Chương XC: Vốn chẳng thể quay đầu

"Tiểu Kiều à, trên thế giới này, thời gian luôn là thứ đáng sợ và vô tình nhất. Một khi số cát trong nửa chiếc đồng hồ bị lấp đầy, con có thể dễ dàng lật ngược nó để khởi động lại chu trình mới như chưa có gì xảy ra nhưng hiện thực vốn không hề đơn giản như vậy."

Giọng nói trầm ấm của Diệp Tu thong thả cất lên, xa xăm tựa hồ như vọng về từ kiếp trước, chầm chậm dẫn dắt tâm trí người lắng nghe lạc vào thế giới được đắp nặng bằng vô số vì sao rực rỡ trên con sông ngân hà. Y ngồi đó, tấm lưng vững chãi hứng trọng ráng chiều đỏ thẫm, đáy mắt màu Hổ Phách lóe lên cái nhìn sắc sảo chất đầy dáng vóc của kẻ đã chứng kiến quá nhiều bất hạnh và tiếc nuối trên thế gian. Bàn tay từng ngón thon dài thong dong rút điếu thuốc trong chiếc hộp giấy đã rách một góc nhỏ, từ từ châm lên ngọn lửa đẹp mắt vẽ vào buổi chiều tà từng làn khói sương mờ mịt.

Cuối cùng, Kiều Nhất Phàm cũng có được đáp án mà mình hằng tìm kiếm. Nhưng thay vì hóa giải nỗi băn khoăn đã ngự trị nơi đáy lòng suốt nhiều tháng qua, nó lại mở ra trước mắt cậu thứ kết quả khó xử hơn gấp trăm ngàn lần.

Đúng như dự đoán của chàng trai mang gương mặt ôn hòa, vết bớt trên ngực thật sự có mối liên kết xuất phát từ Khưu Phi. Nhưng có nằm mơ, Kiều Nhất Phàm cũng chẳng ngờ được nó không chỉ có liên quan tới chàng trai mình thầm thương mà còn là đại diện cho một thứ vô cùng lớn lao khác: giao kết hôn phối cả đời của họ. Theo lời của người đàn ông nghiện thuốc lá nặng thuật lại, một khi Phượng Hoàng đã chọn ra bạn đời mình sẽ gắn bó việc giao kết sẽ được tiến hành, đem cả hai linh hồn gắn chặt vào nhau đến tận lúc thời gian dừng lại và, thế giới này chỉ còn là mảng hư không mênh mang vô tận. Tuy rằng là con lai nhưng dường như, một nửa huyết thống thần thánh đang chảy trong cơ thể ấy vẫn quá mạnh mẽ, đủ để thứ chỉ thường xuất hiện ở các cá nhân thuần chủng cũng có mặt trên người chàng trai này.

Lúc câu trả lời được thốt ra, tai Kiều Nhất Phàm phút chốc đã ù đi. Cả thế gian bao la chỉ còn lại một khoản không nhỏ bé cùng cỗ xao lao yếu ớt như chiếc đài truyền tin cũ kỹ đang chập chờn tín hiệu. Chàng trai mang đôi mắt biếc xanh bần thần ngồi dựa vào đầu giường, bất động như con búp bê sứ đẹp đẽ. Dường như, đáp án mà Diệp Tu mang đến đã vượt quá xa khỏi mọi sự tính toán, lo lắng đã gặm nhấm tâm trí suốt từng ấy thời gian, đủ để làm não bộ kia trong thời gian ngắn liền quá tải. Ám Vệ trẻ tuổi đã ngây ngốc rất lâu nhìn vào khoản không rất lâu, cho đến khi tiếng ho khan của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vang lên, cậu mới có thể dám cam đoan bản thân đã chẳng hề nghe nhầm bất kỳ điều gì.

Là Khưu Phi đã chọn cậu làm bạn đời cho mình cho đến tận cùng của sinh mạng.

Dẫu rằng, theo lời của Diệp Tu chính vị thái tử đế chế Gia Thế có lẽ đã chẳng hề nhận ra và định nghĩa cảm xúc của chính mình nhưng đáp án thực sự quá rõ ràng và dễ hiểu. Trái tim cậu đã luôn có sự tồn tại của Kiều Nhất Phàm. Thứ tình cảm ấy đủ lớn để nghi lễ kết nối cả hai được hoàn thành, bất chấp dòng máu thần thánh tồn tại trong người chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm chỉ là một nửa và, mọi thứ đều đến theo cách chẳng ai ngờ đến.

