Chương XII: Người cha độc nhất

Lúc hai thiếu niên với gương mặt tái nhợt vì lạnh mở tung cánh cửa ọp ẹp của nhà trọ tồi tàn, Diệp Tu đã có mặt ở đó từ bao giờ. Thong thả châm lên một điếu thuốc mới, người đàn ông anh tuấn nhàn nhã thả vào không gian lạnh giá một làn khói xám đục cay nồng. Trông thấy Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm trở về, y hơi nghiêng đầu, đôi đồng tử màu Topaz rực rỡ như thái dương tháng bảy lướt qua họ, chẳng hề che giấu sự đánh giá xen lẫn vẻ hứng thú đặc biệt. Trái lại với vẻ chật vật, mệt mỏi của Kiều Nhất Phàm cùng Khưu Phi, Diệp Tu lại nhàn nhã tựa như đang tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh bình thường. Chỉ khi mái đầu màu lá phong ngày thu xuất hiện trong tầm mắt, y mới như nhớ ra điều gì đó, tươi cười giơ tay chào.

"Yo, về rồi à? Khưu Phi?"

Giọng nói thật thong dong và vui vẻ, tựa như một người cha chào cậu con trai mới vừa đi chơi với chúng bạn về, hoàn toàn không ra dáng vẻ của kẻ vừa bỏ cậu một mình giữa trời đông tại vùng trời xa lạ. Không cần phải nói, khi thấy dáng vẻ của Diệp Tu bây giờ, gương mặt của Khưu Phi khó coi ra sao. Lúc cậu và Kiều Nhất Phàm đến chỗ hẹn chờ đón họ lại là một thân cây cổ thụ khô quắp đơn độc đứng giữa trời đông, bốn bề vắng vẻ chẳng có nửa bóng người. Khi kiểm tra lại chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo, thiếu niên mới hiểu ra mình đã bị ai kia bỏ rơi. Được rồi, ai mình đến muộn tới hơn nửa giờ cơ chứ, Khâu Phi cắn răng chịu trận, chằm chằm vào Diệp Tu đang ung dung châm điếu thuốc thứ hai chỉ hận chưa thể đến đó dập ngay nó đi. Tiếc là quán trọ này không phải lâu đài của Gia Thế, cậu không có "luật lệ" nào để chống lưng, dù có dập một điếu thì ai kia cũng sẽ tự châm thêm vài lần. Hết cách cậu chỉ còn biết che mũi rồi lững thững đi theo một Kiều Nhất Phàm vừa lúng túng chào Diệp Tu ra phía sau.

Ban đầu, Khưu Phi đã định phải đến chỗ cha mình nói mấy tiếng đòi lại công bằng. Thế nhưng, nhìn kim đồng hồ đã nhích đến con số ba mà vẫn chưa được ăn gì, cậu liền quyết định để việc phiền phức ấy xuống vị trí xuống hai. Đối với một chiến thần trên sa trường khốc liệt, đã từng vượt qua hàng ngàn cuộc giao tranh kéo dài suốt từng ấy năm như Diệp Tu, nhịn một hai bữa là chuyện không là vấn đề. Tuy nhiên, với Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm - hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn lại sống trong điều kiện đầy đủ dưới thời đại hòa bình,không được ăn hơn nửa ngày là một thử thách mang tính sinh tổn rất cao.

Dẫu vậy, Khưu Phi rất nhanh đã nhận ra bản thân mình trở nên vô dụng và phá hoại như thế nào trong lần đầu vào bếp. Không chỉ lóng nga lóng ngóng không sơ chế sạch được phần cá tươi, cậu còn không phân biệt được phần nào của rau củ được dùng và phải bỏ đi, khiến cho hết thảy công đoạn chuẩn bị nấu nướng bị biến thành một đống hổ lốn. Người duy nhất còn lại trong bếp: Kiều Nhất Phàm bất đắc dĩ phải tạm dừng việc nhóm củi khô, quay lại giúp một tay. Cuối cùng, thiếu niên với nét mặt ôn hòa phải bất đắc dĩ lên tiếng "mời" cậu ra ngoài để lại việc nấu nướng cho mình. Với tính cách việc gì cũng sẽ làm đến cuối cùng của mình, Khưu Phi đương nhiên không muốn bị người cha luôn chỉ hận chưa tìm được khuyết điểm của con trai cười nhạo nửa đời sau vì lần vào bếp thảm họa. Thế nhưng khi nhìn đến đống thành quả mình vừa làm ra lẫn gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi lại chen lẫn chút xám đen vì khói của Kiều Nhất Phàm, cậu lại không thể từ chối yêu cầu này. Điều duy thiếu niên có thể làm cho người ở phòng kế bên chỉ là đem hết đống cành khô được đặt ở hiên nhà vào trong, tránh cho anh ta phải ra ngoài khi lò đun hết củi.

