Chương XLVI: Bí mật của hai người

Đợi tiếng bước chân của cậu học trò ngoan ngoãn đã rời xa, Diệp Tu mới thong dong đẩy nhẹ cánh cửa phòng của bà chủ căn trọ mà họ đã dừng chân ba tháng qua. Theo tiếng kẽo kẹt được ngân dài khi từng khớp kim loại rỉ sét va vào nhau, bộ chiến giáp đen tuyền như bầu trời đêm chậm rãi xuất hiện trên người vị chiến thần của đế chế Gia Thế. Lưỡi thanh chiến mâu sắc bén được bao quanh trong luồng sát khí ngùn ngụt như muốn đè bẹp mọi kẻ thù thỉnh thoảng chạm vào nền gạch cũ kỹ phát ra vô số thanh âm khó nghe. Kẻ được cả lục địa tung hô dưới danh xưng Nhất Diệp Chi Thu thong thả cất bước, từng nhịp nhẹ nhàng để lại nơi vừa đi qua những vết nứt hõm sâu cho đến khi, đôi mắt sắc sảo rực rỡ như Mặt Trời bắt gặp được thứ mà mình hằng tìm kiếm.

Trong căn phòng với đủ thứ lỉnh kỉnh đang bị vứt bừa xuống sàn nhà, một cơ thể bê bết máu đang ôm chặt vết thương ở ổ bụng, khó khăn nhả từng nhịp thở yếu ớt. Ngay khi nhận ra sự có mặt của Diệp Tu, kẻ đó đã kinh hoàng mở to đôi mắt, sợ hãi cố gắng lùi lại phía sau cho đến khi tấm lưng chạm tới chân tường.

"Chà, chính ta cũng suýt bị lớp hóa trang đó mà chủ nhân ngươi đánh lừa đó anh bạn."

Vị khách vừa có mặt mỉm cười, âm điệu thong dong hoàn toàn chẳng phù hợp với cỗ sát khí khổng lồ đang tràn ngập trong không gian. Nhưng rồi, âm điệu nhàn nhã ấy nhanh chóng tan đi, chỉ để lại đó thanh âm của đứa con cưng của tạo hóa, kẻ vừa sinh ra đã mang vận mệnh tự do hơn hết thảy thế giới này.

"Dù sao thì, ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã thay ta dạy cho Tiểu Kiều bài học đầu tiên nhưng, chỉ đến đây thôi thủ lĩnh Phong Thần."

Đi cùng tiếng nổ lớn xuyên thủng tấm mái bằng gỗ đã rỗng tuếch vì mối mọt gặm nhấm nhiều năm, đại ma pháp mang hình dáng kim long khổng lồ uy mãnh lao thẳng lên như muốn xé toạc cả mây bầu trời. Theo xung lực khổng lồ mà nó phát ra, toàn bộ căn trọ nhỏ lẫn các công trình trong bán kính hơn hai mươi mét đều bị thổi bay sạch sẽ, mặt đất nơi người đàn ông ấy đứng dưới áp lực kinh hồn đã hóa thành hố sâu. Vô số mảnh vụn hòa cùng đất đá mù mịt và tuyết trắng bị thổi bay lơ lửng giữa không gian khi kẻ được người người ca ngợi dưới danh xưng Nhất Diệp Chi Thu thong thả bước ra khỏi đống đổ nát do mình vừa gây ra. Nhàn nhã châm lên điếu thuốc trước đống hổ lốn trước mắt, Diệp Tu chỉ nhàn nhã chép miệng.

"Chà, bây giờ cũng nên đến chỗ của Tiểu Kiều rồi."

Thời gian chớp mắt thoi đưa, ào ào như cát đổ qua kẽ tay, cơn mưa tuyết lạnh giá tưởng chừng kéo dài miên man vô tận ấy vậy mà cũng đã đến điểm dừng. Vào đúng thời khắc những giọt nước mắt mùa đông của tạo hóa đã chậm rãi tan trên nền trời, vạt nắng mang hơi ấm của vầng sáng vĩ đại phía cực Đông xua đi cái buốt giá của ngày cuối năm. Diệp Tu thong thả vung tay gạt mấy cành cây Sơn Trà còn đọng lại tuyết sương, bước đến nơi từng là sân tập bí mật của ba người.

