Chương XVII: Con tin Kiều Nhất Phàm
Thời khắc trông thấy đôi con ngươi trong trẻo như trời xanh trong màn đêm cô tịch, nụ cười nửa miệng trên khóe môi Diệp liền hơi cứng lại. Nếu nói, y không thất vọng thì đây nhất định là nói dối. Ban đầu, vị chủ soái của Gia Thế chọn cách cùng Khưu Phi ở lại trong núi không chỉ là tiện theo dõi nhất cử nhất động của kẻ thù mà còn tránh để thiếu niên gặp phải nguy hiểm. Dẫu sao, thời gian này Kiều Nhất Phàm vẫn đang là kẻ đi lạc trên con đường kiếm tìm thứ thuộc về mình, loạng choạng vấp ngã vô số lần trong cái bóng của thất bại. Để một thiếu niên như vậy theo chân mình phải bước vào chốn nguy nan không phải là phong cách của Diệp Tu. Huống hồ, duyên phận giữa hai người vốn luôn tồn tại xuyên qua các thế giới, không thể không thừa nhận y rất tâm đắc ý chí và tài năng cậu bé này. Do đó, vị anh hùng trong bóng tối của đế chế đã chẳng thể thản nhiên khi phát hiện Kiều Nhất Phàm đã rơi vào tay bọn người Phong Thần. Ắt hẳn, cậu đã bám theo đám người này từ lúc còn ở tại trấn Nhật Nguyệt, y thoáng nghĩ. Đây là bản thân đánh giá thấp quyết tâm của thiếu niên đến từ Vi Thảo, Diệp Tu thầm cười khổ một tiếng. Nợ máu của song thân, nào ai có thể lơ đi mà trở thành kẻ đui mù chẳng kiếm tìm cơ hội trả thù? Vốn là đáp án hiển nhiên như thế, vậy mà ngài Đấu Thần của lục địa Vinh Quang lại bỏ qua, để rồi kế hoạch tưởng chừng ổn thỏa của mình lại xuất hiện biến số không mong muốn.
Ngược lại với một Diệp Tu đang thoáng chút ảo não bên tận sâu đáy lòng, bề ngoài vẫn điềm nhiên rút ra điếu thuốc mới, chầm chậm để thắp lên đốm sáng nhỏ ngoi nơi trời đông rét lạnh, tâm trạng của Khưu Phi đã từ không tốt chuyển sang tồi tệ. Đương nhiên, cậu chưa từng hình dung cuộc tái ngộ giữa mình cùng Kiều Nhất Phàm lại đến vào thời điểm oái oăm như vậy. Ít nhất, thiếu niên ấy không nghĩ rằng cha con họ sẽ vô tình kéo một ai đó vô can đến vòng hiểm nguy trong nhiệm vụ lần này. Cho dù hành động lẫn lời nói của anh ta có rất nhiều khả nghi nhưng trong lần hiếm hoi, cậu con trai duy nhất của Nhất Diệp Chi Thu nổi danh lại chọn tin vào trực giác của mình, âm thầm đưa Kiều Nhất Phàm ra khỏi danh sách cần phải đề phòng. Hoặc ở tại trong góc khuất nào đấy sâu thẳm trong linh hồn, Khưu Phi đã mong rằng thiếu niên đã mỉm cười giúp cậu nấu bữa trưa không phải là kẻ sẽ giơ lưỡi kiếm về phía cha con hai người. Quả thật, chút kỳ vọng này đã trở thành hiện thực. Thế nhưng giờ đây, tình huống trước mắt còn tệ hại hơn cả khi chàng lữ khách kia trở thành kẻ thù.
Ngay khi đám người Phong Thần bắt được kẻ bám đuôi, chúng đã mặc định cho rằng họ là cùng một bọn. Không chỉ đem Kiều Nhất Phàm ra uy hiếp, vài tên còn liên tục cất lời chói tai sỉ vả khả năng kém cỏi của thiếu niên đến từ Vi Thảo. Hai kẻ vóc người to lớn thô lỗ đạp lên khuỷu chân, khiến thân thể kia ngã về phía trước, đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh thô ráp sỏi đá. Giật ngược mái tóc màu chàm như sắc trời âm u ngày mưa bão, chúng thô lỗ ghì chặt hai tay cậu trên lưng, lại vui vẻ đặt lên yết hầu "tù bình" thanh đoản đao sáng loáng sắc bén. Không cần nói thêm một lời, Khưu Phi cũng hiểu đám người Phong Thần đang muốn làm gì. Đáy lòng cuồn cuộn cơn sóng dữ bất an, đôi mắt màu Ruby lóe lên ánh nhìn căng thẳng, thiếu niên ấy vô thức muốn gọi thanh chiến thương quen thuộc, sẵn sàng cho trận giao tranh khốc liệt. Nhưng rồi ...
