Chương XCI: Sự xa lạ vô danh
Lời nói với ngữ điệu bình thản vừa dứt, còn chẳng để Kiều Nhất Phàm kịp phản ứng lại, Khưu Phi đã dùng tay đẩy nhẹ cậu ra rồi đón lấy hai bao tải lớn trước sự ngỡ ngàng xen lẫn lúng túng từ chàng Ám Vệ trẻ tuổi. Dưới ánh chiều tà đang tô điểm cả đất trời trong cái sắc màu chói chang, vị thái tử rồi sẽ kế thừa cả tương lai đế chế Gia Thế cứ vậy bước xuống con dốc gồ ghề với kiện hàng to tướng trên bả vai, chẳng hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Phải mất vài giây, chàng trai mang gương mặt thanh tú mới thôi bần thần mà rời mắt khỏi bóng lưng rắn rỏi đã dần hòa mình vào đám đông bận rộn. Theo làn gió lành lạnh buổi xế chiều, sự ngỡ ngàng dễ dàng bị thổi bay để lại trong làn nước xanh trong vắt nỗi xót xa cào xé từ sâu nơi đáy lòng.
Vừa rồi, Khưu Phi đã bình thản bước đi sau lời nói mang ngữ điệu lạnh nhạt mà chẳng thèm nấn ná hay quay đầu nhìn cậu một lần. Nếu là cách đây vài ngày, Kiều Nhất Phàm nhất định sẽ cho rằng vì nóng lòng cho cư dân đế chế nên chàng trai này gấp gáp đến mức không quan tâm mọi thứ xung quanh như vậy cũng là lẽ thường. Chỉ cần mọi công việc hoàn thành sẽ chẳng còn gì đáng ngại. Nhưng tình cảnh hiện tại đã không cho phép chàng Ám Vệ trẻ tuổi có thể suy nghĩ đơn giản như vậy. Bởi lẽ, kể kể từ cái đêm cậu tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê, thái độ của vị thái tử cao quý dành cho cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Bất cứ lúc nào họ chạm mặt nhau, con trai chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu luôn tìm cách tránh né, xem như không nghe không thấy mà tìm cách tập trung sự chú ý vào kẻ khác, cố tỏ ra bản thân mình bận rộn chẳng còn thời gian nhàn rỗi. Thậm chí có đôi lần, Khưu Phi còn cố tình ngó lơ, ngay cả chào hỏi cũng chỉ gật đầu cho có lệ.
Khi vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu trở về với những con tuấn mã khỏe mạnh, mọi người đều vội vã bắt đầu thu dọn mọi thứ, chuẩn bị lên đường. Chẳng ngờ vào thời điểm bận rộn đó, Kiều Nhất Phàm lại tình cờ nghe được việc Khưu Phi cố xin cha mình để cậu ở lại với lý do "người bị thương còn chưa khỏe lại cần được nghỉ ngơi". Chỉ là trước sự cương quyết của Diệp Tu, vị thái tử cao quý vẫn phải miễn cưỡng để chàng Quỷ Kiếm Sĩ vẫn được lên đường cùng đoàn người.
Ban đầu, Kiều Nhất Phàm chỉ cho rằng đây chỉ là do bản thân mình nghĩ quá nhiều, hết thảy chỉ là sự tình cờ, người con trai mang đôi mắt Ruby ấy làm vậy chỉ là lo cho mình và đã mệt mỏi vì chuyến hành trình dài . Nhưng theo thời gian, những tình huống tương tự liên tục xuất hiện đã cho cậu hiểu tất cả đều chẳng phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
Khưu Phi thật sự đang cố tránh mặt cậu.
Đáp án như vậy không khỏi làm Kiều Nhất Phàm sững sờ. Bởi lẽ, sau cuộc chuyện trò cùng sư phụ mình, chàng trai mang làn tóc như tuyết sương đã cho rằng mình và người này thật sự là tình cảm song phương. Nếu có thể, cậu thật sự muốn bước đến bên cạnh Chiến Pháp Sư anh tuấn, nắm lấy bàn tay kia cùng nhau đồng hành tiến về phía trước. Nhưng rồi, đây lại là sao?
