Chương XLV: Sự lựa chọn.

Thanh âm ung dung nhàn nhã còn chưa kịp tan hẳn vào cái lạnh lẽo cuối đông, cái bóng dài của người lên tiếng đã sớm hòa vào màn đêm đen nặng nề như hũ nút, chẳng để cho ai cơ hội kịp thốt lên điều gì.

Một cơn gió lạnh lùa qua vạt áo vẫn còn đọng bùn đất lấm lem, đâm vào da thịt non mềm từng mũi kim buốt giá làm Kiều Nhất Phàm rùng mình. Vào thời khắc người đàn ông mang đôi mắt màu Topaz rực rỡ như Mặt Trời ban trưa rời đi cùng lời nhắn dành cho các cộng sự, cậu đã biết ngày tháng đẹp đẽ như mộng giữa họ đã đến hồi kết. Dẫu rằng từng mường tượng đến thời khắc ấy vạn lần trong suốt nhiều đêm mộng dài nhưng vào thời khắc điều ấy trở thành sự thật, Kiều Nhất Phàm vẫn không khỏi đau lòng. Nhất là khi, tất cả lại chấm dứt khi bản thân còn chưa thể thốt ra lời tạm biệt trọn vẹn nhất. Chuyến xe duyên phận của họ đã đến trạm cuối hành trình, cậu sao lại lưu luyến không nỡ buông tay?

Sau đêm nay, Khưu Phi sẽ trở về kinh đô đế chế Gia Thế, tiếp tục là một thái tử được người người xem trọng, sư phụ Diệp Tu vẫn sẽ là vị anh hùng trong bóng tối tung hoành ngang dọc bốn phương còn cậu, Kiều Nhất Phàm vẫn là thiếu niên thuộc về Vi Thảo bốn mùa xanh ngắt rừng già, tiếp tục chặn đường luyện tập gian nan phía trước dẫu sau lưng đã chẳng còn người đợi chờ. Có thể trong một tương lai nào đó, cậu sẽ gặp lại họ với thân phận khác hôm nay rất nhiều, hay giả như, cả ba sẽ bước qua nhau như những kẻ xa lạ chẳng hề quen biết nơi chiến trường khốc liệt. Mỗi lần nghĩ về viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp đó, thiếu niên mang gương mặt ôn hòa lại chỉ nở một nụ cười buồn bã. Nhưng, cậu nào có thể làm được điều gì khác? Vốn dĩ, được Nhất Diệp Chi Thu nhận làm học trò đã là ước mơ mà hàng vạn kẻ ngoài kia khao khát, cầu mà chẳng được, người như Kiều Nhất Phàm thật chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn.

"Được rồi mọi người, chúng ta cũng phải sớm quay về thôi. Không thể để thái tử ở đâu lâu hơn nữa."

Giọng Ngô Tuyết Phong chậm rãi vang lên, thanh âm dễ nghe hòa vào trận gió lớn bất ngờ lướt qua chẳng khác gì hồi chuông cầu hồn, báo hiệu cho thời khắc tàn lụi của thế giới. Đúng vậy, thế giới nơi chứa đựng một vùng trời nhỏ bé bình yên từng thuộc về Kiều Nhất Phàm vẫn còn sót lại độ trong trẻo ở tuổi thiếu niên đang chầm chậm lùi lại, nằm yên trong những trang ký ức nhàu nhĩ. Trái tim như lặng yên khi ai đó thì thầm hỏi rằng vì sao cậu lại chẳng cùng thái tử trở về kinh đô, bờ vai vẫn còn chưa vững chãi khẽ run khi họ thắc mắc vì sao ngài Nhất Diệp Chi Thu chẳng mang cậu là người đồng hành.

"Theo lệnh của chủ tướng, việc lựa chọn là quyền của cậu ấy, chúng ta chỉ có nhiệm vụ hộ tống thái tử trở về lâu đài mà thôi."

