Chương XIII: Bữa trưa của ba người

"Ừm ... Xin lỗi vì đã làm phiền hai người... bữa trưa đã sẵn sàng rồi."

Thoáng ngập ngừng trước hai đôi mắt đang nhìn về mình, Kiều Nhất Phàm lúng túng đặt ba chén súp nóng hổi lên trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã tróc sơn lởm chởm, lần lượt đẩy chúng đến chỗ từng người. Ban đầu, việc ấy diễn ra hết sức bình thường, đây chỉ đơn giản là thói quen chu đáo của một thiếu niên được dạy dỗ tỉ mỉ từ bé, chẳng có ý đồ khác. Thế nhưng, khi cậu đặt phần súp cá trước mặt Khưu Phi cơ thể mảnh khảnh đã khẽ run người trước một thoáng nhìn dò xét từ người đàn ông đối diện. Dẫu cho, khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua như làn khói mỏng nhạt nhòa sương sớm, Kiều Nhất Phàm vẫn không kìm được cơn sóng bất an đang cuồn cuộn trong lòng, nụ cười ôn hòa trên môi cũng vì vậy mà trở nên cứng đờ.

Bữa ăn của họ cứ thế chầm chậm trôi qua trong sự yên tĩnh đến ngột ngạt.

Hai người kia không chịu mở lời, thiếu niên với đôi mắt xanh biếc cũng chẳng thể cất tiếng, chỉ đành im lặng vừa dùng bữa vừa đánh giá thêm tình hình. Tiếc là sau nửa giờ tỉ mỉ quan sát thứ duy nhất cậu có được chỉ là sự khác nhau đến kỳ quái của cặp cha con này. Trái ngược với một người đàn ông ăn uống hết sức tự nhiên, không khác gì một cư dân thông thường có thể bất gặp ở bất kỳ đâu, Khưu Phi lại là một thiếu niên hết sức quy củ, từ việc dùng thìa nếm thử thức ăn đến cách lấy thêm một phần mới đều nho nhã, lịch thiệp không khác gì một thiếu gia của gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được rèn luyện lễ giáo cực kỳ nghiêm khắc. Đối diện với sự tương phản đến bất ngờ này, Kiều Nhất Phàm thật không dám tin Khưu Phi lại được người kia nuôi lớn.

Kết thúc bữa ăn với chiếc nồi nhỏ đã bị vét sạch, vị lữ khách đến từ Vi Thảo tạm gác lại những thắc mắc của mình, chậm rãi thua gom bát đĩa chuẩn bị rửa dẹp thì bất ngờ bị bàn tay còn đang cầm điếu thuốc cháy dở ngăn lại. Không để đôi mắt màu xanh biếc kịp ngạc nhiên quá lâu, y đã nghiêng đầu, ném về phía cậu con trai đang ngồi cạnh bên cậu một lời giản đơn.

"Khưu Phi, con làm đi. Đâu thể làm phiền người ta mãi vậy được!"

Ngay khi nhận ra mình vừa được nhắc tên, vẻ hoang mang liền loan trên gương mặt thiếu niên mang màu tóc như lá phong. Còn chưa kịp lên tiếng phản đối, đứa trẻ của y đã thấy chồng chén đĩa dơ đã từ chỗ Kiều Nhất Phàm nằm gọn trong vòng tay mình. Dẫu rằng không rõ ý đồ của Diệp Tu là gì, Khưu Phi vẫn ngoan ngoãn nghe lời đem chúng ra sau, nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người. Khi gặp mấy tình huống như vậy, với sự tò mò của một người trẻ bình thường hiển nhiên cậu cũng rất hiếu kỳ. Chẳng qua vì được con người ấy dạy dỗ nhiều năm, cậu đã có cho mình một bài học hết sức sâu sắc về phong cách làm việc của cha mình: kẻ nào cả gan cố tìm tòi những bí mật không nên biết lời sẽ tự gánh lấy kết cục hết sức đắng cay. Từ xưa đến nay đều là như thế, chẳng hề có ngoại lệ.

