Chương XLII: Đôi cánh của Phượng Hoàng

Ngàn vạn ánh lân tinh như pha lê lửng lơ giữa đêm đông huyền mị tựa vùng ảo mộng xa xôi vừa hiện về trong đáy mắt xanh lam trong suốt, từng chút từng chút kết tinh thành vô số chiếc lông vũ mềm mại lả tả rơi như  trận mưa tuyết đang nhuộm trắng thế gian.

 Thứ đẹp đẽ và thuần khiết như vậy, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ thấy qua, trong phút giây còn ngỡ rằng linh hồn đã trôi dạt về bến bờ của thế giới bên kia. Nhưng rồi, cậu lại lập tức thanh tỉnh. Bởi, chẳng rõ từ đâu một vòng ma pháp với vô số hình ảnh kỳ dị lại xuất hiện ngay dưới mặt đất bên dưới hai người, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như nhiệt năng của Mặt Trời. Và, chỉ có thế.  Chút mơ hồ còn sót lại trong trâm trí bị cuốn trôi sạch sẽ, vị lữ khách ấy kinh ngạc nhận ra thứ chất lỏng đặc sệt, tanh tưởi đang đọng trên gò má, trên đầu ngón tay của mình lại đang động đậy tựa tuân theo lời chỉ dẫn của thánh thần mà chậm rãi thu về một mối. Nương theo nó, những vết cắt sâu hoắc rải rác khắp cơ thể bỗng chốc được khép mài rồi lành lại như chưa từng tồn tại, các mảng bầm tím tái trên thịt da bốc hơi trong chớp mắt, ngay cả nguồn ma thuật trong cơ thể đã cạn khô trong chớp mắt cũng bị lấp đầy, cuồn cuộn chảy trong từng tấc thịt da. Kiều Nhất Phàm run lên, đầu ngón tay run rẩy chạm vào nơi trước đó vài giây vẫn còn đau điếng giờ đã lành lặn như chẳng có gì, tựa như muốn kiểm chứng điều gì đó. Phải nên biết là vào thời điểm ấy, không loại ma thuật hay thảo dược nào trên lục địa Vinh Quang thời điểm ấy có thể đạt tới trình độ trị liệu phục hồi cao đến thế. Vậy ... Thứ này là gì?

Theo một cột sáng khổng lồ giáng xuống vừa khớp với pháp trận đang rực ráng lên ánh đỏ chói mắt, dòng máu nóng cùng vô số ánh lân tinh trôi nổi giữa đất trời kết thành đôi cánh khổng lồ, xé thịt da trên tấm lưng đã gánh chịu toàn bộ thương tổn của kẻ thù mà từ từ mở tung. Từng lớp lông vũ lấp lánh như pha lê xếp chồng lên nhau, nhấn chìm cả đêm đen trong thứ nguồn sáng vĩ đại tựa Mặt Trời. Xung lực khổng lồ tỏa ra, kẻ thù trước mặt đồng loạt đổ rạp, mảng rừng lớn gần như bị san bằng, trút xuống nền tuyết trắng hàng trăm đóa Sơn Trà còn đượm hương sắc, trận mưa tuyết mù mịt biến mất và tầng tầng lớp lớp mây mù bị xé toạc, trả lại nơi nền trời thăm thẳm kia vần trăng tròn vành vạch cùng ngàn vạn ánh sao như pha lê đính lên bức tranh hùng vĩ  nhất mà tạo hóa từng chắp bút tạo ra.

Đôi cánh toát ra sự cao quý khó tả ấy nhẹ nhàng rũ xuống, chầm chậm bao bọc lấy hai người, tạo ra chiếc khiên chắn vô hình. Liền sau đó, toàn bộ ma pháp lẫn vũ khí của kẻ thù, dù có hung bạo hay mạnh mẽ đến nhường nào cũng chẳng thể xuyên qua thứ tưởng chừng mỏng manh ấy. Cho đến lúc ấy, Kiều Nhất Phàm mới chợt nhận ra cơ thể Khưu Phi từ lúc nào đã được bao quanh trong luồn ma pháp hung tàn như lửa đỏ, cuồn cuồn như bão giông. Nhưng hơn hết thảy những điều lạ kỳ trên, khi từng tấc thịt da của chàng trai ấy đã dần có lại độ ấm thân quen, từng nhịp thở đều đặn phả vào vành tai vị lữ khách nóng đến bỏng rát, niềm hạnh phúc đột ngột trào dâng lại làm trái tim kia như ngừng đập. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy, Kiều Nhất Phàm như một kẻ say, mơ màng không rõ đâu là thực, đâu là mơ, chỉ biết vòng tay ôm chặt Khưu Phi mà mỉm cười ngây ngốc khi dòng lệ vẫn còn chảy tràn nơi khóe mắt. Tất cả như là phép màu kỳ diệu chỉ tổn tại trong các câu chuyện kể xa xưa, nơi kẻ thiện lương sẽ tìm được về bến bờ hạnh phúc và cái ác phải ngã mũ cúi mình. 

