Chương LXXXVIII: Không được phép
Trong cái đặc quánh của bóng tối đang lần mò trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cây lá xào xạc khi cơn gió vô tình đùa bỡn cành cổ thụ đã nhuốm màu tháng năm, vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế lặng im dán mắt vào chiếc nhẫn Ruby nằm gọn nơi lòng bàn tay.
Món quà mà Kiều Nhất Phàm đã tặng cậu trong đêm dạ vũ năm mới – thứ đã luôn làm tâm trí này quẩn quanh với những băn khoăn về hàm ý sâu xa, thời khắc bấy giờ hết thảy đều đã sáng tỏ. Như một vở kịch có từng hồi, lần lượt mở ra các cảnh vật mới để dẫn đến kết cục sau cùng, đáp án mà Khưu Phi luôn muốn biết đã hiển hiện ngay trước mắt theo một cách mà chàng thái tử chẳng hề ngờ đến. Trước câu hỏi của cha cậu đặt ra, Kiều Nhất Phàm đã chần chờ hồi lâu để rồi lại nhẹ nhàng đáp rằng bản thân chỉ muốn Khưu Phi được hạnh phúc.
Đáp án giản đơn và chứa đầy sự khiêm nhường ấy thật đúng với tích cách của con người đó, nhẹ nhàng ôn hòa tựa vầng trăng đêm thu tĩnh lặng, chậm rãi bao phủ khắp thế gian bằng thứ ánh sáng dát bạc dịu dàng. Thế nhưng, nó lại làm Khưu Phi phải khẽ cau mày xót xa. Chẳng phải vì là sự tiếc nuối vì chẳng có được lời xác nhận rõ ràng bằng một tiếng "có" hoặc "không", cái làm chàng thái tử trẻ đau lòng lại chính là việc chấp nhận đặt người khác lên trên bản thân mình của người mình yêu. Chỉ cần đối tượng là kẻ đáng trân quý, chàng mang đôi mắt biếc xanh trong trẻo sẽ luôn chọn cái thiệt thòi về bản thân và dành bao điều tốt đẹp cho kẻ khác. Đây dường như là thứ suy nghĩ mặc định trong tâm trí của Kiều Nhất Phàm, từ trước đến nay chẳng hề thay đổi. Tựa như lần đầu họ gặp nhau tại trấn Nhật Nguyệt hay là khi đã quay về kinh đô, mọi hành động của anh dường như đều đặt họ lên trên bản thân mình. Một sự lương thiện tới ngốc nghếch khiến cậu phải đau lòng nhưng biết làm sao được, đó mới là Kiều Nhất Phàm làm trái tim này rung động và nhớ mong.
Kể từ lúc nhận ra mình phải lòng chàng trai giờ đã khoác lên mình thân phận Ám Vệ đế chế, Khưu Phi đã luôn tin rằng cả hai đang cùng chia sẻ cho nhau cảm xúc đặc biệt đó. Chẳng qua vì hoàn cảnh đặc thù, họ vẫn chưa thể phá bỏ lớp rào chắn cuối cùng. Không dưới một lần, vị thái tử cao quý của Gia Thế muốn thốt lên những lời từ sâu tận đáy lòng, đem tình cảm chân thành nói rõ cho người kia. Nhưng rồi, bất trắc cứ liên tục xảy đến chẳng khác trận cuồng phong cuồn cuộn hung tàn cuốn bay hết thảy, để bao nhiêu ý định riêng tư chỉ có thể cất giữ tại tận cùng của hồn phách, nhường chỗ lo toan cho chuyện của quốc gia, tính mạng của hàng vạn cư dân đế chế.
Suốt cuộc hành trình dài ngày vừa qua, Khưu Phi luôn nhắc nhở bản thân mình điều đó. Và cho đến vừa rồi, câu trả lời của Kiều Nhất Phàm lại làm cậu muốn lập tức lao đến trước mặt anh, chất vấn tại sao chàng trai ấy lại lựa chọn như vậy? Hà cớ gì lại tiếp tục lùi bước để hy sinh vì cậu? Rằng cái gọi được gọi là hạnh phúc chỉ dành riêng cho cậu từ khá lâu rồi đã chẳng thể thiếu sự tồn tại của anh? Vắng đi Kiều Nhất Phàm, sự trọn vẹn kia sẽ mãi mãi bị khuyết mất một mảng, đủ lớn để mỗi khi quét mắt đến đều nhìn thấy thật rõ ràng.
