Chương XLIV: Thứ không thuộc về mảnh đất này

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào.

Nhìn người đàn ông anh tuấn vừa thong thả xoay người lại, để cặp đồng tử vàng rực như Thái Dương tháng bảy chất đầy vẻ kiêu ngạo và tôn quý dán lên hai thiếu niên, trái tim Kiều Nhất Phàm như ngừng đập.

Những chiếc vảy xanh vẫn còn chưa mờ hẳn nơi khóe mắt, đôi đồng tử màu đá Topaz toát ra vẻ kiêu ngạo lại bất cần, khí chất tôn quý như đế vương kia tuyệt đối không thể nhầm lẫn được, chính là Diệp Tu. Con rồng vừa rồi và y ... là một ư?

Kết luận kia làm thiếu niên ấy không khỏi bàng hoàng đến ngây dại. Nhớ đến cuộc chuyện trò khó hiểu vừa loáng thoáng nghe được lẫn khóe môi đang vẽ lên một đường đẹp đẽ mỗi lúc lại đến gần, đôi đồng tử biếc xanh liền tràn ngập trong nỗi hoài nghi. Đầu tiên là việc có thể sử dụng thành thạo nhiều kỹ năng thuộc các chức nghiệp khác nhau mà không cần bất cứ thứ gì ràng buộc hay hỗ trợ, rồi đến là chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh đã gầy dựng cả vương triều Gia Thế, giờ đây lại hóa ra là Long Tộc, Kiều Nhất Phàm thật không rõ phía sau người mình gọi là sư phụ này còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật còn đang lẩn mình trong bóng tối. Nếu bây giờ, y hề hề bảo rằng mình chính là Đấu Thần đã khai mở buổi bình minh ban sơ của lịch sử, ước chừng cậu cũng sẽ tin mà chẳng cần mất đến một giây nghĩ suy. Kể từ lúc đặt chân đến trấn Nhật Nguyệt, thế giới trong tầm mắt cậu đã được mở rộng đến mức chính cậu cũng không ngờ đến. Dường như tại vùng đất này, điều khó tin nhất rồi cũng sẽ trở nên bình thường, thứ chẳng thể tồn tại lại bất ngờ xồ ra từ trong những trang sách cũ mà bay lượn giữa tầng trời.

Nhìn về phía người con trai mềm nhũn đang thiếp đi trong lòng mình, Kiều Nhất Phàm bất giác lại lộ ra nụ cười mếu xệ khó coi. Thiếu niên nhớ rõ trong cuộc hội thoại khó hiểu vừa rồi giữa Diệp Tu và giọng nói bí ẩn kia, sư phụ cậu đã nhắc tới "đứa trẻ" cùng "dòng máu". Ăt hẳn, y đang ám chỉ tới Khưu phi. Có lẽ, đó chính là lý do đằng sau sự xuất hiện của đôi cánh khổng lồ trở thành lá chắn cứu mạng hai người, toàn bộ vết thương trên cơ thể họ đã được chữa lành với tốc độ khó tin, lẫn biểu hiện như kẻ mất trí, tràn ngập sát khí từ chàng trai mang đôi mắt màu Ruby.

"Chậc, hai đứa bị thương không nhẹ ha."

Khuỵu một gối xuống nền tuyết trắng, gương mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên bình thản thong dong thường thấy, Diệp Tu chậm rãi cất lời. Chẳng phải là câu hỏi cần được trả lời, chỉ đơn giản là lời khẳng định thuần túy. Dẫu sao cũng được người này tận tình chỉ dạy suốt ba tháng dài, Kiều Nhất Phàm chẳng lấy làm ngạc nhiên với thói quen này, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Và trước khi cậu có thể tiếp tục kiếm tìm câu trả lời đằng sau toàn bộ sự việc đêm nay, người đàn ông ấy đã thong thả tiếp lời của chính mình, thay cậu học trò nhỏ khẳng định sự hoài nghi đang tồn tại trong đại não.

"Chà, vừa rồi đã lỡ để con trông thấy nó rồi, bí mật của ta..."