Vì sao đột nhiên Khưu Phi lại cố tình tránh né cậu? Là bản thân đã làm sai điều gì?
Câu hỏi nan giải ấy đã xuất hiện và lởn vởn trong khối óc, như một kiếm đâm vào người tra tấn chàng trai trẻ bất kể ngày đêm suốt mấy ngày dài với cơn đau đầu âm ỉ và bao đêm trằn trọc đến mất ngủ. Sau bao lần tự truy vấn bản thân đã phạm lỗi gì khiến Khưu Phi không vui mà tỏ ra xa cách như vậy, câu trả lời có thể được đưa ra chỉ là những dấu chấm lửng kéo dài vô tận. Sai lầm không đáng sợ bằng việc không nhận ra bản thân đã làm sai - chân lý giản đơn đã được truyền dạy từ thuở cậu còn ngồi trên ghế giảng đường thời khắc này càng thêm khoét sâu vào đáy lòng bất an của chàng trai trẻ tuổi. Bởi lẽ, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ tại trấn Nhật Nguyệt năm ấy, chưa lúc nào, Khưu Phi lại dùng thái độ như người lạ như vậy đối xử với Kiều Nhất Phàm. Mối quan hệ của họ vốn vô cùng tốt đẹp.
Là do bản thân đã không hoàn thành nhiệm vụ nên bị ghét bỏ ư?
Không đúng, Khưu Phi chưa bao giờ là người vô tâm và lạnh lùng đến vậy. Với vị thái tử đó, từng giọt máu rơi xuống đều vô cùng quý giá. Nếu không, cậu đã chẳng ba lần bảy lượt chấp nhận ở lại đối đầu với hiểm nguy trong suốt từng ấy thời gian, mặc kệ bản thân có thể hoàn toàn rút chạy mà không gặp bất kỳ sự phản đối, chê trách nào. Bởi trong mắt từng người họ, sự an toàn của chàng Chiến Pháp Sư là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần cậu được an toàn, bản thân dù có đối diện với Tử Thần, cảm nhận cái lạnh lẽo từ lưỡi hái tử thần đặt lên yếu hầu đều chẳng còn đáng để tâm. Chính sự trung thành đó đã đổi lại tình cảm trân trọng mà Khưu Phi dành cho từng kị sĩ bên cạnh mình, xem họ là bạn bè đồng đội thân thiết, để từng người chịu thương tổn đều khiến chàng trai ấy đau lòng. Vậy nên, chuyện thái tử trở nên căm ghét cậu vì nhiệm vụ vừa rồi không hoàn thành suôn sẻ thật không có khả năng. Dẫu sao, tuy rằng bọn họ đã gặp phục kích nhưng nhìn chung các kị sĩ đều chỉ bị thương không quá nghiêm trọng, số nhu yếu phẩm cứu trợ không bị hư hỏng hao hụt nhiều vẫn đủ đảm bảo hoàn thành sứ mệnh được giao. Điều bất lợi duy nhất xảy ra sau cuộc đột kích chỉ là thời gian di chuyển bị kéo dài ra, khiến cho ngày đến cứu trợ đã muộn hơn dự tính gần một tuần.
Dựa theo sự hiểu biết của Kiều Nhất Phàm về Khưu Phi, từng ấy là không đủ để vị thái tử nổi tiếng trưởng thành trở nên căm ghét cậu đến mức ngay cả dừng lại vài giây nhìn nhau cũng chẳng muốn. Người đó chưa bao giờ là kẻ ích kỷ và độc tài đến vậy. Nhưng, như vậy thì hà cớ gì quan hệ giữa họ lại trở nên xa cách đến nhường này?