Trải qua hơn nửa giờ loay hoay trong bếp với đầy các pha mất mặt, Khưu Phi đành trở ra phòng khách. Lúc này, Diệp Tu vẫn ngồi tại chỗ cũ, vừa hút thuốc lá vừa lau chiếc huy hiệu liên lạc đang dính đầy bùn đất do bị đánh rơi đêm hôm trước bằng chiếc khăn cũ được giắt ở bức vác gần đó. Nhìn sản phẩm mới nhất được ngài Quan Dung Phi tự hào giới thiệu cách đây chỉ hai tháng bị đối xử như thế, thiếu niên không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Cảnh này mà đến được tai của vị kỹ sư đứng đầu hay nhà vua đế chế Gia Thế nhất định sẽ có một màn tinh phong huyết vũ, cậu thầm nhủ. Dẫu sao, nó cũng là hàng đặc cách cấp cho hai người sử dụng trước khi bắt đầu nhiệm vụ, dọn dẹp bọn phản loạn tại trấn Nhật Nguyệt trước khi lực lượng quân đội chính quy hành quân đến.

Chợt, Khưu Phi khựng người lại.

Bởi lẽ bây giờ cậu mới chợt nhận ra, Diệp Tu đã không hề tỏ vẻ bất ngờ hay dò xét khi trông thấy mình trở về quán trọ cùng Kiều Nhất Phàm - người trước đó được y nhận định là kẻ bám đuôi. Hết thảy đều tự nhiên như thể y đã biết rõ từ trước cả khi bắt đầu, toàn bộ các biến số vừa xảy ra đều nằm trong dự trù, là một phần trong kế hoạch tỉ mỉ được thiết lập trong não bộ của vị thần trong bóng tối của đế chế Gia Thế như hàng vạn lần trước đó. Khẽ cau mày trước kết luận mình vừa có được, Khưu Phi không khỏi khó chịu vì trông bản thân chỉ như một con tốt trên bàn cờ bị kẻ mình gọi là "cha" tùy ý đặt vào các ô kế tiếp.

Đương nhiên thời điểm này, thiếu niên ấy không hề biết được người mình gọi là cha thế mà lại trải qua bao nhiêu lần gặp lại những gương mặt thân quen ấy, giờ chỉ đang ôn lại chút kỷ niệm cũ từ rất lâu trước kia. Trong vô số thế giới khác nhau mà bàn chân ấy đã bước qua, đây mới là lần đầu tiên, kỳ ngộ của Diệp Tu và Kiều Nhất Phàm xuất hiện từ thời điểm y còn tung hoành ngang dọc dưới ngọn cờ có hình lá phong đỏ thẫm. Tuy rằng mỗi một cuộc đời trôi qua sẽ luôn có chút khác biệt nhưng điều đó vẫn không ngăn được việc y hưởng thụ chúng - một thú vui mà khắp lục địa Vinh Quang không ai có được, trừ vị Đấu Thần huyền thoại đã mở ra buổi bình minh sơ khai. Có lẽ, cuối cùng cũng chẳng làm lơ được ánh mắt như muốn thiêu đốt bản thân của cậu con trai cưng, người đàn ông với làn tóc đen như mun được chải tùy ý cuối cùng cũng ngừng tay, đem chiếc huy hiệu cất vào trong ngực áo, ngẩng đầu lên, cất tiếng trêu chọc.

"Sao thế nhóc con? Thứ con muốn hỏi nằm hẳn lên mặt rồi kìa! Ta còn chưa hỏi con làm sao có thể cùng quay về rồi nhờ cậu ta trở thành đầu bếp cho chúng ta được đấy."

Cho dù đã sớm chuẩn bị tới tình huống này từ trước thế nhưng khi đứng trước bộ dạng đắc ý như sớm nhìn thấu được hết thảy của Diệp Tu, Khưu Phi vẫn bất giác chột dạ như một đứa trẻ bị phụ huynh bắt được khi đang ăn trộm mấy viên kẹo trong lễ mừng năm mới. Tuy thế, thiếu niên ấy khéo léo che giấu cảm xúc thật vào sâu trong đáy lòng, chỉ giữ vẻ lạnh lùng trên gương mặt khi chuyển tầm mắt ra con đường vắng vẻ bên ngoài khung cửa đã bám bụi mờ thời gian. Và rồi, cậu chầm chậm xen lẫn vài khoản ngập ngừng, thuật lại chuyện xảy ra bên trong khu chợ tồi tàn lẫn việc thỏa thuận với người lữ khách lạ lẫm.

