Chương XIV: Đêm không ngủ.
Đã ba đêm liền, Kiều Nhất Phàm không thể chợp mắt.
Kể từ lúc Diệp Tu và Khưu Phi ra khỏi quán trọ chiều hôm ấy đã chẳng có ai quay về. Đợi đến khi thiếu niên đến từ Vi Thảo trấn tĩnh được bản thân, bầu trời bên ngoài cánh cửa khép hờ đã sẩm tối. Vào độ cuối năm, thái dương thường lười biếng sớm khuất dạng sau rặng núi dài, để màn đêm chầm chậm rũ xuống thế gian thê lương, bao phủ không gian bằng thứ bóng tối tĩnh lặng ẩn giấu bao cặp mắt chòng chọc muốn ăn tươi nuốt sống những con mối xấu số. Một cơn gió buốt bất chợt thổi qua, cắt lên da thịt mềm mại một vệt lạnh lẽo, thô lỗ kéo tâm trí đang lênh đênh trong nỗi hoài nghi và sự lo lắng trở lại hiện thực, đưa cậu về đối diện với nỗi sợ nguyên thủy của con người: bóng tối.
Day nhẹ hai bên thái dương như xoa dịu cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, Kiều Nhất Phàm chậm rãi đứng dậy. Lần mò trong không gian mờ mịt lúc chập choạng cuối ngày một lúc, chẳng dễ gì thiếu niên mới tìm được chiếc đèn dầu cũ kỹ nằm im lìm trên chiếc kệ cao. Thắp lên một đốm lửa đỏ chập chờn trong không khí lạnh tanh đang lùa qua khe cửa, cậu bắt đầu đi loay quanh kiểm tra các chốt cửa ra vào của nơi này, đảm bảo rằng tất cả chúng đã được khóa một cách chắc chắn. Cặp cha con kỳ lạ lẫn bà chủ đều chưa trở lại, Kiều Nhất Phàm chẳng ngốc đến mức bỏ mặc căn nhà mở toang cửa mà về phòng nghỉ ngơi. Dẫu sao như lời người phụ nữ họ Vân đã nói, bọn người Phong Thần gần đây hoạt động không còn theo bất kỳ quy tắc nào, ai mà biết chúng sẽ quay lại đêm nay hay không. Thế nhưng, vào thời điểm ngả mình lên chiếc giường gỗ ọp ẹp, cậu sao lại ngờ tình cảnh ấy sẽ còn lặp lại lại không chỉ một lần.
Tệ hại hơn, trong suốt thời gian ấy, Kiều Nhất Phàm không có nổi cho mình một giấc ngủ đúng nghĩa. Mỗi khi nhắm mắt lại, không gian đỏ thắm như máu lại loan đầy trong cơn mơ màng, đổ đầy nỗi bất bực lên linh hồn đã bị xé toạc ra bởi cơn đau đớn dày vò bất tận. Ngồi bật dậy giữa bóng đêm, đôi mắt trong veo như pha lê chỉ có thể đón một màn đêm đặc quánh đến ngạt thở. Đầu óc lửng lơ giữa thực và ảo. Đã ba đêm liền, cơn ác mộng cùng lời nói thật giả lẫn lộn của gã đàn ông nghiện thuốc lởn vởn như làn khói nhàn nhạt đan xen trong tâm thức, hóa thành xiềng xích nặng nề, ngày càng siết chặt thiếu niên vào lồng giam vô hình, ép cậu không thể đem hết thảy vứt ra khỏi đầu để kiếm tìm một chút bình yên trong giấc ngủ vùi. Hoặc giả như, chính Kiều Nhất Phàm cũng không dám quên đi.