Bàng hoàng có lẽ từ duy nhất có thể miêu tả tâm trạng chàng trai đã chọn con đường trở thành một Quỷ Kiếm Sĩ vào lúc này.

Từ rất lâu rồi, Kiều Nhất Phàm đã chẳng hề ôm bất kỳ hy vọng vào cho đoạn tình cảm đầu đời. Chẳng phải cậu e sợ Khưu Phi sẽ phũ phàng gạt nó đi như một món đồ rẻ tiền chẳng đáng để tâm đến hay, bao kẻ ngoài kia sẽ cười khẩy đây chỉ là mộng tưởng xa vời của những người thích sống trong cơn mơ đẹp đẽ. Chàng trai mang đôi mắt xanh trong tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu chỉ biết rằng trong tương lai rực rỡ đang đón chờ bóng hình bản thân trân quý đó, sự xuất hiện của mình vốn là không cần thiết. Cho dù trong viễn cảnh đẹp đẽ nhất bản thân có thể tưởng tượng ra, rằng sự rung động này đến từ cả hai phía thì chuyện cậu có thể ngồi vào ngai vàng cạnh bên hoàng đế là chuyện khó lòng có thể xảy ra. Bởi lẽ, Khưu Phi cần một người bạn đời mang lại nhiều quyền lực và lợi ích hơn một tay Ám Vệ hai bàn tay đã nhuộm đỏ máu tanh, chẳng có nổi một hậu thuẫn hỗ trợ việc bình định các thế lực chống đối.

Nhưng bây giờ thì sao?

Trong vô thức, Khưu Phi đã chọn cậu làm người sẽ đồng hành cùng mình suốt nửa sau cuộc đời bằng thứ dấu ấn quá đặc biệt. Ngay cả vị chiến thần nơi sa trường, một vị thần đến từ thế giới khác như Diệp Tu cũng đành lắc đầu khi được hỏi đến về việc xóa bỏ nó. Thứ được tạo bằng huyết lệ của Phượng Hoàng, cho dù là Chân Long như y cũng đành bó tay. Khẽ buông tiếng thở dài, vị chủ tướng đế chế Gia Thế để lộ ra nét cười bất đắc dĩ, bắt đầu giải thích rõ ra ý định đằng sau những câu nói đầy dò hỏi vừa rồi.

Không giống như Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm vốn không có bất kỳ liên hệ huyết thống nào với Thần Giới. Vậy nên, dấu ấn đại diện cho sự liên kết của Thần tộc Phượng Hoàng kia sẽ chẳng buộc cậu như cách nó đã, đang và sẽ làm với chàng thái tử trẻ tuổi. Với tư cách là cha của thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby, Diêp Tu muốn biết rõ tâm ý từ cậu. Bởi lẽ theo sự ràng buộc dựa trên dòng máu Phượng Hoàng đang chảy trong huyết quản, nếu như Kiều Nhất Phàm chẳng hề có sự rung động với Khưu Phi, người chịu cảnh cô độc cả nửa đời sau chính là vị thái tử ấy. Nghe thì thật tức cười nhưng oái oăm thay đó lại chính là sự thật. Thiếu niên được lớn lên trong nhung lụa xa hoa của đế chế Gia Thế, sớm được được vạch sẵn con đường tương lai đầy huy hoàng và rực rỡ, ấy vậy mà lại chọn một Ám Vệ quanh năm ẩn mình trong bóng tối làm bạn đời. Hơn nữa, đấy còn là nước đi chẳng có đường quay đầu. Một khi sai lầm sẽ vĩnh viễn chấp nhận sự đơn độc đến tận cùng thời gian.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua kể từ lúc sự tĩnh lặng nuốt chửng cả cả hoàng hôn đang nhuộm cả thế gian trong sắc đỏ bỏng rát cuối ngày, Diệp Tu mới buông xuống một tiếng cười dài, chậm rãi cất lời.

