Chương XLI: Tận khi cái chết cận kề
Trường kiếm đâm xuống, ma pháp ập tới từ bốn bề, đạn từ súng ống trút xuống lưng Chiến pháp sư trẻ tuổi như mưa, liên miên không ngừng nghỉ. Tưởng chừng, thiếu niên trước mắt là kẻ mang mối thâm thù của cả thế giới.
Vậy mà, Khưu Phi lại chẳng hề nhúc nhích càng không phát ra thanh âm dù là nhỏ nhất, cứ thế ôm chặt Kiều Nhất Phàm trong lồng ngực, dùng chính cơ thể mình bảo vệ cậu khỏi mưa bom bão đạn ngoài kia.
Nhưng đáng sợ hơn, Kiều Nhất Phàm bây giờ lại vô cùng thanh tỉnh. Đúng vậy, vì chỉ khi đại não vẫn còn đủ tỉnh táo, thiếu niên ấy mới có thể trơ mắt nhìn chiến giáp bạc trắng trên người Khưu Phi dần tan biến trước sức tấn công như vũ bão của kẻ thù. Rồi các đại chiêu giáng xuống, vũ khí sắc bén đâm vào thịt da, kéo ra những đường máu đỏ thẫm loan khắp chiếc áo mà chỉ ngày hôm trước thôi đã được chính bàn tay ấy phơi lên, nhỏ từng giọt lên mí mắt, lên khóe miệng, lên cả gương mặt chẳng còn huyết sắc. Cắn chặt bờ môi đã khô khốc vì cơn giá rét đến khi tứa máu, Kiều Nhất Phàm run rẩy trước cảnh tượng trước mắt mình.
Chính vì thanh tỉnh mà cậu mới có thể ước chừng cơ thể của người này vì mình mà chịu bao nhiêu thương tích
Chính vì thanh tỉnh mà cậu mới nghe thấy hơi thở của người con trai kia càng lúc càng yếu đi tựa ngọn đèn trước gió lớn.
Chính vì thanh tỉnh mà cậu mới cảm thấy được cơn bất lực và đau đớn đang cào cấu như xé rách đáy lòng.
Từng hơi thở ngắt quãng của Khưu Phi qua mang tai, hệt tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp báo hiệu giây phút tử thần kéo giơ lên lưỡi hái dẫn lối linh hồn về cõi chết. Ấy vậy mà, Khưu Phi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đem cơ thể ấy là khiên chắn, bao bọc cậu trong vòng tay, bất chấp đã gánh chịu bao nhiêu thương tổn, mặc kệ rằng bản thân sẽ chắc chắn đón nhận cái chết. Vào thời khắc, đại não kịp nhận ra cậu ta đang làm gì, Kiều Nhất Phàm tựa chết lặng. Từng dòng sự khí như dòng suối nhỏ, chầm chậm rút khỏi cơ thể này. Cố gắng cựa quậy, gỡ cánh tay đang siết lấy mình trong vô vọng, thiếu niên ấy tưởng chừng trống thấy một nửa bầu trời sụp đổ. Bởi cứ thế này, người này nhất định sẽ mất mạng, vì chính sự yếu đuối và vô dụng của bản thân cậu.
Khưu Phi sẽ vì cậu mà chết ư?
Không.
Sẽ chết, cả Khưu Phi lẫn cậu sẽ như thế.
Ý nghĩ đáng sợ ấy thoáng qua trong tâm trí, làm sống lưng Kiều Nhất Phàm không khỏi cứng đờ. Cậu sợ cái chết. Dĩ nhiên rồi, dù rằng biết rằng đó là đoạn cuối mà bất cứ ai rồi cũng phải đi qua nhưng nhân loại xưa nay nào có ai mà không e sợ thứ hiển nhiên đó? Cậu chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên với một tương lai ngổn ngang mịt mù phía trước, cậu vẫn có khao khát được sống, được làm điều gì đó có ích cho đời, được chứng minh và công nhận. Còn chưa đi hết nửa đời người, ai lại nỡ cam tâm lìa đời. Nhưng hơn cả những mong muốn hiển nhiên đó, Kiều Nhất Phàm giờ lại sợ hãi trước cái chết của Khưu Phi. Bởi vì, đồng tử màu xanh biếc thừa hiểu so với kẻ vẫn còn quá mông lung, thứ gì đang chờ đợi còn đang đợi chờ người con trai trẻ tuổi anh tuấn kia.