Quả nhiên đúng như y dự đoán, Kiều Nhất Phàm đã không rời đi mà ngồi trên một thân cổ thụ gần đó, dựa đầu vào thớ gỗ khô ráp mà kiên nhẫn chờ đợi từ bao giờ. Nhìn vào mí mắt đã thâm quầng vì đêm dài mất ngủ, gương mặt vẫn còn tái nhợt chẳng rõ là vì đói lạnh hay sợ hãi, vẫn còn gắng gượng tỉnh táo thật khiến người khác phải xót xa. Ngay khi nhận ra sự có mặt của Diệp Tu, thiếu niên ấy đã lập tức nhảy xuống nền tuyết xốp mềm dài quá mắt cá chân, vội vã chạy tới bên cạnh y như một chú sóc nhỏ. Tiếc là, ngay cả khi thấy đôi đồng tử trong veo như mặt hồ ngày thu ánh lên tia căng thẳng và nóng lòng hiếm thấy đang dán chặt vào mình, vị chủ tướng của đế chế Gia Thế cũng không ra vội vàng, chỉ rút ra trong chiếc túi chứa vô số thứ đồ lỉnh kỉnh một gói đồ nhỏ rồi ném về phía cậu

"Ăn chút gì đi rồi hãy nói chuyện Tiểu Kiều. Trông con như sắp ngất tới nơi rồi kìa."

Đợi đến khi cậu học trò nhỏ sau khi kìm lại thất vọng sâu trong đáy mắt, ngoan ngoãn ăn hết hai thanh lương khô và tu một hơi nước dài, Diệp Tu mới thong thả ngồi xuống phiến đá gần đó. Và cứ vậy, câu chuyện giữa họ bắt đầu.

"Thực ra Nhất Phàm à, ta và cha của Khưu Phi vốn không thuộc về thế giới này..."

Đúng vậy, bí mật ẩn sau năng lực nằm ngoài toàn bộ quy chuẩn của thế giới này chỉ đơn giản là một lời như thế. Y không phải là cư dân của thế giới này mà là kẻ tồn tại trong vô số tích truyện, truyền thuyết và văn thơ từ xa xưa với tôn xưng thánh thần. Bất lão bất tử, sở hữu toàn bộ năng lực trên thế gian, như nhà lữ hành băng qua không thời gian, nắm giữ trong lòng bàn tay hiện tại, quá khứ lẫn tương lai, những kẻ như Diệp Tu từ thời khắc được sinh ra từ "Dòng thời gian" đã có số mệnh đi khai phá các thứ nguyên. Và, cha của Khưu Phi cũng là một trong số họ.

Chỉ là, vốn theo luật lệ các "Đế Vương" như hai người không thể cùng xuất hiện tại cùng thế giới. Bởi sự tồn tại đặc biệt của mình trong vũ trụ, không thời gian bất kỳ đâu phải đón nhận song song hai sức mạnh khủng khiếp đều sẽ dễ dàng bị méo mó và phá hủy. Cho nên từ xưa đến nay, trong các nhiệm vụ kéo dài hàng tỉ năm, Diệp Tu và người bạn đặc biệt đó sẽ không có cơ hội gặp nhau. Nhưng rồi, vào một đêm thu của hơn một trăm bảy mươi năm trước, vào thời khắc vạn chiếc lá phong ở kinh đô Gia Thế dần ngả về màu cam đỏ, vị chủ tướng của đế chế đã nhận được tín hiệu đặc biệt: Dấu hiệu của "Đế Vương".

Vì sao đọa lạc khỏi nền trời, rơi thẳng như sao băng giáng xuống nơi biên cương heo hút tiêu điều, tỏa ra ánh lửa khổng lồ mang hình loài chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết tỏa sáng khắp đỉnh núi quanh năm tuyết trắng. Cho đến khi Diệp Tu đến nơi, đập vào đôi mắt màu rực rỡ như Thái Dương đã là hình ảnh người bạn lâu năm một thân bê bết máu me, đôi cánh rực rỡ của Phượng Hoàng từng che lấp cả nhật nguyệt giờ đây xác xơ như giữa hàng vạn chiếc lá thu lả tả rơi theo từng đợt gió về. Sau hàng vạn thế kỷ chẳng hề gặp nhau chẳng thể ngờ giây phút mình gặp lại người bạn thân thuở nào lại là thời khắc, linh hồn bất tử kia sắp sửa tan biến khỏi không thời gian. Mái tóc đỏ thẫm rũ rượi thấm đẫm máu tanh, đôi mắt vàng kim rực rỡ vẫn ánh lên nét tinh anh giờ đây thấm đẫm vẻ mỏi mệt, từng nhịp thở hấp hối khó khăn như nghiền nát toàn bộ cơ thể nhưng bàn tay kia vẫn ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng mình. Và trước khi Diệp Tu kịp mở lời hỏi bất kỳ điều gì, tiếng khóc nấc của trẻ con cùng lời thều thào yếu ớt của hai người đã trả lời cho tất cả.

