Chương VII: Chuỵên trò

Lúc đôi mắt xanh biếc sạch sẽ như sắc trời sau cơn mưa rào mở ra một lần nữa, mặt trời đã hoàn thành nửa hành trình.

Do nhiều ngày thiếu ngủ, đêm qua lại vì sự kiện kia kéo căng dây thần kinh, thiếu niên Vi Thảo thật sự đã ngủ vô cùng mê man. Phải đến khi mấy tia sáng yếu ớt của thái dương ngày đông xuyên qua kẽ hở trên mái nhà, rọi thẳng vào mí mặt nặng trĩu, cậu mới miễn cưỡng ngồi dậy. Mất một lúc để định thần lại, Kiều Nhất Phàm rời giường, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân theo đúng thói quen những ngày còn ở tại học viện hoàng gia của đế chế Vi Thảo. Thay một quần áo màu xanh sẫm, thiếu niên rời khỏi phòng, lững thững bước xuống chiếc cầu thang ọp ẹp với dự định sẽ kiếm chút gì đó lấp đầy chiếc bụng đang phát ra mấy thanh âm chẳng dễ nghe của mình. Vừa lúc xuống tần triệt, cậu lại bắt gặp bà chủ vẫn cần mẫn đan từng sợi len trên chiếc ghế bập cũ kỹ. Trông thấy người phụ nữ đáng tuổi bà mình lại phải một mình sống tại nơi hỗn loạn này, chẳng có con cháu, người thân kề cạnh chăm sóc, cậu không khỏi chạnh lòng. Mặc cho bà chỉ đáp lại lời chào lễ phép của mình bằng một cái nhìn kiên dè và xa cách, Kiều Nhất Phàm cũng chẳng còn để tâm như hôm qua. Có lẽ, sau một giấc ngủ dài cùng việc tìm được một chút hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất giúp bản thân trở nên hữu ích, thiếu niên đã có thể tạm gỡ bỏ áp lực, nỗi đau và cả sự bất lực đè nặng lên lồng ngực suốt nhiều ngày qua. Chỉ đến lúc này, thiếu niên ấy mới nhận ra hoàn cảnh cô đơn của người phụ nữ đã dành cho mình ánh mắt chẳng có lấy nửa điểm thiện cảm này. Tuy rằng biết rằng chuyện này khá khó nhưng sau một lát thầm đấu tranh tâm lý, cậu vẫn lân la hỏi bà về những kẻ thuê phòng cạnh mình.

Ngay lập tức, hai bàn tay thong dong của người phụ nữ tóc hoa râm chợt dừng động tác, đôi mắt đã mất đi vẻ tinh anh qua năm tháng chợt mở to trong sự kinh hoảng.

"Sao lại hỏi như thế nhóc?"

Có lẽ đã lường trước đến việc mình bị hỏi ngược, Kiều Nhất Phàm lập tức đáp lại bằng cụ cười hết sức vô hại và ngập ngừng trả lời.

"À, dạ không có gì đâu ạ. Vì đêm qua hình như họ có làm gì đó gây ra tiếng động nên bị đánh thức...Cháu muốn nhờ bà góp ý cho họ một chút... ít nhất thì nếu có ra ngoài muộn thì cũng đừng gây ảnh hưởng đến người xung quanh."

Đây là một câu lời nói dối. Thiếu niên Vi Thảo hết sức hiểu rõ việc này là không nên, lòng cậu vô thức bất an xen vào cảm giác tội lỗi nhưng hết cách, cậu chẳng thể nào thuật lại mọi chuyện đúng sự thật. Rõ ràng lúc di chuyển, hai người kia đều đã dùng linh lực hạ thanh âm vang vào không khí đến mức thấp nhất, chẳng qua là vì cậu đã được đào tạo theo thiên hướng chức nghiệp Thích Khách, kỹ năng quan sát và lắng nghe đối thủ đều được chú trọng nên mới miễn cưỡng nhận ra những xao động nhỏ bé đó. Nếu đêm qua chẳng có cơn ác mộng kinh hoàng kia, Kiều Nhất Phàm nhất định cũng chẳng thể phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.

