Chương XCIX: Lời hẹn ước cả đời

Từng giây từng phút trôi qua kéo dài đến hàng thế kỷ.

Đợi đến khi cả hai tách nhau ra, gương mặt đều đã đỏ bừng như những cánh hồng thắm vì xấu hổ. Sau nhịp thở hỗn loạn, từng mạch máu như giãn ra trước nụ hôn đầu đời, tiếng thình thịch nơi lồng ngực trái âm vang trong buổi chiều vắng lặng, họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt chất đầy xúc cảm chẳng thể diễn tả trong đôi dòng ngắn ngủi. Phản chiếu ở nơi sâu thẳm của cửa sổ tâm hồn chỉ là độc nhất bóng hình mà bản thân trân quý nhất thế gian.

Một bàn tay khẽ đưa ra, đan từng ngón thon dài đẹp đẽ siết vào nhau, để da thịt kề sát nóng rát đến như phỏng rộp, nhẹ nhàng kéo Kiều Nhất Phàm ra khỏi nền đá lạnh lẽo của những ngày cuối thu lặng lẽ, để làn tóc xõa dài như tuyết sương rơi lên tấm kính hoa đầy màu sắc. Sự chuyển đổi không gian ấy không đủ để chàng trai ôn hòa có thể ổn định lại trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực trái hay khiến từng nhịp thở của bản thân quay về bình thường. Được người mình yêu thầm suốt năm năm tỏ tình, trao cho chàng trai đặc biệt  nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời, từng đó là vượt quá khả năng xử lý thông tin trong não bộ của Ám Vệ trẻ tuổi. Cái lân lân hạnh phúc khó tả như quả bóng đã được bơm đầy phút chốc nổ tung, đem hết thảy niềm hân hoan thành một lớp khói mềm mại xuyên qua vải vóc thấm vào cả cơ thể, khiến mọi suy tư hóa thành những đám mây xốp cứ vậy bay xa.

Nằm gọn trong tầm mắt chứa đầy tình ý như muốn thiêu đốt cả người đối diện của vị thái tử trẻ tuổi, Kiều Nhất Phàm có thể cảm nhận rõ ràng cái ngượng ngùng xen lẫn niềm vui đang xâm chiếm lấy tâm trí, nghe được cả nhịp đập của cả hai chẳng rõ từ lúc nào đã chầm chậm hòa vào nhau. Đứng trước Khưu Phi trong thời khắc này, cậu cuối cùng cũng hiểu mình sẽ vĩnh viễn chẳng thể buông bỏ được người con trai anh tuấn này, càng không tài nào buông bỏ đi tình yêu đã ấp ủ suốt từ những ngày cuối đông năm năm trước. Nhưng ngay cả khi chắc chắn mọi thứ bản thân đã lắng nghe là sự thật, Kiều Nhất Phàm vẫn hoài nghi liệu chăng tất cả chỉ là ảo tưởng được dựng lên bởi khao khát cháy bỏng từ nơi đáy lòng. Bởi hết thảy đều quá đẹp đẽ và hoàn mỹ, đến mức làm chẳng dám tin tưởng.

Cúi đầu xuống hõm vai của chàng trai sẽ kế thừa vị trí chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, để gương mặt đã bị hung đỏ đến tận mang tai vùi vào lớp lông trắng muốt trên áo choàng người đối diện, Kiều Nhất Phàm khẽ thì thầm từng lời nỉ non khi nụ cười an yên đã hiển hiện nơi dung nhan thanh tú.

"Nếu đây là chỉ là giấc mơ ... Anh thật sự không muốn tỉnh giấc, Khưu Phi à."

Cho dù chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của Khưu Phi lúc này, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh vẫn có thể cảm nhận được cái run thật khẽ nơi cơ thể ấy trước khi một cánh tay ấm áp đặt lên eo mình, từ tốn đem cậu lần nữa ngả vào lồng ngực ấy. Suối tóc dài nhẹ nhàng được vuốt ve, sau tiếng thở dài rất khẽ, bên tai Kiều Nhất Phàm chợt truyền tới thanh âm nặng nề chứa đầy sự hối hận rất ít khi được thốt ra từ con người này.