Từ khi nhận ra tình cảm bản thân vào cái đêm cuối đông lạnh giá tại trấn Nhật Nguyệt năm đó, Kiều Nhất Phàm đã luôn chủ động duy trì mối quan hệ của đôi bên. Chẳng hề bước lên hay phá bỏ đi lớp băng ngăn cách để mở lời với tư cách kẻ muốn làm bạn đời người này đến thiên trường địa cửu, chàng trai ấy chỉ mong cả hai sẽ tiếp tục là bạn bè, là sư huynh đệ đồng môn thân thiết. Bởi chỉ khi có lớp vỏ ngụy trang đó, cậu mới có thể lấy đấy làm tấm bình phong để thầm lặng yêu thương người mà không một ai hay biết. Nhưng giờ, ngay cả tư cách đó bản thân cũng đã chẳng còn, bản thân thật thất bại. Thầm tự giễu bản thân khi trái tim đã tràn ngập nỗi xót xa, trai mang đôi mắt xanh trong bình lặng như mặt hồ thu lẳng lặng quay người đi.
Cụp mắt xuống nhìn mấy chú ngựa kéo xe đang cựa quậy đi đi lại lại không ngừng quanh mỏm đất nhô, Kiều Nhất Phàm không kìm được một tiếng thở dài, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp bờm mềm mại. Vì có Khưu Phi mở lời, mọi người đều không muốn để cậu đụng tay vào công việc vận chuyển hàng hóa xuống mấy con thuyền đã được chuẩn bị từ trước. Hết cách, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đành phải quay lại, coi sóc lũ ngựa đang bứt rứt không yên mà lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng ít nhất, công việc nhẹ nhàng thậm chí là nhàm chán này vẫn đủ sức làm phân tán sự chú ý của Kiều Nhất Phàm ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong rối loạn như mạng nhện đang giăng giăng trong tâm trí.
May mắn là dưới sự giúp đỡ của mọi người, số lương thực, quần áo và số ít thuốc men thông dụng đã được đưa đến tòa tháp Thiên Văn một cách an toàn.
Bầu trời dần mất đi ráng đỏ chiều tà, hòn than cháy dở mang tên thái dương theo đó mà dần khuất bóng sau từng ụ mây dày, nhường chỗ lại cho màn đêm mềm mại như tấm lụa châu ai kéo ra giữa thế gian. Theo ánh đuốc lập lòe đổ lên làn nước lạnh lẽo, con thuyền cuối cùng đã quay về chỗ tập kết, hoàn thành xuất sắc sứ mạng.
Vì lũ vẫn chưa rút, đoàn người đến từ kinh đô đế chế vẫn buộc phải cắm trại ở mỏm đất cao ven con đường thoải dẫn vào vùng lung thũng lòng chảo để trải qua đêm dài. Đương nhiên, công việc họ khi đến đây không chỉ có thế. Dưới cái nhìn sắc sảo đã trải qua bao nhiêu nắng mưa thời đại, từng nếm trải đủ đầy mùi vị chiến trường, Diệp Tu nhanh chóng đưa ra nhận định của riêng mình về các đợt thiên tai bất thường đã xuất hiện với tần suất dày đặc thời gian gần đây. Và giống như ngờ vực của Kiều Nhất Phàm hay Khưu Phi thời gian qua, những hiện tượng cực đoan này trong lời vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu thật sự có sự nhúng tay của con người. Tiếc là, cho dù cố gắng hỏi đến thế nào, câu trả lời mà chàng Ám Vệ mang đôi mắt biếc xanh ấy nhận được cũng chỉ là một cái lắc đầu và nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý từ người đàn ông đã sớm trở thành vị vua không ngai của đế chế này.