Khưu Phi, thật tốt quá rồi.

Sau lời cảm ơn đến vận mệnh đã ưu ái cho hai người từ tận sâu đáy lòng, Kiều Nhất Phàm mới chợt nhận ra hành vi vừa rồi của mình đã to gan đến thế nào, vội vàng nới lỏng cảnh tay, luống cuống di dời ánh mắt. Nhưng rồi, khi trông thấy gương mặt anh tuấn vừa vùi xuống hõm vai mình, cậu lại điếng người. Đôi đồng tử màu Ruby rực rỡ như ánh lửa xuyên thủng màn đêm mà bản thân từng trân quý giờ chẳng còn đọng lại nửa tia cảm xúc, chỉ lạnh lẽo vô hồn như một tảng băng lớn ngàn năm. Và ánh nhìn kia, không gì ngoài cơn sát khí sắc nhọn như con thú hoang đã dồn đến bước đường cùng, chỉ hận chưa thể đem toàn bộ thế giới nhấn chìm vào biển máu. Dẫu cho, Khưu Phi bình thường vẫn khoác lên mình dáng vẻ nghiêm nghị, ít nói cười nhưng chưa bao giờ trong suốt ba tháng qua, cậu lại phải đối diện với dáng vẻ vô cảm đến lạnh người chẳng khác cái xác vô hồn của chàng trai ấy. Đây, căn bản không phải là Khưu Phi mà cậu hằng quen biết.

"Khưu Phi, nhìn anh đi. Là Kiều Nhất Phàm đây... Em đừng làm anh sợ."

Run run đưa hai bàn tay chạm đến dung nhan đẹp đẽ như tạo hóa cất công gọt đẽo đến từng góc cạnh như trân bảo, Kiều Nhất Phàm khẽ thều thào trong cơn hoảng loạn và sợ hãi. Dòng lệ châu phút chốc che nhòe tầm mắt, cậu cắn chặt bờ môi khô khốc, cố gắng kìm né cơn bất an đang trào dâng từ tận sâu đáy lòng, cố gắng kiếm tìm tia sáng thân quen bên trong đông đồng tử lạnh tanh đang dán chặt lên cơ thể mình. Thế nhưng, mặc cho cổ họng đã bỏng rát thốt lên cái tên kia hàng chục lần, đáp lại cậu vẫn chỉ là vẻ mặt ráo hoảng không chút cảm xúc như một cỗ máy vô tri. 

Thanh âm chiêu thức bị phản lại bên ngoài kết giới do đôi cánh đẹp đẽ tạo ra liên tục vọng vào tới đinh tai nhức óc chẳng thể làm Kiều Nhất Phàm phân tâm nhưng lại đủ để mái đầu mang sắc đỏ lá phong khẽ cục cựa như muốn thoát ra. Ngay trước khi đại não kịp xử lý nổi mọi chuyện, bàn tay của cậu đã vô thức níu lấy vị Chiến Pháp Sư trẻ tuổi.

"Khưu Phi, không được!" 

 Kiều Nhất Phàm thốt lên khẩn khoản, mười đầu ngón tay siết chặt, biến góc áo của người kia thành một mớ nhàu nhĩ khó coi. Hóa ra, nỗi sợ hãi trước ánh mắt đăm đăm lạnh lẽo vô cảm như muốn băm vằm cơ thể ra thành trăm mảnh chẳng là gì, khi hình ảnh gã thần chết đang kê lưỡi hái trên yết hầu của một Khưu Phi chỉ vừa trở về từ cửa tử vẫn lửng lơ trong tầm mắt. Hai người đã nhìn nhau rất lâu, hơn hết thảy thời gian bình yên đã kéo dài xấp xỉ ba tháng qua. Chưa bao giờ, Kiều Nhất Phàm lại có dũng khí để bản thân đắm chìm vào sắc đỏ ma mị như ngọn lửa giữa đêm đen. Chỉ là lần này, cậu không cho phép mình có thế chùng bước. 

Chợt, mọi thanh âm bên ngoài kết giới bỗng biến mất, trả lại cho đêm đông tại biên thùy sự tĩnh lặng chúng đáng được thuộc về. Hai bàn tay đang níu chặt lấy cổ áo của Khưu Phi như nới lỏng ra, Kiều Nhất Phàm không khỏi nghoảnh đầu lại kiếm tìm câu trả lời. Chỉ tiếc là trừ việc có một người đang chống tay ở hai bên, cậu vẫn còn đôi cánh khổng lồ gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn. Tạm lờ đi ánh nhìn sắc bén như dao vẫn còn đang ghim vào mình, thiếu niên ấy vô thức cắn môi, cố gắng lắng nghe động tĩnh. Và rồi, cậu đã có được đáp án mà mình cần. Giữa bốn bề tĩnh lặng như tờ, tiếng gót giày da thong thả đặt lên nền tuyết xốp dày nhẹ bẫng như không, từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại chẳng hề che giấu sức mạnh khổng lồ đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Lạnh lẽo như băng tuyết tháng mười, nóng bỏng tựa Thái Dương tháng bảy, ma thuật cuồn cuộn bao quanh từng tấc da thịt như bão tố, khí chất đàn áp đối thủ, phong thái tựa đế vương trời sinh kiêu hùng. . Dẫu cho giờ đây, màn đêm và đôi cánh đang ngăn cậu không thể trông thấy được rõ bóng người vừa đến nhưng chỉ dựa vào cảm giác thân thuộc ấy, thiếu niên ấy đã biết đấy là ai. 

