Chương XCIII: Gia đình nhà họ Văn

Thực lòng mà nói, Khưu Phi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện trong buổi chiều đầu tiên sau khi cơn lũ rút tại thành Uẩn Dung sẽ diễn biến theo chiều hướng như bây giờ.

Mãi cho đến khi, câu chuyện cũ kể lại bên ấm trà ấm được kết thúc bằng tiếng cười dài từ người đàn ông với vết sẹo lớn đến khó coi trên gương mặt đã đượm màu tháng năm, vị thái tử trẻ vẫn thấy tất cả thật quá trùng hợp.

Nơi cậu đang dừng chân là căn nhà phía sau sạp bán vải của gia đình người bạn cùng lớp vốn chẳng mấy thân thiết: Văn Lý. Sau cuộc chạm mặt chớp nhoáng, hai thiếu niên còn chưa kịp định thần đã bị phụ huynh đẩy vào cửa hàng bán vải của nhà họ Văn để tiện đường chuyện trò. Bước qua thềm cửa chỉ cao hơn đầu mình một chút, lách cơ thể qua mấy chiếc tủ được sắp xếp lộn xộn, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby Cuối cùng cũng dừng lại trước căn phòng nhỏ nằm kẹp giữa những xấp vải chất chồng. Tại nơi đó, một người đàn ông tàn tật mái tóc đã hoa râm đang vẫn còn đang nhâm nhi tách trà ấm. Vừa trông thấy gương mặt của mấy vị khách vừa đến, hắn đã lập tức ngây ra rất lâu sau mới có thể mấp máy vài từ giản đơn.

"Ngài là ... Nhất Diệp Chi Thu?"

Trải qua vài phút được giải thích về câu chuyện đẳng sau, Khưu Phi cuối cùng cũng lý giải được nụ cười bình thản của người phụ nữ tên Vân Anh hay cái sững sờ nhưng tràn ngập niềm hân hoan của chủ nhân căn nhà này.

Nhiều năm về trước, thuở mà Tam đại đế chế vẫn còn tranh giành ảnh hưởng đến từng vùng lãnh thổ, chiến tranh liên miên, Gia Thế và Bá Đồ đã có cuộc giao tranh khốc liệt nhằm giữ quyền kiểm kiểm soát tại khu tự trị phía Tây Bắc sau dãy núi dài chạy dọc con sông Ngọc Nghiên. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc nhất, khi phần lớn quân lực của họ đã bị mũi tiến công do một trong bốn bộ não thiên tài của lục địa Vinh Quang: Trương Tân Kiệt đẩy đến đường cùng, vị thần bảo hộ cho chiến kỳ thêu hình lá phong đỏ thắm đã bất thình lình giáng lâm. Cùng với đội quân hơn hai mươi vạn cắt qua cánh rừng thưa đánh thọc từ mạn sườn phía Nam, y và các tướng lĩnh của mình đã tạo nên trận phản công đi vào lịch sử. Đến tận bây giờ, trận hành quân âm thầm thần tốc đã thay đổi toàn bộ ván cờ đó vẫn là chiến tích nổi danh khiến bất kỳ ai cũng phải nhớ đến mỗi khi nhắc đến bốn chữ Nhất Diệp Chi Thu.

Và đó cũng là nơi mà cha mẹ Văn Lý lần đầu tiên gặp được nhau và được vị chủ tướng nổi danh thần bí của đế chế Gia Thế cứu thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần. Cho dù, từ thời điểm đó cơ thể đó đã chẳng còn vẹn nguyên.

"Là ngài đã cứu mạng vợ chồng tôi, lại còn tặng tiền vàng để chúng tôi quay về thành quê hương bắt đầu lại từ đầu. Ân nghĩa này cả đời này thật không thể trả nổi."

Nhìn người đàn ông tên Văn Phùng với hai ống quần mềm oặt trên chiếc xe lăn cũ kỹ, trên khóe mắt đã đọng dấu vết của thời gian và trận mạc vui vẻ ôn lại chuyện cũ cùng cha mình, Khưu Phi không kìm được mà khẽ cau mày. Như bao kẻ đã chọn con đường đứng dưới ngọn cờ của đế chế, người đàn ông này nhiều năm về trước đã là một chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh với vô số khát khao, sẵn sàng xông pha trận mạc, từng giờ từng phút đối diện với sống chết mà lại bình thản như không. Để rồi sau khi chiến tranh dần lùi xa vào dĩ vãng, những vết thương sẽ đi cùng họ suốt cả quãng đời còn lại cứ thế khoét sâu lên linh hồn lẫn thể xác bao ám ảnh đến tận cùng.

