Chương XI: Một Gia Thế mới
Vào cái ngày vùng đất Gia Thế có lại tự do sau tháng ngày tăm tối dưới sự chiếm đóng và tàn phá của đế chế Thiên Đàng, không biết đã có bao nhiêu hàng nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên gương mặt của những con người vẫn luôn trung thành với ngọn cờ ấy từ thuở xa xưa. Nhưng rồi, bày ra trước mặt họ lại là một vùng đất gần như đã hoang tàn. Kinh tế bị hủy hoại bởi chiến tranh, hệ thống đường sá và các công trình lớn bị tàn phá nặng nề, người dân đã phân bố khắp nơi, rất nhiều trụ cột đều đã đến các vùng đất mới, hầu hết diện tích trồng dược liệu và đất nông nghiệp đều bị bỏ hoang phế. Đế chế từng đứng ở đỉnh cao của lục địa Vinh Quang giờ đây chẳng khác gì phế tích và phải kiến thiết lại tất cả từ con số không như lúc bắt đầu nhiều thế kỷ trước. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, số ít người dân còn sót lại của Gia Thế cũng chẳng dám yêu cầu sự trở lại của Tô Mộc Thu hay Tô Mộc Tranh vì những gì vùng đất này đã thiếu hai người, chỉ biết loanh quanh, rối rắm tìm kiếm nhà lãnh đạo mới.
Và rồi, Khưu Phi trở về từ chiến trường.
Thiếu niên ấy chính là con trai, là học trò, là người duy nhất được một tay Diệp Tu dạy dỗ, trui rèn kể từ lúc y còn là vị anh hùng trong bóng tối thời đại huy hoàng của tam đại đế chế. Trải qua bao nhiêu lần thời thế đổi thay, vật đổi sao dời, bước ra từ hàng trăm cuộc truy sát của Thiên Đàng, sống sót qua những tháng ngày bị giam cầm và tra tấn chết đi sống lại, hắn đã quay về. Bỏ lại phía sau hết thảy những lời mời sức hấp dẫn từ các đế chế hùng mạnh đương thời, Khưu Phi trở lại một Gia Thế gần như chỉ còn lại con số không tròn trĩnh. Tựa con phượng hoàng rực rỡ tái sinh từ tro tàn, chầm chậm tung cánh lên bầu trời cao, đưa tay ra gánh vác hết thảy khó khăn và áp lực, cõng lên vai một vương triều non trẻ.
Trải qua mấy năm ngắn ngủi, tình hình của Gia Thế dưới sự quản lý kỷ luật của hắn mà đã ổn định hơn trước không ít. Tuy chưa thể nào tìm lại ánh hào quang năm nào nhưng từng đó là đủ để hắn có thể ngồi vững trên ngai vàng, tiếp tục quá trình kiến thiết đất nước. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các đế chế khác, nhất là Lam Vũ và Hưng Hân, việc xây sửa lại các công trình và các tuyến đường lớn bị hư hại tiến triển rất nhanh. Sau thời gian đầu phải nhập gần như tất cả mọi thứ, cư dân của đế chế ấy đã bắt đầu quay lại với các cánh đồng rợp lúa mì chín vàng ươm, vườn cây trĩu quá và các con thuyền rẽ sóng trùng dương,... Bắt đầu thời kỳ tự chủ về nhu yếu phẩm. Tuy rằng đối với nhiều vùng đất khác, chút thành tựu này không đáng là gì nhưng với một Gia Thế bước ra từ hoang tàn, đổ nát, đây thật sự là tín hiệu vô cùng tích cực. Đương nhiên, cư dân của đế chế non trẻ vô cùng tôn trọng và yêu quý vị vua đã kéo họ ra từ vũng bùn của chiến tranh. Không chỉ là trong nội bộ Gia Thế, ngay cả các lãnh đạo nhiều đế chế khác cũng nhiều lần gửi lời tán dương đến chàng trai trẻ này. Mỗi lần như thế, Khưu Phi đều đáp lại sự khen ngợi bằng một nụ cười lịch sự và tự nhận tự nhận bản thân phải còn cố gắng rất nhiều. Nhìn qua phong thái trưởng thành đó, ngay cả Ngụy Sâm cũng phải cảm thán tên Diệp Tu thích tạo nghiệp kia vậy mà lại có một người thừa kế tốt như vậy, thật là khiến người ta bất ngờ.
Tựu chung lại, Khưu Phi bây giờ thật sự là một người có danh tiếng và quyền lực nhất định trên lục địa Vinh Quang. Thế nhưng, điều này cũng dẫn đến vài rắc rối nho nhỏ trong quan hệ của hai người, nhất là lần viếng thăm kéo dài ba tháng này.
