Chương XLVII: Thời gian cứ chậm rãi trôi qua

"Khi mà đôi cánh kia một lần nữa mở rộng trên nền trời hãy nói cho Khưu Phi biết cuộc chuyện trò ngày hôm nay giữa chúng ta, Tiểu Kiều"

Thanh âm trầm ấm thong dong ấy vô thức len lỏi vào cơn mộng mị, vọng về từ vùng xứ sở nào đó thật xa xôi, kéo tâm trí đang lang thang trong ngàn vạn mảng ký ức trở về với hiện thực. Kiều Nhất Phàm bừng tỉnh trước tia sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, rót lên mi mắt thứ hơi ấm mơ hồ như sương sớm. Nhìn lên trần nhà với các bức phù điêu khắc họa lại hình ảnh loài chim Phượng Hoàng chỉ tồn tại trong truyền thuyết uốn mình giữa cánh đồng hoa, chàng trai trẻ không khỏi cảm thấy mơ hồ, tựa như chưa ra khỏi cơn mơ gợi lại chuyện năm nào.

Khi ấy, thiếu niên Kiều Nhất Phàm đã phải tròn mắt trước gương mặt bình thản đến lạnh lùng của sư phụ mình, tựa như chỉ trong chớp mắt thôi, dáng hình kia sẽ như làn khói xám đang vấn víu trên đầu ngón tay y, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này chẳng chút tăm hơi. Thuở còn ngây ngô, cậu từng vô số lần muốn đứng trước mặt Diệp Tu mà hỏi rằng rốt cục người là ai và liệu chăng vào một ngày nào đó, người cũng sẽ rời khỏi thế giới này như cái cách mà các "Đế Vương" trong lời người đã nhắc tới. Chỉ là đến tận giây phút Đấu Thần của lục địa Vinh Quang tan biến khỏi lịch sử, cậu cũng chưa từng có cơ hội thốt lên câu hỏi ấy trọn vẹn, đành phải nhìn tất cả diễn ra thay cho câu trả lời.

Diệp Tu đã không hề nói cho Kiều Nhất Phàm biết, thời khắc mà đôi cánh của Khưu Phi có thể tung bay lên nền trời lại là khi thế gian sắp sửa tàn lụi. Dưới vòm trời đen tuyền, vô số hố đen dần nuốt chửng thế giới. Gió cuồn cuộn bốc lên từng dãy núi, những đợt sóng thần cao hàng dặm đập vào mặt đất nứt toác đang ào ào cuộn chảy từng dòng dung nham. Giữa thế gian hỗn loạn, cát trong chiếc đồng hồ định mệnh vẫn rơi. Từng hạt khô rang và bỏng rát, lanh lảnh chạm vào đáy thủy tinh. Đây là chiến trường cuối cùng của thế giới, là giây phút sau cuối của thời đại. Bọn họ sẽ ở đây, chiến đấu đến khi hơi thở tàn lụi, con tim trong lồng ngực lặng im và tất cả lịch sử hàng triệu năm năm của lục địa bị cát bụi thời gian vùi lấp.

Và rồi, Phượng Hoàng đã vút cánh bay lên, tắm mình trong lửa đỏ mà niết bàn trùng sinh, để mọi đau khổ bản thân gánh chịu chuyển hóa thành thứ thức tỉnh thần lực, rải xuống thế giới hàng vạn chiếc lông vũ mang đến mầm sống. Để sau đó, hai Chân Long khổng lồ uốn lượn trên nền trời cho cuộc tử chiến định mệnh, quyết định tồn vong của toàn bộ lịch sử.

Khung cảnh đẹp đẽ và hoàn mỹ như tranh, hùng vĩ tựa một giấc mộng hoang đường như vậy, cả lịch sử dài đằng đẵng hàng vạn năm qua chưa mấy ai có cơ may chứng kiến, lại khắc sâu vào trong tiềm thức những kẻ có mặt đến khi sinh mệnh kia đến điểm dừng của cuộc đời.

