Chương XIX: Vết sẹo cũ
Bên ngoài khung cửa sổ hướng ra quảng trường lớn, vị sứ giả của mùa đông đã lẳng lặng ghé thăm.
Tuyết rơi, chậm rãi xuất hiện trong buổi chập choạng êm ả và tĩnh mịch chẳng một lời báo trước, nằm lại trên từng mái ngói đỏ tươi, đọng lại nơi tường thành lạnh lẽo, rơi xuống hàng cây khẳng khiu trụi lá, hay chỉ đơn giản là lưu luyến trên bờ vai gầy của kẻ đang rảo bước trong sân vườn. Khẽ đưa tay đón lấy một bông hoa tuyết đang đong đưa trong ánh sáng vàng óng như mật ở góc phố nhỏ, chầm chậm cảm nhận hơi lạnh đang loang ra khắp cơ thể khi thứ đẹp đẽ tinh khiết ấy tan ra, Kiều Nhất Phàm lại vô thức mỉm cười. Nhiều năm trước, ở vào độ thiếu niên ngây ngô, cậu từng muốn đặt chân đến, được trực tiếp chứng kiến thời khắc thế gian nhuộm trong sắc màu tinh khôi. Trải qua bao lần vật đổi sao dời, nếm đủ vị sinh ly tử biệt, giờ đây, vị sứ giả trẻ không chỉ được trông thấy tuyết rơi, hoa nở hay sóng biển cuộn trào mà còn là bao thời khắc lịch sử của đế chế, của thời đại hay chính lục địa Vinh Quang. Thế mà, mỗi lần chứng kiến hoa tuyết đầu mùa tại vùng đất này, trái tim cậu lại dâng lên niềm hạnh phúc, thỏa mãn nhỏ bé khó lòng diễn tả.
Trở về lâu đài sau cuộc chuyện trò cùng Ngô Tuyết Phong trong quán rượu ưa thích của vị Khí công sư, Kiều Nhất Phàm băng qua con đường lót đá Thạch Anh, gót chân vội vàng trên dãy hành lang với những bức tường được lấp đầy bởi các bức tranh lớn. Lịch sự đáp lại cái cúi chào của cư dân nơi này bằng cái gật đầu cùng nụ cười hiền như thường lệ, vị sứ giả từ đế chế Hưng Hân không khỏi thầm nhủ bản thân đã muộn giờ. Đúng vậy, bây giờ đã là quá giờ dùng bữa tối của nhà vua Gia Thế hơn mười lăm phút. Hằng ngày, nếu không có việc gì phát sinh, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm sẽ đều cùng ăn bữa tối, chuyện trò đôi điều về thời gian vừa qua. Chẳng qua hôm nay, cậu quá mải mê với các dự định sắp đến của ngài Ngô Tuyết Phong, lại ngẩn ngơ một lúc trước trận tuyết rơi đầu mùa mà quên để tâm tới thời gian đã trôi qua. Đương nhiên, chàng trai trẻ với làn tóc như tuyết sương chẳng hề sợ rằng mình sẽ bị "bỏ lại", ngược lại, thứ duy nhất làm cậu lo lắng chỉ là người con trai duy nhất của Đấu Thần sẽ vì thế mà chờ đợi. Dù rằng, không thể phủ nhận sự kiên nhẫn khoan dung Khưu Phi ưu ái dành cho luôn làm cậu cảm thấy vui sướng nhưng vị Quỷ kiếm sĩ không thể vịnh vào nó mà làm phiền đến hắn. Ít nhất thì, đó là điều lý trí Kiều Nhất Phàm luôn nhắc nhở.