Nghe được câu trả lời hợp lý này, bà chủ của căn nhà trọ tồi tàn bất chợt ngoắc tay gọi cậu đến gần mình , lại nhìn quanh một lượt tựa như sợ rằng thứ mình sắp nói ra vô tình rơi vào tai kẻ nào đó không nên biết đến. Sau khi đảm bảo quanh đây chỉ còn hai người, người phụ nữ ấy mới khẽ thì thầm.

"Cha con nhà đó đã đến chỗ ta ở được hơn một tuần, ta cũng không biết mấy kẻ này đến từ đâu. Thế nhưng, hành tung của cả hai hết sức quái dị. Bình thường vào ban ngày, họ chỉ ra ngoài lúc cần mua thức ăn, còn lại thì đều ngồi lì bên trong phòng. Thế nhưng cách đây vài ngày, ta đã phát hiện gót giày của thiếu niên kia đã dính một chút cỏ khô màu xanh sẫm. Nơi duy nhất quanh đây xuất hiện vết tích đó chỉ là ngọn núi Phượng Hoàng ở phía giáp với Hư Không, cũng là hang ổ của đám người Phong Thần. Với những kẻ như thế, nhóc đừng dại mà dây đến."

Nhờ sự khéo léo trong lời nói, Kiều Nhất Phàm đã có thêm được rất nhiều thông tin hữu ích về những kẻ đã hạ sát cha mẹ mình. Qua lời kể của bà chủ, thiếu niên có thêm rất nhiều tin tức có giá trị. Ví dụ như gần đây tần suất hoạt động của băng đảng phản loạn đã tăng lên rất nhiều, trước kia phải nửa năm người ta mới phải trông thấy bóng dáng của chúng giờ đây, con số ấy chỉ còn vỏn vẹn là mười lăm ngày. Cứ mỗi lần đến đêm rằm, bọn người của Phong Thần sẽ cưỡi ngựa xông vào trấn và lấy đi mọi thứ còn sót lại của nơi này, từ tiền bạc cho đến phụ nữ. Từ xa xưa, Nhật Nguyệt chưa bao giờ là nơi đông đúc sầm uất, chỉ là một khu dân cư nhỏ được lập ra bởi những kẻ khai hoang từ thời Gia Thế còn chưa trở nên hùng mạnh. Do sự cướp phá khủng khiếp của bè lũ phản loạn, rất nhiều người bỏ xứ hoặc được cha mẹ gửi đến sống tại nhà họ hàng cách xa vùng biên thùy hỗn loạn. Bởi chỉ cần không may rơi vào tầm mắt của những kẻ này, thứ còn chờ đợi gia đình nạn nhân vài ngày sau sẽ là di thể không toàn vẹn bị vứt ở đầu con đường thoải dẫn lên núi. Dần dần, cư dân tại trấn chẳng còn mấy người trẻ tuổi. Những ai còn bám trụ lại thì phải sống trong những tháng ngày nơm nớp lo sợ bất kể ngày đêm, chỉ cần mặt trời sắp tắt nắng liền cửa đóng then cài. Thậm chí có gia đình còn chẳng dám thắp đèn lên vì sợ hãi bị tấn công. Cư dân của trấn nhỏ đã từng rất kỳ vọng vào quân đội của Đế Chế, mong rằng họ có thể giải thoát cho bản thân khỏi sự áp bức, bóc lột và cướp phá từ đám người tự xưng Phong Thần. Nhưng rồi lần lượt, những đợt tiến công của lực lượng hoàng gia đều bị đánh tan, thương vong không sao kể xiết. Ngay cả những binh lính được đào tạo bài bản tại kinh đô còn không làm được gì, những thường dân ngay cả linh lực còn chẳng có thì sao có thể chống trả? Theo thời gian, họ gần như chẳng còn chút hy vọng nào. Nên ngay cả khi tin tức Gia Thế sẽ cử thêm đạo quân thứ ba đến trấn áp đám người phản loạn, những người tại trấn Nhật Nguyệt vẫn chẳng hề bận tâm, cứ mặc cho thế sự xoay vần, giao tranh nổ ra.

