Chương VI: Bóng người trong đêm.
Đêm lạnh, trăng mỏng sao thưa. Mấy cụm mây nặng nề đan vào nhau trên vòm trời rộng lớn.
Thị trấn nhỏ vô cùng tĩnh mịch.
Nửa đêm, Kiều Nhất Phàm giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Mặc cho thời tiết đang dần trở lạnh, mồ hôi vẫn thấm đẫm lưng áo màu xám tro, dán vào cơ thể đang phập phồng vì từng nhịp thở dốc đầy kinh sợ. Phải mất một lúc lâu sau, thiếu niên ấy mới có thể ổn định lại tinh thần, tự trấn an bản thân rằng chỉ là ác mộng mà thôi. Dù rằng chính cậu cũng hiểu rõ, nó không chỉ là một thứ hư ảo được não bộ vô thức tạo ra trong giấc ngủ vùi.
Đó là khung cảnh ngày cha mẹ cậu gặp nạn.
Những mũi kiếm sắc bén lạnh lùng xuyên qua cơ thể máu thịt, đẩy cho hai thân ảnh đổ gục xuống nền đất lạnh. Giữa màn đêm cô tịch ấy, họ chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng của mình, yếu ớt cầu xin đứa con trai duy nhất của mình mau chạy khỏi đây, càng xa càng tốt. Thế nhưng, thiếu niên ấy lại chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng đá, ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng là thứ quá xa xỉ. Dòng huyết dịch đỏ thẫm từ chỗ hai cỗ di thể cứ thế từ từ tiến đến chỗ thiếu niên, thấm vào gót giày, nhuộm cả thế gian trong sắc màu của tội lỗi. Điều cuối cùng đọng lại trong đôi mắt trong veo chỉ là cơn đau như xé toạc cơ thể cùng hàng vạn tiếng kêu tiếng gào vang vọng khắp tứ phương.
Mặc cho chỉ là giấc mơ, là ảo ảnh được dựng lên mà chẳng cần dựa trên bất cứ ký ức nào, mọi thứ trong đó lại sinh động chân thật đến mức làm Kiều Nhất Phàm phải lạnh sống lưng. Cha mẹ bị kẻ khác sát hại, bản thân lại chẳng thể có đủ năng lực hành động, chỉ có thể cắn răng siết chặt bàn tay nuốt sự uất ức và đau đớn xuống sâu tận đáy lòng. Không phải thiếu niên ấy chưa từng nghĩ đến việc trả thù nhưng cậu có thể làm gì chứ? Những kẻ ra tay là lực lượng phản loạn ly khai ở Gia Thế gồm các quý tộc sa cơ và đám người bất mãn với sự cai trị của nhà vua Tô Mộc Thu. Lực lượng của chúng nhanh chóng lớn mạnh, lại dựa thế lực bất hảo và địa thế biên giới xa xôi, trắc trở cướp của giết người gây dựng tiếng vang, chống đối lại bộ máy lãnh đạo đế chế. Đương nhiên, đối mặt với sự khiêu khiếu đó, người lãnh đạo cao nhất của Gia Thế đã không dưới ba lần cử người đến dẹp loạn thế nhưng tất cả chỉ ra về tay trắng, thậm chí là còn bị kẻ thù đánh tới thương vong nặng nề. Ngay cả quân lực của một đế chế hùng mạnh còn chẳng thể làm gì suy chuyển bọn chúng, một thiếu niên đơn độc và yếu kém như mình thì có thể làm gì ?
Thay vì nghĩ đến những việc nằm ngoài tầm với, cậu nên chấp nhận sự thật và quay về Vi Thảo, bắt đầu một cuộc sống mới đầy ngổn ngang và vô định, Kiều Nhất Phàm đã luôn trấn an mình như thế. Nhưng, vì sao ngay cả khi tự nhẩm đi nhẩm lại điều hiển nhiên ấy hàng chục lần, cậu vẫn chẳng thể bỏ xuống tảng đá khổng lồ đang đè lên lồng ngực, không lờ đi được cơn đau xé tận tâm can trước cái chết của người thân? Sự mệt mỏi và giằng xé ấy cứ đeo đuổi dòng nghĩ suy làm thiếu niên ấy chẳng thể nào chợp mắt. Trong cơn tuyệt vọng cùng chán chường, Kiều Nhất Phàm lại vô thức ngâm nga một âm điệu xưa cũ để cố kiếm tìm chút bình yên. Đó là khúc hát ru mẹ vẫn cất lên trong năm tháng đầu đời ngô nghê, từng lớp ký ức chầm chậm hiện về, lẳng lặng xếp thành bức tranh hài hòa đẹp đẽ.