"Em có thể cam đoan với anh tất cả những điều vừa rồi là sự thật. Là lỗi của em ... Em lo rằng kẻ thù sẽ lại nhắm vào em làm liên lụy đến anh như lần trước. Cho nên mới phải lạnh nhạt với anh. Thật xin lỗi."

Thế là, khúc mắc cuối cùng ở giữa họ cuối cùng cũng được nói ra rõ ràng. Tuy rằng khi nghe được chúng, Kiều Nhất Phàm không khỏi cảm thấy không vui vì suy cho cùng, cậu vẫn là Ám Vệ đã hoàn thành mọi bài kiểm tra khó nhằn nhất và được cả sư phụ Diệp Tu công nhận, cậu vốn phải trở thành trở thành người bảo vệ cho thái tử đế chế chứ không phải là ngược lại. Huống hồ, sự cố chuyện đêm đó chỉ là tình cờ. Từ dạo đấy đến nay, họ không còn bắt gặp bất kỳ trận phục kích nào hơn nữa, lực lượng cũng đã được bổ sung số lượng lớn các Ám Vệ tinh nhuệ khác. Khưu Phi vốn không cần phải lo lắng đến mức phải làm chuyện như vậy, điều đó vừa không giống với tác phong thường ngày của vị thái tử trẻ vừa khiến cậu rất đau lòng. Nhưng khi tạm dừng lại ngẫm nghĩ một chút, Kiều Nhất Phàm lại chẳng tài nào nổi giận với Khưu Phi. Bởi suy cho cùng, hành động của vị thái tử trẻ tuổi xuất phát từ sự lo lắng cho an toàn của chính cậu.

Trong thoáng chốc, tia không vui trong đôi đồng tử trong veo như trăng thu tròn vành vạnh đã biến tan, chỉ để lại đấy sự bình lặng đến dịu dàng. Đặt cằm lên hõm vai của thái tử trẻ tuổi, đưa bàn tay siết nhẹ lấy người mình yêu thương như thể xoa dịu, an ủi phần nào, Kiều Nhất Phàm chỉ biết để lộ ra nụ cười khổ khi cất lời.

"Thật là ... Lần sau đừng như thế nữa, Khưu Phi. Anh không thích thế đâu."

"Ừm, em xin lỗi."

Bên ngoài khung cửa kính lớn, ánh hoàng hôn đỏ tía phía trời Tây đã chầm chậm tan đi, một nửa vòm trời đã chìm dần vào bóng tối với bao vì sao lác đác như pha lê ai đó đánh rơi, báo hiệu chuyến hành trình của một ngày trên dòng chảy thời gian đã đến điểm tận cùng. Cho dù vẫn đang ôm lấy nhau, để giữa hai cơ thể chẳng tồn tại khoảng cách và chẳng ai muốn lên tiếng phá tan bầu không khí dễ chịu lúc bấy giờ, Kiều Nhất Phàm vẫn hiểu thời gian tốt đẹp như vậy sẽ không thể kéo dài được quá lâu. Bởi lẽ, nếu người thừa kế của hoàng gia Gia Thế còn tiếp tục "mất tích" như vậy sau khi mặt trời xuống núi, Tư Yên và những kỵ sĩ khác trong đoàn hộ tống nhất định sẽ lo lắng, không yên mà tản ra kiếm tìm. Tuy rằng kể từ lúc bắt đầu, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm chưa từng nói nửa lời về việc công khai chuyện tình cảm của mình nhưng cả hai đều hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nó đến tai nhiều người. Vậy nên, giữ cho mối quan hệ này trong bóng tối gần như là thứ ám hiệu ngầm mà họ đều hiểu cho nhau.

Ước chừng đã chẳng thể tiếp tục tận hưởng giây phút bình yên này, Kiều Nhất Phàm cuối cùng vẫn buông tiếng thở dài đây tiếc nuối mà buông tay ra khỏi Khưu Phi, nhẹ giọng cất lời.

