Chương XVI: Kế hoạch của Diệp Tu.

Hai người đang bị bao vây.

Diệp Tu dễ dàng nhận ra điều đó từ thời khắc những bóng đen loạng choạng đứng dậy sau đòn tấn công bất ngờ, bắt đầu dàn đội hình ra tứ phía. Trông cách hành động quy củ thế này, sẽ chẳng có gì quá ngạc nhiên nếu đám người này thật sự là tàn quân từ các cuộc chiến xưa cũ.

Đã nhiều năm qua, Phong Thần đã trở thành cái gai khó gỡ, đâm vào lòng bàn chân một Gia Thế hùng mạnh. Sau nhiều đợt vây bắt càn quét không hiệu quả, việc đối phó với chúng không chỉ làm tổn thất sức người sức của mà còn gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh đế chế đang đứng trên tột đỉnh vinh quang, khiến vị vua trẻ hết sức đau đầu. Vì thế, ngay khi lập lại hòa ước với Bá Đồ, Tô Mộc Thu đã phải nhờ đến đến thị trấn Nhật Nguyệt - nơi đã bị bọn phản loạn kiểm soát để kiểm tra tình hình, tốt hơn hết là giải quyết chúng theo cách êm đẹp nhất có thể. Với vị chủ tướng nổi danh như Diệp Tu, việc dẹp loạn đám phản quân nhỏ bé kia không phải là việc quá sức. Chỉ là thời gian chinh chiến của y đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ, vị đế vương ấy không muốn cậu bạn thân phải thêm phần vất vả. Thế nhưng, đứng trước hai lần đổ quân thất bại trước đó lẫn áp lực từ dư luận, hắn không còn cách nào khác.

Đương nhiên, người đàn ông có đôi mắt màu Topaz tuyệt đẹp chẳng hề từ chối. Cái tên Nhất Diệp Chi Thu của Gia Thế nổi danh trên chiến trường chưa bao giờ là kẻ lười nhác trước các cuộc chiến. Hơn nữa lần này quay về, Diệp Tu không khỏi ngạc nhiên trước một Khưu Phi đã cao đến gần bả vai cùng gương mặt đã dần lộ ra đường nét anh tuấn độ thiếu niên. Dẫu sao, y đã không gặp đứa con trai này suốt ba năm dài. Kỹ năng của thằng bé cũng đã tiến bộ không ít, dẫu rằng vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện nhưng với tuổi của mình như vậy đã là rất tốt. Vừa nghĩ đến đây, người đàn ông ấy liền quyết định chọn cậu trở thành bạn đồng hành cho nhiệm vụ sắp tới, biến chuyến đi này trở thành khóa học thực tế cho Khưu Phi.

Ba ngày trước, y nhận được mật báo từ Ngô Tuyết Phong qua thiết bị truyền tin mới được Quan Dung Phi hằng tự hào. Dựa vào sự hiểu biết uyên bác của bản thân về vùng biên giới Gia Thế, người bạn lâu năm luôn ôn hòa ấy đã cung cấp cho Diệp Tu rất nhiều thông tin quan trọng, bao gồm cả khu vực đặt trụ sở chính của Phong Thần. Tuy rằng chẳng thể chính xác như có sẵn tấm bản đồ chi tiết nhưng từng ấy là đủ, để người đàn ông anh tuấn có thể cùng đứa con trai ngoan ngoãn của mình bắt đầu nhiệm vụ chính. Chẳng ngoài dự đoán ban đầu của y, các lối đi của chúng đều được bao phủ bởi các ma pháp ngụy trang cao cấp nhất, đủ sức qua mắt toàn bộ lực lượng trinh sát mà đế chế Gia Thế cử đến suốt nhiều năm. Ngay cả người có thiên phú tốt như Khưu Phi cũng chẳng thể phát hiện ra điểm bất thường quanh bán kính một dặm gần đó. Đương nhiên, việc đó cũng không thể trách cậu. Dẫu sao, đứa trẻ này từ nhỏ đã chọn theo Chiến pháp sư - chức nghiệp tập trung vào khả năng thực chiến nơi chiến trường, không phải là thứ sẽ dạy cho học viên nhiều khả năng quan sát và thu thập thông tin. Hơn nữa, Khưu Phi cũng không có tài năng trong lĩnh vực trinh sát, đòi hỏi thằng bé phải "toàn năng" như bản thân tất nhiên không thể. Theo lẽ thường, Diệp Tu thừa sức hiểu được suy nghĩ đơn giản đó thế nhưng, y vẫn muốn con trai mình được thử sức với nó. Đằng nào thì đây vẫn là một khóa học thực tế mà vị Đấu Thần tôn quý dành cho tương lai của Gia Thế.