Kiều Nhất Phàm thật sự đã đợi được giây phút mà Diệp Tu đã nhắc tới. Chỉ là sau đó, cậu lại bị đẩy vào một thế giới mê man khi vắng đi bóng dáng của đứa con cưng của tạo hóa, vị thần đã khai phá lục địa Vinh Quang từ cõi xa xưa. Y cứ như vậy, im lặng rời đi chẳng lời báo trước. Thậm chí nếu không vì "sự cố", cư dân của nơi này có thể đã mãi mãi lãng quên bóng lưng hiên ngang đã kiến tạo ra kỷ nguyên. Thật là, một người kỳ lạ, chàng trai trẻ khẽ lắc đầu. Dường như cũng khá lâu rồi, cậu mới nhớ lại chuyện xưa. Năm tháng như nước chảy, thế cục xoay chuyển vô thường, có quá nhiều gánh nặng cứ thế đặt lên bờ vai và khối óc này, ép cậu đến mức chẳng thể dành ra thời gian cho riêng bản thân mình. Chuyện cũ thuở nào bỗng lại bị che đi bởi bao thời khắc hiểm nguy, cái chết cận kề như mành chỉ treo chuông. Có đôi lúc, chính Kiều Nhất Phàm cũng chẳng nhớ rõ nổi từng chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy, chỉ có ánh nhìn xa xăm mơ hồ của Diệp Tu là vẫn hiển hiện rõ ràng trong ký ức.

Hóa ra, mọi việc đã xảy ra lâu vậy rồi.

Vắt tay lên trán, để đôi đồng tử biếc xanh một lần nữa có thể làm quen với ánh sáng đang đập lên mi mắt, Kiều Nhất Phàm lại vô thức nở nụ cười buồn. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân mới chợt nhận ra nửa phần giường bên cạnh mình đã trống trơn từ lúc nào. Trên nệm chẳng còn lưu lại chút hơi ấm, hẳn là, Khưu Phi đã rời đi từ lâu. Chầm chậm chui ra từ chiếc chăn lông ấm áp và che miệng trước cái ngáp dài có phần mỏi mệt, chàng trai mang làn tóc dài quá eo như tuyết sương từ tốn rời giường. Nhưng ngay khi đôi đồng tử xanh biếc va phải chiếc đồng hồ treo tường quen thuộc, trái tim của cậu vậy mà trật đi một nhịp.

Vừa đúng mười giờ sáng.

Chút mơ màng còn sót lại bởi cơn mộng mị lập tức bị đánh bay, Kiều Nhất Phàm hoàn toàn thanh tỉnh. Khó trách vì sao nửa bên giường lại lạnh lẽo đến vậy, Khưu Phi nhất định đã dùng xong bữa sáng và bắt đầu ngày làm việc từ sớm. Thầm ảo não chẳng rõ vì sao mình hôm nay lại ngủ say đến vậy, Quỷ Kiếm Sĩ xỏ dép vệ sinh cá nhân trước khi quay lại với bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Chúng đều được giữ nhiệt rất tốt nên ngay khi được mở nắp, khói trắng vẫn cứ thế bốc lên, làm ngón tay trắng bệch của cậu trở nên ửng đỏ. Suốt hơn hai tháng qua, sứ giả của Hưng Hân luôn dùng bữa sáng với vị vua trẻ tuổi của đế chế này. Do đó, bỗng nhiên phải một mình đối diện với chiếc ghế đơn độc ở bên kia chiếc bàn đang bày đầy món ngon, cậu lại hơi không quen. Nhưng mà, tất cả cũng chỉ đơn thuần là cảm giác và chúng không mấy ảnh hưởng tới khẩu vị của chàng trai trẻ vào hôm nay.

Bữa sáng hôm nay có súp thập cẩm, bánh mì và sữa nóng - đơn giản và vừa vặn cho một sớm vẫn còn đọng lại sương lạnh của những ngày cuối đông. Thong thả nhấm nháp từng muỗng súp thơm lành nóng hôi hổi như tan trên đầu lưỡi, Kiều Nhất Phàm vô thức đưa mắt ra phía bầu trời cao cao bên kia khung cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời xám xịt với vô số đám mây đang trĩu xuống. Và, tuyết lại rơi. Thật kỳ lạ, ngay cả khi chiếc đồng hồ của tạo hóa đã chảy những hạt cát cuối cùng của một năm dài, thời tiết vẫn cứ u ám và lạnh lẽo như thế. Đúng là đôi lúc, con người ta chẳng thể nào đoán biết được tâm trạng của thiên nhiên. Điều an ủi duy nhất của vị Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi là trong thời gian mình ở lại lâu đài Gia Thế, cân nặng của người yêu đã tăng lên ít nhiều. Nghe thì hơi tức cười nhưng thật sự từng có thời gian, Kiều Nhất Phàm thật sự lo rằng thể chất của Khưu Phi sẽ không thể quay lại như trước. Bản thân là Chiến Pháp Sư được đích thân vị chiến thần Nhất Diệp Chi Thu dạy dỗ, từ bé, hắn đã luôn tuân thủ nghiêm túc các bài rèn luyện có cường độ rất nặng do Diệp Tu đề ra. Vì vậy, đến độ tuổi thiếu niên, chàng trai mang đôi đồng tử rực rỡ như lửa đỏ đã có khả năng chiến đấu vượt mặt toàn bộ bạn bè cùng trang lứa