"Trời không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về thôi, Khưu Phi."

Vốn dĩ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi cho rằng lời này của mình là điều hiển nhiên và sẽ được chấp nhận dễ dàng, dẫu sao, Khưu Phi trong ký ức của cậu vẫn luôn là người trưởng thành và biết suy nghĩ, cậu ấy nhất định sẽ biết việc ở lại đây quá lâu sẽ gây ra hậu quả gì. Chẳng ngờ, ngay sau khi nhận được yêu cầu trên, vị thái tử ưu tú nổi tiếng trầm tĩnh lại không hề tỏ ra vội vã, ngược lại, còn thong thả lấy ra một chiếc hộp gấm được thiết kế tinh xảo từ trong túi áo đến trước đôi đồng tử biếc xanh.

Còn chưa kịp để Kiều Nhất Phàm thắc mắc đây là thứ gì, bằng vài động tác tay đơn giản, Khưu Phi đã mở chốt khóa bằng vàng, để lộ ra thứ nằm yên bên trong lớp nhung đỏ thẫm. Đó là một cặp khuyên tai với thiết kế đơn giản, tinh xảo được làm bằng chất liệu cậu chưa từng thấy qua, mỗi chiếc lại đính đính viên Sapphire trắng muốt. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi chạng vạng cuối ngày, món trang sức lại tỏa ra thứ ánh sáng bạc thuần khiết như trăng rằm mùa thu. Tuy rằng không phải là người sành sỏi về đá quý, thậm chí chưa từng nghe tới thứ khoáng thạch nào như thế này nhưng chỉ cần nhìn qua bằng mắt thường, cậu đã biết đây nhất định không phải là đồ vật bình thường. Lập luận ấy càng được củng cố khi chúng đã được Khưu Phi đưa ra vào thời điểm sau khi lời tỏ tình được chấp thuận và họ phải sớm quay về khách sạn để tránh phiền phức không đáng có. Ắt hẳn, cặp khuyên tai này có ý nghĩa gì đấy vô cùng đặc biệt. Chẳng kìm nổi sự tò mò đang tích tụ dần như thủy triều lên trong đáy lòng, Kiều Nhất Phàm liền ngẩng đầu lên, khẽ cất tiếng hỏi.

"Khưu Phi ... Đây là gì vậy?"

Đáp lại cậu, Khưu Phi vừa lấy một trong hai chiếc đeo lên tai mình bằng động tác hết sức trang nhã và nhẹ nhàng vừa bình thản giải thích.

"Theo lời cha, đây là món đồ gia truyền của dòng dõi bên nội em chỉ truyền cho con cái và bạn đời của họ. Cha bảo rằng theo tục lệ của gia tộc của họ, trong lễ kết hôn, đôi uyên ương sau khi cầu nguyện và giành cho nhau nụ hôn sẽ đeo lên tai nhau mỗi người một chiếc khuyên tai, xem nó như minh chứng cho sự chúc phúc của thánh thần gắn kết linh hồn đến tận cùng thời gian."

Lời nói dễ nghe chầm chậm tan vào không gian vắng lặng và món trang sức kia đã yên vị tại vị trí mới dành cho mình mà Kiều Nhất Phàm vẫn còn ngây ngốc như chưa thể tỉnh mộng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau đó, gương mặt thanh tú vốn chỉ vừa tan đi cái ửng đỏ vì xấu hổ đã lại bị hung nóng lên nhưng phủ lên từng mảng ráng chiều rực rỡ. Chàng trai trẻ hết nhìn về phía người mình yêu lại nhìn vào món trang sức đẹp đẽ đang nằm yên vị trên tay cậu ấy, lúng túng ngượng ngùng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể lắp bắp hỏi.

"Khoan ... khoan đã kết hôn? Vừa nãy chẳng phải là ...? Chúng ta..."

Ước chừng trông thấy dáng vẻ lẫn biểu cảm hiếm thấy đấy vô cùng thú vị, Khưu Phi vẫn giữ nguyên dáng vẻ trang nhã hằng ngày với nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Vị thái tử trẻ nắm lấy tay Kiều Nhất Phàm, nhẹ nhàng kéo chàng Ám Vệ trẻ tuổi trở lại vòng tay của mình mà khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt.

