Chương V: Đôi mắt
Có vẻ ngạc nhiên và không mấy tin tưởng vào thiếu niên vừa xuất hiện, bà chủ nhà chầm chậm ngẩng đầu lên, chỉnh lại gọng kính cũ nhìn chằm chằm vào Kiều Nhất Phàm tựa dò xét điều gì đó. Mãi một lúc sau, người phụ nữ ấy mới thu lại ánh mắt không mấy thiện cảm mà chậm chạp đứng dậy, mở tủ lấy ra một chiếc hộp đầy bụi, lục lọi lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho vị khách vừa đến.
Vốn là một đứa trẻ thường được mọi người nhận xét là ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thật thà, hiếm khi, Kiều Nhất Phàm phải chịu cái săm soi và nghi ngờ từ người khác. Chỉ phút giây ngắn ngủi đó thôi là đủ kéo tâm tình vốn đang rất tồi tệ sau mất mát của cậu càng tuột dốc không phanh. Sau nhiều ngày dài bị vắt kiệt trong cuộc hành trình dài đầy rẫy đau thương, thiếu niên Vi Thảo đã trở nên quá yếu đuối và mỏng manh trước đả kích từ bên ngoài, cho dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng, dù cuộc sống có quật ngã bản thân như thế nào thì vẫn phải sống tiếp. Mặc cho bản thân gần như đã suy sụp hoàn toàn, Nhất Phàm cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc tự đày đọa bản thân. Bởi nếu cậu thật sự đánh mất ý chí tồn tại đó, cha mẹ thấy được sẽ rất đau lòng, chỉ có tiếp tục sống tốt chính là cách duy nhất giúp họ an lòng ở thế giới bên kia. Bấu víu vào niềm tin đó, thiếu niên từ tốn lấy trong túi ra vài đồng bạc thanh toán và lấy chiếc chìa khóa phòng, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.
Chiếc cầu thang duy nhất dẫn lên phía trên khá nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ hai người trưởng thành đi qua cùng lúc, và giống như những thứ khác trong quán trọ, nó cũng mang đậm dấu vết của thời gian, cũ kỹ và xuống cấp như thể bất cứ lúc nào có thể đổ sụp xuống. Trên trần nhà chẳng thiếu tiếng chít chít lũ chuột từ những thanh cột chồng chéo, một trong số chúng còn chẳng kiêng dè gì mà nhảy phốc lên mũi giày của vị khách vừa đến. Tuy rằng không thể quen với điều kiện sống tồi tàn này, Kiều Nhất Phàm vẫn cố gắng trấn an bản thân. Sau nhiều ngày trên hành trình đến Gia Thế, cậu thật sự rất mệt mỏi và đây là sự lựa chọn duy nhất nếu không muốn phải trải qua một đêm sương giá đầy hiểm nguy bên ngoài. Miễn cưỡng nuốt xuống nửa mẩu lương khô và uống cạn số nước còn lại trong bình, thiếu niên chợt nhíu mày khi nhận ra cả một túi thức ăn đầy mình chuẩn bị giờ chẳng còn gì. Ngày mai phải tranh thủ mua thêm một ít mới được, cậu thầm nhủ. Vừa lơ đãng nghĩ về túi thức ăn trống trơn Kiều Nhất Phàm đi về phía chiếc cầu thang cũ kỹ. Đúng lúc này, một tiếng bước chân chầm chậm vang lên từ phía trên, mỗi lúc lại gần về phía thiếu niên, báo hiệu có người đang đi xuống. Dù rất ngạc nhiên vì ở chỗ hoang vu như trấn Nhật Nguyệt vẫn có người lạ lui tới trừ mình, cậu vẫn lịch sự lùi lại nhường cho người kia đi trước. Vừa lúc Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, thiếu niên kia cũng trông về phía thiếu niên Vi Thảo.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái đập cánh của loài bướm đêm, hai ánh nhìn lại vô tình giao nhau. Dòng chảy thời gian của tạo hóa dường như bị ai đó ngưng đọng, chiếc đồng hồ số mệnh đảo điên, toàn bộ không gian bỗng chốc bị mở rộng đến vô cùng. Và, Kiều Nhất Phàm bị nuốt chửng trong cái nhìn sắc bén cùng đôi mắt tuyệt đẹp nhưng đầy xa lạ đó.