Thế nhưng, sau lần bị đế chế Thiên Đàng bắt giam và tra tấn cơ thể lẫn tinh thần của Khưu Phi đã chịu không ít thương tổn. Di chứng mà nó để lại không chỉ là một cơ thể kiệt quệ ở nhất thời mà còn là việc mất khẩu vị kéo dài suốt nhiều năm tháng. Sau đó lại vì công việc của Gia Thế khi vừa độc lập quá nhiều, người con trai đó gần như dành hai mươi bốn giờ mỗi ngày chỉ để hiến mình cho vô số giấy tờ sổ sách cùng các dự án tái thiết với chi chít số liệu. Tuy là bấy giờ, mọi chuyện đã dần vào quy củ và suốt từng ấy năm qua, các đầu bếp và dược sư của đế chế ra sức tẩm bổ nhưng so với ngày xưa, Khưu Phi hiện tại vẫn khá gầy. Chỉ đành đợi thời gian tới thôi, bọn người đó ra tay thật tàn độc, Kiều Nhất Phàm lơ đãng đưa mẩu bánh mì nóng lên, nhàn nhã cắn một mẩu to. Đáy mắt xanh trong phút chốc lại ánh lên tia sát khí chẳng thể nhầm lẫn.

Sau khi thưởng thức mỹ vị, thiếu niên ấy liền từ tốn đứng dậy, mặc thêm chiếc áo khoác lông chồn ấm áp và mở cửa bước ra ngoài.

---

Thong thả rảo bước trên con đường thoải uốn quanh khu vườn thượng uyển hoàng gia vào một buổi trưa lặng gió, Kiều Nhất Phàm kiếm tìm chút hoài niệm vô danh. Đôi mắt xanh trong như pha lê lẳng lặng hướng lên nền trời xám đục u ám tựa như thu vào đó cả thế giới rộng lớn tới vô cùng. Đặt từng bước chậm rãi giữa hàng chục khóm hoa Trạng Nguyên đỏ rực và Cẩm Tú Cầu hồng phớt như nét mực điểm tô sắc màu giữa đất trời nhuộm trong sắc màu thuần khiết của tạo hóa, Kiều Nhất Phàm tìm đến một gốc Sơn Trà khiêm nhường tại góc nhỏ bình yên với những cành lá còn đọng tuyết sương.

Nhìn vào khu vườn rộng lớn và tươi đẹp trước mắt, khó mà tin được chỉ cách đây hơn nửa thế kỷ, nơi này đã từng đắm mình trong ngọn lửa đỏ như muốn thiêu cháy cả trời cao suốt ba ngày đêm. Vào cái ngày mà vị thần của đế chế rơi khỏi bầu trời, Nhất Diệp Chi Thu uy vọng khắp bốn phương trở thành phản đồ và ngai vàng kia đổi chủ, máu đã chảy trên các dãy hàng lang cẩm thạch. Bao giọt nước mắt đã rơi, vô số sinh mạng cứ vậy mà mất đi, cả thời đại huy hoàng xa xưa như cơn mộng mị vùi thân trong ngọn lửa hung tàn cho đến khi tất cả chỉ còn là đống tàn tro. Những Bàn tay đã nhuốm đầy máu của công thần khai quốc dễ dàng quỳ gối trước kẻ thù, hai tay dâng lên mảnh đất đã thấm đẫm máu thịt của đồng bào đổi lấy lợi danh, để cho gót giày của đế chế Thiên Đàng giày xéo lên chiến kỳ đỏ thẫm từng chứa đựng hết thảy sự tự hào của vạn con người. Vườn thượng uyển bốc cháy, lâu đài cổ kính sừng sững qua vô số trận phong ba như khóc than trong biển lửa giữa cơn mưa tuyết ào ào trút xuống, nơi đây gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Ấy vậy mà, cây Sơn Trà này có thể sống sót thần kỳ, để khi dông bão qua đi, vào cái ngày người thừa kế chân chính của đế chế trở về, từ thân cây đã bị đồn bỏ từng mầm xanh lại chậm rãi lộ ra - tựa như lời chào đón dành cho kẻ sẽ bước tiếp con đường của các huyền thoại xa xưa. Để giờ đây, mặc cho mùa đông khắc nghiệt ngày ngày như bào mòn như bào mòn mọi nhựa sống, gốc cây ấy vẫn điềm nhiên trổ lá đơm hoa, từng cánh trắng muốt như tuyết sương, nhụy vàng như mật ngọt, lẳng lặng hòa vào trong sắc màu tinh khôi của đất trời.