"Từng giây từng phút trôi qua sẽ vĩnh viễn chẳng trở lại Tiểu Kiều à. Quá khứ đã qua, tương lai phía trước vẫn là ẩn số, thứ mà loài người có thể trông cậy vào chỉ là thứ mang tên hiện tại. Ta hiểu sự lựa chọn của con là vì nghĩ cho tương lai của con trai ta nhưng, con đã bao giờ hỏi qua ý kiến thằng bé chưa?"

Kiều Nhất Phàm vẫn nhớ như in cuộc chuyện trò giữa mình và người bản thân gọi là sư phụ vào buổi chạng vạng vào ngày cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê suốt ba ngày dài. Từ giây phút đó, tâm trí chàng Ám Vệ trẻ tuổi đã luôn bị bao quanh bởi lớp sương mù mờ mịt, quẩn quanh trong mê cung khổng lồ được tạo ra bởi hàng vạn những nghĩ suy.

Ý kiến của Khưu Phi ư?

Chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương đã bần thần rất lâu khi đối diện với sự chất vấn từ vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vang danh khắp lục địa Vinh Quang suốt hàng thế kỷ. Kể từ lúc khởi đầu, cậu đã luôn tự ý cho rằng chỉ cần giữ khoảng cách an toàn, để họ mãi là bạn tốt là điều tốt nhất cho cả hai. Đúng như lời y nói, Kiều Nhất Phàm chưa một lần suy nghĩ đến cảm nhận của chính Khưu Phi dành cho bản thân mình. Thậm chí, ngay cả dũng khí để đối diện với nó, cậu cũng chẳng có. Thật khờ dại và ngu ngốc đến nhường nào, chàng Quỷ Kiếm Sĩ ấy thật không dám quay lại mà nhìn thẳng.

Cho dù, Diệp Tu đã nói rằng mình chỉ nói ra sự thật còn quyết định sau cùng là nằm ở chính hai người, vị chủ tướng sẽ không tạo sức ép hay cố khuyên răn điều gì thêm. Dẫu sao, dây chính là cuộc đời của họ, người ngoài như y sẽ chỉ ở yên bên ngoài mà quan sát như một khán giả vô can. Nhưng cho dù trằn trọc suốt bao đêm dài, bản thân nên làm gì tiếp theo, Kiều Nhất Phàm thật chẳng rõ.

Đột nhiên hẹn Khưu Phi ra ngoài nói chuyện riêng, thú nhận tất cả và mở lời hẹn ước trăm năm ư?

Không có khả năng.

Việc làm như vậy vừa không phải là tác phong của chính cậu mà còn chẳng hề hợp lý trong tình cảnh hiện tại của hai người.

Bởi lẽ, họ vẫn còn một nhiệm vụ cứu tế cần được hoàn thành.

Tiếng lộc cộc vang lên đều đặn, ngân dài trên con đường khúc khuỷu, chầm chậm đưa cả đoàn xe ra qua khởi tầng tầng bóng mát của rừng già. Băng qua vài con dốc cao, thả vó ngựa ở nơi thảo nguyên rộng lớn, bước ngang qua cánh đồng lúa mạch đã say trĩu hạt vàng óng ánh, đoàn người xuất phát từ thủ đô Gia Thế cuối cùng cũng đến được ngọn đồi lớn, bao trọn cả vùng thung lũng khổng lồ mang tên Uẩn Dung.

Nhẹ nhàng thúc con tuấn mã trắng muốt tiến về trước vài bước, phóng mắt về phía khoảng không bao la đang nhuộm trong ráng chiều đỏ thẫm đến chói mắt, Kiều Nhất Phàm gần như chết lặng trước cảnh tượng đang đập vào nhãn cầu.

Một thành phố rộng lớn vẫn luôn được biết tới với hình ảnh phồn hoa, đông đúc thời khắc này dường như đã bị khuất phục trước thiên tai. Đường xá rộng rãi chớp mắt đã hóa thành sông nước mênh mông. Cơn lũ khủng khiếp bất thình lình quét qua vùng đất này, đem con nước dữ đục ngầu lan khắp các ngõ ngách, cuốn trôi hết bao nhiêu tài sản hoa màu lẫn những con người vô tội. Bất kể trời đã vào cuối thu, mấy trận mưa dai dẳng đã chấm dứt từ lâu, con nước lớn vẫn cứ dâng cao như thể thách thức sự chịu đựng của bất cứ ai.

