Chương XX: Trở về quán trọ.
"Để xem nào, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy...Yo, được cả thảy hai mươi bảy tên, con số này không tệ lắm đâu, Khưu Phi."
Thong thả châm điếu thuốc mới, phả vào khoản không tĩnh lặng một làn khói bạc vấn vít trên đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ, Diệp Tu nhàn nhã bước đến chỗ hai thiếu niên đang dựa vào nhau, chệch choạng bước từng bước nặng nề. Mặc cho bóng đêm lạnh lẽo đang nuốt chửng cả không gian với lờ mờ vài ngọn đèn dầu lăn lóc trên mặt đất, đôi đồng tử rực rỡ như thái dương vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh cách mình hơn ba mươi mét. Kiều Nhất Phàm gương mặt trắng bệch, gắng gượng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đỡ lấy một Khưu Phi đã hoàn toàn bất tỉnh, dựa lên người cậu như khối thạch mềm nhũn. Trông bộ dạng tả tơi của cả hai thiếu niên, y biết rõ chúng vừa trải qua cuộc chiến đầu đời khốc liệt đến nhường nào. Tuy nhiên, thứ làm vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu phải bận tâm lại là cánh tay phải đang đong đưa vô thực của cậu con trai thường lạnh lùng, nghiêm khắc. Từ nó, dòng máu đỏ thẫm đang tuôn ra dữ dội, nhanh chóng thấm đẫm lớp áo mỏng, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo từng vệt dài khó coi. Một vết chém dài hơn gang tay, tàn nhẫn xuyên qua chiến giáp của Chiến Pháp Sư, cắt vào từng lớp da thịt và chỉ chịu dừng lại khi đã chạm đến phần xương tay cứng rắn. Trông phần máu thịt đang dần đổi màu, cho dù là kẻ không biết chút gì về y khoa cũng biết được vết thương này đã bị nhiễm độc. Hơn nữa, tình trạng còn đang chuyển xấu rất nhanh.
Kiều Nhất Phàm run rẩy ôm lấy eo của Khưu Phi, rùng mình nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng chỉ vừa diễn ra vài phút trước. Vào thời khắc, hai người đã thả lỏng bản thân vì cho rằng đã hạ sát hết kẻ thù, một tay Đạo Tặc đã ẩn nhẫn từ lúc nào lại bất thình lình lao ra, muốn ôm nhau cùng chết. Và, cậu đã không nhận ra điều đó. Có lẽ do tinh thần quá suy nhược sau thời gian liên tục mất ngủ hoặc đơn giản hơn, là cơ thể đã chạm tới ngưỡng chịu đựng trước thương tích cùng áp lực sinh tử của cuộc giao tranh, thiếu niên đến từ Vi Thảo gần như đã chẳng hề phát giác ra sự có mặt của lưỡi đao bóng loáng, phản chiếu ánh sáng yếu ớt đang nhắm thẳng đến ót mình. Cho đến khi thanh âm kim loại chát chúa lần nữa vọng đến vành tai, Kiều Nhất Phàm mới chợt nhận ra Khưu Phi đã xuất hiện thay mình chống đỡ lại đòn tấn công của kẻ thù. Tiếc thay lần này, gã Đạo Tặc không hề có ý định để bản thân chết vô ích. Không thể hạ sát được một trong hai người bằng sức mạnh sót lại của bản thân, hắn chọn cách hủy hoại Chiến pháp sư trẻ tuổi. Lùi lại vài nhịp, dùng động tác giả vờ như đã hoàn toàn gục ngã, tên sát thủ của Phong Thần bất ngờ xoay người vòng ra phía bên phải đối thủ, dùng hết sức lực chém một nhát thật mạnh vào bàn tay đang cầm lấy chiến mâu. Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, đợi đến khi đôi mắt biếc xanh nhận ra việc gì vừa xảy đến, tiếng hét đau đớn của Khưu Phi vọng đến như xuyên thủng cả lồng ngực của Kiều Nhất Phàm. Và sau đó, là hình ảnh 6-cơ thể từ từ gục xuống trong nỗi kinh hoàng chảy tràn trên gương mặt thanh tú của thiếu niên.
Thế nhưng, trái lại với vẻ sợ hãi gần như hoảng loạn của Kiều Nhất Phàm, gương mặt Diệp Tu chẳng hề đổi sắc. Nụ cười nhàn nhạt vô vị trên khóe môi ấy không hề mất đi, ngay cả khi, y cúi người xuống, nhấc Khưu Phi ra khỏi vòng tay thiếu niên. Bằng động tác chẳng hề nhẹ nhàng, người đàn ông ấy xốc cơ thể mềm nhũn của con trai đặt lên lưng mình, nhàn nhã cất lời.
"Xem tình trạng con thế này, chúng ta xem ra không thể hoàn thành nhiệm vụ này sớm rồi, Khưu Phi."