Cơn đau đớn dày vò cơ thể trở trời như muốn xé toạc cả từng tấc thịt da là sá gì nếu so với cơn ác mộng đã luôn tra tấn hành hạ mỗi khi hai mi mắt khép lại. Trong hàng vạn kị sĩ sống sót bước ra từ các cuộc chinh phạt, bao nhiêu người phải chịu các di chứng dai dẳng cả đời, thật chẳng thể nào kiểm đếm.

Không ít lần, vị thái tử đã thử đem cái nhìn của mình về các cuộc chiến đã xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử bàn luận cùng cha mình về được và mất mà chúng mang lại cho đế chế này. Đúng là sau từng ấy thập kỷ quật khởi từ đống hỗn loạn từ triều đại cũ, Gia Thế đã dùng các cuộc chinh phạt mở rộng tầm ảnh hưởng, phát triển về cả dân sự lẫn quân sự khiến cho cả lục địa Vinh Quang phải dè chừng lo lắng. Thế nhưng, cái giá họ phải trả cho sự phồn hoa thịnh thế ấy thật chẳng hề đơn giản. Hơn bất cứ ai trên thế giới này, Diệp Tu hiểu rõ điều đó, càng biết con trai mình đang băn khoăn điều gì. Chỉ là trước sự biến thiên của thời đại và tương lai ở phía trước, dù là bất cứ ai cũng không có quyền chọn lựa chống lại số mệnh. Vì quê hương, bạn bè, thân nhân hay những điều đáng quý khác, ai rồi cũng phải đứng lên bảo vệ chúng bằng chính đôi tay này, bất kể con đường phía trước có rải đầy chông gai, từng bước đặt xuống đều chông chênh tưởng chừng sắp ngã đổ.

Và vào lúc có cơ hội bàn chuyện cùng cha mình, Khưu Phi đã chẳng thể nhìn thấu cái nhìn đầy ẩn ý mà Diệp Tu dành cho người thừa kế độc nhất của mình. Bởi lẽ ở một tương lai cách đó không quá xa, chính thiếu niên này sẽ là người trực tiếp trải nghiệm chúng. Nhưng ấy là chuyện của sau này, hiện tại, vị thái tử trẻ tuổi chẳng thể biết được bao suy tư của cha mình, chỉ đăm đăm lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chiến hữu lâu ngày chưa gặp mặt.

Dường như thời khắc này, mọi khoảng cách về không thời gian hay thân phận của bọn họ đã hoàn toàn bị xóa nhòa. Chẳng ai có thể nhận ra, gã đàn ông mang gương mặt khắc khổ và nhợt nhạt, giọng nói bị cắt quãng bởi nhiều tiếng ho húng hắng mệt nhọc từng là một người lính trải qua cuộc thư hùng khốc liệt năm nào, càng không dám hình dung đàn ông đang bận tay tìm chiếc bật lửa trong bộ áo xuềnh xoàng lại là vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu khét tiếng trên chính trường lục địa Vinh Quang hàng thế kỷ qua. Họ chỉ như đôi bạn lâu ngày chưa gặp, tranh thủ chút thời gian hỏi thăm bàn luận đôi điều.

Chủ đề của cuộc chuyện trò nhanh chóng rời khỏi các ký ức bi tráng của năm tháng xưa cũ, trở về với Gia Thế hiện tại với vô số bất ổn cùng hoài nghi. Oái oăm thay, mục tiêu mà những lời lời đồn ác ý mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa hè lại là người có công lớn nhất trong việc xây dựng lên triều đại thái bình thịnh trị nhất lịch sử đế chế: chủ tướng Nhất Diệp Chi Chu. Không chỉ vu cho người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách như chứa đựng vạn ngân hà âm mưu tạo phản, chúng còn ác ý thêu dệt nên chuyện y có ý đồ xấu, câu kết với ngoại bang nhằm lật đổ hoàng đế đương nhiệm Tô Mộc Thu. Rằng Gia Thế không bao lâu nữa sẽ xảy ra biến loạn.

