Chương XXI: Một đêm dài.
Kiều Nhất Phàm ngây người, đôi mắt trong veo chẳng giấu nổi vẻ kinh ngạc như vừa chứng kiến thời khắc thế giới được khai sinh. Hoặc ít nhất, việc đang diễn ra đã sớm nằm ngoài toàn bộ nhận thức tích lũy qua từng ấy năm trông thấy ánh mặt trời của thiếu niên trẻ tuổi.
Diệp Tu đang ngâm xướng Thánh Ngôn - kỹ năng thuộc về chức nghiệp Mục Sư.
Chuyện này đã không có gì bất bình thường nếu vừa rồi trên ngã tư đường trong khu rừng vắng, người đàn ông đã dùng một thanh chiến chiến mâu sắc bén, triệt hạ hàng chục tên sát thủ với kỹ năng từ quân binh trung cấp trở lên mà chẳng hề mất sức, ngay cả trên áo giáp đen như trời đêm cũng chỉ lưu lại từng vệt máu lớn của kẻ thù. Chiến pháp sư có kỹ năng áp đảo hết thảy như thánh thần như thế, thiếu niên chưa từng gặp qua nhưng chắc chắn, đây nhất định là nhân vật chẳng hề tầm thường. Nhưng bây giờ, cậu lại đang trông thấy cái gì thế này? Trái tim Kiều Nhất Phàm như chùng xuống, trước thứ ánh sáng màu vàng nhạt đang từ lòng bàn tay Diệp Tu, theo lời ngâm xướng êm tai như suối nhỏ rót lên phần da thịt đang đã sẫm màu, chầm chậm rửa trôi một sắc đen tím khó coi.
Nếu không phải đã thử cấu vào đùi vài lần để chắc rằng bản thân đang không nằm mơ, thiếu niên đến từ Vi Thảo nhất định sẽ cho rằng cơ thể đã mỏi mệt đã đánh lừa thị giác của bản thân. Bởi lẽ, việc Diệp Tu đang làm hoàn toàn không thể xảy ra. Trên lục địa Vinh Quang, những cá nhân may mắn có được linh lực sau khi trải qua thời gian làm quen sẽ chọn lựa một trong hai mươi bốn chức nghiệp để tiếp tục phát triển bản thân. Tuy sự lựa chọn này không có ý nghĩa tuyệt đối nhưng nếu muốn thay đổi nó, họ phải chấp nhận trả giá bằng việc "thanh tẩy" cực kỳ rắc rối và đau đớn. Hiểu cho đơn giản nhất, quá trình này sẽ được vận hành bởi một hoặc nhiều người có đẳng cấp sức mạnh chênh lệch, dùng ma thuật cao cấp xóa bỏ toàn bộ các kỹ năng mà họ đã từng học qua, trả về cơ thể như chưa từng lựa chọn để tiếp nhận các tinh hoa của chức nghiệp mới. Nên về lý thuyết, không ai có thể cùng sử dụng các ma thuật thuộc các chức nghiệp khác nhau trong cùng một thời điểm. Xưa nay, chỉ có độc nhất Phương Sĩ Khiêm - danh xưng 'Thần trị liệu" là trường hợp độc nhất có thể sử dụng ma thuật song song giữa Mục sư và Thiên sứ thủ Hộ. Thế nhưng, dẫu sao cả hai chức nghiệp trên vẫn có phần khá giống nhau, đều nghiêng về mảng hỗ trợ trên chiến trường. Nhưng, còn Mục Sư và Chiến pháp sư, hai thứ chẳng có điểm gì tương đồng làm sao người này ó thể dễ dàng sử dụng chúng dễ dàng như vậy chứ?
Có vẻ nhận ra sự phân tâm cùng ảo não trên dáng vẻ của Kiều Nhất Phàm, Diệp Tu không khỏi thầm cười khổ, đại khái cũng đoán ra được tâm tình rối loạn cùng cực hiện tại của thiếu niên. Hẳn là đang sốc vì trông thấy y sử dụng ma pháp của chức nghiệp khác một cách nhuần nhuyễn đây mà, người đàn ông khẽ cười đắc ý. Nếu rơi vào hoàn cảnh khác, nhất định vị chủ tướng của Gia Thế sẽ ngồi xuống kể cho cậu nghe vài điều nhưng bây giờ, trước Khâu Phi đang mê man, y thật không dám mạo hiểm. Diệp Tu thừa biết vết thương này không đủ lấy mạng con trai mình nhưng, nếu có thể sống sót nhưng cánh tay phải không thể phục hồi thì chẳng khác gì giết nửa đời sau của nó cả. Dẫu sao, đứa trẻ này vẫn là kẻ kế thừa Gia Thế trong tương lai. Do đó, người đàn ông ấy không thể tiếp tục lơ là. Cất tiếng gọi Kiều Nhất Phàm đưa ra loại dược thảo mình cần, y bắt đầu nhỏ thứ chất lỏng màu xanh ngọc lên vết thương của Khưu Phi.