Kể từ ngày được nghỉ lại lâu đài của đế chế Gia Thế, Kiều Nhất Phàm bỗng nhiên trở thành "nhân vật huyền thoại" của toàn bộ cư dân nơi đây. Phải nói là sau rất nhiều năm sống trong bóng tối, luôn hành động dưới bàn tay dẫn dắt của ngài Diệp Tu, chợt biến thành tâm điểm của hàng trăm cặp mắt không phải là một trải nghiệm dễ chịu cho lắm. Nhưng cậu còn có thể làm gì khác đây? Khi mà người gây ra hết thảy vấn đề này lại là Khưu Phi - nhà vua tối cao của một vương triều mới đang được xây nên từ gốc rễ của tro tàn. Ngay tại lâu đài của đế chế Gia Thế, Kiều Nhất Phàm dù có bất mãn với cách hành xử của người này cũng tuyệt nhiên không "dám" phản kháng. Dẫu sao, dựa vào sự hiểu biết về tính cách của chàng trai có đôi mắt màu Ruby, cậu thừa biết thứ gì mà hắn đã quyết thì gần như không có khả năng thay đổi. Chỉ là, khi nhớ đến lời giải thích mà vị vua trẻ ấy nói ra, vị Quỷ Kiếm Sĩ của Hưng Hân không khỏi che miệng cười khẽ. Nào có sứ giả nào được đặc quyền dùng chung phòng, ngủ cùng giường với nhà vua, mỗi sáng đều thức dậy đều được chào đón bằng bữa sáng ngon miệng được đưa tới tận nơi, còn được tặng kèm người yêu đẹp trai ung dung đọc sách ở bên cửa sổ như cậu chứ? Thỉnh thoảng, người con trai có gương mặt anh tuấn sắc sảo ấy cũng sẽ tạm ngừng dán mắt vào trang giấy mỏng, dịu dàng nhắc rằng cậu nên tập trung vào việc dùng bữa thay vì lo nhìn ngắm "người khác". Cũng có lúc, vị trí đọc sách sẽ dời về giường ngủ hoặc hắn phải đến gặp các quan chức từ sớm nhưng dù là thế nào, sự chiều chuộng của Khưu Phi dành cho Kiều Nhất Phàm vẫn là đặc quyền đặc biệt và không hề thay đổi.
---
Trời đã sẩm tối.
Bên ngoài khung cửa sổ với lớp kinh đượm màu trắng mờ của sương đêm là một thế giới đêm đen tĩnh lặng. Lờ mờ xa xa là những ánh đèn đường ẩn hiện sau tàn cây trụi lá tựa đom đóm ngày hè, hắt lên cơ thể rắn rỏi của chàng trai trẻ đang tập trung vào bảng kế hoạch dày cộm vừa được trình lên với hàng vạn con số xếp chồng lên nhau. Kể từ lúc hầu nữ mang bữa tối đến rồi lặng lẽ rời đi, bên trong phòng riêng của đế vương Gia Thế chỉ còn lại tiếng sột soạt khi bút mực chạy trên trang giấy mỏng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dài mệt mỏi ít thấy. Chỉ khi, vị sứ giả của Hưng Hân quay về sau nửa ngày đắm mình trong thư viện của lâu đài, Khưu Phi mới chậm rãi đặt bút xuống, vung tay mở khóa ma pháp bảo vệ căn phòng rồi thong dong cùng người kia đến chiếc bàn hình chữ nhật đã được bày đầy thức ăn.
Một mình dùng bữa tối tại phòng riêng cùng người đứng đầu đế chế không phải là vinh hạnh mà ai cũng có được. Tiếc là trong mắt Kiều Nhất Phàm, đây chỉ đơn giản là thời gian hạnh phúc với người kia, cũng là cách tạm kéo hắn ra khỏi núi công việc luôn cao ngập đầu. Mấy ngày ở lại lâu đài Gia Thế làm khách, cậu đã dần thân thuộc hơn với cư dân tại đây do đó cũng có được không ít thông tin liên quan tới Khưu Phi. Ví dụ như khi trở lại đây ba năm trước, trừ các dịp lễ lớn và các sự kiện tiếp đón các vị khách quý, vị vua trẻ tuổi đó sẽ thường ăn uống rất qua loa, phần vì khó khăn chung lúc bấy giờ của đế chế, phần cũng do quá bận rộn. Có những hôm, hắn chỉ bỏ vào người vài lát bánh mì kẹp thịt xông khói rồi lao đầu ra công trường cách thủ đô hàng chục dặm, quan sát kiểm tra tiến độ xây dựng cả một ngày dài. Gia Thế khi ấy coi như bắt đầu từ vạch xuất phát, nhà vua trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm phải trực tiếp giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải đến mức chẳng còn thời giờ nghỉ ngơi. Mãi cho đến gần đây, Khưu Phi mới tự cho phép mình có một thời gian biểu rõ ràng và quy củ, ít nhất có được sáu giờ chợp mắt mỗi ngày. Tất nhiên, mấy chuyện như vậy chưa bao giờ được đề cập trong các lá thư được truyền đến tay Kiều Nhất Phàm và cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tính cách con người này như thế nào làm sao cậu không rõ? Kể lể những khó khăn mình phải đối mặt hay nuông chiều bản thân không phải là phong cách của thiếu niên có đôi mắt đẹp như tinh tú đó.