"Đúng vậy, tuy rằng chuyện hơi đường đột nhưng đó chính là sự thật. Thứ duy nhất mà chúng ta chưa hoàn thành trong nghi lễ này chỉ là đeo nó lên cho anh mà thôi. Cho nên... Cho phép em, được chứ?"

Cho dù đây có làm một lời xin phép hết sức kiên nhẫn và dịu dàng, Kiều Nhất Phàm vẫn biết bản thân mình thực tế không có khả năng từ chối lời mời gọi này. Nói đúng hơn, trong khoảnh khắc ấy, cho dù người con trai ấy có đưa cho cậu viên thuốc độc, cậu cũng sẽ tình nguyện nhận lấy nó mà chẳng cần chút nghĩ suy. Bởi sau hết thảy, đây vẫn là Khưu Phi – người mà Kiều Nhất Phàm yêu đến mức sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ.

Thực lòng mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh chóng đến mức thế này. Từ chỗ chỉ là sư huynh đệ, chủ nhân và thuộc hạ thông thường, chỉ trong một buổi chiều, quan hệ của họ đã trở thành tình nhân rồi bị đẩy đứng trước ngưỡng cửa kết hôn và trở thành bạn đời của nhau. Đổi lại là bất kỳ ai khác, họ nhất định sẽ đều sẽ bối rối hệt chàng trai bấy giờ. Tiếc là cho dù có là thế, đứng trước gương mặt anh tuấn đẹp đẽ như tạo hóa khắc thành mà mình yêu thương đang lộ ra sự chờ mong đầy dịu dàng, chàng Ám Vệ trẻ tuổi vẫn không thể nỡ lòng mở lời chối từ.

Chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương biết tính cách của Khưu Phi, càng hiểu rõ về thân phận đặc thù của vị thái tử ưu tú được trên dưới đế chế Gia Thế nhọc lòng bồi dưỡng, đặt biết bao hy vọng vào tương lai phía trước. Người này hoàn toàn không hề nói đùa hay đang có ý định gì khác, cậu ấy thật sự muốn Kiều Nhất Phàm trở thành chiếc bóng sẽ ở bên mình trên con đường phía trước đến tận cùng của thời gian.

Sau giây phút choáng váng và ngượng ngùng ban đầu, cả thế giới của cậu đã được lấp đầy trong biển trời hạnh phúc huân hoan không gì có thể diễn tả. Kết hôn cùng người mình yêu – đây là khát vọng bao nhiêu kẻ mong muốn còn chẳng có được, sao Kiều Nhất Phàm có thể từ chối. Cho dù, lễ cưới của họ có xảy đến đột ngột và sơ sài đến mức khó tin, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh vẫn thấy nó chẳng phải là vấn đề quá to tát. Chẳng cần gì cả, chỉ cần bên nhau là đủ rồi. Thời khắc này đây, cậu thật sự chỉ muốn ở bên Khưu Phi được chút nào hay chút đó, không để bất kỳ ai chạm vào người mình trân quý nhất thế giới dù chỉ là đầu ngón tay nhỏ bé.

Hóa ra, dư vị của ái tình lại ngọt ngào đủ sức làm con người ta có thể tận hưởng từng phút từng giây như ở chốn thiên đường, như loại á phiện khiến bản thân chẳng tài nào dứt ra. Nếu biết điều này sớm hơn, có lẽ từ lần tái ngộ đầu tiên sau khi rời khỏi trấn Nhật Nguyệt, Kiều Nhất Phàm đã chẳng ngần ngại mà đến giãi bày tình cảm của bản thân mà không cần bận tâm bất kỳ điều gì khác. Đúng là ngốc nghếch hệt như lời sư phụ Diệp Tu đã từng nói, tự mình quyết định chẳng hề quan tâm đến điều gì khác để rồi phải một mình gặm nhấm nỗi nhớ nhung đau đớn suốt thời gian qua.