Nghe được toàn bộ câu chuyện từ chỗ cậu con trai cưng, Diệp Tu liền ồ lên ngạc nhiên như thể vừa biết được chuyện gì đó thật khó tin. Tiếc là, trước mặt Khưu Phi, khóe môi vừa vặn vẽ ra một đường cong nhàn nhạt kia là đủ để chứng minh tất cả chỉ là diễn và thực tế, y đang vô cùng đắc ý vì một lý do nào đó thiếu niên không tài nào lý giải. Hơi ngả lưng về sau, người đàn ông vừa phả ra một làn khói trắng nhàn nhạt tan vào không trung vừa thong dong tiếp lời.

"Thì ra Kiều Nhất Phàm, là nhất phàm trong nhất phàm phong thuận, thuận đường xuôi gió nhỉ? Quả là một cái tên rất có ý nghĩa. Cơ mà Khưu Phi này, không phải là ta trách nhưng mà có phải con đã quá tin người rồi không? Cho một người lạ bếp nấu bữa trưa, nếu lỡ cậu ta có ý đồ không tốt, bỏ vào trong đó vài loại thuốc độc thì không hay lắm đâu, haha."

Khưu Phi lập tức hóa đá. Chẳng phải cậu chưa từng suy tính tới trường hợp xấu nhất. Thậm chí trước đó, thiếu niên ấy còn tỉ mỉ vạch ra kế hoạch sẽ phải ở trong bếp, giám sát nhất cử nhất động của Kiều Nhất Phàm phòng người kia có ý đồ xấu. Chỉ là, mọi việc sau đó đều nằm ngoài dự định ban đầu của cậu. Sau nhiều lần phá hoại nhiều hơn đóng góp, cậu con trai mà Diệp Tu tâm đắc chính thức bị "đuổi khéo" ra ngoài. Nếu là vào lúc bình thường, Khưu Phi nhất định sẽ cố chấp không chịu rời đi, tiếc là đứng trước cơn đói cồn cào đang hoành hành và dáng vẻ chân thành với đôi mắt trong suốt như nước của Kiều Nhất Phàm, cậu gần như không còn sự lựa chọn nào khác. Rõ ràng nguy cơ này không phải là điều khó xảy ra, thậm chí nó gần như là điều hiển nhiên mà một chiến binh phải hiểu rõ, tuy nhiên, cậu lại khinh suất bỏ qua. Đây có thể là một một sai lầm bị trả giá bằng mạng sống của cả hai, tiếc là bây giờ nhớ tới nó cũng đã quá muộn rồi. Dẫu thế, thiếu niên có đôi mắt màu Ruby vẫn bướng bỉnh đáp lại.

"Có cha ở đây xảy ra chuyện gì được chứ?"

Đúng vậy, bên cạnh Khưu Phi bây giờ chính là Nhất Diệp Chi Thu huyền thoại của đế chế Gia Thế với kiến thức uyên bác hơn bất kỳ cá nhân nào tại lục địa Vinh Quang. Tuy rằng biết đây chỉ là cách chống chế hay đơn giản một chút ỷ lại của đứa trẻ một tay mình dạy dỗ, Diệp Tu vẫn không khỏi hơi nhướng mày, vô thức lại bật ra tiếng cười nhàn nhạt dễ nghe. Trong thoáng chốc, đôi mắt rực rỡ như nắng giữa hạ ánh lên nét buồn thật khẽ, tựa như cánh bướm đêm lướt qua trong khoảnh khắc. Có lẽ vào thời điểm này Khưu Phi không tài nào biết được, người cha vĩ đại đang ung dung hút thuốc trước mắt sẽ có ngày trở thành phản đồ, biến thành kẻ bị sỉ nhục, nguyền rủa bởi chính cư dân tại đế chế mà y toàn tâm toàn ý bảo hộ hàng thế kỷ. Cái tên Diệp Thu rồi sẽ là kẻ phạm trọng tội mà triều đình mới của Gia Thế ráo riết truy nã, cử hàng không biết bao nhiêu sát thủ đuổi cùng giết tận suốt nhiều năm. Thiếu niên ấy từ chỗ là kẻ thừa kế duy nhất của một vị anh hùng cứ thế mà bị khép tội phản quốc. Trong một đêm bão tố, cậu bỗng mất hết những người chở che, cứ thế đơn độc chống chọi với biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng mình. Mở đường máu rời khỏi lâu đài mà mình đã lớn lên, thiếu niên ấy mang theo cả vết thương lòng như xé linh hồn ra trăm mảnh: Diệp Thu đã phản bội Gia Thế. Nhưng, đó sẽ là chuyện của sau này. Bấy giờ, Diệp Tu vẫn là một anh hùng giấu mặt của vùng đất này, là người cha, là người thầy được Khưu Phi vô cùng kính trọng.