Nhìn một bàn thức ăn ngon lành đang được bày ra trước mắt, Kiều Nhất Phàm không khỏi thầm khen ngợi sự chu đáo của các đầu bếp tại lâu đài với thực đơn không những vô cùng ngon miệng, phong phú mà còn có rất nhiều nguyên liệu bổ dưỡng bồi bổ sức khỏe. Sau khi lướt qua xem hôm nay sẽ được chiêu đãi những gì, vị Quỷ Kiếm Sĩ của Hưng Hân liền từ tốn ngồi xuống, lau qua dao nĩa như một thói quen trước khi dùng bữa. Ở phía đối diện, Khưu Phi cũng chẳng lấy làm vội vàng, chỉ thong thả mở nắp chén súp nóng để thứ mùi thơm nồng đủ sức kích thích mọi giác quan lan ra tứ phía. Nếu ai đủ tinh tường sẽ sớm nhận ra lẫn trong hương thơm của nguyên liệu thân quen sẽ là thoang thoảng mùi thảo dược thanh mát. Bởi vì có thời tiết vào dịp cuối năm khá khắc nghiệt nên từ xưa, người dân Gia Thế đã có thói quen bỏ vào các món canh súp các loại bột dược thảo có tác dụng giữ ấm và tăng cường sức khỏe. Là người có xuất thân từ một Vi Thảo quanh năm ấm áp với các cánh rừng xanh tít tắp đến tận trời cao, Kiều Nhất Phàm từng phải co ro vào trong mấy lớp áo bông dày khi chọn con đường đi theo Diệp Tu. Cũng vì lớn lên tại xứ sở của các dược sư nổi tiếng nhất lục địa mà cậu nhạy cảm với các hương thảo hơn người bình thường, hậu quả là từng có khoản thời gian dài thiếu niên ấy phải cắn răng nuốt xuống những món ăn đầy mùi thảo dược trong lúc trở thành người hỗ trợ Nhất Diệp Chi Thu.
Phải mất nhiều năm, Kiều Nhất Phàm mới có thể quen thuộc với thứ hương vị đặc trưng này mỗi khi bước vào mùa Đông của Gia Thế. Và đó cũng là lúc biến cố ấy xảy ra. Kể ra thì cũng khá lâu rồi, cậu chưa hề được nếm lại hương vị vừa quen thuộc lại thân thuộc này, bất giác lại hoài niệm về các tháng ngày xưa cũ. Đặt chiếc nắp sành xuống, vị sứ giả Hưng Hân thong thả tận hưởng thứ hương vị ngon lành của món súp nóng bùng nổ trong khoang miệng. Nước súp đậm, các loại thịt và rau củ vừa chín tới, hương vị hòa vào nhau như tan trên đầu lưỡi, đọng lại hậu vị lại là vị nhẫn nhàn nhạt của thảo dược. Trừ Gia Thế ra, thật khó tìm ở đâu đó trong khắp cõi lục địa Vinh Quang có thể nấu ra thứ hương vị đặc sắc như thế. Ngay vào lúc, Kiều Nhất Phàm đang tận hưởng mỹ thực, một tiếng cười khẽ lại vang lên. Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ khiến thiếu niên ấy không khỏi ngẩng đầu lên. Khẽ cau mày trước gương mặt anh tuấn đang để lộ ra nét cười vui vẻ, vị sứ giả Hưng Hân tuyệt nhiên chẳng thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng, Khưu Phi cũng chẳng có ý định giải thích về hành động kỳ quái vừa rồi của mình, chỉ vừa cắt một miếng bít tết vừa cất lời.
"Nhất Phàm, hôm nào em nếu súp cá đi. Lâu rồi không ăn, anh bắt đầu nhớ nó rồi."
---
P/s 1: Đây gần như là một chương mới hoàn toàn mình viết cho Gia Thế và Khưu Phi. Con fan Gia Thế nửa mùa, fan Khưu Phi hàng real không viết lại không được.
P/s 2: Khưu sủng Kiều hết nước chấm :v.
P/s 3: Viết chương này tôi mới sực nhớ là trong nguyên tác Kiều rời Vi Thảo về Hưng Hân với Diệp Tu. Thì Khưu từ chỗ làm đệ Diệp Tu cũng từ chối đến Vi Thảo. Câu hỏi đặt ra là, Bướm lão gia cố tình đó hả :))). Sao càng đu con càng thấy 2 đứa nó cứ bị nghiệt duyên thế quái nào ấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top