Đợi đến khi tiếng bước chân của thiếu niên ấy đã chìm trong làn gió tuyết cuốn qua khe cửa khép hờ, bên trong căn phòng trống trải chỉ còn hai người, Kiều Nhất Phàm mới ngập ngừng nói rằng mình không khỏe và xin phép về phòng trước để nghỉ ngơi. Thực chất đấy chỉ là nói dối hết sức kiên cưỡng. Chỉ còn một mình đối diện với đôi mắt sắc sảo như một đế vương, thiếu niên đến từ những cánh rừng xanh mướt không khỏi thầm bất an, luống cuống siết chặt lấy bình nước nhỏ mình đang mang theo như cố trấn tĩnh bản thân. Ở phía bên kia, người đó chỉ khẽ bật cười sảng khoái, thong dong chống tay lên bàn, chậm rãi mở đầu cuộc chuyện trò với vị khách trọ phòng bên bằng một câu xã giao hết sức hiển nhiên.

"Nào đừng đi vội chứ? Chúng ta nói chuyện chút đi. Tôi tên là Diệp Tu, là cha của thằng nhóc Khưu Phi kia, dù chỉ là cha nuôi thôi. Cảm ơn rất nhiều vì bữa ăn vừa rồi nhé, Nhất Phàm."

Tuy lời nói kia thoạt nhìn rất đơn giản, Kiều Nhất Phàm vẫn chẳng thể nào thôi sợ hãi trước áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên vai mình. Trong vô thức, thiếu niên liền quay đầu đi, lảng tránh ánh nhìn thâm sâu như biển cả ùng ùng sóng dữ của người đàn ông đang điềm nhiên hút thuốc, âm thầm đặt tay lên chuôi kiếm trong thắt lưng, cắn chặt môi đầy đề phòng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Dồn hết sự bình tĩnh và dũng khí còn lại, cậu khẽ lắc đầu rồi lại mở lời thoái thoát để quay lại phòng. Thế nhưng, ngay khi gót chân được nhấc lên, một tiếng cười nhàn nhạt đã vang lên. Liền sau đó, người đàn ông với làn tóc đen nhánh đang điềm nhiên châm lên một điếu thuốc nhàn nhạt búng một ngón tay, đem cả phòng khách trở thành một vùng ma pháp biệt lập, tách biệt với không gian xung quanh. Chỉ trong chớp mắt đã rơi vào vùng khống chế chẳng thể phá hủy, vị lữ khách trẻ tuổi nhất thời hoảng sợ đến run người, gương mặt tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc. Quả nhiên, lời cảm ơn kia chỉ là khoảnh khắc bầu trời bình yên trước khi giông bão, bởi câu hỏi tiếp theo mà y nói ra Kiều Nhất Phàm chết lặng.

"Cậu là người được Vi Thảo đào tạo theo xu hướng Thích Khách à?"

Như vừa bị một lưỡi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực trái, toàn bộ mạch máu đã bị đóng băng, thiếu niên lớn lên trong tán rừng già mở to mắt trong nỗi bàng hoàng và khiếp sợ trước đôi đồng tử rực rỡ như mặt trời tháng bảy đang ẩn hiện ý cười. Rõ ràng bề ngoài chỉ là lữ khách hết sức bình thường nhưng ẩn sâu bên trong dáng vẻ ấy có biết bao nhiêu thâm sâu, chẳng ai có thể hiểu rõ. Kể từ lúc đặt chân đến trấn Nhật Nguyệt, trừ cái tên ra, Kiều Nhất Phàm chưa hề tiếc lộ bất kỳ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Ấy vậy mà, trong thời gian ngắn ngủi, người đàn ông tên Diệp Tu lại dễ dàng nhìn thấu được xuất thân lẫn chức nghiệp của cậu.

Thừa hiểu được Kiều Nhất Phàm đang rơi vào vùng hỗn loạn bất an đến nỗi đang ngây ra như tượng gỗ, vị anh hùng giấu mặt của Gia Thế cũng chẳng định sẽ lãng phí thời gian chơi trò mèo vờn chuột lâu hơn với cậu lâu hơn. Dẫu sao, nếu thằng nhóc cứng nhắc kia thấy được kết giới của mình giăng ra nhất định nó sẽ truy vấn không ngừng, Diệp Tu thầm nhủ. Do đó, y tiếp tục cuộc chuyện trò bằng câu nói điềm nhiên một tiếng cười dài.