Nhưng rồi, thiếu niên mang đôi mắt sắc sảo màu Ruby đỏ thẫm lại dừng lại. Hơn bất cứ ai trên thế giới này, cậu hiểu thứ người đó cần bây giờ không phải là những lời truy vấn về vấn đề xử từ mình. Anh xứng đáng được nhận sự quan tâm, chăm sóc và nghỉ ngơi sau hết thảy chuyện vừa xảy ra. Chỉ là, Khưu Phi lại không thể ngăn bản thân thôi suy nghĩ về anh. Ba ngày chờ đợi đôi mắt ấy lại mở ra, để cặp đồng tử biếc xanh lại phản chiếu sắc trời đẹp đẽ dài đằng đẵng, từng giây từng phút đều bị giãn ra như một loại tra tấn đủ sức bào mòn tâm trí vị thái tử trẻ tuổi. Để rồi thời khắc này, cậu chỉ muốn gặp lại anh, lắng nghe thanh âm quen thuộc như vỗ về xoa dịu hết thảy bất an.
Lặng lẽ đeo lại sợi dây chuyền mang chiếc nhẫn đính viên đá quý hệt như màu mắt của bản thân, Khưu Phi đóng lại cánh cửa vẫn còn vương mùi gỗ mới, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Băng qua khoản sân rộng lốm đốm từng đốm cỏ ướt sương đêm, chàng trai mang mái tóc màu đỏ cam từ từ bước đến trước nơi bản thân đã túc trực mấy ngày qua. Trong giây lát, bàn tay giơ lên kia đã dừng lại giữa khoảng không trước tay nắm tròn nhẵn. Dù đã sớm hạ quyết tâm sẽ không đả động gì tới cuộc trò chuyện ngắn ngủi được cha bí mật ghi lại và gửi đến nhưng đến lúc đối diện với Kiều Nhất Phàm e rằng mọi thứ không thể dễ dàng như trong suy nghĩ. Rõ ràng là có biết bao điều muốn nói thế mà phải lặng im vì hoàn cảnh chẳng cho phép, sự bứt rứt ấy chỉ ai thật sự trải qua mới hiểu nó khó chịu đến nhường nào. Tiếc là, thứ cảm xúc nhất thời kia chỉ có thể làm xao động trong giây lát chứ chẳng tài nào thắng nổi lý trí bên trong vị thái tử trẻ tuổi. So với điều bản thân đang phải trải qua, mong ước để Kiều Nhất Phàm có thể thoải mái tịnh dưỡng khỏe lại trong tâm khảm Khưu Phi vẫn lớn hơn vạn lần.
Đúng vậy, chỉ cần người đó có thể lại mỉm cười vui vẻ, đôi mắt biếc xanh bình lặng như mặt hồ thu như bao lần trước đó, thế là đủ rồi.
Hít sâu một hơi rất khẽ, vị thái tử trẻ cuối cùng vẫn đẩy cánh cửa khép hờ với vệt sáng dài đổ lên nền gỗ mát lạnh, từ từ để đôi mắt màu Ruby dần làm quen với vùng ánh đèn ấm áp màu mật ong. Và rồi, chàng trai ấy khựng lại. Bởi lẽ thời khắc này, trong căn phòng không chỉ xuất hiện một người.
"Tư Yên, anh làm gì ở đây vậy?"