Nói rồi, Diệp Tu vứt điếu thuốc trên tay xuống, không quên dùng gót giày vẫn còn dính máu dẫm lên nó rồi mới bước nhanh trên con đường thoải nằm giữa hai hàng cây khẳng khiu trụi lá, để lại một Kiều Nhất Phàm vẫn còn cúi gầm mặt, vô thức chạm tay vào vết cắt nông trên yết hầu. Cậu đứng đó, lẳng lặng giữa đất trời hoang vu như nhánh cây khô héo, chẳng bận tâm đến mùi máu tươi xộc đến tanh tưởi tới phát nôn hay vết thương đau nhói khắp toàn thân. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí thiếu niên ấy chỉ là mớ hỗn độn của mặc cảm tội lỗi. Là do mình quá yếu đuối. Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân đến vùng đất xa lạ này, Kiều Nhất Phàm mới lại phải đối diện với cơn đau âm ỉ cùng nỗi thất vọng về chính bản thân mình. Tại sao luôn là cậu trở thành gánh nặng, kẻ ngáng đường liên lụy đến người khác? Thiếu niên ấy đã từng tự hỏi, từng cố gắng không ngừng để thay đổi nhưng rồi, hết thảy nhận được chỉ là con số không tròn trĩnh. Ngay cả khi rời khỏi ngôi trường lưu giữ bao hoài bão thuở thuở ban đầu, vị thế của Kiều Nhất Phàm vẫn chẳng thể đổi thay. Thậm chí giờ đây, người đàn ông kia còn rời đi với vẻ dửng dưng đến lạnh lùng. Tựa như trong đôi mắt sắc sảo kia, thiếu niên ấy chẳng qua chỉ là ngọn cỏ, hòn đá ven đường, chẳng xứng đáng nhận lấy cho dù là cơn thịnh nộ của y. Chẳng thà, Diệp Tu nổi giận, đem toàn bộ bực tức vì bị ngáng đường, vì Khưu Phi bị thương đến thập tử nhất sinh trút lên người mình, lương tâm của cậu có lẽ đã không dằn vặt đau khổ đến thế này. Thế nhưng, tất cả chỉ đơn giản là một sự yên tĩnh lạnh lẽo tới thấu xương. Và rồi...
"Kiều Nhất Phàm, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Chuyện cậu gây ra cho chúng tôi còn chưa tính, cậu tính trốn sao?"
Tiếng bước chân từ đằng xa chẳng rõ từ lúc nào đã dừng lại, trả lại màn đêm thứ tĩnh lặng vốn thuộc về. Kiều Nhất Phàm ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhất thời chẳng thể cất lời. Phía đằng xa giữa đất trời đen đặc như mực nước, Diệp Tu khoác lên mình chiếc áo choàng đi đường tựa như hòa làm một không gian, trên vai thiếu niên đã mê man như khối thạch mềm, đôi mắt sắc bén của y như sáng rực lên tựa Thái Dương, xoáy sâu vào vị lữ khách trẻ tuổi từ Vi Thảo xa xôi chờ đợi câu trả lời. Có lẽ như không thể tin được thứ mình vừa nghe được, Kiều Nhất Phàm nhất thời ngây ra rồi mới vừa luống cuống vừa lắp bắp đáp lại.
"Không... tôi ... tôi đương nhiên không có, tôi sẽ giúp mà!"
Dường như hài lòng với đáp án nhận được, Diệp Tu lập tức cất lời, lẫn trong thanh âm còn là ý cười nhàn nhạt cùng sự trêu chọc chẳng hề che giấu, hoàn toàn không giống như một kẻ đang muốn bắt người khác phải gánh chịu hình phạt trước tội lỗi của mình.
"Vậy thì còn đứng đó làm gì? Mau quay về để tôi còn tính toán món nợ này chứ?"
Thời điểm nghe được câu nói đó, Kiều Nhất Phàm chẳng khác gì người chới với giữa giữa đại dương trông thấy tấm bè gỗ, vội vã níu lấy chẳng dám nới tay. Đúng vậy, chỉ cần có cơ hội để cậu bù đắp lại hết thảy sai lầm và liên lụy mình vừa gây ra, cậu nhất định sẽ không từ chối. Bởi chỉ có như thế, lương tâm đang như bị thiêu đốt trên lửa hồng mới có thể tìm được chút ít bình yên, trái tim nóng bên trong lồng ngực trái mới có thể thôi nhói lên từng nhịp đau đớn. Như vậy là đủ. Sống mũi Kiều Nhất Phàm cay xè, tầm nhìn trước mắt mơ hồ xuất hiện một làn sương mỏng ẩm ướt thế nhưng, thiếu niên ấy đã chẳng hề rơi nước mắt. Vì cậu biết, mình còn có việc quan trọng hơn cần phải làm ngay bây giờ.
