Chương XV: Ánh mắt trong màn đêm
Có lẽ, do số lượng thành viên đã đến đủ theo dự tính hoặc thời gian đã chẳng còn cho phép, đám người ấy bắt đầu cùng nhau giơ tay trái lên quá đầu, để dấu hiệu trên da thịt chứng minh cho thân của bản thân. Thế nhưng, biểu tượng đang phát ra ánh sáng màu xanh của chúng, bất cứ cư dân nào của Vi Thảo cũng sẽ nhận ra.
Kiều Nhất Phàm run lên. Bàn tay vô thức siết chặt bệ cửa sổ bám bụi, cậu cắn chặt đôi môi cố kìm lại nỗi kinh hoàng đang xâm từng tế bào như một cơn lũ lớn. Ngài Lâm Kiệt không chỉ là người tiền nhiệm mà còn là sư phụ của Ma Thuật Sư - vị vua đang ngự trị ở ngôi tối cao của đế chế Vi Thảo. Tuy chỉ làm vua trong thời gian ngắn và không có đóng góp quá nhiều trong lịch sử thế nhưng, nhờ có cậu học trò kế vị hết sức xuất chúng, y vẫn được xem là một minh quân có đóng góp không nhỏ cho vương quốc. Nhiều năm qua, Vương Kiệt Hy một tay đem Vi Thảo thoát khỏi cái bóng của một vùng vùng điệm chỉ có thể làm bàn đạp cho tam đại đế quốc, trở thành thế lực đáng gờm, đủ sức ngồi ngang hàng với cả Gia Thế hay Bá Đồ. Với sự phát triển chóng mặt về mọi mặt đó, chiến kỳ cũng theo đó mà được thay đổi trở nên tinh gọn và mang nhiều chi tiết đại diện cho Ma Thuật Sư, xem như là cách đánh dấu cho một thời đại thái bình thịnh trị.
Vậy thì tại sao bọn người Phong Thần lại cùng khắc biểu tượng của Vi Thảo thời đại cũ trên mu bàn tay như một loại dấu hiệu chứ? Rõ ràng, theo thông tin mà cậu có được, chúng là tàn dư của các thành phần bất mãn tân đế của Gia Thế, nếu sử dụng dấu ấn để nhận biết cũng đâu thể thể lấy từ quân kỳ cũ của một vương quốc lân cận chứ? Dẫu sao, điều này không chỉ có thể chọc giận tới Ma Thuật Sư mà còn khiến cho chúng mất đi tính chính danh của mình trước quân đội và triều đình do tân vương Tô Mộc Thu đứng đầu. Trừ phi, bọn người này thật sự có liên quan đến đế chế Vi Thảo. Khi suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu, Kiều Nhất Phàm không khỏi sợ hãi đến mức vô thức bịt chặt miệng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Ngài Vương Kiệt Hy trong ký ức của thiếu niên không phải là kẻ sẽ hỗ trợ đám phản loạn, trực tiếp gây chiến với một thế lực hùng mạnh như Gia Thế. Cho dù gần đây, vùng đất của các dược sư đã quật khởi trở thành một cường quốc nhưng so sánh với tiềm lực lẫn kinh nghiệm chinh chiến, họ vẫn chưa thể sánh bằng mặt trời buổi ban trưa Gia Thế.
Nếu không phải là từ nhà vua cao quý ấy, vậy chẳng lẽ lại là nhóm người chống đối y sao? Những lời đồn này vốn chẳng phải là hiếm, ngay cả một thiếu niên như Kiều Nhất Phàm cũng nghe được đại khái từ các đàn anh khóa trên. Vào thời điểm mà ngài Vương Kiệt Hy bước lên ngai vàng tối cao, không ít các triều thần trung thành với Lâm Kiệt đều ra sức phản đối quyết định thoái vị của cựu vương đứng đầu là quốc sư Phương Sĩ Khiêm. Thậm chí, dường như đã từng có một cuộc nội chiến ngầm xảy ra giữa hai phe trong thượng tầng của đế chế. Tuy rằng không mấy rõ ràng nhưng sau đó, dường như kết cục phe phản đối Ma Thuật Sư đã thất bại và phải trải qua một đợt thanh trừng lớn. Sự việc cụ thể như thế nào, cậu đương nhiên chẳng rõ. Chỉ biết là vào mấy năm trước, khi ngài Phương Sĩ Khiêm mất mạng dưới tay kẻ đứng đầu Bách Hoa Trương Giai Lạc, không ít lời đồn lại dấy lên cho rằng chính Vương Kiệt Hy mới là chủ mưu gây ra cớ sự. Có lẽ nào, đám người Phong Thần ngoài kia còn chứa chấp cả thành phần còn sót lại sau cuộc càn quét của kẻ lãnh đạo Vi Thảo năm xưa, đang cố vẫy vùng tìm cách quay lại đế chế?
