Chương XCVIII: Nụ hôn đầu tiên
"Chuyện này ... Chuyện này không thể nói đùa đâu, Khưu Phi!"
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, những tán lá bên ngoài khung cửa kính đầy màu sắc của nhà thờ Nhật Nguyệt trải qua bao lần đổi sắc rồi lại rơi rụng theo từng đợt gió đong đưa, một thanh âm yếu ớt chứa đầy sự kinh sợ mới lại được cất lên, xé toang sự tĩnh lặng đang bao phủ lấy không gian tĩnh mịch.
Sau giây phút chết lặng trước lời thú nhận của Khưu Phi, não bộ Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng quay trở lại với hiện thực trước mắt bằng tất cả sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt đã được tích tụ trong suốt hàng thế kỷ. Trong chớp mắt, toàn bộ mạch máu trong cơ thể cậu như cuộn chảy nhanh gấp hàng chục lần, dồn hết thảy áp lực đến lồng ngực khiến trái tim nóng đau đớn tựa hồ sắp vỡ ra. Kể từ thời khắc nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mình dành cho Khưu Phi, chàng trai ấy đã từng nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra nếu bản thân chủ động phá đi lớp rào chắn vô hình ngăn cách thế giới của họ. Chỉ là sau hết thảy bao nỗi lắng lo, cậu lại chọn cách đem nó chôn đến nơi sâu nhất đáy lòng, dự định sẽ cùng bí mật này đi hết quãng đời dài đằng đẵng.
Kiều Nhất Phàm không phải chưa từng hy vọng điều gì đó lớn hơn, càng chẳng phải là kẻ cao thượng đến mức sẵn sàng vui vẻ khi người mình yêu vui vẻ sánh vai cùng ai đó đến hết cuộc đời. Chẳng qua đó chỉ là sự chọn lựa bất đắc dĩ nhằm bảo đảm tương lai rực rỡ sẽ đến với vị thái tử trẻ này như lẽ tất nhiên, dù cho, ước vọng đó có đổi thành từng vết rạch khắc sâu nơi đáy lòng. Từng ấy ngày tháng gặm nhấm mối tình đơn phương, loại mầm sống bền bỉ đến đáng sợ, chẳng những không bị nhổ bỏ mà mỗi lúc lại càng đâm sâu bén rễ vào trái tim này. Và, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ lạc quan tới mức nghĩ rằng sẽ có ngày người chủ động phá bỏ bức tường ngăn cách cả hai lại là Khưu Phi.
Ấy vậy mà, chuyện khó tin đó lại xảy ra.
Vào đúng lúc, niềm hy vọng vừa được nhen nhóm tưởng chừng đã tắt lịm.
Nếu chẳng phải cam đoan mình đang tỉnh táo, không chịu sự tác động của bất kì thủ thuật hay ma thuật khống chế nào và, người đứng trước mặt thật sự là Khưu Phi mà bản thân luôn hằng yêu quý, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh nhất định sẽ cho rằng mình đã đối diện với trò lừa bịp từ kẻ thù. Nhưng nếu đây là thật thì chẳng phải mọi chuyện sẽ càng khó hiểu hơn ư?
Vị thái tử cao quý của đế chế đổ ngột ngỏ lời yêu vào một buổi chiều bảng lảng bóng hoàng hôn tại vùng đất mà cả hai đến cứu trợ, chẳng lời báo trước hay lấp lửng dấu hiệu mập mờ. Thậm chí trước khi chuyện không tưởng ấy xảy ra, mối quan hệ kia đã bị sự lạnh nhạt xa cách từ Khưu Phi đẩy đến mép vực thẳm hun hút sâu. Ngỡ đâu, cả hai đã quay lại trở thành hai kẻ xa lạ như thuở mới quen biết tại trấn Nhật Nguyệt xa xôi.
Khi ấy, Kiều Nhất Phàm mới chợt hiểu, hóa ra, cảm giác đau đớn nhất khi nếm phải trái cấm của ái tình vốn chẳng phải cùng tình nhân xa cách muôn trùng vạn dặm mà là mỗi ngày đều trông thấy nhau mà thế giới lại như rẽ nhánh, tách hai con tim thành đôi đường thẳng song song chạy vĩnh viễn chẳng thể giao nhau.