Chợt, một thanh âm vang lên.
Lẳng lặng đập tan sự tĩnh lặng đến lạnh người trong đêm khuya thanh vắng, kéo tâm trí đang nương theo những hồi ức năm nào về cõi mộng trở về thanh tỉnh. Và thứ đó chẳng hề dừng lại ngược lại mỗi lúc lại càng rõ ràng, tựa như khẳng định đôi tai hay tâm trạng tồi tệ đã chẳng hề đánh lừa thiếu niên bằng một thứ ảo giác. Chẳng thể lầm được, thứ mà cậu nghe được nhất định là tiếng bước chân. Nhưng điều này có phải vô lý quá rồi không? Nhìn vào chiếc kim đồng hồ quả quýt đang phát ra ánh sáng yếu ớt trong tay đã nhích khỏi con số mười hai, Kiều Nhất Phàm không khỏi rơi vào trầm tư và bất an. Tại nơi không chỉ vắng vẻ mà có cả phản loạn còn đang hoành hành, người dân ai nấy đều sợ hãi, ngay khi vừa sập tối đã cửa đóng then cài, có ai đủ dũng cảm dạo bộ lúc nửa đêm chứ?
Chẳng kìm nổi sự tò mò pha lẫn bất an, thiếu niên ấy hít một hơi thật sâu rồi rón rén bước đi trong bóng tối, lần tìm tới cửa sổ vốn có sẵn một khe hở vì hỏng chốt khóa. Cẩn thận đưa mắt qua khoản không, cậu gần như chẳng thể tin vào thứ mình đang trông thấy. Trên con đường đất ngoằn ngoèo phía xa xa, hai thân ảnh đang thong thả bước đi tựa như chẳng hề bận tâm đến mối nguy rình rập trong màn đêm cô tịch, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khoác lên mình bộ áo choàng đen phủ từ đầu đến tận mắt cá chân, cả hai gần như hòa mình vào không gian chỉ le lói vài ánh đèn yếu ớt như đom đóm mùa hè. Thanh âm họ tạo ra vô cùng nhỏ, nhìn qua là có thể chắc chắn đều là những kẻ có linh lực không thấp. Nếu không phải là người có linh lực và từng được đào tạo kỹ năng trinh sát trong chiến đấu như cậu, người thường khó lòng nghe được chút tiếng động nhỏ bé này. Nhìn dáng vẻ thong dong đến mức quái dị chẳng đó, Kiều Nhất Phàm không thể tin đó chỉ là mấy vị lữ khách tình cờ đi ngang qua trấn Nhật Nguyệt.
Vậy hai kẻ đó là ai?
Sao có thể đi lại ung dung như vậy?
Dáng vẻ thần bí kia là sợ ai đó sẽ phát hiện ra thân phận sao?
Hàng loạt câu hỏi chẳng có lời đáp nhảy ra trong đầu khiến Kiều Nhất Phàm không khỏi cau mày suy tư. Và rồi, giữa vô số thông tin đang chạy loạn trong đầu, cậu lại tình cờ nhớ lại một chuyện mình được nghe trên chuyến xe đường dài đầy dằn xóc. Vài người trong lúc rảnh rỗi đã nói rằng toàn bộ trấn Nhật Nguyệt đều đã nằm trong sự kiểm soát của lực lượng phản loạn mang tên Phong Thần, mỗi đêm chúng sẽ rời khỏi căn cứ xông vào nhà dân lành cướp phá, thản nhiên như chốn không người. Thậm chí, suy đoán rằng lực lượng phản loạn có nội gián bên trong hàng ngũ quân đội của đế chế Gia Thế, do đó, cho dù có mở bao nhiêu cuộc trấn áp, đế chế vẫn không làm gì được chúng. Tuy chỉ là vài lời của những kẻ qua đường trong lúc rảnh rỗi nhưng ngẫm nghĩ lại, chuyện đó không phải là không thể xảy ra. Dù sao, tiền thân của bọn chúng không ít là quý tộc sa cơ sau sự lên ngôi thấm đẫm mùi máu của Tô Mộc Thu, ít nhiều gì chúng cũng sẽ còn liên kết với giới tinh hoa bấy giờ của Gia Thế. Nhờ có lợi thế về sự kiểm soát tại địa bàn lẫn thông tin tình báo, đám người này gần như không thể bị tiêu diệt và chẳng e ngại gì thế lực của vương triều.