Sau một thoáng ngẩn người, vị Chiến Pháp Sư cuối cùng cũng cất tiếng phá tan bầu không khí mất tự nhiên đang bao phủ căn phòng nhỏ. Thực lòng mà nói, Khưu Phi chưa bao giờ nghĩ người cận vệ trung thành nhiều năm của mình lại có mặt tại đây vào lúc này. Khác với cậu, Tư Yên chưa có nhiều cơ hội cơ hội để tiếp xúc với Kiều Nhất Phàm. Trong mấy ngày dừng chân tại đây, hắn chỉ ghé đến thăm chàng Ám Vệ hôn mê một lần để xem xem anh đã tỉnh chưa, còn lại hoàn toàn không có hỏi thăm nhiều hơn. Dẫu sao cũng đã làm việc bên cạnh hoàng gia Gia Thế nhiều năm, Tư Yên thừa hiểu có một số chuyện bản thân không nên quá tò mò, giữ khoảng cách mới là cách tốt nhất. Một trong số chúng chính là về hành tung và thân phận của các Ám Vệ phục vụ dưới sự quản lý của ngài Nhất Diệp Chi Thu. Vậy nên vào thời khắc trông thấy Tư Yên đang đưa một cốc nước cho Kiều Nhất phàm vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh, Khưu Phi không khỏi sững sờ.
Không chỉ có mỗi vị thái tử cảm thấy khó tin, ngay cả người cận vệ trung thành lẫn chàng Ám Vệ trẻ tuổi cũng không hẹn mà quay lại, tròn mắt nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra. Mất thêm vài giây để bình ổn lại tâm trí, Tư Yên mới đặt cốc nước kia xuống, khẽ mỉm cười mà cung kính đáp lại.
"À, vừa nãy tôi tình cờ đi ngang qua đây thấy cửa mở nên tò mò đẩy vào xem, không ngờ là cậu Một Tấc Tro đây đã tỉnh rồi nên tiện thể vào thăm, thưa thái tử."
Thấy vậy, Kiều Nhất Phàm cũng nhẹ giọng tiếp lời phụ họa. Thanh âm thốt lên vẫn còn khẽ khàng và nghèn nghẹn nơi cuống họng phút chốc làm Khưu Phi phải cau mày. Nói rồi, chàng trai trẻ mang gương mặt tái nhợt của một người bị thương nặng lại nghiêng đầu về phía Tư Yên, để mấy lọng tóc trắng tựa tuyết sương rũ xuống bả vai mà cười khổ.
"Kể ra thì thật có lỗi, tôi thân là Ám Vệ đã không thể bảo vệ mọi người đến cùng, để các kị sĩ bị thương, kéo dài thời gian nhiệm vụ lại còn làm phiền tới ngài Tư Yên và thái tử như vậy. Trong khi cả chiếc vòng ngài tặng tôi cũng chẳng giữ được ..."
Nghe đến đây, vị thái tử mang màu mắt Ruby đang ngồi trên giường, loay hoay chỉnh lại chiếc chăn đắp lên eo Kiều Nhất Phàm không khỏi dừng tay mà ngẩng đầu lên, hết nhìn về phía chàng trai ấy lại hướng mắt về phía cận vệ trung thành nhiều năm của mình. Đôi mắt màu Ruby phút chốc thoáng giãn ra trong vẻ ngạc nhiên. Quả thật, vị thái tử anh tuấn chưa bao giờ nghĩ đến quan hệ của cả hai người này đã tốt đến mức có thể tặng quà cho nhau như vậy. Trong suốt hành trình kéo dài hơn một tháng nay, bọn họ luôn ở cùng nhau, vậy mà, thủ lĩnh như cậu lại chẳng hay biết gì. Chỉ cần nghĩ đến đây, đáy lòng của thiếu niên đã chầm chậm dâng lên cảm giác không vui, hệt như cảm giác thứ trân bảo bản thân đang nâng niu trong lòng bàn tay chợt bị người mình thân thiết săm soi. Từng ấy năm qua, cậu chưa từng phải trải qua thứ cảm giác khó chịu nào giống như lúc này. Tưởng chừng chỉ cần nới lỏng bàn tay đang kéo căng sợi dây mang tên lý trí, mọi thứ sẽ lập tức vượt ngoài mọi sự kiểm soát.
Thật chẳng dễ dàng gì, Khưu Phi mới kìm được những đợt sóng dữ đang gầm thét nơi đáy lòng, khẽ cau mày nhìn về phía cận vệ thân cận nhiều năm.