Chính vị thái tử trẻ tuổi là người chủ động đẩy Kiều Nhất Phàm ra xa, vậy mà, chàng trai đó lại bất chợt tiến đến và nói cho chàng Ám Vệ trẻ tuổi rằng thứ tình cảm đơn phương bản thân cậu ấp ủ bao lâu qua vốn là rung động đến từ hai phía. Nghe mới thật buồn cười làm sao, đến mức mi mắt cậu phút chốc trở nên thật ẩm ướt và hết thảy mọi thứ trước mắt đều phủ lên sương mờ.
Tình cảm ấp ủ từng ấy năm cuối cùng đã được đáp lại, Kiều Nhất Phàm sao có thể không sung sướng đến mức ngỡ rằng hết thảy chỉ là giấc mơ đẹp được bàn tay ai đó tạo nên. Nhưng, lời nói ấy lại đến vào đúng lúc dường như mọi hy vọng về chuyện thành đôi của cả hai đều đã hóa thành bọt biển tan vỡ dưới ánh bình minh. Trong thời khắc này, vô số cảm xúc rối loạn đồng loạt ập đến đã làm não bộ lẫn con tim này trở nên quá tải đến mức sắp vỡ tung. Và chợt, Kiều Nhất Phàm lại nhận ra đôi chân bản thân mình thật quá yếu ớt, chẳng thể chống đỡ trọng lượng cơ thể này mà ngồi sụp xuống. Gần như trong vô thức, cậu lập tức chôn mặt vào giữa đầu gối mà chẳng kìm được dòng lệ châu đang từ từ tích tụ nơi khóe mắt. Cậu có quá nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, muốn xác minh ấy vậy mà, tất cả chúng đều hóa thành tảng đá vô hình chèn giữa cuống họng, ép cho chàng Ám Vệ chẳng thể phát ra một lời trọn vẹn.
Và rồi, Kiều Nhất Phàm chợt được được ôm lấy, cả cơ thể vô lực ngã vào vòng ngực ấm áp tựa như xem nó là chốn dung thân cuối cùng của thế giới, để cậu từ từ nhắm nghiền đôi mắt trong mùi hoa Sơn Trà thanh mát thoang thoảng nhẹ nhàng. Là Khưu Phi đang ôm cậu, chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi thầm nhủ. Đây chẳng phải là lần đầu tiên họ lại gần nhau như vậy nhưng chưa bao giờ trong từng ấy năm qua, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh lại thấy trái tim mình đập loạn như đang muốn xé toạc cả lồng ngực đến thế. Đến cuối cùng, vị thái tử anh tuấn vẫn là người mà cậu yêu thương đến mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống, làm sao Kiều Nhất Phàm có thể bình tĩnh khi mà Khưu Phi lại nói ra những lời ngỡ rằng cậu chỉ có thể lắng nghe trong những cơn mộng mị xa xăm.
Cho dù biết bản thân mình bây giờ đang hành động chả khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch, chàng Ám Vệ vẫn không rõ mình nên tin điều gì, nên mang gương mặt gì đối diện với người con trai đang kiên nhẫn ôm lấy cậu đầy dịu dàng. Rồi chợt, những ngón tay tay nhẹ nhàng lùa vào làn tóc mềm mại xõa dài, nhẹ nhàng nâng niu từng sợi bạc mềm mại như tuyết sương.
Tựa hồ như hiểu được mọi suy tư ẩn sau cái chau mày đầy hoài nghi, thiếu niên kế thừa chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu trứ danh đã nhẹ giọng trấn an bằng chất giọng trầm ấm đầy chân thành.
"Em xin lỗi, em biết chuyện này đến với anh quá đường đột nhưng xin anh hãy tin em, từng lời từng chữ đều là sự thật. Em thật sự yêu anh... Đừng trốn tránh nữa, Nhất Phàm, em biết anh cũng có cảm giác như vậy mà, đúng chứ?"
Như con thú nhỏ bị dồn tới chân tường, bí mật bản thân đã bị lật tẩy, Kiều Nhất Phàm chỉ biết cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, khẽ thều thào bằng giọng khẽ khàng mà chính cậu cũng chả tin mình lại có thể thốt ra.
"Làm cách nào em có thể tự tin đến vậy chứ?"