Vì chẳng thể trông thấy được chính mình bấy giờ, thiếu niên ấy tuyệt nhiên không tài nào biết được thần sắc bản thân hiện tại khó coi như thế nào. Gương mặt trắng bệch như kẻ bệnh lâu ngày chưa rời giường, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút ươn ướt từ hai hàng lệ châu mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc. Giữa hoài nghi và sự khẳng định vốn luôn tồn tại khoảng cách rất lớn, đối với chuyện khó tin như vậy ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Kiều Nhất Phàm vẫn không khỏi sửng sốt trước đáp án mình nhận được. Phải mất một lúc, thiếu niên ấy mới lại cau mày e dè hỏi lại, từng câu từng chữ như rút cạn toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể.

"Sự phụ, người thật sự ... không phải là con người sao?"

Diệp Tu không đáp vội, chỉ ôn tồn vỗ nhẹ lên mái đầu Kiều Nhất Phàm rồi mới đưa tay đặt lên vầng trán của thiếu niên vẫn còn mê man, tựa như để kiểm chứng điều gì đó. Lát sau, trên đầu ngón tay đẹp đẽ đang ấn vào ấn đường của Khưu Phi. Ngay lập tức, hàng loạt vòng tròn ma pháp với hình thù khác thường, có phần giống thứ vừa bao phủ cơ thể y vừa nãy hiện ra. Đợi đến khi trong đáy mắt sắc bén ánh lên vẻ hài lòng hiếm thấy, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh mới nghiêng đầu nhìn cậu học trò mình mới thu nhận mà nhàn nhạt đáp.

"Không hẳn là thế, nhưng đúng ta không phải là một cư dân thuộc về lục địa Vinh Quang."

Lời nói được thốt ra, âm điệu thong dong và nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, điềm nhiên như thể đang khen rằng vầng trăng đêm nay thật sáng tỏ. Đúng là phong cách của người này, Kiều Nhất Phàm cười khẽ. Vào lúc bầu không khí giữa hai người đang dần giãn ra, Diệp Tu lại bất ngờ lên tiếng với ánh nhìn đầy sâu xa.

"Xem ra, đêm nay con đã được chứng kiến đến hai bí mật mà bản thân mình không nên biết thì phải nhỉ? Tiểu Kiều."

Như vừa vô ý chạm phải tảng băng vĩnh cửu trong đêm đông giá rét, thiếu niên mang đôi mắt màu xanh trong trẻo không kìm được cỗ trận ớn lạnh chạy ngược từ đốt sống lưng lên đến đỉnh đầu. Cậu có thể hiểu được dụng ý của người đàn ông đang thản nhiên châm một điếu thuốc lá đang ngồi trước mặt mình, chỉ là nỗi bất an, sợ hãi đang hòa cùng trí tò mò vô hạn làm khuôn miệng cậu mãi không mấp máy lên lời. Bởi giác quan thứ sáu đang mách bảo cho Kiều Nhất Phàm biết rằng, những điều tiếp theo mình được lắng nghe nhất định là thứ mà có lẽ phóng mắt ra khắp thế giới cũng chẳng có mấy người biết đến. Là thứ tuyệt mật nhất trong mọi bí mật còn đang ẩn giấu trong màn đêm tri thức cư dân lục địa Vinh Quang. Tiếc là, lần này cậu lại đặt hy vọng sai điểm đích. Bởi, thay vì tiết lộ bí mật mà khả năng cao là thân thế thật sự của Khưu Phi, Diệp Tu chỉ lộ ra ánh nhìn cáo già rồi lại cất lời.

"À mà, Tiểu Kiều, ta biết con rất lo lắng cho Khưu Phi nhưng mà cũng không thể để nó ngủ trong lòng con mãi như vậy được, thả lỏng tay ra để ta đưa nó về."

Luống cuống buông chàng trai trẻ đang mê man trong lòng ra vừa đang ôm phải một đốm lửa sáng, Kiều Nhất Phàm có thể thấy được da mặt mình đang dần trở nên nóng ran như vừa hun qua lửa đỏ. Trong vài giờ ngắn ngủi đã có quá nhiều thứ xảy ra, trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, thiếu niên vốn gần như chẳng còn nhớ đến những thứ từng làm bản thân mình xấu hổ bình thường. Chỉ đến khi người đàn ông ấy "tốt bụng" nhắc nhở, vị lữ khách ngoại quốc mới chợt nhớ ra tư thế hai người bấy giờ đã thân mật và tình tứ đến mức nào. Vì đã hoàn toàn mê man, cơ thể của Khưu Phi gần như mềm nhũn như khối thạch mềm ấm nóng, đổ lên người Kiều Nhất Phàm. Cậu con trai Nhất Diệp Chi Thu vùi đầu lên lên hõm vai thiếu niên tính tình ôn hòa, để mái tóc màu lá phong mềm mại liên tục cọ chiếc cổ trắng nõn, phả từng nhịp thở đều đặn nóng rát lên người kia mà thiếp đi với nét mặt dễ chịu và yên bình, tựa như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Giữa hai bên gần như không tồn tại một khe hở, da thịt chạm vào nhau ấm nóng như than hồng, từng nhịp đập bên trong lồng ngực trái hòa vào như giai điệu của kẻ hát rong vô danh, vẫn thường rong ruổi trên hàng vạn ngã đường xa lạ.

