ chẳng biết được gì trừ cái tên. Dòng ký ức về thời khắc bước chân vào ngôi trường danh giá ấy bỗng hiện về, rõ ràng và chi tiết tựa đoạn băng được tua ngược chậm rãi. Khi ấy, tất cả học viên đều phải tham gia bài kiểm tra sát hạch, sau đó sẽ được sắp xếp chức nghiệp dựa trên kỹ năng và nguyện vọng để tiến hành thức tỉnh. Do sống ở vùng làng quê yên bình, xung quanh chẳng có mấy ai có linh lực nên Kiều Nhất Phàm được phát hiện ra rất muộn. Phải đến mùa xuân - khi mà hạn chót tuyển sinh của chỉ còn có ba tháng, một lữ khách đến từ thủ đô mới nhận ra thiếu niên này có linh lực không tệ, từ đó mới gợi ý cậu đăng ký vào học viện hoàng gia. Mang theo niềm vui sướng, kinh ngạc lẫn mơ hồ, Kiều Nhất Phàm lần đầu được đặt chân đến thủ đô tráng lệ của đế chế Vi Thảo nổi danh. Thời điểm ấy, thiếu niên mang đôi mắt trong veo ấy vốn chẳng hiểu biết nhiều về các chức nghiệp linh lực, thành tích lại không có gì nổi trội nên hoàn toàn không có khả năng chọn lựa. Vì thời gian không có nhiều lại mang theo nỗi sợ sẽ đánh rớt, cậu đã chọn Thích khách chỉ do nó được ít người chọn nhất. Năm đó, Kiều Nhất Phàm vẫn còn rất ngây ngô, chỉ suy nghĩ giản đơn rằng nếu chỉ có vài học viên trong khóa của mình, cậu ít nhất sẽ không bị bơ vơ và bỏ lại quá xa. Nhưng rồi, hiện thực sớm đánh cho cậu thật nhiều cái tát đau điếng.
Thành tích học tập bết bát. Hết thảy những gì thiếu niên nhận được chỉ đơn giản là vô số cái nhìn khinh miệt cùng với vô số lời miệt thị khó nghe chẳng khác gì hàng vạn mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, xem sự tồn tại của cậu là nỗi nhục nhã của đế chế Vi Thảo hùng mạnh. Theo thời gian, chúng dần hóa thành nhiều vết sẹo in hằn trong đáy lòng, tựa vô số bàn tay níu chặt lấy cậu, vĩnh viễn nhấn chìm trong vũng bùn của thứ phế vật cần bị bỏ đi. Mấy năm qua, Kiều Nhất Phàm luôn mặc nhiên cho rằng tất cả do là do kỹ năng bản thân kém cỏi, chưa từng nghĩ đến những thứ rộng lớn hơn như do sai lầm do chọn lựa chức nghiệm. Hoặc đúng hơn, cho dù suy nghĩ ấy có được manh nha chăng nữa, thiếu niên cũng chẳng có khả năng có thể làm được việc đòi hỏi rất nhiều kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế như vậy. Bên cạnh cậu càng chẳng có ai.
Tuy nói là vậy nhưng sâu trong thâm tâm, Kiều Nhất Phàm vẫn cho rằng bản thân mình thật sự không đủ khả năng, sao có thể đổ hết trách nhiệm cho việc chọn lựa chức nghiệp chứ? Khi đã một kẻ kém cỏi thì dù có "thanh tẩy" bao nhiêu lần, thử nghiệm qua toàn bộ hai mươi tư sự lựa chọn, kết quả vẫn chẳng thể nào thay đổi. Vừa nghĩ đến đây, trái tim cậu đã chẳng thể nào kìm lại cơn đau nhói xót xa. Hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, thiếu niên ấy cúi gằm mặt, đáp lại Diệp Tu bằng chất giọng yếu ớt đến khó nghe tựa như chú chim nhỏ ướt đẫm sương mai.
"Đương nhiên là chưa có... Mà hơn nữa dù có đi chăng nữa, tôi cũng không thể đâu, cho dù có đổi chức nghiệp thì năng lực của tôi căn bản không thể thay đổi được, chỉ có thể ... dậm chân tại chỗ thôi. Nếu đã vậy, cần gì phải tốn công sức cơ chứ?"
Tiếng thở dài nặng nề rơi xuống chiều muộn ngày đông mơ hồ pha thêm chút uể oải rất khẽ, Diệp Tu đứng đó, thỏng thả đút hai tay vào túi quần, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi Kiều Nhất Phàm một khắc. Y biết được nỗi sợ của cậu, hiểu được hết thảy sự chần chừ lẫn hoài nghi ẩn sau dáng vẻ quen thuộc ấy, càng nhớ rõ rằng thiếu niên ấy rồi sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào. Đơn độc cán đáng toàn bộ khó khăn, hiên ngang bước lên thần đàn thuộc về thời đại mình, gương mặt vẫn mang dáng vẻ ôn hòa như suối nước trong róc rách ngày xuân thắm, dịu dàng và trong trẻo hệt thuở bắt đầu, chẳng qua qua tháng năm trui rèn, ai rồi cũng phải trưởng thành, đủ cứng cáp đối chọi với mọi phong ba.
"Thích khách vốn không thể phát huy khả năng thật sự của cậu, Nhất Phàm. Thử Quỷ kiếm sĩ đi, lấy hỗ trợ đồng đội làm chủ đạo, biến chiến trường thành nơi Quỷ thần thịnh yến. Như vậy mới sử dụng hết năng lực quan sát và khả năng ứng biến khéo léo của cậu."
