Chương XCV: Sự tình cờ.

Nắng sớm ngày cuối thu vàng hoe như mật ngọt, lẳng lặng chen chúc qua khung cửa với tấm rèm voan, lăn dài nơi hàng mi dài, chầm chậm chạm vào mí mắt nặng trĩu mà đánh thức chàng trai trẻ tuổi vẫn còn đang lưu lạc vào vùng đất của những giấc mộng dài. Theo tiếng chim thánh thót ngân lên buổi sớm mai từ bao thân cổ thụ tán lá đã dần ngả vàng, vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế từ từ mở mắt. Phải mất vài giây, đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm tựa lửa đỏ mới có thể làm quen được với cường độ ánh sáng đang rọi căn phòng lạ lẫm.

Sau khi lấy lại sự tỉnh táo hằng ngày, Khưu Phi cẩn thận cất di vật của ba mẹ trở lại túi áo rồi mới đứng dậy khỏi chiếc giường lớn. Gấp gọn chăn gối mình đã sử dụng một cách chỉnh thu, chàng trai mang làn tóc màu lá thu liền thay cho mình một bộ quần áo màu đỏ nhạt với phần vạt được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng. Tuy rằng đây không thể coi là lễ phục theo đúng tiêu chuẩn hoàng gia nhưng ở thành Uẩn Dung vẫn còn quá nhiều thứ phải bận lòng, từng này đã là quá đủ. Thong thả thả bước xuống cầu thang xoắn ốc đã đượm màu tháng năm, Khưu Phi nhanh chóng bước xuống đại sảnh của khách sạn và gặp được Tư Yên cùng các kỵ sĩ hoàng gia khác. Họ đang xếp hàng để nhận lấy bữa sáng với súp thập cẩm và bánh mì nóng hổi. Vừa trông thấy cậu, mọi người đều liền dừng hành động mà vội vã cất tiếng chào hỏi chàng trai trẻ khiến vị thái tử trẻ chỉ cười khổ đưa tay không cần.

Theo dự định đã được lên kế hoạch từ tối hôm qua, hôm nay, đội kỵ sĩ hoàng gia sẽ tiếp tục phân tán ra để hỗ trợ cư dân nơi này khắc phục hậu quả của trận thiên tai vừa rồi. Vậy nên ngay từ sớm, tất cả đã đến đây dùng vội bữa sáng để còn tiếp tục một ngày làm việc thật dài. Phải đợi đến khi Thái Dương hoàn thành một ngày dài, Khưu Phi và các cộng sự của mình mới quay lại và lấp đầy đại sảnh đường rộng lớn một lần nữa.  

Thế nhưng, khác với bộ dạng hớn hở vui vẻ vì sắp được dùng bữa như những người khác, chàng thái tử trẻ lại thoáng vẻ nóng lòng, không ngừng nhìn quanh như kiếm tìm điều gì đó. Lách qua khỏi đám đông đang bận rộn không ngừng, Khưu Phi tìm tới chỗ Tư Yên đang bưng phần ăn của mình ra khỏi hàng dài. Trông thấy hành động kỳ lạ của chủ nhân mình, người cận vệ lâu năm của thái tử không khỏi ngạc nhiên mà cất tiếng.

"Thái tử, ngài đang tìm ai vậy? Trong sắc mặt của ngài không tốt lắm."

Nghe vậy, Khưu Phi liền thu lại tầm mắt mà từ tốn đáp lại.

"À, không có gì ... Một Tấc Tro không ở cùng mọi người sao?"

Sau khi có được đáp án của vị thái tử trẻ, Tư Yên vừa thong thả tiến đến trống trên dãy bàn dài gần đó vừa khẽ gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu được vấn đề, rồi mới nhẹ giọng đáp.

"Lúc sớm, cậu ấy bảo là hôm qua còn chút việc chưa làm xong ở cổng thành phía Nam gần đây nên đã đến đó, còn bảo là công việc không nhiều nên để tự mình làm là được rồi. Bây giờ cũng đã hoàng hôn, ắt hẳn cậu  ấy sẽ sớm quay về thôi."