Lần này, đáp lại cậu lại là tiếng phì cười rất khẽ hiếm thấy. Bằng những cử chỉ toát rõ lên phong thái của vị thái tử lớn lên trong lễ nghi hoàng gia, người con trai độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu tạm rời xa vành tai đã đỏ ửng, lùi lại một khoảng vừa đủ để cả hai có thể nhìn rõ người kia. Tuy rằng, Khưu Phi không hẳn là kẻ lạnh lùng vô cảm nhưng để có thể để lộ ra dáng vẻ như vậy, đôi đồng tử bình lặng như mặt hồ ngày thu không khỏi tràn ngập hoài nghi xen lẫn tia bất an chợt đến chợt đi. Ắt hẳn, cậu đã thật sự chuẩn bị điều gì đó để ứng phó đến cả hoàn cảnh này. Chỉ là đó là gì mới được? Cho dù biết vị thái tử này là người tỉ mỉ và tài hoa nhưng ở nơi nào đó trong tiềm thức, Kiều Nhất Phàm vẫn tin bản thân vẫn có thể che giấu mọi vết tích dưới tầng tầng lớp lớp những lời chống chế đầy dối trá.
Ấy vậy mà, trái tim của chàng trai ấy vẫn như ngừng đập khi nhận ra chiếc nhẫn Ruby – món quà đặc biệt bản thân chuẩn bị dành cho vị thái tử trẻ sau chuyến đi tới Luân Hồi đã được Khưu Phi cẩn thận lấy ra từ trong vạt áo. Bởi hơn bất cứ ai, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi biết được ẩn sau nó chính là hàm ý gì và tại sao, nó lại được chọn lựa như thế. Vốn dĩ, món quà chỉ là một phút yếu lòng, để có thể tự tìm lời an ủi cho bản thân trước hiện thực tàn khốc rằng cả hai sẽ càng lúc càng rời xa. Vậy nên, cậu đã xem nó như một lời tỏ tình thầm lặng, một bí mật cả đời này sẽ mãi mãi chẳng được lấy ra.
"Nhất Phàm, anh không có gì muốn giải thích ư? Ở đế chế Vi Thảo, việc tặng một chiếc nhẫn có cùng màu sắc với mắt người được tặng chính là lời cầu hôn. Chẳng phải, anh đã làm điều đó với em sao? Nếu anh không có tình cảm gì với em, cần gì phải cất công tâm sức nhiều đến vậy?
Đứng trước lời truy vấn từ người thừa kế tương lai đế chế Gia Thế, đáy lòng Kiều Nhất Phàm phút chốc nhộn nhạo như có hàng trăm cơn sóng đang ngân lên khúc thánh ca tạo hóa, lồng ngực này bị ai đó bóp chặt đến giành giật từng hơi thở ngắt quãng. Hóa ra, Khưu Phi đã sớm biết đến sự tồn tại của hàm ý đặc biệt sau món quà ấy. Chẳng qua vì lý do nào đó mà cậu ấy chưa muốn vạch trần. Phút chốc, cậu lại thấy bản thân thật là quá khờ khạo. Người đang ngồi trước mắt cậu chính là thái tử đế chế Gia Thế - người nhận hết bao kỳ vọng của bao bộ óc thiên tài nổi danh ở lục địa Vinh Quang. Một thông tin vặt vãnh như vậy, sao có thể che giấu đến thiên trường địa cửu?
Lại một khoảnh lặng im đến ngột ngạt chầm chậm tiến tới bao phủ lấy cả bầu trời thênh thang nhuộm trong cái ráng chiều đượm buồn đầy thê lương, hai người vẫn giữ nguyên tư thế như pho tượng được đục đẽo bởi thiên nhiên, chẳng buồn động đậy đến từ đốt ngón tay. Chẳng rõ kể từ lúc nào, cơ thể Kiều Nhất Phàm đã thả lỏng ra, vô lực dựa vào lồng ngực Khưu Phi, chầm chậm lắng nghe từng nhịp đập của thứ nằm bên trong lồng ngực trái người mà bản thân yêu hơn hết thảy thế giới. Sau bao giây phút dòng chảy thời gian đã bị kéo dãn đến tận cùng, đầu óc Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng khôi phục lại chút lý trí, nhắc nhở rằng cả hai vốn chẳng thể tiếp tục như vậy quá lâu. Không sớm thì muộn, sự biến mất quá lâu của vị thái tử cao quý sẽ đánh động đến các lực lượng bảo vệ, đến lúc ai đó tìm đến đây e rằng mọi chuyện sẽ càng khó xử hơn.