"Tôi đoán đúng đúng chứ, Kiều Nhất Phàm?"

Khi bị đôi đồng tử màu đá Topaz khóa vào, Kiều Nhất Phàm bỗng khó thở đến lạ thường. Khí thế mạnh mẽ và cao ngạo đó vừa lạnh lẽo như tuyết tháng mười lại bóng rát tựa mặt trời tháng bảy chói chang, hai thứ tưởng chừng tương khắc lại cùng đồng thời tồn tại hòa trộn bên trong con người, thật quá khó tin. Từ thuở ấu thơ, thiếu niên ấy cũng như toàn bộ cư đế chế Vi Thảo, trong mắt chỉ tồn tại một vị thần mang Vương Kiệt Hy, xem Ma Thuật Sư tài hoa là kẻ bảo hộ vương quốc. Cho đến khi đến được trấn Nhật Nguyệt, đối mặt với người đàn ông họ Diệp lạ nghiện thuốc, cậu mới lần đầu ý thức được bản thân mình ngây thơ thế nào. Khẽ liếc nhìn kết giới đang phong ấn căn phòng trống trải, Kiều Nhất Phàm không khỏi lạnh người. Tuy không phải là một thiên tài như Cao Anh Kiệt, thành tích trong học viện càng chẳng xuất chúng bằng Lưu Tiểu Biệt nhưng dựa vào hiểu biết hạn hẹp của mình, cậu vẫn biết được ma thuật vừa được triển khai cao cấp và mạnh mẽ đến nhường nào. Với kỹ năng hiện tại của bản thân, thiếu niên thừa hiểu mình không có khả năng phá vỡ chúng, Diệp Tu rốt cục là ai vậy chứ? Với thứ sức mạnh vô hình áp đảo tất cả, kỹ năng ma thuật thượng thừa, óc phán đoán chính xác lẫn khả năng quan sát xuất sắc, e rằng cậu đã bị con người này nhìn thấu toàn bộ. Nếu thật sự là thế, tiếp theo y sẽ làm gì?

Trừ khử con mồi xấu số sao?

Kiều Nhất Phàm không dám nghĩ tiếp. Khi còn ở học viện hoàng gia, cậu được đào tạo chức nghiệp thích khách, do đó, trong chương trình đào tạo có không ít bài giảng hướng dẫn kỹ năng vượt qua tra khảo và tra tấn của kẻ thù. Tiếc là giờ phút này, thiếu niên mới nhận ra tất cả chúng dường như đều chẳng có tác dụng với người đàn ông đang rút điếu thuốc thứ ba từ trong túi áo. Chỉ vừa bị nhốt trong một vùng kết giới đủ lớn, đối phương còn chưa hề động tay động chân, cậu đã đinh ninh mình chẳng có cơ may nào thành đông, quả thật vô cùng vô dụng. Nếu chuyện hôm nay bị truyền ra chỉ sợ sẽ làm đế chế Vi Thảo mất mặt. Cố gắng tự trấn tĩnh tâm trí đang bị biến thành một khối tơ vò, thiếu niên gắng gượng đáp lại.

"Đúng như anh nói, tôi đến từ... Vi Thảo nhưng tôi chỉ là một người bình thường, không có linh lực, tình cờ đi ghé lại đây mà thôi."

Cho dù biết rõ đấy chỉ là một lời nói dối hết sức vụn về, người đàn ông đang điềm nhiên châm điếu thuốc mới, để ngọn khói trắng lùa qua kẽ tay thon dài chẳng hề vạch trần. Làm sao y không biết được Kiều Nhất Phàm ở thời điểm này là một thiếu niên như thế nào, dưới áp lực khủng khiếp mà môi trường và chính bản thân tự tạo ra, cậu vẫn còn thu mình trước hết thảy ánh nhìn, cố gắng quờ quạng trong bóng đêm kiếm tìm tia hy vọng nhỏ bé. Từng ấy thị uy là quá đủ rồi, Diệp Tu thầm nghĩ. Lẳng lặng thu lại khí thế áp đảo lại nhẹ nhàng phá bỏ kết giới vừa được giăng ra, người đàn ông vẽ lên khóe môi một đường cong hoàn mỹ, chậm rãi nhả từng chữ thong dong tựa chỉ là lời trêu đùa.