Chút lo lắng về sự vắng mặt bất thường của chàng trai kia đã được hóa giải bằng một câu trả lời giản đơn, đủ để đáy lòng đang khẽ cuộn sóng phút chốc nhẹ nhõm hơn đôi phần. Khó trách cho dù bản thân đã tìm lâu như vậy vẫn không thấy tung tích của Kiều Nhất Phàm, ra là anh đã ra ngoài từ sớm. Trong vô thức, bàn tay đang đặt trong túi áo dài khẽ vân vê chiếc khuyên tai được đặt cẩn thận bên trong chiếc khăn tay mềm mại, từng vân kim loại lạnh lẽo khiến cậu vô thức phải rùng mình. Sau một đêm dài trằn trọc đến khi mặt trời lả lướt phía bên kia bầu trời, vị thái tử trẻ tin rằng mình đã biết bản thân nên làm gì. Nhân lúc Kiều Nhất Phàm đã ra ngoài, tách bản thân ra khỏi đoàn kỵ sĩ, cậu cũng nên tìm cách gặp riêng anh. Bởi chưa biết chừng một lát nữa khi chàng trai ấy quay lại, cả hai sẽ lại bị núi công việc tại thành Uẩn Dung quay như chong chóng, chẳng còn chút thời gian cho những việc cá nhân. Nghĩ vậy, Khưu Phi liền lên tiếng.

"Đường đi từ đây đến cổng thành phía Nam như thế nào vậy, Tư Yên? Ta đang có chuyện muốn bàn bạc cùng anh ấy."

Lần này, chưa kịp để cho người cận vệ trung thành lâu năm kịp cất lời, một giọng nói vừa xa lạ vừa thân quen đã bất thình lình cất lên từ phía sau hai người làm cả Khưu Phi lẫn Tư Yên đều giật mình.

"Không xa lắm đâu thưa thái tử. Cậu cứ đi hết con đường lớn phía trước khách sạn này, rẽ trái thêm hai lần rồi đi thẳng là sẽ thấy một công viên với quảng trường khá lớn lớn. Đó chính là dấu mốc bước vào địa phận của khu cổng thành phía Nam."

Quay đầu về phía vừa phát ra đáp án vô cùng trôi chảy, Khưu Phi không khỏi nhướng mày trước một Văn Lý đang mỉm cười toe toét, vác trên vai hai chiếc ba lô lớn. Nhìn vào kích thước quá khổ của chúng, chàng thái tử trẻ tin không ít người còn ngỡ rằng anh bạn này của cậu đang chuẩn bị dọn cả nhà đi đâu đó. Tuy rằng, thiếu niên sẽ thừa kế Nhất Diệp Chi Thu đã tình cờ và dành gần như cả ngày hôm qua tại gia đình Văn Lý nhưng chưa bao giờ, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi lại nghĩ mình lại sớm gặp lại người bạn cùng lớp như vậy. Huống hồ nhìn vào sự xuất hiện bất thường này, cậu ta chắc chắn không phải tình cờ ghé vào khách sạn này chuyện trò đôi ba câu. Không kìm được sự hoài nghi đang nảy nở trong suy nghĩ, Khưu Phi tạm hoãn lại chuyện đến cổng thành phía Nam mà bước tới hỏi.

"Văn Lý, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Câu hỏi giản đơn này dường như đã chạm đến phần trọng tâm nhất của vấn đề, đủ để khiến Văn Lý lập tức đem hai chiếc balo to tướng đó đặt xuống nền đá hoa cương mát lạnh. Chàng trai với mái đầu màu hạt dẻ rối bù ấy vừa hì hục mở từng ngăn khóa kéo đã căng cứng vừa bắt đầu huyên thuyên về lý do vì sao mình lại đến đây vào lúc này.

"Do trời đã bắt đầu trở lạnh, mẹ của thần và mấy người ở trong phố sợ thái tử và đoàn kỵ sĩ đến từ thủ đô không quen với khí hậu nơi này nên nhờ thần đem áo khoác và khăn quàn giữ ấm cho mọi người dùng. Tất cả chúng đều đã được chọn lựa tỉ mỉ từ trong kho và được giặt sấy kỹ càng nên xin tất cả cứ yên tâm."

Nói rồi, chàng trai hoạt bát ấy liền lấy trước một phần áo bông và khăn choàng đặt vào lòng bàn tay Khưu Phi, trước cả khi vị thái tử kịp hiểu ra điều gì. Chỉ là ngay khi cảm nhận được cái ấm áp mềm mại có phần quen thuộc ấy, chàng trai mang cặp đồng tử màu Ruby như chợt nhớ ra điều hết sức quan trọng. Liền sau đó, không đợi gót giày Văn Lý quay đi, cậu đã liền mở lời gián đoạn.

"Vừa rồi, cậu bảo gần cổng thành Nam có một nhà thờ lớn đúng không? Văn Lý?"

Ước chừng không thể tin được câu hỏi mình vừa nhận được, người con trai trẻ tuổi ấy nhất thời ngây ra, mãi một chốc sau mới như bừng tỉnh mà lấy lại khả năng hoạt ngôn của mình. Rồi bằng giọng điệu hết sức tận tình chẳng khác gì hướng dẫn viên chuyên nghiệp, Văn Lý bắt đầu giới thiệu chỗ đó cách chi tiết nhưng hàm súc nhất có thể, không quên nhấn mạnh rằng những điều mình nói hoàn toàn không phải là khoác lác.