Đợi đến khi thiếu niên đến từ Vi Thảo đặt chân vào căn phòng của Diệp Tu và Khưu Phi, ngọn đèn bên trong đã được thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ yếu ớt. Do tốc độ của bản thân vốn không theo kịp người đàn ông này lại thêm cơ thể đang đến giới hạn về nhiều mặt, Kiều Nhất Phàm trở về quán trọ chậm hơn y khá lâu. Lúc này, Khưu Phi đã được nằm xuống chiếc giường ọp ẹp, cơ thể vẫn đang run lên như bị sốt cao. Tay áo bên phải của cậu ta đã bị xé bỏ, vết thương kia đã được rửa sạch nhưng thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi vẫn đang liên tục chảy ra, bất chấp việc Diệp Tu đang sử dụng ma thuật và dược thảo cầm máu. Bởi y biết rõ, nếu không thể ngăn chặn nó, Khưu Phi có thể sẽ chết vì mất máu trước khi mất mạng vì độc dược đang xâm nhập từ vết thương. Nhận ra Kiều Nhất Phàm đã đến nơi, người đàn ông trẻ liền cất lời, giọng nói lẫn ánh nhìn vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh như mọi khi. Nếu không phải trực tiếp chứng kiến, khó ai mà tin được đây lại là giọng điệu của một người cha đang đối diện với thời khắc sinh tử của con trai độc nhất.
"Cậu có mang theo thảo dược không?"
Đế chế Vi Thảo nổi tiếng là vùng đất của các thảo dược quý giá, là cái nôi sản sinh các bật dược sư nổi danh khắp lục địa Vinh Quang. Từ rất lâu trước kia, danh xưng này đã thứ khiến cư dân của xứ sở ấy tự hào. Do đặc thù của khí hậu, thổ nhưỡng cùng kinh nghiệm của các thế hệ sinh sống dưới các tán rừng già, người của đế chế này luôn có trong tay một số lượng lớn các thảo dược tốt không nơi nào có thể sánh bằng. Sau nhiều năm lăn lộn khắp thế giới, Diệp Tu đương nhiên biết chuyện này. Hơn nữa, dựa vào ký ức tại các thế giới mà y từng đặt chân qua, Kiều Nhất Phàm mãi là một thiếu niên ngoan ngoãn, tỉ mỉ và cẩn trọng, cậu nhất định sẽ luôn chuẩn bị cho bản thân số lượng dược thảo nhất định cho một chuyến đi dài ngày. Tuy rằng trước lúc rời khỏi kinh đô Gia Thế, Tô Mộc Thu đã hạ lệnh cho dược sư giỏi nhất đế chế chuẩn bị cho cha con họ một hộp dụng cụ y tế với thảo dược chuẩn cấp bậc chỉ huy trong quân đội. Thế nhưng so về mảng này, chẳng nơi nào có thể vượt mặt vùng đất của Vương mắt bự, nhớ tới dáng vẻ hai mắt không đối xứng của hai kia, Diệp Tu nhịn cười thật vất vả.
"Có... Anh, anh cần gì?"
Trái ngược với con người còn đang mải mê nhớ lại những chuyện cũ xa xăm, Kiều Nhất Phàm giờ đây đã nóng lòng đến không chịu nổi, đôi bàn tay siết chặt đến phát đau, thanh âm phát ra cũng không thể nào kìm được run rẩy. Trông thấy, dáng vẻ sốt sắng như sẵn sàng lao đến tận cùng địa ngục để cứu người kia, người đàn ông trẻ không khỏi nhướng mày, cất giọng liệt kê số loại thảo dược mình cần hết sức thành thục. Ngay khi gót chân của thiếu niên ấy trở lại, Diệp Tu lập tức bắt đầu chuẩn bị bông băng và các dụng cụ cần thiết khác để tiến hành các bước tiếp theo, trên miệng vẫn treo nét cười thản nhiên.
"Nhóc con Khưu Phi, con chưa thể chết được đâu."
----
P/s 1: Lại phải tách chương :))). Vì đoạn sau tui sẽ nói nhiều về các thiết lập của Au này huhu.
P/s 2: Tui là má đẻ của Khưu Phi, các bác tin tôi ;w;. Tui ko có cố tình hành thành bé đâu.
P/s 3: Thực ra, Diệp Tu không phải vô tâm, chẳng qua lão biết vết thương vầy không đủ để Khưu Phi chết được bởi thân phận của hai người. Hơn nữa, thằng bé còn đang ở bên cạnh ổng nên không sao cả. Sau này, các bác sẽ thấy Diệp Tu nổi cơn ntn vs kẻ đã làm hai đứa nhỏ bị thương hahaha.
P/s 4: Valentine trắng vui vẻ nha mn.
14/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top