"Diệp Tu, giúp ta chăm sóc con trai ta ... Tên nó là ... Khưu Phi..."

"Đế Vương" vốn không thể động lòng yêu thương hay kết hôn với người thuộc thế giới mà họ dừng chân, một khi phạm phải thì chỉ có thể chấp nhận số phận bị xóa khỏi dòng thời gian vĩnh viễn. Đây là kết cục người kia đã sớm biết, ấy vậy mà vẫn phạm vào. Rõ ràng là thủ lĩnh của gia tộc Phượng Hoàng vốn là trong bốn bốn kẻ có quyền lực cao nhất Thần Giới, hà cớ gì lại sa vào lưới tình với người không thuộc về mình, để rồi tự chuốc lấy đau thương? Nhưng biết làm sao được, đâu giống như Chân Long, Đại Ngư hay Tàng Hổ, những kẻ mang trong mình huyết thống của Phượng Hoàng vĩnh cửu chỉ có thể kết duyên cùng một người, sông núi còn xanh, ân tình chưa đoạn vốn chẳng thể tách rời. Cho dù phải đối mặt với cái chết thảm khốc nhất ở ngay cận kề, họ vẫn nắm chặt tay nhau mà can đảm đón nhận chúng.

Có thể đẩy thủ lĩnh của Phượng Hoàng tộc đến bước đường cùng như vậy, người trong vũ trụ này vốn chẳng có nhiều. Ắt hẳn là người phụ nữ đó - kẻ thay "Dòng Thời Gian" chấp hành luật lệ nên mới bị đẩy tới con đường thập tử nhất sinh này. Và cho dù, nàng ta không đuổi đến đây, với thương thế đó họ hoàn toàn không còn cửa sống. Đón lấy chiếc nuối nơi đứa trẻ vẫn còn đang không ngừng quấy khóc với cặp chân mày hơi nhíu lại và cái gật đầu nhẹ nhàng, y lẳng lặng nhìn họ hồi lâu. Dẫu gì cũng đã là bạn từ thuở chập chững nhận thức thế giới, Diệp Tu giờ đây lại chỉ có thể bất lực nhìn mái gương mặt từng thân quen kia dần hóa thành vô số ánh lân tinh mơ hồ như đom đóm đêm hạ oi nồng.

Luồng sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời cao, nổ tung thành vô số lông vũ đỏ thẫm như máu tươi, lả tả rơi như trận tựa trận rào cuối hạ.

Và cứ thế, một vì tinh tú vĩ đại đã lụi tàn.

Hàng tầng mây như bị xé toạc thành vạn mảnh, trả lại bầu trời đêm đen một mảng trong vắt như gương.

Đợi đến khi tất cả chẳng còn sót lại gì trừ vết hõm sâu ở vách núi cheo leo mà hoa lá đang thi nhau đâm chồi nảy lộc, vị chủ tướng của đế chế Gia Thế mới chậm rãi buông xuống tiếng thở dài đầy mệt nhọc lẫn thê lương. Số phận thật nghiệt ngã cho họ - những kẻ vừa sinh ra đã đứng trên vận mệnh của tất cả.

Người ấy đã rời đi trong vòng tay người hắn yêu thương nhất.

Người như y, giờ lại trở thành người cha bất đắc dĩ.

Khưu Phi?

Thật là một cái tên mỉa mai.

Nhưng, điều đó thời khắc này sớm chẳng còn quá quan trọng. Đứa trẻ mang nửa dòng máu của thần, thật chẳng ngờ đây mới là thân phận chân chính của Khưu Phi mà y đã gặp gỡ qua từng ấy thế giới. Không may thay, nó chỉ mang đến cho đứa trẻ này rắc rối nhiều hơn là may mắn. Không sớm thì muộn, Khưu Phi cũng sẽ bị người thuộc về thế giới bọn họ để mắt tới. E rằng trong tương lai, không chỉ là câu chuyện về Gia Thế, thằng bé sẽ còn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn chỉ vì thứ máu đang chảy trong huyết quản mình. Vậy nên, cho đến khi Phượng Hoàng mọc đủ vây cánh, bí mật kia tốt nhất nên được giấu kín dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ.