Là vị trí của người sẽ kế thừa chế Gia Thế tựa Mặt Trời ban trưa trên khắp cõi lục địa Vinh Quang.
Là ước vọng có thể đồng hành cùng chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh đánh Tây dẹp Bắc, bảo vệ mảnh đất phồn hoa.
Là tương lai của kẻ rồi sẽ nhiễm nhiên bước vào sảnh đường danh vọng, trở thành tinh tú trong thời đại mới khi ánh dương ngày cũ tàn lụi.
Một người ngay thẳng lại lương thiện lại có cả khoảng trời tương lai rộng mở, không nên bỏ mạng tại nơi biên thùy hoang vu trong đêm bão tuyết thét gào, càng chẳng đáng hy sinh bản thân vì kẻ gần như chẳng có gì như cậu. Hơn bất kỳ ai trên thế giới này, thiếu niên ấy muốn Khưu Phi được sống.Không dám nghĩ, không dám tin, Kiều Nhất Phàm chỉ biết siết chặt cánh tay của Khưu Phi, từ từ cảm nhận hơi ấm của thịt da đang dần rời đi trong sự hoảng loạn như xé nhỏ từng phần của thứ ấm nóng đang đập điên cuồng trong lồng ngực trái. Cậu nhớ đến cơn ác mộng đã từng dày vò mình vào những ngày đầu tiên đặt chân đến trấn nhỏ này, hình ảnh hai người thân yêu nhất cuộc đời mình nằm bất động trên vũng máu loang, cơ thể cứng đờ lạnh lẽo tựa khối băng vĩnh cửu, đôi mắt mở trừng chẳng khép mắt. Hồi tưởng vào giây phút bản thân gặp được thiếu niên ấy lần đầu tiên, khi cơ thể ấy quằn quại trong cơn đau đớn trước đòn hiểm độc của kẻ thù, khi gương mặt lạnh lùng kia trở nên sượng sùng vì được đút ăn, cả khi đôi mắt như chứa đựng cả hoàng hôn ánh lên vẻ kinh ngạc trước những đóa Sơn Trà đỏ thẫm hay trắng tinh trong lòng bàn tay này.
Dòng thời gian như nghịch đảo, đem từng chút ký ức tựa mảnh vỡ của bức tranh thủy tinh vỡ nát trở lại khung sắt, lắp vào nhau để tổng hòa trở về dáng vẻ trọn vẹn nhất trong suốt ba tháng ngắn ngủi vừa ra. Đại não chẳng khác phế tích hoang tàn, không còn gì trừ cơn đau quặn xé lồng ngực. Từng ánh mắt, từng cử chỉ cẩn trọng lẫn cái cau mày lúc không vui của Khưu Phi trong những ngày tháng đã qua bỗng trở nên thật sống động, tựa vạn lưỡi kiếm đâm xuyên qua mảng ký ức đan xen vô tận thật giả bất phân. Trước vô số cái bóng mơ hồ của kẻ thù trong màn đêm cô tịch cùng hơi thở nặng nề đứt quãng đang dần một yếu ớt phả vào vành tai mình, sự phẫn nộ như ngọn lửa lớn bùng cháy thiêu rụi cả đất trời.
Hận thanh vũ khí kia sao lại quá yếu ớt, chẳng thể cầm cự đến lúc này.
Lại càng hận bản thân yếu đuối, chỉ biết bất lực đứng nhìn không thể trả lại toàn bộ cơn đớn đau bản thân đã phải gánh chịu cho kẻ thù, thay cha, thay mẹ và thay cả phần Khưu Phi.