Vậy nên, bằng những cử chỉ thật từ tốn như thể nâng niu món bảo vật vô giá, chàng trai ấy từ tốn ngẩng đầu lên, để một nửa gương mặt nhuộm trong sắc hoàng hôn đỏ thẫm, hướng đôi mắt trong trẻo bình lặng về người đối diện mà khẽ mỉm cười. Chỉ là, gương mặt kia thời khắc này lại đượm bao nỗi ưu tư tựa như có thể vỡ vụn như thủy tinh bất cứ lúc nào.
"Khưu Phi, chuyện này không thể đùa được đâu. Em vẫn còn trẻ, tương lai phía trước còn dài có lẽ ... Sau này ..."
Lời nói còn chưa được thốt lên trọn vẹn, bàn tay đang dần rời khỏi vòm ngực ấm áp bất chợt lại bị nắm lấy bằng lực vừa đủ, không làm cậu phải nhăn nhó vì đau đớn nhưng cũng tuyệt nhiên chẳng cho lấy một cơ hội trốn thoát. Khưu Phi cúi đầu xuống, đôi mắt màu Ruby đỏ thắm sâu thẳm như chứa vạn ngân hà đăm đăm dán vào chàng trai đối diện cái cau mày rất khẽ đến mức chẳng kịp nhận ra. Và, Kiều Nhất Phàm biết hành động này tượng trưng cho điều gì. Bởi, giống như mỗi lần người con trai ấy đối diện với một điều bản thân thật sự tâm đắc và khao khát có được, cậu sẽ luôn mang cái nhìn chứa đầy ánh lửa đỏ kiêu ngạo như thế. Điều đó cũng đồng nghĩa trước khi tất cả được giải quyết rõ ràng, vị thái tử sẽ không cho phép cậu được quyền rời khỏi đây cho dù chỉ là nửa bước.
Ước chừng đã chắc chắn Kiều Nhất Phàm đã không thể chọn cách trốn tránh, chàng Chiến Pháp Sư mới nhẹ nhàng đặt lên vầng trán người mình yêu thương một nụ hôn chứa đầy sự kính cẩn linh thiêng. Và rồi, bằng chất giọng ấm áp đầy chân thành, người đã cất lên thanh âm mà cả đời này có lẽ Kiều Nhất Phàm cũng sẽ chẳng thể nào quên.
"Sẽ không có sau này gì cả, Nhất Phàm ...Chẳng phải anh muốn em hạnh phúc ư? Vậy thì anh hãy để bản thân mình hạnh phúc trước đã."
Sững sờ trước lời nói đầy ẩn ý của Khưu Phi, da đầu chàng Ám Vệ trẻ tuổi nhất thời tê rần một đợt. Bởi lẽ, điều vừa được thốt ra chính là thứ cậu đã nói với sư phụ Diệp Tu vào cái ngày y nói ra sự thật đằng sau vết bớt kỳ lạ bất ngờ xuất hiện kia. Làm sao, chúng lại có thể đến tai vị thái tử này được chứ? Chẳng lẽ, ngài Nhất Diệp Chi Thu đã nói? Trong thời khắc này đây, toàn bộ ký ức về buổi chuyện trò hôm ấy phút chốc hiện về, để cho từng thanh âm được cất lên đều trở nên thật rõ ràng.
"...con đã bao giờ hỏi qua ý kiến thằng bé chưa?"
Đó là điều cuối cùng được người đàn ông mang đôi đồng tử màu Hổ Phách vàng rực như mặt trời tháng bảy cất lên trước khi rời đi vào ngày hôm ấy, cũng là điều làm Kiều Nhất Phàm đã phải trăn trở rất lâu. Nếu chẳng phải vì sau đó đột nhiên thái độ của Khưu Phi lại đổi khác, ước chừng, cậu đã có ý định tiến đến giải bày. Không phải là sự thương hại hay trách nhiệm vì vết bớt gắn kết hai con tim như một lời thề nguyện, đó chính là tình yêu được hun đúc từ sự rung cảm từ linh hồn. Chàng trai mang đôi mắt biếc xanh vẫn luôn tin vào điều đó.