May mắn là trước dáng vẻ chỉ hận không có chỗ nào để mình chui xuống từ Kiều Nhất Phàm, Diệp Tu chẳng hề tỏ ra tức giận hay tiếp tục trêu đùa cậu học trò nhỏ, chỉ cẩn thận đặt Khưu Phi lên vai mình, rồi thong thả rảo bước. Chỉ là, hướng mà y chọn không phải là quay về trấn nhỏ Nhật Nguyệt mà lại là chân núi Phượng Hoàng - nơi đặt căn cứ của đám phản loạn Phong Thần. Tuy rằng không hiểu được sư phụ mình đang toan tính điều gì, thiếu niên ấy vẫn lặng yên theo bước chân của người. Quá nhiều chuyện kỳ lạ khó tin cùng lúc xảy ra trong thời gian ngắn thật thách thức não bộ một người bình thường như cậu. Giống như khi nhận được một món quà bí mật, mở xong lớp bên ngoài thì lại gặp lớp tiếp theo, đôi bàn tay cứ thế phải tháo từng nút ruy băng đến mỏi nhừ mà đáp án thứ bên trong lại chẳng hề trông thấy. Mệt mỏi, hụt hẫng lại có cả tò mò, vô số cảm xúc xếp chồng lên nhau khiến nhịp tim liên tục lên xuống đến phát đau nhưng lại chẳng muốn dừng lại, thật là cảm giác khó chịu, Kiều Nhất Phàm thoáng nghĩ.

Con đường khúc khuỷu băng qua cánh rừng thưa chẳng mấy chốc đã đến chặn cuối cùng, vị lữ khách trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh trong êm đềm không khỏi giãn ra trước cảnh tượng đang đập vào trước mắt. Vắt vẻo trên các vách đá cheo leo và những cành cây khô quắp héo khô bị gãy đổ, là vô số vạt áo choàng đen với hình thêu đám mây bắt mắt, nền tuyết bên dưới còn lưu lại vô số vết tích vẫn còn mới của cuộc giao tranh. Không cần phải suy nghĩ, cậu cũng biết được thứ đã xảy ra tại đây cách đây không quá ba giờ. Nhất định đã có cuộc hỗn chiến rất ác liệt, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Theo từng bước chân thoải, cậu nhanh chóng nhận ra sự có mặt của hàng chục bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm cô tịch. Ngay khi cỗ bất an và sợ hãi manh nha dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng, thiếu niên ấy đã nhận được một cái khoác tay thong dong tỏ vẻ không có gì từ người đàn ông mà mình nhận làm sư phụ. Còn chưa kịp để vị lữ khách trẻ kịp hiểu ra việc gì, những kẻ giấu mặt đã đồng loạt nhảy xuống trước mặt ba người. Trừ người đàn ông đứng đầu, hơn hai mươi người còn ẩn mình trong lớp áo choàng đen phía sau đồng loạt khụy gối, cung kính cất lời.

"Chủ tướng!"

Đến tận lúc ấy, Kiều Nhất Phàm mới như kẻ mộng du vừa tỉnh giấc, nheo mắt nhìn chiếc huy hiệu lá phong đỏ thẫm như lửa ở trên cổ tay của nhóm người trước mặt mà lòng ngổn ngang trăm mối. Đúng rồi, sao thiếu niên ấy lại quên mất chứ, người đàn ông đang tắm mình trong ánh trăng mờ chỉ cách cậu vài bước chân chính là chủ tướng Gia Thế: Nhất Diệp Chi Thu. Trong kế hoạch ban đầu, y đã từng nhắc tới việc hoàng đế Tô Mộc Thu đã quyết định cử thêm Ám Vệ đến hỗ trợ truy quét tàn dư bè lũ Phong Thần, ắt hẳn, những người đang quỳ gối dưới đây chính là thành viên trong tổ chức tinh nhuệ nhất của đế chế này. Có vẻ, Diệp Tu và họ đã tìm ra được đầu não tổ chức phản loạn nên tập trung tấn công vào đây, do đó không rảnh tay đến tìm đến chỗ hai thiếu niên gặp nạn.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, Diệp Tu? Tại sao ... Thái Tử lại ra nông nỗi thế này?"