Chẳng nói đâu xa, đêm qua vừa vặn là lúc trăng rằm. Chỉ vừa sáng nay, cư dân đã hay tin người đàn ông họ Vân ở đầu con hẻm gần đó đã khóc lóc thê thảm vì vừa bị đám người PHong Thần chọn vào đêm hôm qua. Bất chấp hoàn cảnh đơn chiếc của một cụ già gần đất xa trời với cái chân bị thọt sau một lần bị sung quân, bọn chúng đã lấy sạch sẽ số túi tiền và lương khô vừa được con gái lão vừa gửi về mấy ngày trước. Bây giờ trừ căn nhà đã xuống cấp, ông ta gần như chẳng còn gì cả. Không chỉ ông ta, vài người khác cũng đã bị bọn chúng xông vào nhà và lấy đi chút của cải tích cóp còn sót lại sau nhiều năm quần quật làm việc. Theo cái đà này, sau khi thế hệ già cỗi này đến thế giới bên kia, thị trấn Nhật Nguyệt này sẽ thật sự biến thành vùng đất riêng của đám phản loạn này, hoàn toàn tách khỏi sự kiểm soát của Gia Thế, trở thành cái gai nhọn đâm sâu vào gót chân của đế chế này.

Kiều Nhất Phàm đã nghe được rất nhiều điều từ bà chủ quán trọ, không chỉ đơn thuần là về lũ băng đảng Phong Thần mà còn là cuộc đời đầy truân chuyên của cư dân thị trấn nhỏ và vô số bất hạnh họ đã phải trải qua. Những câu chuyện ấy như vạn con suối nhỏ, từ đỉnh núi nương theo tiếng gió của rừng già tụ hội thành trường giang, tưới mát cho trái tim đã chịu quá nhiều đả kích của thiếu niên đến từ vùng đất Vi Thảo xa xôi. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, người đàn bà với nước da nhăn nheo ấy lại mỉm cười, đôi bàn tay gân guốc kia đã nắm lấy bàn tay cậu, mang lại chút hơi ấm yếu ớt trong một ngày đông lạnh lẽo.

"Nếu đứa cháu ngoan ngoãn của ta còn sống nó cũng sẽ trạc tuổi cháu đấy, Kiều Nhất Phàm."

Những lời ấy của bà lão họ Vân nhẹ nhàng như mây trôi nhưng khắc khoải đến tê lòng, chẳng rõ là nói cho cậu hay chính bản thân mình, vô thức lại làm sống mũi Kiều Nhất Phàm cay xè. Đây chính là sự đồng điệu của hai linh hồn cùng trải qua nỗi đau mất đi toàn bộ người thân quan. Lắng nghe và sẻ chia, nhẹ nhàng làm dịu vết thương lòng mà có lẽ cả đời cũng chẳng thể lành lại.

Đúng lúc này, tiếng bước chân bất ngờ vang lên đã vô tình cắt ngang cuộc chuyện trò của hai người , kéo tâm trí của Kiều Nhất Phàm rời khỏi những ký ức bi lụy, trở lại hiện thực chứa đầy hiểm nguy . Ngay lập tức, thiếu niên đến từ Vi Thảo cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ đang nương theo thanh âm thong thả tựa lữ khách qua đường, mỗi lúc một tiến về phía hai người. Chẳng rõ từ thời khắc nào, sống lưng của cậu đã cứng đờ như vừa bị giam bằng cỗ băng đá vĩnh cửu. Đôi mắt trong suốt như pha lê như bị một thứ ma lực vô hình cuốn lấy, ép phải dán chặt vào bậc thang cuối cùng, nín thở chờ đợi sự xuất hiện của chủ nhân thứ sức mạnh kinh hồn đó.

Và rồi, Nhất Phàm bắt gặp gương mặt non nớt của thiếu niên mình gặp lúc chập choạng tối hôm qua xuất hiện qua kẽ cầu thang bám bụi. Thế nhưng, kẻ mang đến cho cậu cảm giác áp bức khủng khiếp kia đương nhiên không phải là cậu ta, mà là người đàn ông miệng còn đang ngậm tẩu thuốc chưa được châm, khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt.

---

P/s 1: QAQ Để cung cấp cái backgroud câu chuyện mà cái chap này nặng đô quá, toàn chữ là chữ chứ khum có diễn biến gì hết. Mà tui lại thích gõ kiểu này mới chết :))). 

P/s 2: Chắc không nói mọi người cũng biết hai vị kia là ai rồi :)))). Chap sau sẽ cố miêu tả người mà ai cũng biết là ai đấy thật ngầu :>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top