Rực rỡ như đốm lửa bập bùng trong màn đêm cô tịch, lại bén ngọt như một thanh trường thương cắt ngang yết hầu mọi kẻ chống đối, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ bắt gặp thứ như vậy ở bất kỳ ai từng bước qua thế giới nhỏ bé của mình. Khí chất tôn quý ẩn sau đôi đồng tử ấy chẳng thể nào che giấu, cho dù là tình cờ chạm đến cũng không tránh nổi áp lực không tên, khiến cho người đối diện phải nín thở. Rõ ràng bề ngoài chỉ là thiêu niên với gương mặt non nớt, trông ra còn nhỏ hơn cậu đến vài tuổi nhưng Kiều Nhất Phàm vẫn vô thức cảm thấy bị áp bức trong cái nhìn đó. Ngay cả khi cậu ta đã thu lại vẻ sắc bén, để đôi đồng tử như hai viên Ruby đỏ thẫm trở lên bình lặng như mặt nước hồ thu, thiếu niên đến từ Vi Thảo vẫn chẳng thể nào thôi suy đoán về con người này. Dường như không chỉ là khí chất, Nhất Phàm có thể mơ hồ nhận ra có thứ sức mạnh phi nhân loại vô hình khổng lồ đang ủ trong dáng vẻ niên thiếu vẫn còn chưa rũ sạch nét ngây thơ. Tựa như, cậu ta chẳng phải là con người thuộc về lụa địa Vinh Quang.
Mặc cho Kiều Nhất Phàm vẫn còn lạc trong vô số nghi hoặc và bất an, thiếu niên xa lạ chỉ nhìn cậu một cái rồi bước tiếp xuống cầu thang như bình thường. Cho đến khi gương mặt anh tuấn kia lướt qua chính mình, cậu mới như hoàn hồn lại. Lúng túng và vội vã điều chỉnh lại nhịp thở ổn định như thường như thể vừa trải qua một cuộc huấn luyện tinh thần căng thẳng, cậu không khỏi thầm than bản thân mình thật ngây ngô và nhạy cảm. Cho dù linh tính mách bảo rằng thiếu niên đó chẳng phải là người bình thường nhưng dù sao, người ta vẫn chưa có thái độ hay động nguy hiểm gì, cậu cần gì phải lo lắng đến nhường ấy? Khẽ lắc đầu như để vứt hết đống bận tâm chả đâu vào đâu vừa rồi ra khỏi tâm trí, Kiều Nhất Phàm hít sâu một hơi, siết chặt túi hành lý và đặt chân lên chiếc cầu thang cũ kỹ, chẳng hề nhận ra cánh cửa nhà trọ vừa được mở ra và một người đàn ông chân đeo bốt đen vừa đi vào, thản nhiên xoa đầu thiếu niên lạ mặt.
---
Căn phòng mà Kiều Nhất Phàm nhận được trừ một một nhà vệ sinh chỉ vừa đủ chui người vào thì có thêm chiếc giường nhỏ và bộ bàn ghế cũ đã sờn màu. Trần nhà khá thấp, nếu ai đó cao một chút nhất định sẽ phải đi khom đầu nếu không muốn đụng vào đâu đó. Và chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mọi đồ dùng bên trong đều đã đóng một lớp bụi dày cho lâu ngày chẳng ai lau chùi và còn thoang thoảng mùi nấm mốc khó ngửi. Cẩn thận nhìn quanh một vòng và tìm được một nơi tạm có thể coi được, thiếu niên Vi Thảo đặt túi hành lý nặng trịch xuống và bắt đầu lau chùi để có thể miễn cưỡng có thể chợp mắt tối nay. Sau hơn một giờ vất vả dọn dẹp vệ sinh, Kiều Nhất Phàm mới có thể có thể để dòng nước ấm rửa trôi hết bụi đường.