Khẽ cắn môi giấu đi sự bi thương nơi khóe mắt trước đáp án hiển nhiên vọng vào màng nhĩ, Kiều Nhất Phàm chẳng thể thốt được lời nào trừ một tiếng Ừm khe khẽ khó nghe đến mức chẳng thể tin đấy là thanh âm do mình cất lên. Chầm chậm quay đầu lại và dồn hết dũng khí còn lại trong cơ thể này, thiếu niên ấy bước đến trước mặt thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ đế chế Gia Thế, khẽ cau mày trước một Khưu Phi mê man trong vòng tay người đàn ông ẩn vẫn còn ẩn mình trong bộ áo choàng đen tuyền. Khẽ hít thật sâu như để bình ổn lại tâm tình, thiếu niên nặng nề buông xuống một lời trọn vẹn.

"Nhờ các anh chăm sóc cho Khưu Phi... Khi nào cậu ấy tỉnh lại và ngài Diệp Tu quay về, hãy thay em gửi lời tạm biệt đến hai người họ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ."

Cúi đầu cảm ơn khi nhận lấy túi hành lý từ tay Ám Vệ, phải mất một lúc, đôi bàn tay đã xuất hiện dần các vết chai do luyện kiếm mới có thể làm quen được với sức nặng tưởng chừng rất bình thường đó. Thật kỳ lạ, ngay cả khi phải đối mặt với kẻ thù hay đón lấy một Khưu Phi bất tỉnh nằm lên người mình, thiếu niên ấy cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi như thời khắc này. Rõ ràng, mối thù giết cha mẹ đã được trả, bọn người gây ra tội ác đã bị trừng phạt, hà cớ gì linh hồn này vẫn còn chần chừ? À, phải rồi. Những kẻ đã gieo bất hạnh xuống mảnh đất này vốn không chỉ có đám phản loạn Phong Thần, phía sau chúng vẫn còn thế lực lớn hơn. Chính là chủ nhân của giọng nói kỳ lạ đã thốt lên ra nhiều lời khó nghe thông qua một trong các sát thủ của chúng. Cho dù chẳng hiểu được hết cuộc chuyện trò kia, Kiều Nhất Phàm cũng đại khái nhìn ra kẻ đứng sau bức màn đó là người mà ngài Diệp Tu hết sức thân thuộc. Không cam tâm dừng lại, muốn tiếp tục kiếm tìm câu trả lời đằng sau thân phận của họ ư? Thiếu niên ấy thầm tự giễu cợt bản thân mình mộng tưởng hoang đường.

Nhưng, đợi đến khi chiếc balo đi đường nặng trịch đã nằm yên trên lưng của vị lữ khách đến từ mảnh đất ở bên kia ngọn núi Phượng Hoàng và gót chân kia nặng nề nâng lên khỏi nền tuyết mềm, thanh âm của Ngô Tuyết Phong đã bất ngờ kéo toàn bộ tâm trí cậu ra khỏi vũng lầy của tiếc nuối.

"Dù sao thời gian qua cũng cảm ơn cậu nhiều vì đã hỗ trợ chủ tướng và thái tử. Chuyện đêm nay, thật sự là lỗi của chúng tôi. Cách đây hai ngày bọn tôi đã bị phục kích, con đường độc nhất dẫn đến đây cũng bị vùi lấp nên đã đến muộn. Chẳng ngờ như vậy lại khiến cậu và thái tử trải qua một trận thập tử nhất sinh."

Trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ dây thần kinh của thiếu niên ấy đã bị ép vào guồng quay to lớn, các nơ ron buộc phải hoạt động hết công suất xử lý số lượng thông tin khổng lồ. Từng hình ảnh, thanh âm suốt ba tháng qua bỗng chốc ùa về trong đầu như một trận cuồng phong, cẩn thận sắp xếp chúng theo trình tự thích hợp và xâu chuỗi toàn bộ các sự kiện đã xảy ra, ghép nối thành bức tranh hoàn thiện nhất, đôi mắt màu mang sắc lam trong trẻo cuối cùng đã có được đáp án cho chính mình.

Đúng rồi, vậy thì nơi mà sư phụ Diệp Tu quay lại chỉ có là nó mà thôi.