Quả nhiên, Khưu Phi đã gần như tay trắng sau ngày đầu tiên quanh quẩn trong cánh rừng biên giới khô trơ trụi cành lá. Cho đến khi mặt trời chuẩn bị dời gót chân trở về tổ ấm lần thứ hai kể từ khi hai người lên núi, sự cố gắng không biết mệt mỏi mới có thể hồi đáp cho thiếu niên chút thành quả. Vài chiếc lá khô còn sót lại cuối mùa thu nằm ngay ngắn cạnh nhau sau phiến đá to trơ trọi giữa không gian trống trải, thứ nhỏ bé bất bình thường ấy là đủ để cậu nhận ra vấn đề: Nơi này nhất định là một trong các lối vào đầu não của tổ chức Phong Thần. Trông thấy đôi mắt màu Ruby như sáng lên khi vừa đạt được thành tựu, Diệp Tu đã chỉ nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi bước đến kiểm tra. Khẽ nhướng mày trước vị trí ẩn giấu kết giới khá tỉ mỉ, người đàn ông ấy thong thả lấy thanh thần binh yêu thích của mình ra, để mũi chiến mâu sắc bén đen tuyền như hắc ín đâm xuyên qua lớp rào chắn được thiết kế tỉ mỉ của bè lũ phản loạn. Chỉ nghe "choang" một tiếng, không gian trước mắt họ như tấm thủy tinh mỏng vừa bị đập nát, từng phần loảng xoảng rơi xuống vỡ tan, để lộ ra bên ra lối đi dẫn đến hang động sâu hoắc chập chờn ánh lửa đỏ mờ.

Thế nhưng lần này, thế chủ động lại chẳng thuộc về Diệp Tu và Khưu Phi. Có vẻ vì đề cao cảnh giác trước thông tin sắp phải đón nhận một trận càn quét mới của đế chế Gia Thế, bọn người Phong Thần đã tăng cường lực lượng bảo vệ các lối vào của căn cứ. Do đó, ngay khi phong ấn bị phá vỡ, hàng chục sát thủ đã bất thình lình xuất hiện, bao vây cả hai. Một kẻ sớm đã tắm máu uống sương, quen với việc sinh tử vô tình nơi sa trường từ ngàn năm trước như Diệp Tu, trận giao tranh nhỏ như vậy chẳng đáng để bận tâm. Nhưng đối với thiếu niên lần đầu bước ra khỏi "sân tập" hoàng gia, lần giao chiến này thật sự đóng vai trò không hề nhỏ. Vì thế, vị anh hùng thầm lặng của đế chế chẳng hề vội vàng, vừa ứng phó với kẻ thù vừa nhân tiện đảo mắt về phía con trai, quan sát nhất cử nhất động của cậu chẳng khác gì trong buổi tập thường ngày. Chẳng ngờ, trong lúc hai người đang bị cầm chân thì bất ngờ một lớp kế ấn mới đã được thiết lập với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, lối vào vừa được khai mở đã biến mất không tăm hơi. Ngay cả đám sát thủ được cử đến cũng lập tức bị kích hoạt độc ấn thổ huyết mất mạng, không để họ lấy một cơ hội để khai thác thêm thông tin. Nhìn công sức cả ngày dài của bản thân trở thành mây khói, gương mặt non nớt không khỏi xuất hiện cái cau mày không vui.