Tuy trời chỉ mới vừa vào độ đầu đông, nhưng cái lạnh lẽo đã len lỏi vào từng góc nhỏ ở trấn Nhật Nguyệt, vô tình lướt lên da thịt làm thiếu niên không khỏi rùng mình. Chỉ đến thời điểm này, cậu mới chợt nhận ra dường như khá lâu rồi, cơ thể này chưa được thả lỏng như bấy giờ. Đúng vậy, cuộc hành trình dài cùng mất mát quá lớn đã bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của thiếu niên vẫn chưa vào độ trưởng thành như cậu. Kiều Nhất Phàm nhắm nghiền hai mắt, lơ đễnh nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ban xưa, lại ước chăng dòng nước có thể rửa trôi hết thảy mọi tang thương cùng lúc đổ xuống bờ vai này. Để ít nhất khi đặt lưng xuống giường, cậu vẫn sẽ có cho một một giấc ngủ bình yên, hệt như thuở ấu thơ còn nằm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Chỉ có như thế, thiếu niên ấy mới có thể tìm được chốn bình yên, mặc phong ba bão táp có bủa vây đến nhường nào.
Nghĩ về cuộc sống sau này khi quay về Vi Thảo, Kiều Nhất Phàm chỉ thấy một cỗ mông lung. Mất đi song thân - chỗ dựa cuối cùng của bản thân, cậu thật sự không rõ mình nên bước tiếp như thế nào. Đằng sau thiếu niên đã chẳng còn ai đứng đợi, ngẩng đầu về phía trước chỉ là một mảng xám trắng mơ hồ, nhàn nhạt như tro tàn, chẳng rõ là gì. Năm đó, khi nhận được thư báo nhập học của học viện hoàng gia của Vi Thảo - chỉ dành cho người sở hữu nguồn linh lực dồi dào, là nơi đào tạo ra những thế hệ tinh anh kế cận cho đế chế, thiếu niên ấy đã ngây thơ nghĩ rằng bản thân mình sẽ tìm được một con đường dẫn tới tương lai đẹp đẽ. Nhưng rồi, cậu lại bị hiện thực tàn khốc đấm thật đau. Tại môi trường khắc nghiệt đó, khả năng của cậu không thể theo kịp tiến độ của các bạn học, dần dần lại trở thành gánh nặng kéo thành tích của tập thể đi xuống. Dần dần, cậu thường xuyên bị các bạn học xa lánh và xem thường ra mặt. Trong mắt của những cô cậu đó, Kiều Nhất Phàm chỉ là một kẻ thất bại và chỉ đáng làm chân chạy vặt cho mọi người. Vào năm học đầu tiên, thiếu niên ấy còn may mắn quen được một người bạn tốt là Cao Anh Kiệt nên ít nhất, cậu vẫn có thể tìm được chỗ an ủi mỗi khi bị ức hiếp. Nhưng vào năm học thứ hai, đức vua của họ vì trông thấy tài năng xuất chúng của Cao Anh Kiệt nên đã nhận làm con nuôi, chính thức chọn làm người kế vị. Từ lúc đó, Anh Kiệt được tách ra khỏi học viện và được ngài Vương Kiệt Hy trực tiếp dạy dỗ ở lâu đài hoàng gia. Kể từ đây, chuỗi ngày ác mộng của Kiều Nhất Phàm chính thức bắt đầu.