Thông thường, mấy lời đồn thổi không có căn cứ ấy là thứ cấm kị, vốn chẳng được phép để lọt vào bức tường thành vững chãi của lâu đài hoàng gia. Nhưng trên đời vốn không tồn tại cái gọi là bí mật tuyệt đối. Cho dù người lãnh đạo đế chế đã ra lệnh nghiêm cấm, một vài trong số lời truyền miệng vẫn đến tai vị thái tử mang màu tóc màu lá phong. Đương nhiên không chỉ có cậu, chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vốn có thói quen du ngoạn khắp bốn phương như Diệp Tu, mấy chuyện phiếm nực cười như vậy đều đã nghe nhiều đến nhẵn tai. Chẳng qua không khác mấy với cậu con trai mình, y đều chẳng mấy bận tâm đến chúng.

Thế nhưng, chuyện hôm nay lại không giống như mọi lần. Bởi đây mới là lần đầu tiên, có người biết được thân phận của cả Diệp Tu lẫn Khưu Phi mà vẫn dám nhắc đến chuyện đó trước mặt họ. Hơn nữa, chủ nhân nhà họ Văn còn không kìm được mà giận dữ quát lớn.

"Thật là cái lũ ăn no dử mỡ chẳng có chuyện gì làm. Lúc mà ta cùng ngài Nhất Diệp Chi Thu xông pha sa trường, đối mặt với vạn quân thù bọn chúng còn chưa chắc đã ra đời. Làm sao có chuyện ngài lại làm phản cơ chứ!"

Buổi gặp mặt của họ kết thúc khi trời bắt đầu đổ hoàng hôn.

Sắc trời đã muộn, kị sĩ từ kinh đô Gia Thế bắt đầu phát giác ra sự biến mất bất thường của chủ tướng và thái tử mà bắt đầu cố gắng liên lạc truy tìm. Nhằm tránh gây thêm rắc rối cho gia đình của Văn Lý, Khưu Phi và Diệp Tu đều chọn cách ra ngoài bằng cửa sau, cố ý để bản thân thật tự nhiên hòa vào dòng người đang bận rộn bên ngoài con đường lớn. Thế nhưng thay vì đợi con trai mình, người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách lại bất thình lình bảo bản thân có việc bận nên cần đi trước, bỏ lại vị thái tử trẻ vẫn còn ngây ra chưa hiểu việc gì. Tiếc là ngay cả cơ hội phản ứng, cậu cũng chẳng thể có khi tà áo đi đường sờn cũ của ai kia đã mất dạng trong cái bóng đêm đặc quánh đang dần lan tràn từng ngõ ngách của tòa thành đã  trải qua hàng thiên niên kỷ. 

 Như một phép lịch sự tối thiểu, sau khi nói lại với cha mẹ vài câu, Văn Lý liền đi theo Khưu Phi giúp cậu băng qua mấy con ngõ tối tăm điêu luyện như một chú mèo hoang. Chỉ là hai người đi cạnh nhau mà lại im lặng như tượng đá thật sự rất áp lực, nhất là khi bạn đồng hành của chàng trai trẻ lại còn là vị thái tử cao quý được hưởng đủ loại đãi ngộ không ai có được của đế chế này. Sau một hồi suy xét vẩn vơ, Văn Lý cuối cùng cũng hạ giọng mở lời phá băng.

"À thực ra thì ... Mẹ vốn không phải là mẹ ruột của tôi đâu. Mẹ thật của tôi đã qua đời ngay khi sinh tôi không bao lâu. Khi đó, cha còn đang chiến trường và hôn mê bất tỉnh. Đúng là đời không ai biết được tương lai, họ đã hứa đợi nhau sau chiến tranh kết thúc vậy mà ... Về sau nhờ được tác thành, mẹ Vân Anh đã đến kết hôn cùng ông và chăm sóc cho cha con tôi từ đó đến nay ... Kể ra thì cũng thật may mắn ..."

Cậu bạn trẻ vô tư kể lại mọi chuyện mà chẳng nhận ra nét mắt của vị thái tử trẻ đã dần biến sắc, rất lâu sau mới buông xuống hai từ gẫy gọn.

"Vậy à ..."