"Thế, kế hoạch tiếp theo là gì vậy ạ?"

Đưa bàn tay nhẹ lau đi vệt máu trên khóe môi, Khưu Phi nhẹ cất lời. Trong giọng nói vẫn là vẻ điềm tĩnh như mặt hồ ngày thu chẳng pha chút giận dữ hay nóng vội. Phong thái như vậy ít thấy ở một thiếu niên vẫn còn chưa bước qua lễ trưởng thành, vừa có thiên thú lại nuôi mộng lớn như Khưu Phi. Đó luôn là thứ Diệp Tu rất tâm đắc ở đứa trẻ này. Giống như hiện tại, cho dù sự cố gắng của bản thân đã trở nên vô ích, thiếu niên có đôi mắt màu Ruby ấy vẫn giữ cho mình cái đầu đủ lạnh để lắng nghe phần còn lại của kế hoạch do cha mình vạch ra. Dựa vào sự hiểu biết về vị anh hùng Nhất Diệp Chi Thu được lắm người ca tụng, cậu luôn tin rằng y sẽ có phương án dự phòng ở bất kỳ tình huống nào. Không chỉ là hun đúc từ kinh nghiệm lăn lộn ở nơi đầu sóng ngọn gió suốt bao thế kỷ, còn là thiên bẩm của một nhà lãnh đạo, sở hữu khả năng nhìn thấu thế cục, kiểm soát từng bước đi trên chiến trường. Một trong bốn bậc thầy chiến thuật trên lục địa Vinh Quang, danh hiệu này tuyệt nhiên không phải là nói suông. Và lần này, niềm tin của Khưu Phi không hề đặt sai chỗ.

Trong vòng nửa ngày sau đó, họ đã tìm ra được thêm nhiều lối ra được bảo mật của tổ chức Phong Thần. Thế nhưng lần này, người đàn ông treo trên khóe môi nụ cười nửa miệng chẳng hề rút trường thương ra phá hủy nó, chỉ đặt ở mỗi nơi gót chân dừng lại vô số ma pháp cấp thấp. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, Diệp Tu mới nhàn nhã kích hoạt tất cả, làm cho khu rừng vốn heo hút yên lặng bỗng như nứt ra với vô số vụ nổ nối đuôi nhau không ngừng nghỉ. Im lặng quan sát hành động kỳ quái của người cha mình luôn ngưỡng mộ thật tỉ mỉ, Khưu Phi vẫn không hiểu y đang muốn làm gì. Uy lực của các ma pháp kia vốn chẳng đủ để phá vỡ các kết giới bảo vệ lối vào căn cứ của Phong Thần, cùng lắm chỉ gây ra một trận náo loạn trên núi Phượng Hoàng khiến người ta chú ý chứ chẳng có khả năng tác động đến bọn chúng. Vậy, ý đồ của cha là gì? Khom mình xuống dòng suối hiếm hoi vẫn chưa bị đóng băng dưới khí hậu khắc nghiệt của vùng biên thùy, để làn nước lạnh lẽo đổ đầy chiếc bình rỗng, thiếu niên ấy không khỏi trầm tư.

Sau khi mặt trời xuống núi, Diệp Tu đã quyết định họ sẽ không quay về trấn Nhật Nguyệt mà cắm trại tại đây trong thời gian tới để quan sát hành tung của kẻ địch. Tuy rằng không lấy làm thoải mái với việc phải ăn bờ ngủ bụi trong tiết trời như đang muốn đòi mạng của mùa đông giá rét, thiếu niên ấy vẫn chẳng than van dù chỉ một lời. Dẫu sao, để nhiệm vụ được hoàn thành thì gian khó ắt hẳn luôn là người bạn đồng hành khó lòng rời xa. Do đó, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận hết thảy ngay từ khi cuộc hành trình còn chưa bắt đầu. Thế nhưng, hai ngày tiếp theo của họ lại hết sức bình yên. Trừ việc các ma pháp mà người đàn ông mang màu tóc đen như nhung đặt ra vẫn đang hoạt động liên tục, cả khu rừng rộng lớn chẳng hề có thêm bất kỳ động tĩnh nào. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, thản nhiên bào mòn đi sự kiên nhẫn của thiếu niên trẻ tuổi lần đầu bước ra khỏi vùng thủ đô. Cho đến khi, màn đêm đặc quánh chầm chậm len qua vạt áo mỏng, thổi từng hơi lạnh buốt vào da thịt lần thứ ba, vị anh hùng giấu mặt của Gia Thế mới thản nhiên châm lên một điếu thuốc mới, thong dong cất lời.