Khẽ gật đầu thể hiện bản thân chấp nhận chúng, Kiều Nhất Phàm chầm chậm khép mắt, lặng im chờ đợi Khưu Phi hoàn thành nốt bước cuối cùng trong hôn lễ, đem thứ đại diện cho sự gắn kết vĩnh cửu của hai người lên tai mình.

Cảm giác lành lạnh của kim loại chầm chậm xâm nhập vào thịt da, làm chàng trai trẻ vô thức rùng mình bởi con ngứa ngáy xen lẫn đau buốt mà một bên tai truyền tới. Vốn là người không có thói quen đeo trang sức, sự có mặt của chiếc khuyên tai đặc biệt  không khỏi làm Kiều Nhất Phàm tò mò mà đưa tay chạm vào ngay khi vị thái tử ấy hoàn tất công việc này. Nhưng rồi, bàn tay đang không ngừng chạm vào bề mặt đá Sapphire mát lạnh lại bị nắm lấy một cách nhẹ nhàng, liền sau đó, thanh âm ấm áp thân quen cất lên kéo sự bận tâm của chàng trai trẻ rời khỏi món trang sức tinh xảo.

"Đẹp lắm, Nhất Phàm."

Nói rồi, Khưu Phi lại cúi đầu xuống, để vầng trán của cả hai kề sát vào nhau, để nơi đáy mắt của họ chỉ còn phản chiếu độc nhất một bóng hình. Mang theo cái nhìn đầy tình ý, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby nhẹ nhàng cất tiếng dịu mà tựa như lời tuyên bố của thánh thần.

"Vậy là từ giờ, chúng ta đã trở thành bạn đời rồi. Nhất Phàm."

Đúng vậy kể từ thời khắc này, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm đã nhận được chúc phúc từ thánh thần, để hai linh hồn hoàn toàn được gắn kết bằng tình yêu có thể sóng vai nhau đến thiên trường địa cửu, mãi mãi chẳng chia lìa. Đôi bàn tay nắm lấy, hơi thở kề sát, nụ hôn ngọt ngào, hết thảy đều đẹp đẽ như giấc mộng đẹp đẽ được kết tinh bằng bao thăng trầm nhung nhớ, khao khát yêu thương.

Bên ngoài, hoàng hôn tắt nắng.

Chiếc lá thu đỏ thẫm chầm chậm buông lơi, áng mây nặng nề khẽ khàng rơi xuống những bông tuyết trắng tinh khôi, báo hiệu cho một mùa đông nữa lại về. Chỉ là khác với bao ngày lạnh lẽo bao năm trước đó, giờ khắc này đây, bàn tay Kiều Nhất Phàm đã được Khưu Phi nắm lấy, hành trình đến tương lai xa xăm kia cậu đã chẳng còn đơn độc là kẻ lữ hành.

Bởi lẽ, chỉ cần ở bên người, thế giới quanh ta đều sẽ sáng rực lên và chứa chan hạnh phúc.

---

P/s 1: Má ơi ban ngày ngủ nhiều quá nên đêm nay tui overnight gõ fic này. Gõ xong chap này chắc off một thời gian để đi học thi nên tranh thủ cho xong khúc tỏ tình để hai đứa về chung một nhà.

P/s 2: Trời ơi chap 99 rồi tụi nó mới chính thức được yêu nhau =)))). Tui viết "nhanh" ghê.

P/s 3: Các bạn đang muốn hỏi vì sao, Khưu Phi lại không chọn nghi lễ theo phong tục Gia Thế hay Vi Thảo mà lại chọn theo phong tục của gia tộc Thần hẻ? Vì vốn dĩ, phong tục kết hôn của cặp đôi Gia Thế, ngta cắt tóc bỏ vào hộp, bên Vi Thảo cầu hôn bằng nhẫn có màu mắt của người kia thì cả hai đứa này nó làm từ đời nào rồi =)))). Nên chơi khác lạ đó. Kể ra thì hai đứa này "cưới" lại mấy lần ấy chứ :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top