Bất chợt, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu chợt nới lỏng ra, Khưu Phi nhẹ nhàng để những ngón tay thon dài đẹp đẽ đan vào nhau khi vầng trán cả hai chạm vào nhau, trong tầm mắt chỉ còn tồn tại duy nhất một bóng hình đang nhuộm trong sắc đỏ của hoàng hôn hệt như ngày đầu tiên con đường đời họ giao nhau trong khoảnh khắc đầy tình cờ.
"Đến và trở thành bạn đời của em đi, Nhất Phàm."
Khưu Phi khẽ cất lời. Trong khoảnh khắc mà ngỡ đâu cả thế gian chỉ còn độc nhất hai bóng hình, Kiều Nhất Phàm ngỡ đâu bản thân đã bị bỏ bùa mê, chỉ biết ngẩn ngơ chìm trong ánh nhìn dịu dàng chứa đầy sự thương yêu cưng chiều. Ngỡ đâu ngàn vạn ánh sao đã đổ xuống con ngươi đỏ thẫm tựa Ruby, để tâm hồn chàng trai trẻ bị thứ đẹp đẽ đó kéo về bến bờ xa diệu vợi của ngân hà.
Và rồi, Khưu Phi cúi xuống, từng chút đem khoảng cách cả hai chầm chậm biến mất. Mãi cho đến khi, bờ môi mềm sắp chạm đến nhau và hơi thở nóng rang đã phủ lên hàng mi dài, người kế thừa tương lai của đế chế Gia Thế mới khẽ cất tiếng thì thầm.
"Em được phép chứ, Nhất Phàm?"
Vào giây phút ngắn ngủi tựa hồ như cái đập cánh của loài bướm đêm, tưởng chừng vô số vì sao đã rơi xuống từ bầu trời, đôi vầng nhật nguyệt đổi dời và thế giới tưởng chừng đã đảo lộn hoàn toàn.
Kiều Nhất Phàm đã không trả lời Khưu Phi. Thay vào đó, chàng trai mang đôi đồng tử biếc xanh lại đưa tay lên chạm vào gương mặt đẹp đẽ của vị thái tử trẻ tuổi, nhẹ nhàng kéo vị thái tử anh tuấn vào một nụ hôn chứa đựng bao nỗi niềm khó lòng diễn tả.
Từng giây chậm rãi trôi qua như hàng thế kỷ lại chứa đầy mật ngọt của ái ân chảy tràn trong từng mạch máu nóng, lan tỏa hạnh phúc đến từng tất thịt da. Có lẽ, Kiều Nhất Phàm đã mất trí hoặc giả như, chính cậu cũng đã mỏi mệt vì phải luôn trốn chạy khỏi cảm xúc của chính mình, chấp nhận chịu đựng sự dày vò trong nỗi cô đơn vì chẳng thể chạm đến người mình yêu. Ngay thời khắc hai cánh môi vừa tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí, chàng trai mang làn tóc trắng mềm mại đưa tay vòng qua cổ vị thái tử anh tuấn, ghìm cả hai vào một nụ hôn sâu hơn.
Vào giây phút ấy, mọi lo âu, sợ hãi, bất an đều như tan vào hư vô, chỉ để lại đó hai trái tim nóng chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, Đây là năng lực của Khưu Phi hay là do chính bản thân mình đã trở nên mê muội đến ngây ngốc, Kiều Nhất Phàm thật không rõ. Nhưng có lẽ giờ đây, chúng đã chẳng còn quan trọng. Bởi sau hết thảy những chuyện đã xảy ra, cậu chỉ thầm nguyện cầu thời gian hãy tạm dừng trôi, để bản thân có thể đắm chìm trong giây phút đẹp đẽ này đến vĩnh hằng.
Cho dù chỉ là một cơn mộng mị xa vời, xin thánh thần hãy để con tiếp tục thiếp đi trong niềm hạnh phúc.
---
P/s 1: Hôn rồi !!!! Trời ơi thời gian này tui bận quá với chương này quan trọng vcl nên tui nhây vậy á.
P/s 2: Sửa tới sửa lui mãi mới xong. Chương 98 rồi haha.
P/s 3: Nói thật thì tui chơi hệ hint vui hơn nên fic tui khá là chậm :v. Ờm chương 97 mới tỏ tình, chương 98 mới hôn mà haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top