Ngay khi thanh âm này thốt ra, cả hai cuối cùng cũng đến được con hẻm ban đầu họ gặp nhau dẫn đến con đường lớn. Đến lúc phải chia tay, vị thái tử trẻ không quên đặt vào lòng bàn tay bạn mình chiếc túi nhỏ được lấp đầy bởi rất nhiều loại thảo dược thượng hạng khác nhau. Đây là thứ được công chúa Tô Mộc Tranh đặc biệt cho dược sư chuẩn bị cho cậu trước khi rời khỏi kinh đô đế chế Gia Thế, bên trên còn thêu biểu tượng lá phong của hoàng gia vô cùng bắt mắt. Dẫu rằng được dặn là thứ không thể thiếu trên suốt hành trình nhằm đề phòng bất trắc, Khưu Phi vẫn chọn tặng lại nó cho Văn Lý mà chẳng tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Vị thái tử trẻ thừa hiểu với tình trạng cơ thể mang đầy các di chứng của chiến tranh phải ngồi liệt một chỗ, Văn Phùng đã phải trải qua quãng thời gian cả thành phố bị nhấn chìm trong biển nước khổ sở đến nhường nào. Tuy rằng bản thân không phải là dược sư, cũng chẳng được nghe nói về tình trạng bệnh tật của người này nhưng dựa vào quan sát cá nhân, sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi chẳng còn chút huyết sắc lẫn cánh tay đang được băng bó nham nhở kia là dấu hiệu rõ ràng cho tình trạng sức khỏe của ông đang rất đáng báo động.

Thiên tai bất ngờ giáng xuống bất ngờ lại kéo dài ngày, một người mất đi khả năng đi lại như ông bị thương cũng là điều khó tránh. Trong thời khắc cả thành đang bị dòng nước lũ cô lập, sống trong tình trạng thiếu thốn đủ đường, dù vết thương nhỏ cũng vô cùng khó điều trị, dễ gây nhiễm trùng và biến chứng. Cho dù hiện tại nước lũ đã rút, tình trạng khan hiếm hàng hóa vẫn còn hoành hành. Dẫu sao, sức người có hạng, số lượng hàng hóa cứu trợ tuy to nhưng so với tổng số cư dân ở đây vẫn chẳng thể đảm bảo đủ đầy như ngày thường.

Vậy nên, trừ lương thực đã được phân phát từ trước, các loại thuốc men cũng là thứ chẳng thể thiếu cho gia đình nhà họ Văn.

Ngay khi nhận ra thứ bản thân vừa có được, Văn Lý đã không khỏi sừng sờ, hết nhìn vào thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay lại hướng mắt về phía vị thái tử dường như chẳng tin được cái mình vừa có được. Chẳng cần Khưu Phi phải mở lời giải thích về nguồn gốc đằng sau chiếc túi này, người đang theo học tại học viện hoàng gia như cậu vẫn biết được thứ được thêu trên lớp vải màu đỏ nhạt là quốc huy của đế chế. Trừ các thành viên hoàng gia, không có ai có quyền được sử dụng chúng trên bất kỳ đồ dùng cá nhân nào.

Vì là đồ dùng chuẩn bị cho thái tử đế chế nên các loại dược liệu được cất nhắc đều là hàng thượng phẩm, người thường khó lòng có được. Nhìn qua, nó chỉ là một chiếc túi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Thế nhưng chỉ cần có chút kiến thức, bất cứ ai cũng nhận ra thứ này có giá trị tương đương thu nhập vài năm của một gia đình bình thường. Thứ quý giá như vậy, Văn Lý thật chẳng dám nhận. Chỉ là trước khi để chàng trai ấy kịp mở lời từ chối, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm đã hiểu ý mà gấp mấy ngón tay kia quay về.

"Cậu cứ cầm lấy cho cha dùng đi. Ông ấy cần thứ này hơn tôi... Nếu cậu thấy ngại thì sau khi dùng xong có thể chia sẻ cùng mọi người. Đều là chuyện nên làm, không cần cảm ơn gì đâu."

Trước sự kiên quyết của vị thái tử cao quý, Văn Lý cuối cùng không kìm được mà buông tiếng thở dài, để rồi rất nhanh sau đó nụ cười rạng rỡ lại trở lại trên gương mặt vẫn còn đọng lại nét ngây ngô của độ thiếu niên.


"Thật cảm ơn thái tử, ngài thật sự là người thừa kế xứng đáng với ngai vàng đế chế Gia Thế."

----

P/s 1: Cuối cùng thêm chap nữa rồi -w-. Văn Lý debut rồi.

P/s 2: Lâu lâu viết fic cũng nên tách chuyện tình cảm ra chút, viết fic deep chút chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top