Các lớp bảo vệ ma thuật được giải trừ, cánh cửa lớn chầm chậm mở ra. Thế nhưng, đập vào đôi đồng tử xanh biếc lại là không gian tĩnh lặng, chẳng có nổi nửa bóng người. Dựa trên lịch làm việc hằng ngày của vị vua trẻ tuổi, việc vắng mặt không báo trước này khá bất thường. Khưu Phi không phải là dạng quá cố chấp với quy tắc và lịch trình được vạch sẵn. Dẫu sao, hắn cũng là đứa con độc nhất, là kẻ kế thừa được một tay kẻ phá vỡ luật lệ là Diệp Tu dạy dỗ, rèn luyện mà thành. Mặc cho cả hai có nhiều điểm rất đối nghịch nhưng ở vài phương diện, Khưu Phi rất giống người cha đặc biệt này. Dưới sự quan tâm "tận tình" của kẻ tùy hứng, ngông cuồng như y, thiếu niên ấy đương nhiên không bắt buộc mọi thứ xung quanh phải tuân theo quy luật duy nhất, càng chẳng tự ép bản thân vào guồng quay nhàm chán, cũ rích như chiếc răng gỉ sét trong cỗ máy hoen rỉ. Nhưng tuyệt nhiên với cương vị của bản thân, hắn cũng không thể ung dung, bất cần như cha mình. Bởi lẽ, Khưu Phi đang là kẻ trị vị của Gia Thế. Với đặc thù của vị trí bản thân, chàng trai với đôi mắt màu Ruby có quy tắc của riêng mình. Tuy rằng không phải lúc nào, hắn có thể tuân theo. Mặc dù vậy, với sự cẩn trọng của mình, nếu có việc xảy ra ngoài dự định, chàng trai đó nhất định sẽ để lại lời nhắn.
Nếu vậy thì ...
Hơi đảo mắt khắp không gian vắng lặng, Kiều Nhất Phàm hơi nhướng mày rồi chọn bước đến cánh cửa đang khép hờ sau cùng dãy phòng rộng lớn. Càng đến gần, tiếng nước chảy róc rách trong trẻo êm tai càng trở nên rõ ràng, tựa như khẳng định suy đoán vừa rồi là chính xác. Nơi này là phòng riêng của đế vương Gia Thế, trừ vị Quỷ kiếm sĩ được đặc cách đến "ở tạm" vài tuần, chỉ có duy nhất một người được quyền tự nhiên sử dụng chúng. Có lẽ, do tiếng gót giày kim loại chạm lên nền đá cẩm thạch đánh động hoặc đơn giản là vị vua kia đã nhận ra sự có mặt của cậu từ lâu, thanh thanh âm dịu dàng quen thuộc của Khưu Phi bất chợt lại vang lên, kéo gót chân gót chân của vị sứ giả chuẩn bị rời đi.
"Em về rồi đấy à? Vào đây với anh một lát đi, Nhất Phàm."
Hơi thoáng ngạc nhiên trước yêu cầu có phần kỳ lạ, Kiều Nhất Phàm cũng không hỏi thêm gì, chỉ thong thả tốn đặt đôi giày bên bệ cửa rồi mang theo sự tò mò đẩy cánh cửa gỗ đàn hương màu nâu sẫm. Hương hoa trà thanh mát bất chợt xông vào cánh mũi, dễ dàng thổi bay chút mệt mỏi đeo bám sau một ngày dài của bất kỳ ai, bao gồm cả chính vị sứ giả trẻ tuổi. Có lẽ vì nó mà giờ đây, nhà vua trẻ tuổi nổi danh nghiêm túc của Gia Thế lại dựa mình vào thành hồ, hai mắt nhắm nghiền dưỡng thần. Ắt hẳn với nhiều người, đây nhất định là cảnh tượng hiếm thấy khó tìm. Chỉ là trong đôi đồng tử biếc xanh trong trẻo như trăng non, gương mặt anh tuấn đẹp đẽ như được tạo hóa gọt đẽo kia vốn mang rất nhiều sắc thái hơn rất nhiều. Không chỉ là nghiêm nghị hay lạnh lùng, Khưu Phi trong ký ức của Kiều Nhất Phàm mang rất nhiều dáng vẻ khác nhau. Mỉm cười vui vẻ, cặp mắt sáng lên khi được Diệp Tu khen ngợi, khó chịu vì bị bắt làm "quân xanh", đau đớn và giận dữ đến mất trí, mang sát khí thấu tận trời xanh thần càn quét hết thảy vào cái ngày định mệnh hay thậm chí là những giọt lệ lặng lẽ rơi, ngày Gia Thế tàn lụi ... Chàng trai ấy vẫn thực chất là một con người rất bình thường, bất chấp nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản kia vốn chẳng thuộc về lục địa Vinh Quang. Chẳng qua là tính cách trời sinh trầm tĩnh đạo mạo, rất ít sự kiện hay ai đó có thể phá vỡ được lớp phòng thủ của bên trong con ngươi tuyệt đẹp, khiến hắn lộ ra dáng vẻ chân thật nhất.