Chẳng để bản thân tốn thêm một giây suy nghĩ hay để lại lời giải thích đàng hoàng, Kiều Nhất Phàm đã lập tức quay đầu lại con đường thoải mình vừa đi qua, một mạch cất bước vội vã. Từng bước chạy như thiêu đốt hết toàn bộ sức lực còn sót lại bên trong cơ thể mình, thiếu niên ấy băng qua từng mảng rừng thưa, bước qua nơi chỉ nửa giờ trước vẫn còn là bãi chiến trường, để mặc cho tuyết lạnh đóng từng mảng trên đôi giày da đến tê rần từng đốt ngón chân. Bởi giờ đây, thứ ngự trị trong thâm tâm cậu chỉ còn là mặc cảm tội lỗi, to lớn và nặng nề tới mức đè chặt cuống phổi không sao hít thở.

Là do mình!

Tất cả là do bản thân mình!

Tại sao đến tận lúc này mình mới nhận ra cơ chứ?

Kể từ lúc đặt chân vào quán trọ nhỏ đó, Kiều Nhất Phàm đã không hề phát giác ra bất kỳ điều gì bất thường bên trong bốn bức vách gỗ đơn sơ và cũ kỹ ấy. Dáng vẻ bệnh tật mỏi mệt và đôi chân thường xuyên bị tuổi già hành hạ tới không thể đứng thẳng hay khom lưng như bình thường, sao có thể quét dọn cầu thang, đặt các khay đèn đặt sâu trong ngăn tủ cao quá đầu người, lấy quần áo từ các móc treo nằm ngoài tầm với. Suốt ba tháng qua, hai người gần như chẳng hề tiếp xúc với phần còn lại của trấn nhỏ trừ người phụ nữ họ Vân tóc đã bạc phơ vẫn thường ngồi đan len bên cửa sổ. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó, thanh âm dịu dàng và ấm áp hòa cùng làn nước mắt rưng rưng chực chờ lăn dài nơi gò má đã nhăn nheo.

"Hai đứa sẽ rời khỏi đây vào lúc chiều muộn ư? Liệu như vậy có ổn không, bà chẳng rõ bọn người Phong Thần lúc nào sẽ lại xuất hiện, vì sao Diệp Tu không đi cùng các cháu?"

"Dạ không sao đâu bà đừng lo, bọn cháu sẽ gặp lại ngài Diệp Tu vào đêm trăng tròn ạ."

Thanh âm vọng về, chỉ là cách đây vài ngày lại bỗng xa xôi như vạn thế kỷ, nhật nguyệt đã bao phen khuyết tròn, đất trời vần vũ rồi lại tuyết rơi, hoa nở hoa tàn trong chớp mắt. Toàn bộ thế giới trong đầu óc cậu như méo mó, như điên cuồng đắm mình trong vô số thanh âm chói tai khó nghe tưởng chừng xuyên thủng màn nhĩ. Da đầu tê rần, sống lưng cứng đờ nhưng đôi chân lại chẳng dừng lại cho dù chỉ là một khắc ngắn ngủi. Cơ thể này đang không ngừng run lên và Kiều Nhất Phàm biết, nó chẳng đến từ cơn lạnh như đang gặm nhấm từng tế bào mà là từ nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất đang như thủy triều chầm chậm muốn lấp kín lồng ngực này.

Bóng đêm mờ mịt của đêm đông giá rét phía đằng xa chầm chậm tan theo từng bước chạy đang mỗi lúc một nặng đi như đeo gông xiềng Hừng đông chậm gõ cửa thế gian bằng những giọt nắng vàng nhợt nhạt lăn dài trên mái nhà cũ kỹ, sưởi ấm cho thế gian đã ủ mình trong vô số cơn bão tuyết liên miên. Mùa đông ấy vậy mà đã đến lúc tàn.