Nhưng cho dù chẳng chịu hé môi nửa lời, Diệp Tu vẫn biết cách để đưa mọi thứ về quỹ đạo như ban đầu. Sau một đêm dài thiếp đi với giấc ngủ chập chờn mê mang, Kiều Nhất Phàm bị đánh thức bởi tiếng kinh hô khi hừng đông dần hiển hiện qua tán lá đã hóa thành màu đỏ thẫm của ngày thu muộn. Mang theo tâm trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo bởi cơn mê dài, chàng Ám Vệ trẻ tuổi từ tốn ngồi dậy và loạng choạng bước ra khỏi lều với câu hỏi lửng lơ chuyện gì đã xảy ra. Để rồi, cảnh tượng bày trước mắt đã lý giải cho tất cả.
Thành phố Uẩn Dung phồn hoa với những bức tường phết sơn màu cam đỏ, mái ngói màu hoa hồng cùng bao con đường thẳng tắp được lát từng phiến đá nâu chỉ ngày hôm trước còn chìm trong dòng nước lũ đục ngầu bẩn thỉu chỉ sau một đêm đã bị gột rửa hoàn toàn, trả lại nơi đây khung cảnh bình yên vẫn thường được nhắc đến. Ngây ngốc hồi lâu trước cảnh tượng đáng kinh ngạc đó, Kiều Nhất Phàm lại vô thức hướng mắt đến người đàn ông đang thong thả ngồi lên phiến đá to, từ tốn châm lên mồi lửa nhỏ bé rồi tận hưởng mùi thuốc lá đăng đắng thơm nồng vấn vít trên từng tấc thịt da. Trong khoảnh khắc đó, dường như, hết thảy sự phấn khích và bao lời ngợi ca mà mọi người đang xướng lên ồn ã hoàn toàn không cùng thuộc về thế giới của vị chủ tướng tài hoa nổi danh khắp tứ phương. Còn y chỉ là một lữ khách vô tình ghé qua, dừng chân lại chốn này mà tận hưởng vài giây phút bình yên.
Và rồi, vị thái tử cao quý của đế chế chầm chậm đến bên cạnh người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách sâu thẳm như chứ vạn ngân hà, từ tốn mở lời hỏi điều gì đó chỉ thuộc về cha con hai người, rạch ròi ngăn cách họ với phần còn lại của thế giới. Ở khoảng cách quá xa lại bị làm nhiễu bởi vô số thanh âm ồn ào, Kiều Nhất Phàm vốn chẳng thể nghe thấy câu chuyện giữa họ. Chỉ là như một thói quen, cậu lại không tài nào rời mắt khỏi hai dáng hình đã vẽ ra con đường mới cho nửa sau cuộc đời mình. Cho dù tình cảm dành cho họ là khác nhau nhưng trong cặp đồng tử biếc xanh bình lặng, Diệp Tu và Khưu Phi đều là người chàng trai ấy chẳng thể nào đánh mất.
Cứ vậy, Kiều Nhất Phàm chắp hai tay ra sau, lẳng lặng để cơn gió thu lành lạnh lùa qua vạt áo, âm thầm quan sát cặp cha con kỳ lạ ấy với nụ cười nhẹ nhàng chứa chan niềm hạnh phúc quý giá. Chỉ cần như vậy đã đủ rồi.
---
P/s 1: Cuối cùng vẫn không kịp để Văn Lý debut chap này. Đành dời sang chap sau vậy.
P/s 2: Tui hay có cái kiểu miêu tả tâm lý nhân vật xong dễ sa đà và lố tay nên well... Bản thảo nó đã lên 131 rồi haha. Dám sau này lết tới 150 lắm =))).
P/s 3: Thực ra, Khưu nó chỉ muốn bảo vệ Kiều thôi :>. Haiz, thôi coi như ngược nhẹ nhẹ trước khi tới đoạn tỏ tình vậy.
P/s 4: Phấn đấu trước sinh nhật Khưu Phi 21/09 sẽ là 100 chương truyện nào =))). Thực ra thỉnh thoảng tôi vẫn đếu hiểu sao mình viết nhiều vậy được dù tính ra KK ko phải OTP của tôi. Duyên số hay gì mẹ rồi hhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top