Tâm trí hỗn loạn với hàng vạn giả thuyết chồng chéo lên nhau như tơ vò, tạo ra số câu hỏi chẳng có lời giải càng làm thần kinh vốn đang căng thẳng càng thêm mệt mỏi. Chẳng bao lâu sau, đầu Kiều Nhất Phàm đã đau như búa bổ. Chưa bao giờ, Kiều Nhất Phàm mường tượng đến việc vùng đất mà mình sinh ra và lớn lên lại có liên can với bè lũ đã lấy mạng cha mẹ. Trong nhất thời, nó thật sự là một cú sốc đủ lớn đánh vào tâm lý đang hết sức nhạy cảm của một thiếu niên vẫn còn rất non nớt. Đến khi cậu có thể tạm định thần lại, những chiếc bóng đen ngoài kia đã bắt đầu rục rịch đến bước tiếp theo. Chỉ thấy sau một cú búng tay làm hiệu, toàn bộ đám người Phong Thần đồng loạt tiến về phía con đường độc đạo dẫn đến một địa điểm rất nổi tiếng tại vùng biên giới vắng vẻ.
Núi Phượng Hoàng.
Chính là nơi mà bà chủ họ Vân nhắc đến khi thuật lại việc gót giày của Khưu Phi dính loại cỏ non chỉ xuất hiện tại đó. Phượng Hoàng không chỉ được biết đến là đỉnh núi cao nhất của đế chế Gia Thế mà còn là nơi được đồn đoán đặt đại bản doanh của quân phản loạn Phong Thần. Quả nhiên, chúng đang trở về căn cứ chính, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Cậu sẽ cứ như vậy nhìn chúng rời đi sao?
Không đời nào!
Cho dù có yếu nhược và chẳng thể trực tiếp trả thù cho song thân, thiếu niên ấy cũng không thể cho phép bản thân ngồi yên để đám người đó cứ vậy rời đi như chưa có gì xảy ra. Ít nhất, cậu cũng phải tìm được chút dấu vết của chúng - những kẻ đã sát hại cha mẹ mình hoặc, câu trả lời về mối quan hệ giữa Phong Thần cùng Vi Thảo. Bằng không, tâm trí này sẽ không có nổi một giây yên bình. Nén chặt nỗi sợ đang cào cấu lồng ngực, cắn chặt môi cho đến khi mùi máu tanh tưởi loang nhẹ vào hư không, Kiều Nhất Phàm khoác vội tấm áo choàng đi đường, cẩn thận đeo thêm một chiếc mặt nạ che giấu nửa gương mặt thường dùng của các Thích Khách rồi mới lẳng lặng rời khỏi căn phòng thuê chật hẹp. Nương mình trong màn đêm tĩnh lặng, ẩn mình khỏi ánh đèn chập chờn yếu ớt, thiếu niên ấy thoăn thoắt nhảy qua những mái nhà xập xệ, đuổi theo đoàn người kia mà chẳng hề để lại chút vết tích hay thanh âm. Chẳng mấy chốc, chúng đã ra khỏi trung tâm của trấn nhỏ, băng qua cả mảnh đất hoang nơi di thể của hai người thân yêu nhất của cậu nằm lại. Những mái nhà hai bên con đường thoải dần thưa thớt, thay vào là hàng trăm thân cây trơ trụi lá thẳng tắp nối đuôi nhau đến tận khoản không gian đặc quánh, tối tăm. Cho đến khi đến trước một ngã tư vắng vẻ, gót chân của đám người Phong Thần mới chậm rãi dừng lại. Chỗ này đã cách trung tâm trấn Nhật Nguyệt hơn một dặm về phía Tây, là nơi giao nhau giữa những con đường nối liền các vùng đất Gia Thế, Hư Không và vùng tự trị Hưng Hân - đây là lời mà anh chàng phụ xe vui tính đã nói khi đưa cậu đến trấn Nhật Nguyệt mấy ngày trước.
Ắt hẳn, đây chính là một địa điểm tập kết khác của chúng, thiếu niên ấy thầm nhủ. Thế nhưng, khi tiến gần thêm một chút, phản chiếu trong đôi đồng từ trong trẻo lại trông thấy hai gương mặt thật quen xuất hiện phía trước các bóng đen vừa tiến đến.
Là Diệp Tu và Khưu Phi.
Bọn họ thật sự là người của bè lũ Phong Thần sao?