Ắt hẳn, thần kinh của mình quá tải, thiếu niên ấy thầm nhủ. Trong thời gian ngắn lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, bảo rằng cậu không đau khổ hay hoảng loạn thì nhất định là nói dối. Tuy nhiên, đến mức ám ảnh không thể nào ngủ được thì chính Kiều Nhất Phàm cũng cảm thấy khó tin. Bởi lẽ, vào đêm đầu tiên nghỉ lại trấn Nhật Nguyệt, cậu đã tìm được cho bản thân một đêm yên giấc. Thời điểm ấy, tâm hồn của thiếu niên chỉ vừa bước qua lễ trưởng thành ngỡ đâu mình đã thoát khỏi ràng buộc của cơn đau dai dẳng kể từ lúc hung tin xuyên qua cánh rừng già rậm rạp. Hóa ra, tất cả chỉ là một một giấc mộng hoang đường. Nỗi ám ảnh suốt hàng tuần dài chưa hề mất đi, nó chỉ tạm ngủ quên trong khoảnh khắc để rồi lại quay về tra tấn tinh thần kẻ vừa rơi vào cảnh mồ côi. Bần thần trong thứ bóng tối như hũ nút, Kiều Nhất Phàm lại vô thức buông ra một tiếng thở dài não nề. Đây chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu, cậu phải choàng tỉnh khi bầu trời ngoài khe cửa chưa tìm được ánh sáng và lồng ngực vẫn còn nhói đau sau một cơn ác mộng chập chờn những mảng sáng tối mơ hồ. Thật là khó chịu, thiếu niên ấy thầm nhủ. Tuy vậy, cậu không định sẽ tiếp tục làm bạn với màn đêm mà chuẩn bị nằm xuống, chờ đợi cho đến khi không gian hửng sáng. Nhưng rồi, một thanh âm lại bất ngờ vang lên, khẽ như một cơn gió thoảng qua thanh phong linh, chầm chậm phá tan thứ tĩnh lặng đến lạnh người đang trùm lên cả trấn Nhật Nguyệt.
Trái tim trong lồng ngực trái tựa dừng lại một dịp dài, cơn uể oải mệt mỏi bỗng chốc bị thổi bay sạch sẽ, chỉ đọng lại sự thanh tĩnh đến lạ thường. Kiều Nhất Phàm bật người dậy lần thứ hai như một chiếc lò xo bị nén hết sức vừa được bung ra. Kìm lại nỗi kinh hoảng đang trào dâng từ nơi sâu thẳm nhất, cậu chầm chậm bước từng bước đến bên bệ cửa sổ cũ kỹ, đưa mắt qua khe hở hẹp nhìn xuống con đường bên dưới. Dưới ánh sáng nhòe nhoẹt yếu ớt phát ra từ mấy ngôi nhà xập xệ hai bên đường, những cái bóng đen tuyền đang lướt đi, vội vàng như một cơn lốc. Dựa vào cách di chuyển khéo léo đến mức gần nhưng chẳng phát ra tiếng động, chúng nhất định đều là "dân chuyên", ít nhất cũng sẽ có linh lực và kinh nghiệm thực chiến từ quân trung cấp đổ lên. Không lý nào một nhóm như vậy lại tụ họp lúc đêm muộn, tại một nơi khỉ ho cò gáy như thị trấn này. Trừ phi.. Là đám người Phong Thần.
Cầu được ước thấy. Chẳng cho Kiều Nhất Phàm hoài nghi quá lâu, một vạt áo choàng bị cơn gió lùa qua vừa vặn rơi lên vùng sáng của một ngọn đèn đường, để lộ biểu tượng nhành cỏ lục bảo nằm trên đám mây trắng đã là câu trả lời xác đáng nhất. Chiến kỳ của quân phản loạn Phong Thần - đám người đã biến cậu thành trẻ mồ côi. Hình ảnh tràn ngập màu máu trong cơn ác mộng nhiều đêm dài bỗng chốc hiện về, thổi bùng lên ngọn lửa hận thù đầu tiên bên trong linh hồn trẻ tuổi. Thế nhưng cay đắng thay, cậu lại chẳng thể làm bất cứ điều gì. Siết chặt bàn tay cho đến khi để lại những vệt rướm máu, thiếu niên chỉ có thể trút sự giận dữ lên chính cơ thể mình. Bởi lẽ cho dù có muốn đem toàn bộ lũ khốn nạn ấy xuống địa ngục trăm lần, cậu vẫn không ngốc đến mức để cho cảm xúc nhất thời thiêu rụi cả lý trí. Số lượng bóng đen tập hợp về mỗi lúc một tăng, chẳng mấy chốc đã hơn ba mươi người, dựa vào sức lực kém cỏi của mình, đơn độc lao đến kẻ địch chẳng khác gì tự tìm đường chết. Ẩn nhẫn quan sát sẽ luôn là sự lựa chọn thông minh hơn. Nhìn vào quân số đông đúc trước mắt, ắt hẳn bè đảng Phong Thần đang sắp có một sự kiện lớn nào đó nên các phân nhánh của tổ chức đều được triệu tập về. Có lẽ, đầu não của chúng đang lên kế hoạch cho đợt càn quét sắp đến của đế chế Gia Thế hoặc giả như, bên trong đang tồn tại vấn đề về cơ cấu thượng tầng, cần phải có mặt của hầu hết thành viên cộm cán để giải quyết.