Nhưng rồi, hết thảy lại qua đi, bên trong con ngươi trong trẻo như vầng trăng đêm thu bình yên chỉ còn đọng lại nỗi bi thương và mất mát. Rồi chẳng rõ từ lúc nào, làn sương mờ lại chậm rãi loan ra, đem cảnh vật trước mắt nhấn chìm trong làn hơi nước mờ mịt. Kiều Nhất Phàm khóc. Thật kỳ lạ làm sao. Từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ là kẻ dễ dàng rơi nước mắt. Ngay cả khi đối mặt với sự ức hiếp của lũ trẻ trong trấn nhỏ hay cái nhìn khinh rẻ lẫn những lời phàn nàn từ các bạn cùng lớp, chàng trai ấy vẫn chỉ cúi đầu giả vờ chẳng có gì xảy ra. Chỉ đến khi đối mặt với sự ra đi của cha mẹ - hai người quan trọng nhất thế giới nhỏ bé của mình, thứ chất lỏng tượng trưng cho đau thương ấy mới lần đầu chầm chậm lăn dài nơi gò má. Bởi đó là đấng sinh thành, là chỗ dựa, là thành trì cuối cùng bảo bọc lấy sự yếu đuối nhất trong sâu thẳm linh hồn. Thế mà giờ đây, Kiều Nhất Phàm lại đổ lệ vì Khưu Phi.
Khưu Phi với cậu là gì chứ?
Chỉ vỏn vẹn tháng ngắn ngủi như cái đập cánh của loài bướm đêm, một nốt trầm ngắn ngủi trong bản giao hưởng của đời người dài đằng đẵng qua nhiều thế kỷ.
Là bạn bè sao hay sư huynh đệ đồng môn?
Đúng cả nhưng lại chưa hề trọn vẹn. Đã đôi lần, Kiều Nhất Phàm thử định nghĩa về cảm giác xa lạ lần đầu xuất hiện trong trái tim này mỗi khi đối diện cùng Khưu Phi. Ấm áp như đốm lửa nhỏ nhoi vừa được ai đó thắp lên trong bóng tối vô định, dịu dàng ánh trăng rọi vào đáy mắt vào đêm thu. Tựa men rượu thơm nồng vấn vít đọng lại nơi đầu lưỡi, ngọt đắng lại bỏng rát đến mê người. Cơn luống cuống xấu hổ vô danh kia, hơi ấm như muốn thiêu rụi cả thế giới khi da thịt vô ý chạm phải và cả dòng lệ châu đang lăn dài từ khóe mắt, há đã chẳng phải quá rõ ràng quá rồi sao? Tình cảm này như vạn con suối náu mình vào sông cả rồi đổ về biển rộng bao la. Dẫu cho cố trốn chạy hay cố gắng khoác lên bản thân một gương mặt bình thản đến ra sao, Kiều Nhất Phàm vẫn không cách nào xóa bỏ thứ mầm sống đang từ từ trỗi dậy từ nơi sâu nhất của linh hồn, chân thành lại thật đẹp đẽ, ngây ngô nhưng vô giá biết bao. Có lẽ đến tận thời khắc này, thiếu niên ấy mới hiểu ra bản thân không muốn đánh mất Khưu Phi đến nhường nào.
Hóa ra, thứ đáng sợ nhất không phải là lúc nói lời từ biệt mà lại là giây phút nhận ra, bản thân đã chẳng còn thời gian dành cho người trân quý. Hèn nhát trốn chạy để rồi ngay cả cơ hội thốt lên lời thật tâm trong tận đáy lòng cũng cứ thế chầm chậm biến bay trong máu và hoa giữa đêm tuyết khóc gào. Yếu đuối và vô dụng đến mức chẳng thể bảo vệ bất cứ thứ gì quý giá. Bản thân như vậy nào có xứng để chàng trai rồi sẽ khoác lên mình vinh quang vô hạn ấy phải hy sinh cả tính mạng?