Trước cái nhìn không vui bất thình lình giáng xuống, ngay cả Tư Yên cũng chẳng tránh được sự lúng túng, mang cặp mắt hoang mang hết nhìn về phía chủ nhân mình lại rơi vào chàng Ám vệ trẻ tuổi. Mãi một lúc sau, chàng trai mang mới có thể cất tiếng giải thích đại khái.
Ở vùng đất Uẩn Dung quê hương của hắn có một tập tục truyền qua nhiều thế hệ rằng đeo một dây đỏ trên cổ tay sẽ đem lại điều may mắn. Vậy nên trong những ngày rong ruổi mệt nhọc, chính mắt trông thấy Ám Vệ Một Tấc Tro chấp nhận mạo hiểm và hy sinh vì họ, Tư Yên đã lấy một sợi dây đỏ trong túi dụng cụ tạo thành một chiếc vòng nhỏ xem như thứ cầu may mắn. Tiếc là đến cuối cùng, chuyện bất trắc vẫn xảy đến cho cả chàng trai ấy và đoàn hộ tống.
Theo tiếng thở dài chán chường của người cận vệ nhiều năm, thanh âm kia mỗi lúc một nhot dần rồi lại biến tan giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lá cây xào xạc thỉnh thoảng cọ vào cánh cửa sổ còn chưa đóng kín. Nỗi lo lắng và bất an của Tư Yên bấy giờ là chuyện ai nấy đều hiểu rõ.
Thành phố Uẩn Dung đang gặp nạn chính là quê hương của hắn. Trong lúc họ đang phải dưỡng thương tại đây chẳng rõ ở nơi đó có bao nhiêu người đang màn trời chiếu đất, vật vã kiếm tìm thức ăn cầm hơi qua ngày. Đối với những bao con xa xứ, sự bất lực này thật sự dày vò tâm can.
Với tư cách là thái tử của đế chế đồng thời cũng là người bạn lâu năm của Tư Yên, Khưu Phi thừa biết được cái khó xử của hắn. Bao ngày qua, cậu cũng đã liên tục trăn trở về vấn đề này. Chỉ là, hiện tại các kị sĩ vẫn còn rất nhiều người chưa bình phục vết thương, không thể đi lại bình thường. Hành trình phía trước vẫn còn băng rừng lội suối, khúc khỉu quanh co, với sức khỏe như vậy e là khó mà cầm cự cho đến điểm đích. Huống hồ, sau cuộc tấn công vừa rồi tuy rằng số lương thực họ mang tới không bị tổn hại nhiều nhưng phần lớn ngựa đều đã bị giết hoặc bỏ chạy trước hỏa lực của kẻ thù. Hiện tại, họ không còn phương tiện vận chuyển. Từ trưa hôm nay, ngài Ngô Tuyết Phong và vài Ám Vệ đã chủ động dùng số ít tuấn mã còn lại để vận chuyển một phần lương thực đi trước. Phần còn lại, họ vẫn phải đợi tiếp tế thêm. Dẫu rằng, Diệp Tu đã từng nói chỉ cần đợi hai ngày đoàn hộ tống sẽ lập tức có thêm hai mươi cỗ xe ngựa mới thì thời gian chờ đợi vẫn đủ sức làm sự kiên nhẫn của Tư Yên dần bị bào mòn. Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, thật khó để ai đó có thể trách chàng trai ấy.
Bằng một cách chậm rãi đến vô hình, cái trầm lặng từ từ hạ xuống căn phòng nhỏ, để cho từng tiếng thở dài kia như càng thêm phần nặng nề tựa tảng đá lớn ghì lên lồng ngực của những chàng trai trẻ. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, chàng Ám Vệ trẻ tuổi mới chầm chậm mở lời, phá tan bầu không khí đang dần đặc quánh.
"Ngài Tư Yên xin đừng lo lắng, ngày mai chỉ cần xe ngựa đến tôi nhất định sẽ nhanh chóng đưa lương thực lên đường ngay ..."