"Khưu Phi, tới giờ đi săn rồi."

Kế hoạch của Diệp Tu thực chất không đao to búa lớn như những gì Khưu Phi từng hình dung, ngược lại, lại đơn giản tới mức khó tin. Việc y sử dụng số lượng lớn ma thuật cấp thấp gây ra các vụ nổ liên tục nhiều ngày chỉ có hai nguyên nhân chính, thứ nhất là dùng nó phá hủy đường truyền sóng liên lạc giữa tổng bộ Phong Thần và các chân rết phía dưới, phần còn lại là tạo ra vùng nhiễu loạn thông tin, khiến cho các thân tín ở ngoài núi của chúng tưởng rằng bên trong đã xảy ra việc bất trắc. Nếu dựa theo phương thức hoạt động bình thường của chúng, mỗi cá nhân hoặc nhóm nhỏ đều hoạt động độc lập, trở về báo cáo không theo bất kỳ quy luật nào thì rất khó theo dõi và phải ôm cây đợi thỏ khá lâu. Thế nhưng, nếu làm theo cách của y thì các thân tín của chúng bắt buộc sẽ phải quay về kiểm tra tình hình, hơn nữa, rất có thể còn là một nhóm với số lượng thành viên không ít. Dù sao, chúng cũng biết khi rơi vào tình huống xấu nhất, chúng bắt buộc phải giao tranh với kẻ thù, có thêm đồng minh chưa bao giờ là sự lựa chọn tồi.

Quả nhiên, các thành viên của hội Phong Thần từ khắp nơi đã tụ hội về trấn Nhật Nguyệt vào lúc nửa đêm. Mức độ đáng tin của các tin tình báo của Ngô Tuyết Phong chưa bao giờ khiến Diệp Tu nghi ngờ. Do đó, y đã nhanh chóng cùng Khưu Phi đi tắt đón đầu, sẵn sàng nghênh chiến đám người này trước khi chúng có thể tiến đến gần ranh giới của núi Phượng Hoàng. Không chỉ là cơ hội tốt để tiêu diệt lượng lớn kẻ địch, việc ra có thể giúp họ tóm được tên nào đó chịu phun ra được vài thông tin hữu ích. Hết thảy suy tính của Diệp Tu đương nhiên là có cơ sở.

Tiếc thay, đấy chỉ là kế hoạch ban đầu, được đặt trong trường hợp không có bất kỳ biến số nào xảy ra. Nhưng cuộc đời thì vẫn luôn dành cho chúng ta vô số điều bất ngờ thú vị. Ví dụ như bây giờ, y lại trông thấy đám người Phong Thần nắm từ trong bóng tối ra một thiếu niên có gương mặt hết sức thân quen.

Là Kiều Nhất Phàm.

---

P/s 1: Má ơi lại phải tách chương vì quá dài.

P/s 2: Thực ra ba năm trước tui viết cái bản thảo chương này có 800 chữ thôi, mà sửa hồi lên hơn 3k phải tách ra luôn.

P/s 3: Ba năm trước, cách Diệp Tu và Khâu Phi đón nhận tụi phản diện tui set up nó đơn giản hơn thế này rất nhiều. Đơn giản tới mức ảo ma luôn. Giờ có mood chém gió thì nó dài mút mùa :). Kế hoạch 44 chương phá sản quá rồi. Ít gì cũng 46 chương cmnr :))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top