Lại phả thêm một đợt khói thuốc, Diệp Tu thôi nghĩ đến thời khắc bi kịch rồi sẽ xảy ra, chỉ từ tốn cất lời khuyên cậu con trai cứng đầu của mình. Ít nhất thì trước lúc ngày đó đến, y vẫn mong đứa trẻ trước mặt mình có thể đủ trưởng thành để có thể đương đầu với hết thảy.

"Dù sao thì con cũng nên biết chút ít về nấu nướng đi, Khưu Phi. Đây là kỹ năng sinh tồn đấy, chẳng phải lúc nào cũng may mắn tìm được giúp con vào bếp vậy đâu."

Dẫu rằng, chủ đề cuộc chuyện trò đã bị người đàn ông không mấy nghiêm túc kia đẩy lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu một khoản khá xa tuy nhiên, khi bị nhắc nhở mình chẳng biết gì về bếp núc, tâm trạng của Khưu Phi chẳng khá hơn là bao. Thậm chí, gương mặt thiếu niên anh tuấn còn khó coi hơn mấy phần.

"Chúng ta còn có lương khô và có thể hái quả dại để ăn mà."

Nghe được câu trả lời này, Diệp Tu không khỏi cười cười dài, vừa dúi đầu thuốc lá vừa hút hết vào chiếc khay cũ kỹ đá cạnh đó vừa hỏi vặn lại.

"Thế, nếu trong trường hợp con bị truy đuổi liên tục, lương khô cạn kiệt lại còn bị lạc trong khu rừng trụi lá xác xơ như nơi chúng ta vừa đi qua mấy ngày trước thì sao, nhóc con?

Đến đây, Khưu Phi chọn cách im lặng vì chẳng thể nào phản bác. Quả nhiên là Diệp Tu, từ bé đến lớn thiếu niên ấy chưa bao giờ có thể chiếm được một phần thượng phong trước con người này. Sự hiểu biết lẫn khả năng của cậu dường như vẫn là quá ít ỏi và non nớt trước cái bóng vĩ đại của vị anh hùng Nhất Diệp Chi Thu, tựa kẻ tí hon đứng dưới chân gã khổng lồ. Bởi lẽ, Khưu Phi có một người cha rất đặc biệt. Mặc cho từ bé đã giữa cả hai vốn chẳng hề tồn tại quan hệ huyết thống nhưng sâu trong thâm tâm, cậu luôn coi Diệp Tu là cha, là thân nhân duy nhất của mình. Thỉnh thoảng, thiếu niên có đôi mắt màu đỏ rực sẽ lại mơ hồ cảm thấy cha con họ và những người khác luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, cứ như cả hai vốn là kẻ không chẳng thuộc về thế giới này. Nghe thì thật vô lý và trẻ con, cậu vẫn thường tự giễu cợt bản thân mình như thế. Thay vì bận lòng vì mấy điều viển vông, thiếu niên còn cả một tương lai để phấn đấu ở phía trước. Ước mơ được tung hoành sa trường, hóa thành một mũi mâu sắc bén tọa trấn Gia Thế, bảo vệ nó như cách mà y, Tô Mộc Thu hay Ngô Tuyết Phong đã làm đã được trái tim ấy nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Rồi sẽ có một ngày, Khưu Phi sẽ cầm chắc chiến mâu Huyền Tiễn, đứng ngang hàng với người đàn ông khiến cả lục địa Vinh Quang khiếp sợ, cùng nhau xé toạc chiến trường.

Chợt, viễn cảnh tương lai trong tâm trí Khưu Phi chợt khựng lại trước một mùi thơm truyền ra từ căn bếp nhỏ, xộc vào cánh mũi.

----

P/s 1: Tại sao chương nào tôi cũng bôi ra chi dài cả đống vậy nè? QAQ. Chương này là bị tách ra rồi mà tới 2k7 chữ rồi á.

P/s 2: Tôi thích mối quan hệ giữa Diệp và Khưu. Trong chính văn dù chỉ rất mơ hồ nhưng tôi vẫn tin Diệp Tu vẫn rất coi trọng cậu thiếu niên này. Và yeah, bằng một cách thần kỳ nào đó, fan fandom luôn mặc định Khưu mới là học trò duy nhất của Diệp :))), đọc 10 fic như 1. Mà tôi cũng tính thế hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top