Chỉ là, Diệp Tu dù có tính toán đến thế nào cũng chẳng ngờ chỉ với một lần ra ngoài thay đổi không khí, y không những "nhặt" được Kiều Nhất Phàm mà còn vô tình để cho Khưu Phi sớm bộc lộ năng lực của thần tộc từ quá sớm. Phượng Hoàng bất tử, sải cánh che phủ cả bầu trời, là ánh lửa bất diệt ở phương Tây đại diện cho sự sống vĩnh hằng của thế gian. Tủy của Chân Long, vảy của Đại Ngư, vuốt của Tàng Hổ và máu của Phượng Hoàng chính là bảo vật của mọi không thời gian. Vị chủ tướng của đế chế Gia Thế sao có thể ngờ mình chỉ vừa rời mắt một lát lại xảy ra cớ sự không may. Thức tỉnh thần lực với các "Đế Vương" vốn là chuyện rất tốt, chỉ là đứa trẻ của y vốn không hoàn toàn là thần chân chính mà chỉ là con lai, quá trình ấy ở các cá thể này Diệp Tu chưa bao giờ nghe đến. Đây cũng là lý do trong thời gian hòa bình ngắn ngủi này, y muốn ở bên quan sát Khưu Phi, tránh chuyện phiền phức phát sinh. Cuối cùng, người đàn ông ấy vẫn để nó xảy ra khi mình không có mặt. Tuy rằng qua lời kể của Nhất Phàm, tình trạng mất khống chế của Chiến Pháp Sư trẻ tuổi chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn nhưng nếu nó không được đàn áp, không chừng thằng bé sẽ làm ra việc mà nó sẽ hối hận cả đời.

Hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt vẫn đang tràn ngập vẻ sửng sốt của cậu học trò đang ngồi cạnh mình, Diệp Tu vô thức mỉm cười. Hẳn là, não bộ ấy đang quá tải trước số lượng thông tin khổng lồ vừa được rót vào tai. Điều này vốn chẳng khó đoán. Cho dù, người đàn ông mang đôi đồng tử màu vàng rực như Thái Dương đã cố gắng lảng tránh các vấn đề vĩ mô lẫn thân thế thật sự của mình, tiếc là, chỉ riêng sự tồn tại của của kẻ như y đã là quá khó tin với một người bình thường. Ban đầu, ngay khi nhận ra Khưu Phi đã vô tình thức tỉnh thần lực, Diệp Tu đã có ý định sẽ xóa ký ức của Kiều Nhất Phàm nhằm đảm bảo an toàn về danh tính. Nhưng rồi, khi trông thấy dáng vẻ hai thiếu niên ấy bao bọc nhau giữa đêm đông lạnh lẽo, trong bộ óc thiên tài của một trong bốn bậc thầy chiến thuật tại lục địa Vinh Quang đã nảy ra dòng suy nghĩ khác.

"Tiểu Kiều, đây chỉ là bí mật của hai thầy trò ta. Đừng nói nó cho bất kỳ ai cả, bao gồm cả Khưu Phi."

Diệp Tu ôn tồn cất lời, bàn tay thành thục châm lên một điếu thuốc thơm nồng phả vào làn sương sớm chưa tan hẳn hương vị đăng đắng thơm nồng, nhàn nhã ngắm nhìn cánh rừng thưa thưa tắm mình trong nắng mới, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Vốn thừa biết tính tình cậu học trò nhỏ, lời nói này của y chỉ để đảm bảo rằng Kiều Nhất Phàm nhớ đến thứ mình vừa nghe được có ý nghĩa lớn đế như thế nào. Chẳng ngờ không chỉ luống cuống gật đầu như giã tỏ chứng minh mình đã hiểu, cậu còn chẳng ngần ngại đưa ra lời thề độc làm vị sư phụ của mình không khỏi bật ra tiếng cười giòn. Khẽ phủi tay trước dáng vẻ xấu hổ của thiếu niên mang làn sóc sẫm màu đó, Diệp Tu thong thả cất lời thần bí.

"Không cần nghiêm trọng vậy đâu, Tiểu Kiều. Hãy đợi đến thời khắc ấy, khi mà ..."

----

P/s 1: Mấy nay tui sa đọa quá không gõ được gì huhu. Chương này loay hoay vậy mà tận 2k6, vãi thật ;v

P/s 2: Coi như kết thúc arc đầu rồi -w- ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top