Tuy chẳng rõ vì sao hôm nay Khưu Phi lại chọn ngâm mình đến quá giờ dùng bữa, Kiều Nhất Phàm vẫn không vội hỏi mà im lặng bước đến sau lưng hắn, nhẹ giọng cất lời.
"Có việc gì vậy Khưu Phi? Hôm nay, anh ngâm mình hơi lâu đấy."
Đáp lại thắc mắc ấy, người con trai anh tuấn chỉ ngửa đầu ra sau, lười biếng nâng mí mắt nặng trĩu lên, để đôi đồng tử đỏ thẫm như ánh lửa đêm đông thu vào nụ cười vô hại lân cái nhíu mày rất khẽ của ai kia. Rồi bất chợt, Khưu Phi đặt hay tay lên thành hồ, nhẹ nhàng nhảy khỏi làn nước ấm áp thơm mùi hoa cỏ dễ chịu. Đưa tay nhận lấy chiếc áo choàng tắm trắng muốt từ tay vị Quỷ kiếm sĩ với làn tóc bạc dài quá eo, vị đế vương trẻ tuổi nhanh chóng khoác lên mình lớp vải bông ấm áp, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, đứng đắn bình thường.
"Bên trong phòng còn bao nhiêu thứ cơ mật, sao anh có thể để người ngoài như em ở đó được tự do ở đấy được chứ?"
Sau khi chứng kiến loạt hành động đột ngột tùy hứng lại pha chút kiêu ngạo ít thấy ở Khưu Phi, đáp án mà Kiều Nhất Phàm nhận được lại làm cậu nhất thời ngây ra. Thật không nói quá, vị Quỷ kiếm sĩ đã sống sót bước ra tại cả hai chiến trường Gia Thế và Hưng Hân những ngày hiểm nguy nhất, từng dám một mình đột nhập vào nhà lao đế chế Thiên Đàng cứu người, giờ lại phải mất đến vài giây mới hiểu được hàm ý thứ vọng vào tai mình. Nhất thời, cậu trai trẻ với đôi mắt xanh trong ấy chẳng rõ mình nên vui hay buồn trước trò đùa này. Bởi lẽ...
"Anh anh quên rồi ư, Khưu Phi? Em được ngài Diệp Tu đào tạo là một Ám Vệ hoạt động trong bóng tối. Với khả năng của người được đào tạo bài bản như em, bây giờ anh mới đề phòng liệu rằng có trễ quá không? Nếu muốn thì giờ toàn bộ mật tin của đế chế Gia Thế đã rơi vào tay Hưng Hân rồi."
Dưới lời đáp trả nửa đùa nửa thật của Kiều Nhất Phàm khi cậu đang giúp Khưu Phi chỉnh lại phần cổ áo chưa được thẳng thớm, cả hai đều không nhịn được mà bật cười nắc nẻ. Sâu trong thâm tâm, họ đều hiểu rõ, ngay cả khi vị Quỷ kiếm sĩ được đặt chân vào căn phòng này, toàn bộ các tài liệu quan trọng đã luôn được bảo vệ dưới hệ thống an ninh mà đất nước nàyhằng tự hào. Trừ hoàng đế và một số ít thân tín ra, ngay các mật thám được đào tạo khắc nghiệt nhất cũng không có khả năng chạm đến. Không chỉ là hàng chục lớp ma pháp sẵn sàng phản hệ lại bất kỳ kẻ nào cố lần mò phương cách hóa giải, điều kiện cuối cùng để có thể hoàn tất quá trình bảo mật chính là máu của ít nhất hai người được chọn trong từng đời đế chế. Phương pháp trên vốn tồn tại từ thời đại xa xưa, qua từng ấy lần ngai vàng đổi chủ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nếu năm ấy, Lưu Hạo không phản bội, thật khó có việc toàn bộ vị trí chiến lược quan trọng lẫn ma pháp bảo vệ của Gia Thế bị truyền tới tay kẻ thù, để cường quốc từng hoành hành khắp thời đại đầu tiên dễ dàng bị nuốt chửng như miếng bánh ngọt thơm mềm bị xé nhỏ từng phần.