"Đúng vậy, nhà thờ Nhật Nguyệt có lịch sử lâu đời tại thành Uẩn Dung. Trước khi trận lũ vừa rồi đổ xuống đây nơi đó đang được tu sửa lại do thời gian đã làm một vài công trình bằng đá bị xuống cấp. Vậy nên cho dù là nước đã rút, các tín đồ vẫn chưa thể quay lại đó mà phải tiếp tục đợi hoàn tất quá trình bảo tu sửa. Tuy nhiên, xin thái tử hãy tin thần, nhà thờ đó chính là công trình kiến trúc đáng tự hào nhất của cư dân vùng đất này."

Trong cái ồn ào từ đại sảnh gần như bị lấp đầy bởi các kỵ sĩ hoàng gia, cuộc nói chuyện có phần vô thưởng vô phạt này gần như chẳng hề đả động đến ai trừ người cận vệ trung thành Tư Yên. Và cũng vì điều đó, chẳng ai có thể kịp nhận ra thời khắc lời giới thiệu về nhà thờ được Văn Lý đưa ra, khóe môi của vị thái tử trẻ đã chầm chậm cong lên một đường rất khẽ. Thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức của những người có mặt vào buổi sáng bình yên hiếm hoi ấy chỉ là nụ cười nhàn nhạt hiển hiện trên gương mặt anh tuấn khi Khưu Phi siết nhẹ lấy phần quà mình vừa nhận được khi cậu bắt đầu rảo bước qua thềm cửa khép hờ. Và đương nhiên, cho dù có là Tư Yên đã hầu cận bên cạnh chàng trai mang mái tóc màu lá thu nhiều năm, hắn vẫn chẳng thể nào hiểu được hàm ý đằng sau câu nói cuối cùng mà vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế để lại lẫn cái khoác tay ra hiệu không cần người bảo vệ từ thiếu niên trẻ tuổi.

"Cảm ơn cậu, Văn Lý. Tôi nhất định sẽ không quên công lao của cậu ngày hôm nay."

Chỉ là sau cùng, từng ấy sự bất thường của Khưu Phi là không đủ để kéo toàn bộ sự chú ý của bao cặp mắt hóng hớt ra khỏi bữa sáng ngon lành và mối bận tâm về số công việc chất cao như núi đang chờ đợi phía trước, càng chẳng thể khiến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Văn Lý phai đi phần nào. Cho dù cả cậu và Tư Yên đều đã phải dành cho nhau những cái nhìn đầy hoài nghi và khó hiểu trước cách cư xử kỳ lạ của Khưu Phi nhưng suy cho cùng, chỉ cần tâm trạng vị thái tử trẻ cải thiện hơn trước đã là chuyện đáng mừng. Thân là bạn học kiêm thuộc hạ như cậu thì không biết quá nhiều cũng chẳng sao.

Vậy nên, đợi đến khi chiếc bóng của chàng trai anh tuấn kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Văn Lý mới lại đem từng phần đồ đến tận tay từng kỵ sĩ với nụ cười hết sức vui vẻ hệt như vừa được thưởng một món hời. Đáp lại sự nhiệt tình đó, đoàn người cứu trợ đến từ thủ đô liên tục gật đầu và luôn miệng cảm ơn lòng tốt từ cư dân tại vùng đất này. Chẳng mấy chốc, đống vải vóc dày cộm trên tay đã hết nhẵn, nhiệm vụ của Văn Lý cũng xem như hoàn thành.

Vui vẻ chào tạm biệt các kỵ sĩ hoàng gia để quay về phụ giúp cha mẹ dưới bầu trời trong vắt những ngày cuối thu, chàng trai tương lai sẽ trở thành cánh tay phải của hoàng đế Gia Thế trong thời đại mới tuyệt nhiên không biết rằng mình vừa gián tiếp giúp tác hợp cho một mối nhân duyên đặc biệt - thứ sẽ ảnh hưởng lớn đến không chỉ mỗi đế chế này trong tương lai.

----

P/s 1: Tui đã lại ra chap mới rồi đây. Cuối cùng cũng tới khúc tỏ tình rồi. Tận chương 95, 96 lạy chúa

P/s 2: Nói chung mấy chap này tui buff đất một tí cho Văn Lý để sau này còn có cái để viết cái gọi là "hô ứng" với " nhân quả" nữa.

P/s 3: Kể ra khúc này Văn Lý còn chưa biết Kiều là ai đâu, ẻm lỡ nói vậy thôi ai ngờ giúp Khưu Phi phát hiện ra "chân lý" haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top