Dẫu rằng sớm chuẩn bị tinh thần cho giờ phút này nhưng khi thật sự đối diện với nó, thiếu niên vẫn chẳng thể nào thoải mái. Không có chút hả hê hay vui sướng, mọi cảm xúc đọng lại trong tâm trí ấy chỉ là sự hụt hẫn, bất an hay thậm chí là một cơn đau âm ỉ như mưa xuân chầm chậm trút xuống vùng đất mang tên linh hồn. Ít nhất, cậu cũng đã từng thử tin tưởng một người tử tế như Khưu Phi sẽ không phải là một tên giết chóc chẳng gớm tay, từng mong sao một kẻ sở hữu sức mạnh khủng khiếp cùng thái độ bất cần kia sẽ chẳng phải là kẻ đứng bên kia chiến tuyến. Thế nhưng, giờ đây mọi thứ đã trở về con số không tròn trĩnh. Kiều Nhất Phàm có thể trách ai trừ chính bản ngã yếu đuối và ngây thơ của bản thân đây chứ? Khẽ cau mày, thiếu niên ấy vô thức siết chặt thanh đoản kiếm được giắt trên eo, chờ đợi hành động tiếp theo của chúng.
Tuy nhiên, cậu không tài nào ngờ được một kẻ trong đám người vừa dừng chân lại bất ngờ tiến về trước, giương một thanh trọng kiếm chĩa thẳng vào gương mặt còn đang nở một nụ cười nhàn nhạt của Diệp Tu. Hai bên dường như đã nói điều gì đó. Tiếc là, khoảng cách khá xa cùng trận gió tuyết như thét gào qua cành lá khô quắp đã nuốt chửng mọi thanh âm mà cậu muốn được nghe. Và rồi chợt, Diệp Tu khẽ vung tay. Động tác thanh lịch lại thong thả như thể chỉ vừa vẽ ra một đường bút mềm mại. Liền sau đó, một sức mạnh vô hình bất ngờ loan đến, đấy cho đám người Phong Thần loạng choạng suýt ngã, đánh rơi cả ba trên năm chiếc đèn dầu trên tay. Ngọn lửa yếu ớt vụt tắt. Màn đêm đen kịt như một con rắn đã âm thầm ngắm nghía con mồi liền lập tức vồ ra, tựa như nhấn chìm hết thảy vào thứ sắc màu độc nhất ấy.
Thế nhưng, giữa đêm đông buốt giá tối tăm, lay lắt ánh đèn yếu ớt đến chẳng nhìn rõ bàn tay năm ngón, Kiều Nhất Phàm vẫn trông thấy nó: đôi mắt màu đá Topaz rực rỡ như mặt trời tháng bảy, đẹp đẽ như vạn tinh tú đắp thành. Diệp Tu đứng đó, điếu thuốc trên môi lốm đốm lửa đỏ chầm chậm lịm đi trong cơn gió lạnh, khóe miệng lại vẽ lên một đường cong đắc ý, bình thản trước hết thảy bao lời mắng chửi và các ma thuật đang sắp sửa lao về phía mình. Dáng vẻ hiên ngang mà thong dong ấy chẳng khác gì một kẻ săn mồi, nhàn nhã khóa chặt số con mồi xấu số mà chẳng cho chúng bất kỳ cơ hội nào để giãy dụa. Hoặc giả như hơn cả như thế, kẻ ấy như một vị thần vĩ đại, hướng mắt xuống ngắm nhìn những kẻ ngông cuồng đang cố thách thức thứ quyền năng đứng trên tất cả.
Trước tình huống chuyển biến quá bất ngờ, Kiều Nhất Phàm như bị hút vào đáy mắt kia, lại khẽ run người trước ma lực khổng lồ đang được tỏa ra từ trung tâm cuộc chiến, mà không hề nhận ra một bước chân đang tiến đến gần mình.
----
P/s 1: Thấy thì một ngày ra hai chương quá ghê. Thực ra là 3 ngày = 1 chap, xong tách đôi em nó ra vì quá dài :v
P/s 2: Thực ra trong HHHV mình từng nhắc tới chi tiết hồi đó mn đồn là Phương Sĩ Khiêm chết do Vương Kiệt Hy giết do tranh giành quyền lực :))). Chợt nhớ ra nhét vô chương này nên nó dài vcl.
P/s 3: Thực ra ai quen tui lâu cũng biết tui có chấp niệm sâu sắc với mắt của nhân vật. Nên là..
P/s 4: Đùa chứ câu từ của tui gần đây khô lắm luôn. Cần bổ sung gấp huhu. Học rồi làm trong ngành Lờ riết chết noron văn vẻ mn ak :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top