Ngỡ ngàng trước thứ mình vừa nghe được, Kiều Nhất Phàm lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt non nớt thoáng vẻ sững sờ và cái nhíu mày đăm đăm. Bởi đứng trước cậu giờ đây là một kẻ quá kỳ lạ. Tựa biển cả sâu không thấy đáy lại vời vợi bao la như bầu trời chẳng có điểm cuối cùng, khả năng chiến đấu siêu việt, ma thuật thượng thừa hay thậm chí là việc nhìn nhận, đưa ra lời khuyên chẳng khác nhà chiến thuật, toàn bộ đều có thể dung hòa trong một con người có dáng vẻ bình thường bất cần ấy. Sự tồn tại của y là vết mực chấm phá giữa không thời gian, dị biệt, tách đôi giữa bao dòng chảy cuồn cuộn qua thế gian này bao thăng trầm lịch sử. Ẩn sau lớp sương mù mơ hồ, hào quang tỏa ra tựa như thánh thần nhưng bộ dáng bề ngoài lại xuềnh xoàng chẳng khác phàm nhân. Diệp Tu, y rốt cục là ai chứ? Thả lỏng đôi bàn tay đang ghìm chặt đến phát đau, Kiều Nhất Phàm run cất lời bằng ánh nhìn đầy rẫy mông lung.
"Sao lại có thể cam đoan về tôi như vậy? Chúng ta ... Chỉ vừa gặp nhau mà đúng chứ? Anh rốt cuộc là ai?"
Hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, người đàn ông với mái đầu đen nhánh đang hòa cùng màn đêm mãi mới dường như nhớ ra điều gì đó, đôi đồng tử vàng óng ánh nét cười dễ chịu tia lửa trong đêm đen, khuôn miệng thốt lên từng từ thật chậm rãi.
"Không phải nói rồi sao? Ta là Diệp Tu. Nhưng mà thời điểm này có lẽ, cậu sẽ biết tới một danh xưng khác quen thuộc hơn tại Gia Thế này,... Đúng vậy, thống lĩnh Nhất Diệp Chi Thu."
Nửa giây đầu, Kiều Nhất Phàm ngây người ra như pho tượng đá vô tri để rồi liền sau đó, não bộ cậu bị ép hoạt động đến mức tối đa, cố gắng gom nhặt hết thảy những mảng ký ức vụn vỡ trôi dạt trong suốt nhiều ngày tháng, đắp nặn thành chân dung của nhân vật huyền thoại đã ẩn mình trong bóng tối kể từ thời đại đầu tiên. Bình định lại thế cục của cuộc chiến dai dẳng giữa tam đại đế chế, viết nên thời đại hưng thịnh huy hoàng của một Gia Thế vốn chìm trong loạn lạc khó khăn, đặt bước chân vào sảnh đường của vinh quang, khắc sâu tên mình lên lịch sử, Nhất Diệp Chi Thu - cái tên này sớm đã trở thành huyền thoại của lục địa cùng với Đại Mạc Cô Yên gây dựng lên truyền kỳ, trước cả khi Ma Thuật Sư Vương Kiệt Hi trở mình thức giấc, Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên bước đến thần đàn, Thương Vương Chu Trạch Khải vang danh khắp tứ phương.
Một nhân vật tầm cỡ như vậy, Kiều Nhất Phàm chưa từng mơ được diện kiến. Bởi lẽ, y luôn ẩn mình trong bóng tối của đế chế, chỉ đưa hoàng đế tài ba xuất chúng Tô Mộc Thu tiếp nhận ngai vàng, bình ổn đại cục. Người bên ngoài rất ít cơ hội được diện kiến gương mặt thật của sát thần nơi chiến trường, một học viên luôn xếp cuối tại học viện của Vi Thảo căn bản càng chẳng có khả năng. Nhưng tại sao, người đàn ông huyền thoại ấy lại bất ngờ xuất hiện tại đây, lại còn dễ dàng thừa nhận thân phận với kẻ ngoại quốc, chỉ vừa gặp được vài lần như cậu chứ? Nếu không phải, kẻ tên Diệp Tu này đang có ý đồ gì?
Tựa như chẳng trông thấy vô số cảm xúc trên gương mặt của thiếu niên, vị chủ soái của đế chế Gia Thế hùng mạnh chỉ thong thả rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, chầm chậm thắp lên đốm lửa nhỏ bập bùng đỏ thẫm trong màn đêm đang dần nuốt chửng hết thảy. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, y mới chầm chậm bước đến, chìa tay trước mặt Kiều Nhất Phàm, khóe môi mỏng khẽ cong khi thanh âm trầm ấm được cất lên, nhàn nhạt như gió đông lại ẩn chứa sức mạnh tựa một lời nguyện chú.
"Kiều Nhất Phàm, cược cùng ta một ván không?"
---
P/s 1: Số là hôm qua vừa check sửa lại bản thảo :)). Từ 44 lên 77 chương haha. Cười vậy thôi chứ tui sắp khóc á. Không biết chạy kịp sn hai đứa không nữa.
P/s 2: Diệp Tu với tui siêu ngầu và cũng vô cùng đặc biệt. Từ thuở ban sơ đến nay không hề thay đổi.
P/s 3: Thực sự là giờ nhận ra fic mình Khưu Phi ra chuồng gà hơi nhiều hahaha.
P/s 4: Thực ra với mình, người quan trọng nhất trong đời tuyển thủ của cả Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm nhất định mãi mãi là Diệp Tu. Song Tử Tinh của Hàng Châu đều do con người ấy bồi đắp mà thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top