Nếu dựa theo suy đoán này, phải chăng hai kẻ kia chính là thành viên của băng đảng Phong Thần vừa hoàn thành xong một vụ cướp bóc và đang trên đường trở về căn cứ? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã khiến Kiều Nhất Phàm lạnh sống lưng, đôi bàn tay cũng vô thức siết nhẹ tấm rèm cũ. Nhưng dường như cảm thấy từng ấy phát hiện là chưa đủ cho đêm đầu tiên thiếu niên ấy dừng chân tại trấn này, ông trời lại dành cho cậu thêm một thêm điều kinh sợ hơn.
Hai kẻ đó dừng chân lại ngay tại quán trọ và đột ngột ngẩng đầu lên.
Trái tim trong lồng ngực trái như sắp nổ tung, thiếu niên đến từ Vi Thảo hốt hoảng giấu mình sau bức tường trong nỗi kinh hoàng. Cậu bị phát hiện rồi? Sau đó thì sao? Hai kẻ đó sẽ nhảy lên, phá cửa và bịt miệng kẻ đã trông thấy thứ không nên thấy một lần và mãi mãi? Thầm nuốt nước bọt trong cơn hoảng loạn, Kiều Nhất Phàm cắn chặt môi, lặng lẽ đặt tay lên thanh đoản đao được giắt trên hông mình sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Ít nhất là trước khi chết, mình cũng phải chống trả một chút, đúng chứ? Thiếu niên ấy thầm tự giễu.
Tiếng cửa sổ kẽo kẹt chậm chạp vang lên, tựa như ngân ra như một hồi chuông cầu nguyện dài, theo sau là thanh âm lách cách của kim loại khi ổ khóa được tra vào.
Nhưng tuyệt nhiên, nó không đến từ căn phòng của Kiều Nhất Phàm. Mà là ...
Phòng kế bên!
Đáp án ấy nhảy lên trong đầu thiếu niên đến từ Vi Thảo, làm cho nỗi bất an vừa hạ xuống lại tiếp tục dâng lên trong lồng ngực, ép cuống phổi đến không thể hít thở bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, những kẻ thần bí đó cũng như cậu, đều đang cùng trú tại quán trọ tồi tàn này. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Kiều Nhất Phàm lại nhớ đến đôi mắt sắc bén tuyệt đẹp cậu đã bắt gặp lúc chập choạng tối. Nhất định là cậu ta là một trong hai người vừa rồi. Nhưng một thiếu niên có dáng vẻ đoan chính như vậy lại làm ra việc bất nhân như lũ phản loạn đã hạ sát cha mẹ ư? Trong hất thời, thiếu niên đến từ Vi Thảo không sao dung nạp hết thảy mọi thông tin vừa chảy vào đại não đã quá mệt mỏi của mình.
Không gian xung quanh đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh thuở ban đầu từ lúc nào chẳng ai hay. Kiều Nhất Phàm vẫn ngồi tại chỗ cũ, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trầm ngâm hồi lâu như một pho tượng đá vô tri. Nếu dựa theo những gì vừa nãy, trừ cậu thiếu niên kia, phòng bên vẫn còn một người khác. Tuy tới nay vẫn chưa có gì chứng minh họ là thành viên của băng đảng Phong Thần nhưng trừ giả thuyết đó ra, cậu chẳng còn câu trả lời nào hợp lý hơn giải thích cho hành tung kỳ quái vừa rồi. Có lẽ, mình nên cẩn trọng quan sát thêm, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Biết đâu chừng đây sẽ là cơ hội để cậu tìm ra chìa khóa giúp đỡ cho quân đội Gia Thế sắp tới, cũng là cách bắt kẻ đã gây ra tội ác với gia đình mình trả một cái giá thích đáng.
Trở lại chiếc giường ọp ẹp, Kiều Nhất Phàm cố gắng đè nén nỗi bất an đang bao vây, giam tâm tư trong vô số các câu hỏi chưa có đáp án rõ ràng, rồi vô thức thiếp đi lúc nào bao giờ không hay.
------
P/s 1: Sắp tới tôi lại bị dí rồi.
P/s 2: Thế là được 7 chương rồi hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top