Không chỉ đơn thuần là bạn học, ngay cả giảng viên cũng bắt đầu nhận ra vấn đề thì cậu trò nhỏ này. Hầu hết họ đều cho rằng có lẽ lúc thi tuyển, thiếu niên này đã may mắn vượt qua nên khi vào học trực tiếp thì khó lòng theo kịp tiến độ chung. Thậm chí, có người còn đã nhắc khéo đến việc Kiều Nhất Phàm nên chủ động rời khỏi học viện để tránh mất thời gian cho đôi bên. Không phải thiếu niên ấy chưa từng nhận thức được việc bản thân thua kém các bạn trong lớp đào tạo chức nghiệp Thích Khách, nhưng cậu chẳng tài nào hiểu nổi vì sao mình đã cố gắng dành toàn bộ thời giờ ngoài lớp học, bỏ công sức ra gấp nhiều lần người khác thì rất chật vật mới không bị đánh rớt vào kỳ thi hàng tháng - thứ mà bất kỳ học viên nào cũng dễ dàng vượt qua. Sự chán nản cùng bất lực ấy đã đeo bám theo Kiều Nhất Phàm rất lâu, khiến cho chính cậu cũng hoài nghi chính bản thân đã sai khi chọn theo học tại nơi này. Thế nhưng, mỗi lần định mở lời về việc ngừng học tập với mặt cha mẹ, môi miệng cậu lại vô thức cứng đờ trước ánh nhìn chờ mong của hai người. Sao thiếu niên ấy không hiểu chứ? Trong trấn nhỏ mà họ sinh sống, được vào học viện hoàng gia là niềm tự hào rất lớn, có thể xem là thành tích xứng đáng được người người ngợi khen. Với cương vị là đứa con được đặt đầy kỳ vọng ấy, cậu không có cách nào tước đi niềm vui nhỏ bé ấy của gia đình, chỉ có thể tiếp tục giấu hết tổn thương sau nụ cười ngây ngô.
Giờ đây thứ ràng ràng buộc duy nhất đã chẳng còn, có lẽ, cậu nên hoàn thành nốt ý định này. Thế nhưng, rời bỏ ngôi trường đó thì cậu phải đi về đâu, sẽ phải làm gì trong nửa sau cuộc đời dài đằng đẵng khi cha mẹ qua đời, còn toàn bộ tài sản thì gần như mất hết chỉ sau một chuyến đi buôn? Trước đây, đúng là Kiều Nhất Phàm đã dự định sẽ dừng lại nhưng chưa bao giờ, cậu lại nghĩ mình sẽ phải đơn độc bước đi trong màn đêm vô tận và tương lai mơ hồ.
Thật là mệt mỏi quá.
Bước ra khỏi nhà tắm chật chội, thiếu niên ngả mình lên chiếc giường ọp ẹp, cố lờ đi mùi ẩm mốc từ chiếc gối nằm, buông ra một thở dài não nề. Đây chẳng rõ đã là lần thứ bao nhiêu cậu làm điều đó trong những ngày kiệt sức và chán chường. Cái chết đột ngột của cha mẹ, ý định ngừng học tập tại học viện danh giá cùng tương lai mơ hồ,... hết thảy đều dày vò tinh thần lẫn thể cậu quá nhiều, ép cho cuống phổi đầy ứ đến khó thở và đem lại những cơn đau đầu như muốn nổ tung trong thời gian dài.
Cậu sẽ ra sao đây?
Chấp nhận vật vờ sống như một cái bóng cả đời?
Tiếp tục bị người ta xem thường, dày vò đến chẳng thể ngẩng đầu?
Hay là...Sẽ tìm cho bản thân một lối đi khác?
Một lối đi khác, thứ như vậy có tồn tại,đúng không?
Trằn trọc nhìn vào khoản không vô định, đôi đồng tử xanh biếc như pha lê thả hồn theo những ký ức xa xôi, cố tìm một đáp án thỏa đáng trong hàng vạn ngã rẽ của tương lai. Và chỉ một lát sau, cơ thể mỏi mệt của cậu cũng chẳng chống cự nổi sự nặng nề của mí mắt đang sụp xuống.
Và, Kiều Nhất Phàm thiếp đi.
----
P/s 1: Hai đứa nhỏ gặp nhau rồi đó :>. Dù Khưu Phi có vẻ hơi hù Kiều Nhất Phàm rồi. Không phải em nó cố tình đâu haha.
P/s 2: Fic này dài hơi lố là vì viết đoạn hồi ức ở Vi Thảo, yeah, phải cho Kiều đủ động lực để đi theo Diệp nên đành đắc tội ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top