Từng có một khoản thời gian phục vụ đế chế trong cái bóng của Nhất Diệp Chi Thu, Kiều Nhất Phàm đương nhiên hiểu rõ phương thức này đương nhiên chẳng dại gì tốn công vô ích. Huống hồ, cậu cũng chẳng mang ý đồ gì khi đến đây. Tuy nói xưa kia Gia Thế và Hưng Hân có xích mích không nhỏ nhưng thời đại cũ đã qua, bây giờ, cả hai nước đang có mối quan hệ ban giao rất tốt. Dẫu sao, khó ai có thể phủ nhận được mối quan hệ gần gũi của các nhân vật nằm ở thượng tầng hai đất nước. Công chúa của Gia Thế trước kia giờ lại là nữ vương của Hưng Hân, Tô Mộc Tranh đương nhiên chẳng gây bất lợi đến vùng đất mình sinh ra và lớn lên vừa thoát ra khỏi thời kỳ bị chiếm đóng và loạn lạc chiến tranh. Đệ nhất mỹ nhân của lục địa Vinh Quang càng chẳng nỡ lợi dụng Kiều Nhất Phàm làm điều gì không tốt với Khưu Phi, bởi lẽ trong mắt nàng cả hai thiếu niên ấy không chỉ là người được Diệp Tu dạy dỗ, dìu dắt, mà còn là thành viên trong đại gia đình của riêng nàng. Cho dù năm tháng cuốn trôi, có rất nhiều thứ đã chẳng thể quay lại, Mộc Tranh vẫn còn may mắn giữ lại được phần nào ký ức và tình cảm chân thành đó.
Nhớ về nữ vương xinh đẹp chỉ vừa mới lên ngôi ít lâu của Hưng Hân lẫn việc nàng đã giúp mình có thêm thời gian ở bên cạnh chàng trai này, khóe môi Kiều Nhất Phàm không khỏi cong lên một đường đẹp mắt. Lấy thêm chiếc áo màu nhung đỏ từ giá treo gần đó mặc lên giúp vị vua đang bận rộn lau khô đầu tóc, tâm tình vốn đang rất tốt của cậu bất chợt tan biến khi ánh nhìn kia dừng lại ở Khưu Phi. Đập vào đôi đồng tử biếc xanh là một vết sẹo lớn, sẫm màu và chạy dài qua cả khuỷu tay phải, nhìn qua là biết đã là thức thuộc về những năm xưa cũ. Chẳng qua hằng ngày, hắn đều mặc lễ phục của đế chế, vạt áo dài tới cổ tay nên gần như chẳng ai nhận ra phía dưới lớp vải kia, tại cánh tay phải quý giá nhất của một Chiến Pháp Sư lại lưu lại vết tích khó coi đến nhường ấy. Nhưng khác với họ, Kiều Nhất Phàm biết về sự tồn tại này hơn nữa, còn nhớ được rất rõ vì vì sao mà xuất hiện trên cơ thể đẹp đẽ kia.
Vô số ký ức xưa cũ bỗng ào ào ùa về trong tâm trí như thác đổ làm chàng trai trẻ ấy không khỏi nhíu mày xót xa, đưa bàn tay cẩn thận chạm vào vết sẹo cũ. Dẫu rằng từ bé, Khưu Phi đã luôn phải đối mặt với vô số bài tập có yêu cầu cực kỳ cao của Diệp Tu, lớn lên lại phải lăn lộn qua bao cuộc chiến, vất vả nhặt lại nửa cái mạng sau hàng trăm cuộc truy sát, nhưng chỉ có lần đó, cánh tay phải vô giá của Chiến Pháp Sư lại thụ thương, hơn nữa lại nặng tới mức chút nữa đã tàn phế.
Là do mình, Kiều Nhất Phàm cắn môi đau xót.
Chợt nhận ra dáng vẻ thất thường của cậu, Khưu Phi không khỏi nhướng mày, rồi nương theo ánh nhìn đăm đăm đến khi dừng lại trên cánh tay mình. Và, hắn đã hiểu ra hết thảy. Bất giác, lồng ngực ấy lại cùng dâng lên hai thái cực cảm xúc, hạnh phúc xen lẫn nỗi đau, ấm áp như nắng xuân, ngọt ngào như mật hoa, nặng nề tựa trời xanh nổi cơn giông bão, chẳng khác biển rộng gợn lên đợt sóng to. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Kiều Nhất Phàm vẫn còn tự trách bản thân vì vết sẹo này, bất chấp bao nhiêu lời trấn an từ cả hắn và cha. Thế nhưng, không chỉ là thương xót cậu, trái tim này vẫn còn đó cảm giác thỏa mãn khó lòng diễn tả. Khưu Phi biết, bản thân thật trẻ con và ích kỷ. Chẳng quakhi đứng trước mà đôi mắt trong veo tựa pha lê kia, hắn tình nguyện buông bỏ hết quy tắc cùng ràng buộc, chỉ mong muốn có thể giữ gìn dáng vẻ kia trong ký ức mãi mãi. Nắm lấy bàn tay đang chạm cơ thể mình, Khưu Phi nhẹ nhàng kéo Nhất Phàm vào lòng, để hương hoa trà trên làn tóc như sương mai lan vào cánh mũi, dịu dàng cất lời.