"Nếu thật sự là vậy thì tốt, đế chế Gia Thế chúng tôi sẽ luôn hoan nghênh cậu. Nhưng cũng đừng cố biết nhiều quá đấy, Kiều Nhất Phàm, ở đây không an toàn đâu."

Nói xong, Diệp Tu đứng dậy, hai tay đút vào túi áo choàng đi đường sẫm màu, nhàn nhã bước qua người vị lữ khách từ xứ sở ở bên kia dãy núi tuyết xa tít tắp đằng Tây. Vừa lúc Khưu Phi quay trở lại, người đàn ông trẻ liền ra hiệu cho đứa con trai với một mặt đầy hoài nghi ra ngoài cùng mình. Nhận được lệnh từ "chỉ huy", cậu chẳng chậm trễ, liền vội vã chạy theo bóng lưng đang khuất dần sau nền gió tuyết đột ngột rũ xuống. Thế nhưng trước lúc gót giày da rời khỏi bệ cửa cũ kỹ, Khưu Phi lại vô thức dừng lại một nhịp, ngoái đầu lại nhìn Kiều Nhất Phàm đang bần thần như kẻ mất hồn. Khẽ nhướng mày lộ ra nét bất đắc dĩ, Khưu Phi đành lắc đầu rồi liền phóng ra ngoài. Chẳng rõ, đây đã là nạn nhân thứ bao nhiêu của vị Nhất Diệp Chi Thu danh tiếng lẫy lừng, cậu thật sự không đếm nổi nữa.

---

P/s 1: Tôi chỉ muốn nói là quan điểm của tôi, thượng tầng Vi Thảo và cả Kiều Nhất Phàm đều không sai. Chẳng qua là họ đã không đủ sự chú tâm và khả năng quan sát, đánh giá như DiệpTu dành cho cậu, khiến cho thiếu niên ấy phải trở thành "con cá phải leo cây". Do đó, Kiều cũng chẳng hận thù gì với Vi Thảo. Chẳng qua, đó chỉ là "hai ngả đường" mà thôi.

P/s 2: Diệp Tu tuy rằng lạnh lùng, rất lý trí đôi lúc tới phũ phàng nhưng con người này vẫn sẽ quan tâm với các hậu bối, dù rằng nó có mơ hồ như thế nào đi chăng nữa. :)). Do đó, fic này thì Diệp sẽ bớt gợi đòn hơn hahaha.

P/s 3: Thực ra ai đọc fic  HHHV của tôi rồi cũng sẽ thấy tôi dường như rất ưu ái cho Khưu Phi và Ngô Tuyết Phong - hai nhân vật thường làm nền trong các fic Toàn Viên khác. Thực ra, ban đầu tôi không có ý định đó đâu. Ngay cả việc Khưu Kiều fic đó có hint mạnh như vậy tui cũng không có chủ đích lắm. Ban đầu tôi đọc "Tân Gia Thế vừa gặp đã quen" thì thấy mối quan hệ của Khưu Kiều khá thú vị, sau đó vào fic HHHV do đặc tính của thành viên HH chả đứa nào hợp đi cứu người hơn Kiều cả nên mới bốc thằng nhỏ đi. Rồi trong thời gian đó, tôi tự ý thức được việc tôi ship Khưu Kiều. Không lầm đâu, tôi tự "ý thức" được việc mình ship con CP crack này trong lúc tui viết con fic đó đó :)))).  Thực ra, tôi vẫn là fan LUân Hồi 100% nhưng do khá nhiều lý do, tôi toàn bị hiểu lầm huhu. Tôi chỉ là fan nửa mùa của Gia Thế thôi :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top