Chỉ chút nữa thôi, Kiều Nhất Phàm nhủ thầm. Cắn chặt bờ vôi, cố lê đôi chân đã căng cứng vì đau nhức của mình về phía con đường dẫn đến quán trọ nhỏ mà mình đã trú chân suốt ba tháng qua, đôi đồng tử của thiếu niên cuối cùng cũng có được thứ mà bản thân kiếm tìm. Dưới ánh nắng yếu ớt của một sớm mai vẫn còn đọng lại khí lạnh rét mướt, bóng dáng cao ráo với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm cùng điếu thuốc cháy dở còn tỏa ra làn sương khói mơ hồ bỗng hóa thành đốm lửa chói mắt, tách biệt ra khỏi cái não nề chậm chạp và trắng xóa của mảnh đất biên thùy. Bàn tay năm ngón thon dài tuyệt đẹp đang từ tốn đặt lên tay nắm cửa đã nhuộm màu tháng năm.

"Khoan ... Khoan đã... Sư phụ!"

Thanh âm nặng nề đứt quãng theo từng nhịp thở hổn hển xé rách cả không gian, phút chốc làm vị chủ tướng của đế chế Gia Thế không khỏi quay đầu lại. Thế nhưng, khi nhìn thấy sự bàng hoàng, sợ hãi và gần như suy sụp đang thay phiên nhau xuất hiện trên gương mặt thanh tú nhễ nhại từng giọt mồ hôi giữa ngày đông buốt giá, Diệp Tu lại bình thản nở một nụ cười như mọi khi.

"Chà, còn chưa quay về sao Tiểu Kiều?"

Dường như chẳng bận tâm đến ánh nhìn đăm đăm từ đôi mắt màu Topaz đang rơi lên cơ thể mình, Kiều Nhất Phàm giờ đây chỉ còn cố gắng nói ra từng lời tận sâu đáy lòng. Chỉ là, theo từng nhịp thở hổn hển, thanh âm mà cậu thốt ra đều là những lời đứt quãng vô cùng rời rạc và vô nghĩa. Thế nhưng, người đàn ông ở phía đối diện chẳng hề lấy đó phiền hà hay tỏ ra chút khó chịu, chỉ thong thả đưa ngón tay lên khóe môi đang vẽ lên đường cong hoàn mỹ và khẽ nhả ra một tiếng "suỵt" khe khẽ.

"Ta, biết rồi, Tiểu Kiều. Xem ra, con cũng đoán ra được rồi hả?"

Cố gắng điều hòa lại nhịp thở gấp sau khi cưỡng ép cơ thể mình hoạt động hết công suất để đuổi theo người mình nhận làm sư phụ cách, Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, tròng mắt xanh trong chẳng giấu được vẻ bi thương tội lỗi. Cho dù sớm biết người đàn ông mang vẻ ngoài bất cần này là một trong bốn bậc thầy chiến thuật của đại lục Vinh Quang, thứ mà cậu có thể nhìn thấy vốn chẳng thể qua mắt được y, Kiều Nhất Phàm vẫn không khỏi chạnh lòng trước nét mặt điềm nhiên như chẳng có gì đó. Tựa như, mọi chuyện xảy ra chỉ là một vở kịch vừa mới hé màn còn y, lại là kẻ nắm trọn trên tay kịch bản chi tiết ngay từ lúc chưa yên vị vào chỗ ngồi. Cho dù đến thời khắc cao trào, khi người diễn viên đang cất lên thanh tâm của nỗi thống khổ tuyệt vọng trong đáy mắt kia mãi mãi chỉ là vẻ bình thản như không. Nhưng, cậu thì vốn không thể đạt tới cảnh giới đó, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cậu chỉ là thiếu niên bình thường đang chới với giữa khoản giao nhau của số phận may mắn được một bàn tay nắm lấy và dẫn dắt trước cánh cửa đang hé hờ, với ánh sáng dịu nhẹ như sương mai. Chỉ là, ngay khi bàn tay này vươn tới, lối vào kia lại bất ngờ khép lại. Tất cả còn lại chỉ là màu đen tuyền của nỗi sợ hãi và từng dòng máu đỏ tươi đang nhỏ xuống từ gương mặt của Chiến Pháp Sư trẻ tuổi còn giữ lại nét ngây ngô.

Là do cậu.

Kiều Nhất Phàm - kẻ đã ngu ngốc tiết lộ ra bí mật để xảy ra toàn bộ cớ sự vừa qua.