"Cậu ta không phải là người cùng phe với bọn ta, chỉ là tình cờ ở cùng nhà trọ mà thôi. Các ngươi giữ con tin như thế này cũng không có tác dụng đâu."
Giọng Diệp Tu cất lên, thong thả và điềm nhiên tựa như chẳng hề có việc gì xảy ra. Thực ra, lời này không tính là nói dối chỉ là quá vô tình. Tựa như trong cái nhìn của người đàn ông trẻ tuổi đang nhấm nháp hương thuốc thơm nồng ấy, Kiều Nhất Phàm kia chẳng qua một sinh mạng vô giá trị, dễ dàng bị vứt bỏ mà chẳng ai mảy may bận tâm. Dẫu thế, bọn người Phong Thần chắc chắn chẳng thể nào tin lời giải thích đơn giản như vậy của kẻ đã ngang nhiên đối đầu cùng tổ chức.
"Các ngươi nghĩ rằng bọn ta tin sao? Đám thỏ đế của tên Tô Mộc Thu ấy vậy mà chỉ cử hai người đến đây để diệt trừ bọn ta? Đừng làm ta cười chứ? Nói đi, trừ tên này ra các ngươi còn bao nhiêu người hả?"
Gã đứng đầu đám phản loạn ấy hét lớn, chất giận đục ngầu giận dữ là quá đủ để chứng minh hắn đang mất bình tình đến thế nào.
"Chỉ có hai chúng ta thôi."
Tiếc là đáp lại thái độ điên loạn ấy, Khưu Phi chỉ đáp lại bằng một thanh âm lạnh lẽo, năm ngón tay trong bóng tối khẽ cong lên, sẵn sàng lấy ra thanh chiến mâu sắc bén. Nào ngờ, trước khi ma thuật ấy được thi triển hoàn thiện, thiếu niên ấy đã bị người cha vẫn đang ung dung hút thuốc ngăn lại. Bằng chất giọng bình tĩnh đến mức vô cảm, Diệp Tu tiếp tục cất lời sau tiếng cười dài đắc ý.
"Ta nói rồi, thằng nhóc ấy ta không quen. Nếu ngươi nghĩ rằng có thể dùng thằng nhóc ấy làm con tin thì cứ việc. Dẫu sao, trên chiến trường chết chóc chẳng phải điều gì kỳ lạ. Chết nhanh một chút đôi khi còn là ân huệ cơ mà, nào ra tay đi chứ?"
Vẫn chưa hết vẻ hoài nghi, tên đang áp chế Kiều Nhất Phàm chỉ nhướng mày rồi ghìm thanh đoản đao trên tay lên chiếc cổ nhợt nhạt. Chậm chạp, thanh kim loại sắc bén dần cứa vào da thịt non mềm, kéo ra một vệt đỏ thắm màu máu tươi chậm rãi rơi trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn không vội ra tay chẳng phải vì tiếc cái mạng của một kẻ vô danh, chỉ muốn âm thầm đánh giá dáng vẻ của gã đàn ông đang điềm nhiên đưa tay vào túi quần trước mắt có đang đóng kịch hay không. Tuy rằng, vẫn chưa biết đối thủ của mình là thần thánh phương nào nhưng, dựa trên dáng vẻ bất phàm lẫn đại dương ma thuật đang thầm lặng cuồn cuộn quanh cơ thể ấy, hắn tự khắc hiểu được đây không phải là kẻ dễ xơi. Lý trí lẫn linh cảm của kẻ đầu quân cho tổ chức Phong Thần đều đang cảnh báo cho chúng biết tốt hơn hết không nên giao chiến với y. Do đó, con tin vừa bắt được tưởng chừng đã là thứ giúp bọn chúng thoát khỏi một trận đầu rơi máu chảy. Thế mà, thứ duy nhất mà hàng tá ánh nhìn sòng sọc ấy nhận được chỉ là thái độ lãnh đạm cùng nụ cười lãnh đạm tựa như ác thần, sớm đã nhìn quen sinh tử vô thường. Rốt cục, sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong khối óc đã bị bào mòn sạch sẽ, gã đàn ông lực lưỡng ấy chẳng hề nương tay nữa. Ném Kiều Nhất Phàm ngã sóng soài xuống đất như món hàng phế phẩm chẳng đáng quan tâm, hắn nắm chặt thanh đoản đao mang theo toàn lực sẵn sàng giáng xuống thiếu niên đang mất hoàn toàn khả năng chống cự, kết thúc sinh mạng chẳng có giá trị như trút hết giận dữ vì những lời chế nhạo.