Một giọng nói từ tốn bất chợt vang lên xen giữ tiếng gió rít gào trên tận dãy núi cao, phá tan bầu không khí đang dần trở nên nặng nề, trong thanh âm chẳng hề che giấu cái sốt sắng, nóng lòng. Dưới ánh trăng bạc nhợt nhạt đã ở bên kia bầu trời, Kiều Nhất Phàm không khỏi tròn mắt trước người đàn ông cao ráo đang khoác lên mình chiếc mặt nạ dày vừa bước vội đến, thuần thục đón lấy Khưu Phi đang hôn mê bất tỉnh từ tay sư phụ mình.

"Yên tâm đi Tuyết Phong, nhìn vậy thôi chứ cơ thể nó cơ bản là lành lặn, chỉ là dùng sức quá nên kiệt sức mà ngất đi thôi. Đành phiền mọi người đưa nó về lâu đài nghỉ ngơi trước vậy. Tôi còn vài việc chưa làm xong nên sẽ quay về sau."

Đáp án đơn giản rơi ra từ khuôn miệng của Diệp Tu đang bình tĩnh đến lạnh lùng nhanh chóng rơi vào vài tai Kiều Nhất Phàm, làm cậu lập tức hiểu ra ai đang thay y bế lấy vị Chiến pháp sư trẻ tuổi. Khí Công Sư Khí Trùng Vân Thủy: Ngô Tuyết Phong - cộng sự kiêm phó tướng dưới trướng sát thần Nhất Diệp Chi Thu trên chiến trường khốc liệt từ những ngày đầu tiên. Tuy rằng chẳng trông thấy được diện mạo đằng sau chiếc mặt nạ dày, nhưng nhờ những lời ngợi khen của cả Diệp Tu lẫn Khưu Phi, cùng với cuộc gặp gỡ tình cờ với chàng trai mang dáng vẻ lạnh lũ như gió tuyết tự xưng là em trai Ngô Tuyết Phong, ấn tượng mà Kiều Nhất Phàm có về người này rất mạnh. Thân là thủ lĩnh của tổ chức Ám Vệ thuộc đế chế Gia Thế, Ngô Tuyết Phong nhất định là nhân vật không tầm thường. Tiếc là giờ đây, vị Khí Công Sư đã không còn đủ tập trung để nhận ra ánh mắt tò mò mà thiếu niên đang lén lút dành cho mình, chỉ đưa cho Diệp Tu cái nhìn đầy hoài nghi.

"Vậy, cậu còn ở đây làm gì mà không quay về? Căn cứ bọn người Phong Thần đã bị san bằng, chúng ta cũng sơ tán toàn bộ cư dân còn sót lại ra khỏi đây từ đêm qua, cứ để một thời gian nữa lực lượng của đế chế sẽ đến tái thiết lại thị trấn này là tất cả đều ổn thỏa. Ngay cả hành lý của cậu và thái tử chúng tôi cũng đã lấy hộ, cậu cần gì còn bận tâm chứ?"

Ước chừng sớm đoán được phản ứng của cộng sự lâu năm, vị anh hùng trong bóng tối đế chế Gia Thế chỉ khẽ nhún vai, cất lời giản đơn trước khi lạnh lùng xoay gót chân trên nền tuyết lạnh.

"Chỉ là ... đi lấy vài món đồ còn bỏ quên thôi."

----

P/s 1: Thực ra, Kiều Kiều à, con đoán không sai đâu, thằng cha sư phụ của con là Đấu Thần thiệt đó :>

P/s 2: Khưu Phi được bế công chúa đó hihi. Tại tôi không hình dung mấy ông kia cõng nổi "pé pự" như nó được. Diệp Tu vắt thằng nhỏ trên vai như vác lúa không là vấn đề chứ hình ảnh đó không hợp với Ngô ca huhu.

P/s 3: Đoán xem, Diệp Tu về "lấy" gì nè? :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top