Dưới tình cảnh bắt buộc, cư dân thành phố Uẩn Dung buộc phải dời lên chỗ cao hơn. Phần lớn họ đều tập trung tại tòa tháp thiên văn cao sừng sững nằm ở Đông Nam thành phố, số ít kém may mắn hơn thì phải ra ngoài kiếm tìm trong dòng nước những thứ còn sử dụng được hoặc ngồi bất lực trên phần mái nhà vẫn còn khô ráo, chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất đợi người cứu tế.

Cả thành phố nhộn nhịp thời khắc này chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, văng vẳng xa xa chỉ có tiếng khóc từ lũ trẻ vẫn còn ở độ còn nằm yên trong vòng tay cha mẹ, lời oán thán tức tưởi của những con người đã phải trơ mắt nhìn công sức cả đời mình hóa thành cát bụi chỉ trong vòng nửa tháng, thê lương đến tận cùng.

Tuy rằng trước lúc đến được đây, tin báo từ ngài Ngô Tuyết Phong đã cập nhật tình hình tại thành phố này khá rõ ràng, đủ để họ biết rằng hiện tại trừ việc con nước cao đến mái nhà vẫn chưa rút ra, tình hình tại nơi đây đã tạm coi như được ổn định. Số nhu yếu phẩm được mang đến trước đó tuy chưa thể đáp ứng đủ đầy nhu cầu cho các cư dân nhưng ít nhất, nó đã giúp họ rất nhiều. Bởi lẽ trong thời khắc khốn khó bị cô lập như vậy, một chiếc bánh mì hay nửa chén ngũ cốc đều trở nên vô cùng quý giá.

Tiếc là vấn đề vì sao nước mãi chưa được rút thì tới nay, vị phó thủ lĩnh Ám Vệ Gia Thế vẫn chưa tìm ra câu trả lời, chỉ đành đợi một trong bốn bộ não vĩ đại nhất lục địa Vinh Quang đến nơi để điều tra tỉ mỉ. Dẫu vậy, nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cả phái đoàn vẫn là đi đem số nhu yếu phẩm này đến được với tay cư dân thành Uẩn Dung phần lớn đang tập trung tại tòa tháp cao. Vậy nên, sau khi đến được nơi đã được ấn định từ trước, Diệp Tu đã liền cất giọng.

"Mọi người để ngựa xe ở đây đi, chúng ta sẽ mang lương thực xuống những thuyền phía trước để tiện đường vận chuyển."

Lời nói của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu chậm rãi hòa cùng cơn gió lành lạnh buổi cuối ngày vẫn mang theo uy nghi khó lòng che giấu, nhanh chóng đưa Kiều Nhất Phàm ra khỏi bao suy tư, nhắc nhở cậu về nhiệm vụ mình đang mang khi bắt đầu cuộc hành trình. Nhanh chóng nhảy khỏi chú ngựa mang bộ lông màu tuyết, chàng trai trẻ bước đến chỗ cỗ xe ngựa lớn ở giữa đội hình được chất đầy bởi các bao lương thực, định giúp mọi người một tay. Chẳng ngờ, ngay khi bàn tay chàng trai mang cặp đồng tử biếc xanh chạm vào góc nhỏ, hành động của cậu đã bị một thanh âm bình thản đến lạnh lùng, chẳng mang nửa tia ấm áp ngăn lại.

"Nhất Phàm, để em, anh sang bên kia coi sóc lũ ngựa đi."

---

P/s 1: Chúc mừng bản thân nào, chương 90 rồi. Chuẩn bị tiến tới con số 100 dù plot chưa đâu tới đâu =))

P/s 2: Chap này tui sửa dài quá nên cắt nửa sau qua chap sau rồi. Mong là không chém quá tay, đủ để Văn Lý xuất hiện.

Thực ra nếu tui không dẩm dương nghĩ ra cái plot khúc này thì fic này hoàn từ đời nào ồi. Nhưng thôi, có chơi thì có chịu thui huhu. 

P/s 3: Kể ra tui má Khưu Phi mà vô fic toàn viết góc nhìn của Kiều, mới được Khưu một tí lại về Kiều rồi. Khokkkk. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top