Nhưng, chỉ trong đúng một giây mà bàn tay hắn nới lỏng khỏi yết hầu vị lữ khách trẻ tuổi Vi Thảo, chiếc bóng đơn độc lại thình lình xuất hiện ngay bên dưới đôi đồng tử đang nhuốm màu giận dữ. Là Diệp Tu. Như bóng ma xuất quỷ nhập thần, chẳng rõ bằng cách nào, đôi đồng tử như đá Topaz bất ngờ lại có mặt tại nơi lưỡi đao sắp hạ xuống lưng thiếu niên. Một tay đón lấy cơ thể đang trên đà ngã xuống, tay còn lại lấy ra thanh chiến mâu sắc đen như hắc ín từ trong không trung, một đường quét ngang đánh bạt đám người còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Trước ánh nhìn bàng hoàng đến khó tin của toàn bộ những ai có mặt, Diệp Tu thong thả đưa Kiều Nhất Phàm ra khỏi vùng ra tay của kẻ thù. Và, trước khi đám sát thủ của tổ chức phản loạn kịp ra thêm bất kỳ đòn tấn công nào, vị chủ soái huyền thoại của đế chế Gia Thế đã nhanh tay ném thiếu niên trên vai về phía cậu con trai vẫn chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.
"Khưu Phi, lo cho Nhất Phàm."
Tiếng Diệp Tu cất lên, tựa như xé toạc cả làn gió đêm đang gào thét trên nền trời đen đặc quánh như mực, kéo toàn bộ sự chú ý của Khưu Phi trở về thực tại. Đôi mắt màu Ruby rực rỡ như đốm lửa đỏ thiêu cháy thế gian khẽ xuất hiện tia bất an, trước khi đôi bàn tay ấy đón lấy sức nặng của một Kiều Nhất Phàm nhợt nhạt với đường rạch rõ ràng ở yết hầu. Hai chân hơi khuỵu xuống trước tác động có phần đột ngột, người thừa kế của Nhất Diệp Chi Thu loạng choạng vài nhịp trước khi có thể tìm lại được thăng bằng.
"Này anh không sao chứ, Kiều Nhất Phàm?"
Khưu Phi gấp gáp hỏi. Gương mặt non nớt vẫn thường mang dáng vẻ bình tĩnh nay lại xuất hiện cái cau mày lo lắng bất an, nếu rơi vào một tình huống thoải mái hơn ắt hẳn Diệp Tu đã trông thấy nó và vui vẻ trêu chọc cậu con trai chẳng khác ông cụ non của mình. Thế nhưng giờ đây, y còn vô cùng bận rộn trước đám người của Phong Thần, chẳng có thời gian để thu được cảnh tượng đặc sắc như vậy. Ở phía ngược lại, sau khi nhận ra kẻ thù đã bị cha mình đẩy lùi ra một khoản đủ xa, thiếu niên với làn tóc rối màu lá phong mới có thể tạm thả lỏng bản thân, nhìn qua người mình vừa đỡ lấy. Sắc mặt anh ta không tốt lắm, ắt hẳn là do vết thương cắt ngang cổ vừa rồi. Tuy may mắn vết rạch không sâu nhưng vì nằm tại vùng trọng yếu, chẳng ai có thể dám chủ quan, ít nhất thì cũng phải cầm máu trước. Dẫu sao, thiếu niên ấy vẫn còn rất trẻ. Cậu có thể không vui vì kế hoạch của hai người đã bị vì sự xuất hiện của Kiều Nhất Phàm mà trật khỏi quỹ đạo nhưng khi trông thấy vết thương kia, Khưu Phi chẳng thể không dịu giọng. Cẩn thận để Kiều Nhất Phàm ngồi xuống, cậu vội rút từ trong túi sơ cứu luôn được giắt trên eo mấy cuộn băng trắng.
Chẳng thể ngờ vào đúng lúc này, một chiếc bóng đen bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu của hai người và trước khi cơ thể của cậu kịp phản ứng lại, thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ thiếu niên chỉ là tiếng quát lớn của Diệp Tu.
"Khưu Phi, phía trên!"
---
P/s 1: Lại xong thêm 1 chương :>
P/s 2: Các bác đừng ném đá em hành Kiều, vì so vs cái Kiều phải trải qua là 1 thì Khưu phải là 10. Phàm là mẹ đẻ ko hành không vui :)))
P/s 3: Thực ra với tôi ai theo phe ông Diệp thì ổng sẽ quý lắm nên là... Diễn chút cứu học trò thôi.
Aura của Diệp vs Khâu Kiều thật sự mạnh quá uhuuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top