Nhẹ nhàng chạm lên thân gỗ gồ ghề, để vô số cánh hoa lả tả rơi lên suối tóc dài quá eo, dung mạo ôn hòa bỗng giãn ra, tựa hồ lạc về xứ sở của những hoài niệm xa xăm chỉ thuộc riêng về ký ức của riêng mình. Vị sứ giả trẻ không nhớ rõ mình từng bước qua nơi này bao nhiêu lần trong năm tháng xa xôi xưa cũ, chỉ là chưa thời khắc nào, cậu lại có thể nhàn nhã ngắm thưởng thức chúng như bây giờ. Suốt trăm năm qua, kể từ giây phút chấp nhận trở thành Ám Vệ dưới trướng Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm đã dần quen với mùi máu tanh tưởi, xác thịt thối rữa chẳng ra hình hài, dần quen thuộc dần với cái chết cách mí mắt trong mành chỉ treo chuông cùng vô số nhiệm vụ mà chỉ chút sơ sót sẽ đánh đổi bằng sinh mạng không chỉ một người. Phải khá lâu rồi, thủ lĩnh Một Tấc Tro của Ám Vệ Hưng Hân mới có khoản thời gian bình yên và nhàn rỗi dài đến vậy nên lại bứt rứt không quen. Nhẹ nhàng đón lấy đóa Sơn Trà trắng muốt lặng lẽ lìa cành, khóe môi của thiếu niên vẽ ra đường cong mềm mại ưa nhìn nhưng đáy mắt lại bỗng lóe lên vẻ không vui.

Theo như lịch trình đã được thông báo từ trước, vài giờ nữa, phái đoàn của đế chế Lam Vũ sẽ đến đây. Vậy mà, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa tìm ra được sự thật ẩn sau sự căng thẳng bất thường và lời nói dối của Khưu Phi cách ít lâu. Ngay sau khi nhận ra người mình yêu đang cố giấu giếm điều gì đó, cậu đã thử kiếm tìm manh mối qua những cư dân của lâu đài và các tin đồn xuất hiện gần đây. Tiếc là, toàn bộ công sức bỏ ra lại chẳng thu về được trái ngọt. Không hổ là con trai của Nhất Diệp Chi Thu tung hoành trong sáng ngoài tối trong nhiều thế kỷ, việc bảo mật thông tin của hắn đã khiến một Ám Vệ nhiều năm lăn lộn trong thế giới ngầm của các đế chế cũng chẳng thể tìm ra chút manh mối gì. Đương lúc trầm tư nghĩ về khả năng nơi nào sẽ có thông tin mình cần dưới gốc cây Sơn Trà đang rũ bóng, tiếng lao xao bất chợt vang lên liền làm dịu đi cơn khó chịu chỉ vừa manh nha trong lòng vị sứ giả trẻ.

Là những bước chân khoan thai, đều đặn rất có trật tự.

Hẳn là, là phái đoàn Lam Vũ đã đến.

----

P/s 1: Nay có nhiều chuyện xảy ra nên hơi stress nhẹ.

P/s 2: Luôn phải động viên bản thân cố lên, còn hơn 30 chap nữa thôi :))). Sầu. 

P/s 3: Đoạn cuối tôi lấy từ chap về Lư debut hôm bữa. Vì trục trặc timeline (do cái não già của tôi), nên tui đã ẩn chương đó tạm thời rồi và lấy một đoạn đầu fic đó lấp vào chương này để cho Kiều chill chill chút hihi. 

P/s 4: Diệp để cho Kiều nhớ được mọi chuyện để đồng hành bên Khưu, cũng là tác hợp cho hai đứa nhỏ. Toàn bộ sự kiện ở đầu chương là ở đoạn cuối fic Hưng Hân Hướng Vinh đó :>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top