"Chỉ là một vết sẹo cũ mà thôi, không cần đau lòng đâu Nhất Phàm."
Bên ngoài căn phòng ấm áp dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ngàn vạn bông tuyết vẫn nô đùa trong màn đêm cô tịch, lẳng lặng đắp nặn cả đất trời dưới sắc trắng tinh khôi thuần khiết, hệt như nhiều năm về trước. Khâu Phi từng nói rằng mình vốn không mấy bận tâm đến vết sẹo kia nhưng hắn chưa từng cho Kiều Nhất Phàm biết, vào những thời khắc tăm tối nhất cuộc đời, chút dấu vết về cậu thật sự quá quý giá. Từng sự tồn tại nhỏ nhoi kết thành thứ to lớn, nhắc nhở hắn về hoài bão thuở ban đầu lẫn lời hứa ngày tái ngộ ngay tại kinh đô của một Gia Thế phồn vinh, tấp nập như trong ký ức.
Vết sẹo đầu tiên đánh dấu cuộc đời lắm phong ba.
Vết sẹo lớn nhất trên cơ thể này.
Hay vết sẹo duy nhất trên cánh tay quý giá của một Chiến Pháp Sư.
Hết thảy đều không phải là thứ Khưu Phi nhớ đến đầu tiên mỗi lần chạm vào cánh tay phải của chính mình. Trong tâm trí của kẻ giờ đây đã ngồi lên ngai vàng của Gia Thế, vết sẹo ấy chỉ là đại diện cho một đoạn ký ức đặc biệt giữa hai người.
Có thể bảo vệ được Kiều Nhất Phàm, vết thương này thật rất đáng.
------
P/s 1: Chương 19 rồi :). Nếu không có gì phát sinh đáng lẽ tới khúc này tui nên tung hoa vì sắp lết được 1/2 plot tồi. Nhưng dm, với cái độ mỗi chap cứ phải tách làm 2 cho tôi chém gió ntn viễn cảnh đó còn xa lắm. Cái fic này bèo gì cũng hơn 50 chương cho coi huhu.
P/s 2: Thực ra giờ viết lại mới nhận ra, fic mình khai thác dưới góc nhìn của Kiều hơn hẳn Khưu. Dù rằng giữa 2 đứa mình thật sự là thích Khưu hơn Kiều. À đừng hiểu lầm tui ghét hay hạ thấp Kiều nha, tui cũng thích Kiều lắm nhưng so với thằng con "cưng" như Khưu thì Kiều lép vế chút. Cơ mà giờ tui lại thấy thằng con tôi ra chuồng gà trong chính cái fic KK hahaha.
P/s 3: Lại một chương nữa 3k2 chữ, khok. Thực ra, lần này tôi viết lại phong cách viết của tôi đã thay đổi khác nhiều. Well, thay vì cảm thán thế gian đất trời, bối cảnh, tôi viết nhiều về cảm nhận của nhân vật hơn, qua đó mà bổ sung rất nhiều chi tiết và sự kiện còn chưa được hoàn thiện ở cái Au này. Như fic trước đây, tôi sẽ không nhắc gì về Gia Thế hậu ending của Hưng Hân Hướng Vinh, cũng chẳng nói gì về cách Mộc Tranh đối xử với hai đứa nhỏ hay cách vì sao một người ngoài như Kiều lại có thể tự nhiên ở trong phòng hoàng đế như Khâu, cũng lý giải vì sao năm đó Gia Thế lại dễ dàng bị khuất phục, nói thêm về sự kiện Tán ca bị ám sát, Diệp Tu bị đổ oan ... Nói chung, ở con fic này tôi bỏ vào rất nhiều chi tiết còn trống nên mong rằng mọi người đừng bị ngợp vì nó :))).
P/s 4: Khưu Phi trong lòng tui luôn là mẫu người iu cưng người iu hết nấc huhu QAQ aka thê nô ạ. Tui bị Bàng Đạo làm sa đọa rồi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top