Tựa chạm đến khối kim loại nóng chảy, dòng nước ấy nhanh chóng bị bốc hơi, tỏa một làn khói nhạt màu tro tanh hôi khiến người ta phát nôn. Và, cơ thể của thiếu niên với làn tóc màu lá thu cử động. Đương nhiên, cậu ta chẳng thể nào tỉnh lại ngay lập tức khi mà vết thương trên cánh tay vẫn còn chưa được tiêu trừ hết độc chất. Chẳng qua là phản ứng tự nhiên của các khối cơ, trước cơn đau khủng khiếp mà cơ thể ấy đang phải gánh chịu. Giãy dụa và co giật dữ dội, Khưu Phi quằn quại trên chiếc giường hẹp, gương mặt anh tuấn lấm tấm mồ hôi, bờ môi trắng bệch run run theo từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Tuy rằng vô cùng xót xa trước nỗi khốn khổ mà chàng trai ấy đang chịu đựng, Kiều Nhất Phàm vẫn đủ tinh ý để nhận ra bản thân nên làm gì. Dùng hai bàn tay ghì chặt bả vai Khưu Phi xuống, thiếu niên đến từ Vi Thảo cắn răng kìm lại cơn đau nhức đang lan ra khắp cơ thể sau cuộc giao tranh, ép bản thân tỉnh táo để hỗ trợ Diệp Tu hoàn tất việc trị thương.
Hài lòng trước sự giúp đỡ này, đôi mắt dài đẹp với đôi đồng tử rực rỡ như thái dương không khỏi ánh lên nét cười dễ chịu. Suốt cả đêm dài, Kiều Nhất Phàm luôn bên cạnh Diệp Tu, hỗ trợ người đàn ông này hết lấy nước lại đến đắp thuốc rồi lại may vết thương, gần như chẳng có nổi một giây ngơi tay. Cho đến khi tia nắng yếu ớt của ngày đông từ từ xuyên qua chiếc rèm cửa đượm màu năm tháng, công việc của cả hai mới được coi là miễn cưỡng hoàn thành. Vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu từng gieo rắc bao nhiêu khiếp đảm nơi chiến trường đặt cậu con trai độc nhất xuống giường, cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng đắp lên thiếu niên, cẩn thật đặt bàn tay đã được băng bó cẩn thận vào trong. Đợi đến y khi đứng dậy và xoay người lại, vị lữ khách trẻ tuổi đến từ Vi Thảo đã ngủ gật trên chiếc bàn từ bao giờ. Hẳn là, Nhất Phàm cũng đã kiệt sức. Nhưng muốn nghỉ thì ít nhất cũng nên tìm một chỗ thoải mái hơn thế này, Diệp Tu thầm cười khổ rồi thong thả đến bên cạnh thiếu niên. Tiếng gõ trên chiếc tấm gỗ xốp nhanh chóng kéo linh hồn đã mơ màng về cõi mộng của vị lữ khách trẻ tuổi theo cách chẳng hề nhẹ nhàng. Kiều Nhất Phàm giật thót, cơ thể loạng choạng suýt ngã ra sau. Thế nhưng, cơn lơ mơ lẫn buồn ngủ đang bao trùm đầu óc cậu nhanh chóng bị cuốn bay sạch sẽ dưới ánh nhìn đăm đăm và cái nhướng mày của người đàn ông đang khom người xuống cạnh đó. Như một tù nhân vừa bị quản giáo phát hiện ngủ gật trong giờ lao động, thiếu niên ấy vội vã xua tay bào chữa.
"Tôi... Tôi không cố ý ngủ quên đâu, anh tin tôi."
Nhìn dáng vẻ khốn khổ này, Diệp Tu thật vất vả mới có thể kìm được tiếng cười chầu chực tuôn ra, chỉ đưa tay lên môi rồi chỉ sang phía của Khưu Phi, nhắc nhở rằng trong phòng giờ còn có người cần được nghỉ ngơi. Sau khi cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng hết mức có thể, cả hai quay lại chỗ mà họ đã cùng nhau dùng bữa hơn ba ngày trước để trả cho thiếu niên kia không gian riêng tư để tịnh dưỡng. Vài phút yên tĩnh tới ngột ngạt chầm chậm qua đi, Diệp Tu không khỏi lắc đầu trước gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt biếc xanh trong trẻo như trăng thu vẫn chưa thể rời khỏi căn phòng kia. Không kìm được tiếng thở dài, vụ chủ tướng của Gia Thế mới thở dài một tiếng rồi cất giọng trấn an.