"Chà, xem ra ta vừa bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng thì phải."

Giọng nói điềm đạm được cất lên ung dung, thanh âm chẳng giấu đi sự giễu cợt khó nghe. Tuy không nhìn thấy được cận cảnh nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình, Kiều Nhất Phàm cũng đã đoán ra được nét mặt của người đàn ông kia sẽ trông như thế nào. Sự ngả ngớn, mỉa mai đó sẽ đủ sức chọc điên rất nhiều đối thủ mọi khi không may phải đối mặt với y. 

Là sư phụ Diệp Tu! Người đến rồi!

Kiều Nhất Phàm như run lên vì vui sướng. Bởi, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, chỉ chút nữa thôi, có lẽ, họ đã chẳng còn cơ hội trông thấy được nhau lành lặn và khỏe mạnh như lần cuối gặp nhau. Khẽ lau vội đôi mắt còn đang sũng nước, Kiều Nhất Phàm nhẹ kéo lấy cổ áo của Khưu Phi, để cho hai vầng trán khẽ chạm vào nhau mà thì thầm trong nụ cười hạnh phúc.

"Khưu Phi, sư phụ đến rồi ...  Không còn chuyện gì nữa đâu"

Thanh âm kia dừng lại trong giây lát khi thiếu niên ấy nhẹ buông thõng bàn tay, dịu dàng mở lời như khẩn cầu.

"... Cho nên, tỉnh lại đi, Khưu Phi."

Tựa như lời nguyện chú hóa giải lời nguyền, khi thanh tâm đó được xướng lên, đôi đồng tử màu Ruby cuối cùng đã thoáng thu lại một tia sáng lý trí mỏng manh, trước khi chàng trai trẻ vô lực ngã xuống người Kiều Nhất Phàm. Vốn không ngờ đến tình huống này, vị Quỷ kiếm sĩ trẻ tuổi không khỏi choáng váng trước sức nặng đang đè lên cơ thể mình. Nhưng rồi, trừ mái tóc mềm đang liên tục cọ vào cổ làm cậu ngứa ngáy, thiếu niên ấy chẳng hề còn chút phiền lòng nào. Hai cơ thể dựa vào nhau chẳng còn một khe hở, hơi ấm từ da thịt, mười hương thoang thoảng nhẹ nhàng, tất cả đều dịu dàng và ấm áp đến mức chẳng ai nỡ buông tay. Hướng đôi đồng tử màu xanh trong trẻo như vầng trăng đêm thu êm đềm về phía đôi cánh mềm mại đang dần tan biến như vạn ánh lân tinh, Kiều Nhất Phàm vô thức mỉm cười an yên, siết nhẹ cánh tay ôm lấy Khưu Phi. Dẫu chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần họ còn sống, lồng ngực trái qua lớp vải mỏng vẫn còn vẹn nguyên nhịp đập, ấy đã là quá đủ. 

Nhưng rồi, thiếu niên nhanh chóng nhận ra điều bất thường đang xảy ra. Vì sao, sau lời nói giễu cợt của Diệp Tu đã chẳng còn thanh âm nào được phát ra, dù là tiếng vũ khí kim loại chạm vào nhau rợn người hay là ma pháp, kết giới được tung ra. Chẳng có gì cả. Tựa như mọi thanh âm đều đã bị bóng đêm đặc quánh nuốt trọn, chỉ để lại nơi đây thứ tĩnh lặng chết chóc  tràn trề hiểm nguy.

 Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? 

----

P/s 1: Công nhận mấy chương này viết nặng đô với tôi quá, mood với văn không đủ huhu.

P/s 2: Thằng con tôi hóa chaos tí ấy mà. Hồi Hưng Hân Hướng Vinh, thằng bé cũng y chang đó. Đơn giản là mất khống chế thôi. Đợt đó là bị thằng cha Lăng Kỳ Ninh can thiệp, cưỡng ép ngăn cản quá trình chuyển đổi sang dạng có cánh tăng def, HP lẫn mana :)), còn lần này nó tỉnh vì nghe cha tới rồi aka hết đứa nào đụng vô mình được rồi với cả crush năn nỉ ỉ ôi quá khum chịu nổi. 

P/s 3: Má ơi, chao sau còn nặng đô hơn nữa. Tôi đúng là chỉ hợp viết fic não tàn thôi huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top