Nếu không vì sự ngây thơ tới khờ dại đó, sao kế hoạch của họ có thể bị lộ ra ngoài để rồi, Khưu Phi lại là người gánh chịu toàn bộ đau đớn. Thậm chí, chỉ chút nữa thôi, sinh mệnh kia đã vuột khỏi thế giới mà trở về với bàn tay xương xẩu của Tử Thần với thanh lưỡi hái sắc bén luôn thấm đẫm máu tanh. Nỗi bi thương và tự trách như vô số hạt giống cùng lúc nảy mầm bên trong cơ thể ấy, ùn ùn đem những thân rễ đầy gai nhọn quấn quanh mà bóp nghẹt, xé nhỏ từng mảng linh hồn thiếu niên trẻ tuổi. Bởi hơn bất cứ ai, chàng trai mang đôi mắt xanh biếc thường tĩnh lặng như mặt hồ thu hiểu được, sự sai sót này chỉ chút nữa thôi đã phải đánh đổi không chỉ bằng mạng sống của chính mình.

Nhưng rồi, vào thời khắc mà tưởng chừng mặt trời đã lặng đi trong trái tim ấy, Diệp Tu một lần nữa lại bước tới mà đặt tay lên đỉnh đầu cậu học trò nhỏ, nhàn nhã buông lời.

"Được rồi Tiểu Kiều, chuyện ở đây cứ để ta lo. Nếu con vẫn muốn nói chuyện thì đợi ta ở chỗ hẹn cũ một chốc, ta sẽ đến ngay."

Và chẳng để lại cơ hội Kiều Nhất Phàm có thể thốt lên nửa lời phản đối, vị chủ tướng đã từng đánh Tây dẹp Bắc khắp mọi chiến trường trên lục địa Vinh Quang đã quay lại với cánh cửa đóng hờ, chậm rãi nhả từng câu chữ với nét cười mơ hồ trong đáy mắt.

"Còn bây giờ thì chạy ra khỏi đây đi Tiểu Kiều, con có hơn ba phút đấy. Nhớ, đừng để bản thân bị thương nữa, thằng nhóc kia biết được sẽ đau lòng lắm."

Vào thời khắc trông thấy y từng bước tiến vào quán trọ cũ kỹ xập xệ, Kiều Nhất Phàm dường như đã chết lặng. Không phải vì thái độ bình thản tới mức khó tin của một chủ tướng với kế hoạch suýt nữa đổ bể, thứ làm cậu phải sợ hãi chính là thứ ma lực khổng lồ đang tỏa ra theo từng nhịp gót giày kim loại đặt lên mặt tuyết xốp mềm. Cuồn cuộn như cuồng phong, dữ dội như bão tố, nóng bỏng tựa dung nham lại rét lạnh như băng tuyết ngàn năm, chẳng hề nhỏ giọt như những giọt sương đọng trên mái nhà buổi sớm mai, chúng liên tục ào ra như cơn lũ lớn chảy từ thượng nguồn, vẽ vào không gian một mảng ngăn cách rõ ràng chứa đầy sát khí.

Người này, đang thật sự nổi giận.

Đó là lý do, Diệp Tu đã cho Ám Vệ sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi đây cũng là đáp án rõ nhất cho ba phút mà y đặt ra cho cậu. Bởi lẽ đấy là lúc, Nhất Diệp Chi Thu trên chiến trường thật sự trở lại. Ngay khi hiểu ra vấn đề, Kiều Nhất Phàm đã hít sâu và cố gắng trấn tĩnh trước cỗ áp lực khổng lồ đang mỗi lúc một lan rộng rồi lại chân lên, chạy về phía con đường mình vừa bước qua trở lại nơi yên nghỉ của song thân và những thân thân Sơn Trà đong đưa trong gió mà chẳng dám dừng lại dù chỉ một khắc ngắn ngủi.

Bởi cậu thừa hiểu giờ phút này, trở thành vật ngáng đường của sư phụ mình thì chỉ có một kết cục duy nhất.

Đó chính là cái chết.

---

P/s 1: Má ơi mấy nay bị dụ coi KnB nên tụt mood viết quá :v

P/s 2: Chương này tận 3k1 chương haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top