"Thật sự không đáng đâu, Khưu Phi."
Thều thào bằng giọng nói nấc nghẹn cố nén chặt thương tâm từ tận sâu xương tủy, Kiều Nhất Phàm nhắm nghiền hai mắt, vùi mình vào lồng ngực Khưu Phi như cố kiếm tìm nhịp đập ấm áp thân quen. Rồi chợt, cậu lại muốn bật cười như kẻ mất trí. Dòng lệ chả lã rơi tựa chảy cạn nước mắt cả nửa trước đời người, từng giọt pha lê trong suốt hòa cùng vệt máu đỏ tươi cứ thế lăn dài xuống nền tuyết lạnh lẽo. Bởi, cậu đã nhận ra thứ gì đang chờ đón số phận của hai người. Sớm mà thôi, con đường sinh mạng của họ đều sẽ chấm dứt tại đây, để trận bão tuyết ào ào gầm thét cùng vạn cánh Sơn Trà chôn vùi đến thiên trường địa cửu. Ngay cả khi linh hồn Khưu Phi phải rời khỏi thế giới này, cậu ta cũng sẽ chẳng hề cô đơn độc hành. Đó chẳng phải là thứ cuối cùng bản thân có thể dành cho người đó sao?
Là hạnh phúc ư? Hay là nỗi tiếc nuối mà vạn năm chẳng thể nói thành lời?
Nương theo vết thương mà kẻ thù đang từng chút xuyên qua da thịt, dòng máu nóng đang hòa cùng làm một, Kiều Nhất Phàm có thể cảm nhận từng giây từng phút ý thức mình bị bào mòn. Ngôi sao hy vọng nhỏ nhoi đã rơi khỏi bầu trời, thứ ngự trị giờ đây chỉ là mảng tối miên man vô cùng. Thật là mệt quá, thiếu niên ấy thoáng nghĩ, thật muốn ở lại trong lồng ngực này, mặc kệ hết thảy phong ba bên ngoài kia thiếp một giấc vĩnh hằng. Đúng vậy, giấc ngủ này sẽ đưa cậu đến vùng đất mới, chẳng còn khổ đau hay tiếc nuối, mọi thứ rồi sẽ tựa tàn tro rồi sẽ hòa vào làn gió thoảng, biến tan chẳng đọng lại chút dấu vết giữa thế gian, chỉ còn mơ hồ thoang thoảng đâu đó hương Sơn Trà thanh mát ngọt ngào.
Nhưng rồi, giữa bóng tối lạnh lẽo đang sắp nuốt chửng cả đất trời, một luồng sáng rực rỡ và ấm áp như nắng Thái Dương tháng bảy bất thình lình xuất hiện, bao phủ cả cơ thể đang dần lịm đi của cả hai người.
----
P/s 1: Nay đi Thanh Minh nên chả gõ gì mấy haha.
P/s 2: Cảm giác quá lâu rồi mới viết cảnh đau thương, thật sự là câu chữ lụt nghề hẳn. Dm. Cíu!
P/s 3: Spoil nhẹ. Cái ánh sáng đó không phải tới từ Diệp Tu đâu :))
P/s 4: Ôi Bị lũ bạn rủ cày cái bộ Trường Nguyệt Tẫn Minh, nghe con bạn đọc truyện của mình vào bảo phim này vui lắm, nam nữ 9 thì thi nhau ngược nhau xem đứa nào tra hơn, nam8 nữ 8 là tra nữ vs thẳng nam, nam7 nữ 7 ko chỉ tag thế thân mà con BE, SE. Quả là không hổ là bộ có 11/12 bài Ost rầu thúi ruột, bài còn lại tên là Thế Giới Tươi Đẹp chứ cũng bi trán bomera :). Không hổ là cùng có Châu Thâm với Trương Bích Thần hát OST :)
P/s 5: Đã lết được 1/2 plot rồi, chắc vậy :))). Còn 40 chương nữa, mịa ơi sao mình lại sung thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top