"Cậu không cần lo, thằng nhóc đó không dễ chết như vậy đâu. Thay vì lo cho nó, cậu tự lo cho mình đi, Nhất Phàm."
Vừa nói, y lại vừa chỉ vào cổ mình, nhắc nhở thiếu niên đến từ Vi Thảo nhớ ra thực chất cậu cũng đang trong tình trạng tệ hại đến nhường nào. Quả nhiên, nương theo bàn tay run rẩy, Kiều Nhất Phàm vừa chạm đến vết cắt nơi yết hầu, gương mặt sáng sủa lập tức trở nên tối sầm. Thật là đau, thiếu niên không khỏi xuýt xoa. Cả đêm đôn chạy đáo gần như đã làm thần kinh tê liệt đến mức quên cả đau, để giờ đây khi chợt nhớ ra cơ mình đã phải căng ra như thế nào, cậu mới hiểu ra bản thân đã hoàn toàn đạt tới giới hạn của chính mình. Khẽ thở dài, thiếu niên ấy dành việc chọn cách về phòng nghỉ ngơi trước rồi mới đến thay băng cho người kia, một bàn tay ấm áp đã bất ngờ đặt lên tóc mình. Cậu ngẩng đầu lên, kinh ngạc và lúng túng nhận ra đôi mắt sắc sảo vẫn thường tỏa ra khí thế ngút trời đã trở nên dịu đi, ẩn sâu lại ý cười nhàn nhạt.
"Về phòng nghỉ ngơi đi, Nhất Phàm. Chúng ta vẫn còn phải gặp nhau nhiều lắm."
Nói rồi, Diệp Tu xoay người bước đi, thong thả ra khỏi quán trọ chật hẹp chẳng hề ngoái đầu lại một lần. Kiều Nhất Phàm đương nhiên tài nào biết được thời khắc này, bên trong khối óc thiên tài là biết bao nhiêu nghĩ suy. Từng lớp ký ức như mảng màu đa sắc xếp chồng, đan xen, hòa quyện trong vô số thời không mà linh hồn của một vị thần vĩ đại ấy lướt qua. Đúng vậy, y đã gặp thiếu niên ấy chẳng rõ bao nhiêu lần. Và lần nào cũng vậy, trong cuộc kỳ ngộ đầu tiên giữa hai người, cậu luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn và ôn hòa như vậy. Chỉ là sâu trong thâm tâm kia, sự tự ti về bản thân vẫn luôn là con quỷ vô hình đeo bám, khiến Kiều Nhất Phàm chẳng thể nào bước ra khỏi lằn ranh đang giam cầm bản thân. Tính cách dễ chịu bẩm sinh, áp lực gia đình, môi trường phát triển không phù hợp và ti tỉ lý do khác đã luôn đưa cho Đấu Thần một trợ thủ đắc lực nhưng kỳ lạ như vậy. Tuyệt nhiên, Nhất Diệp Chi Thu lẫy lừng trong bóng tối của Gia Thế chẳng hề thấy phiền vì nó. Thậm chí, cảm giác có thể dẫn dắt đứa trẻ này đang lạc lối đến đúng con đường thuộc về mình luôn mang lại cho y sự thỏa mãn không thể nào thay thế.
Dẫu thế nào, Kiều Nhất Phàm cũng như Khưu Phi, là những thiếu niên xứng đáng nhận được sự những thứ tốt đẹp hơn trong nửa sau cuộc đời.
Bởi chúng chính là tương lai của một đế rồi sẽ suy tàn và một vùng đất sẽ vươn mình vào thời đại mới.
Gia Thế và Hưng Hân.
Hai cái tên được y - Đấu Thần Diệp Tu khai phá.
----
P/s 1: Chương 21 rồi, thực ra chương này chỉ nhằm chủ yếu giải thích cho cái vụ lựa chọn chức nghiệp mà thôi. Còn quá trình "thanh tẩy" chức nghiệp nó được diễn ra như thế nào mấy chap sau các bác sẽ rõ.
Xin lỗi Tiểu Kiều, mẹ ko còn cách nào khác. Chi tiết của cả chính văn lẫn AU này thì :))).
P/s 2: Diệp Tu không phải là bug đâu, lão là thần dừng lại tại thế giới này thôi. Cơ bản là sở hữu hết sức mạnh của 24 chức nghiệp đó :>
P/s 3: kể ra thì nếu hông có mấy đoạn về Gia Thế sau này thì chắc con fic của tui thời điểm này vẫn như NonCP :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top