Nghĩ đến đây, Kiều Nhất Phàm lại vô thức nhớ đến cặp cha con kỳ lạ kia. Kể từ ba ngày trước, đôi mắt xanh biếc vẫn chưa hề trông thấy bóng dáng Diệp Tu và Khưu Phi quanh thị trấn nhỏ bé tiêu điều này. Nếu cả hai thật sự là thành viên của Phong Thần, sự vắng mặt này đã trở nên rất dễ hiểu. Thậm chí, lẫn trong những cái bóng đang tụ hội lại như vết mực loang, không chừng lại có hai kẻ đang chờ đợi mấy kẻ đến muộn với cái nhìn chẳng mấy gì là kiên nhẫn. Vừa nghĩ về họ, ánh nhìn như muốn xuyên thủng tâm trí và lời nói của người đàn ông nghiện thuốc đó lại xuất hiện trong tâm trí, làm thiếu niên ấy bỗng rùng mình.
"... Kiều Nhất Phàm, ở đây không an toàn đâu."
Tuy rằng, việc một kẻ thuộc bè lũ phản loạn giết người không gớm tay cảnh báo nguy hiểm cho "con mồi" của mình không hề hợp lý nhưng trừ nó ra, Kiều Nhất Phàm thật không nghĩ ra lý giải nào thích hợp hơn cho sự có mặt lẫn hành động bất bình thường của cặp cha con ấy tại trấn Nhật Nguyệt. Thực tâm mà nói, sau lần tiếp xúc ngắn ngủi mấy ngày trước, cậu thật không mong suy đoán trên của mình sẽ trở thành hiện thực. Mặc cho, nhìn như thế nào Diệp Tu và Khưu Phi cũng không giống một lữ khách bình thường, chỉ tình cờ ghé chân tại nơi khỉ ho cò gáy này. Không chỉ là vì họ đều sở hữu một thứ khí chất siêu việt hơn người, khí chất lẫn cách hành xử của Khưu Phi còn chẳng khác gì thiếu gia của một danh gia vọng tộc, lớn lên trong nhung lụa cùng các quy định khắt khe của các bậc trưởng bối gia đình. Cậu thật không dám tin một người sẵn sàng cúi đầu cảm ơn và chủ động ra tiền mua nguyên liệu để "trả ơn" việc vào bếp của mình lại là một tay sát thủ vô nhân tính, hạ sát vô cớ, bất phân trắng đen.
Tạm quên đi nụ cười nửa miệng đầy tự tin xen lẫn chút bất cần của Diệp Tu hay đôi mắt sắc sảo như lửa đỏ của Khưu Phi, thiếu niên đến từ Vi Thảo tiếp tục tập trung quan sát nhất cử nhất động của đám đông bên dưới, tựa như chỉ cần lơ là một giây thôi cậu sẽ phải hối hận suốt nửa sau đời người. Và thật sự, giác quan thứ sáu đã chẳng đánh lừa thiếu niên ấy. Chỉ là, thứ mà đôi mắt trong veo ấy đón nhận không phải gương mặt của cặp cha con kỳ quái kia mà là điều cậu chưa từng mường tượng đến.
Là quân kỳ của đế chế Vi Thảo thời đại cựu vương Lâm Kiệt!
----
P/s 1: Cuối cùng vẫn phải tách chương ra nên chương này sẽ hơi ngắn á :v. Thành ra cái đêm này trong fic đúng dài lê thê luôn :)))
P/s 2: Tôi tạm rảnh được mấy ngày, tương lai mù mịt quá :>>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top