Thế nhưng, lời nói của Kiều Nhất Phàm lập tức khiến gương mặt Khưu Phi đổi sắc. Trước gương mặt tái nhợt, bờ môi chẳng còn chút huyết sắc khô khốc đến tách từng lớp da, không cần phải nói, chàng thái tử trẻ đã khó chịu đến mức nào. Ngay cả việc đi đứng bình thường chàng trai này còn chưa thể làm được, sao có thể lập tức băng đèo lội suối suốt nhiều ngày dài, vận chuyển lương thực đến thành phố Uẩn Dung. Dẫu hiểu rằng ý định của anh xuất phát từ trách nhiệm và thiện ý thì thiếu niên tương lai sẽ ngồi lên ngai vàng của đế chế Gia Thế vẫn mất kiên nhẫn mà nghiêm giọng cắt ngang.
"Không được, Nhất Phàm. Riêng việc này thì em không thể đồng ý với anh được."
Lời nói lạnh lùng cất lên, phút chốc làm cho cả Kiều Nhất Phàm lẫn Tư Yên đều giật mình mà hướng tầm mắt về phía Khưu Phi. Vào thời khắc đó, vị thái tử trẻ đã nhìn rõ sự hoài nghi lo lắng như vệt màu nước đang khẽ dần loan trong đáy mắt xanh trong bình lặng như vầng trăng tàn trong đêm thu thanh tịnh. Đúng rồi, người như Kiều Nhất Phàm sao có thể chấp nhận được chuyện ngồi ngoài, đẩy kẻ khác về phía trước để gánh vác hết khổ lao. Nhất là khi, đối tượng còn có cả cậu – vị thái tử mà anh luôn muốn được hạnh phúc. Dẫu vậy, Khưu Phi không tài nào chấp nhận được chuyện người mình yêu lại phải lao đầu vào bất kỳ hiểm nguy nào trong tình trạng kiệt quệ lúc này. Có trời mới biết, thời khắc nhận ra nhiệt độ nơi cơ thể kia dần trở nên lạnh lẽo, cậu đã sợ hãi và đau đớn đến nhường nào. Chẳng khác gì cùng lúc bị vô số nhát dao đâm xuyên qua nơi lồng ngực trái, khó thở đến cùng cực, tưởng chừng chỉ chốc nữa sẽ gục ngã mà không tài nào chống cự, sự khó chịu đó tốt hết hãy biến tan mãi mãi. Thời khắc này đây, chàng trai được định sẽ kế vị ngai vàng đế chế Gia Thế chỉ muốn mau chóng đưa anh về lại kinh đô phồn hoa, để người ấy tìm được một nơi thật tốt để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tránh xa mọi mưu toang, đấu đá và chết chóc đang như loài thú săn mồi đang rình rập mọi lúc mọi nơi. Nếu như cách xa cậu, có lẽ, anh đã chẳng phải chịu khổ nhiều đến thế này.
Mặc cảm tội lỗi vốn như cơn sóng dữ chỉ vừa được bình lặng ít lâu phút chốc lại gợn lên từng đợt lăn tăn, đủ để mặt biển hồ nơi đáy lòng từ từ dâng lên tiếng gào thét từ đại dương, báo hiệu cho thời khắc trở lại từ tận cùng của linh hồn.
Hít sâu một hơi, Khưu Phi cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng kết thúc cuộc chuyện trò sau khoảnh khắc thập tử nhất sinh của Kiều Nhất Phàm bằng một thanh âm nặng nề và khuôn phép.
"Đêm cũng không còn sớm nữa, anh nên nghỉ ngơi nhiều, Nhất Phàm. Em và Tư Yên sẽ đến thăm anh sau."
---
P/s1: Gần đây xảy ra nhiều chuyện nên sửa chap này hơi lâu. Dù nội dung đại khái xong lâu rồi.
P/s 2: Tin không biết vui hay không là số bản thảo tổng của tui đã là 129 rồi =))). Và cảm giác sẽ còn tăng nữa vì nội dung liên tục bị tách ra xé nhỏ nữa. Nhưng ít nhất mình sẽ ráng lết nó cho đến hết năm. Kèo sinh nhật Khưu Kiều năm nay chắc không hoàn kịp rồi haiz.
P/s 3: Theo tôi dự trù tụi nó sẽ tỏ tình trước chap 100, các bác tin tôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top